Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 29, 30, 31 của tôy kiểu;-;

Dạo này lười nên ra chương mới không được như hồi hè năm ngoái.

Nhưng hễ viết một chương là nó nhảy lên 6000 từ:'))

Vậy là hoạt động năng xuất hay thiếu năng xuất đây các bạn;-;??

Mà thôi, viết 6000 từ chi cho mệt, quay trở lại với 2000-4000 từ thui:>>

--------------------

--------------------

--------------------

...

"Vết thương cũng dần hồi phục rồi"

Bác sĩ Johns nói thế với Jennis sau khi kiểm tra vết thương của cô. Jennis nhìn xuống, cảm thấy không còn ê ẩm như trước nữa, cùng lắm nếu hoạt động quá mạnh thì mới nhói thôi. Để được như thế này, thì Jennis cũng khổ lắm khi bị dồn ép vào chế độ luyện tập, hồi phục mà Karen đưa cho, với cả chế độ ăn uống dinh dưỡng ( nhưng nhiều vô số kể ) của Sidy.

Jennis cúi đầu cảm ơn bác sĩ, rồi đi ra khỏi bệnh viện. Cô bắt taxi rồi lên đường tới trụ sở.

Jennis không ngờ Mr. Cà Rốt lại tăng thêm nhiều lớp học như thế này, có lẽ là đang chuẩn bị giống như lời mà ông từng kể cho lớp bọn họ vào mỗi giờ rảnh rỗi. Nhưng cũng vì thế mà cô bận bịu hơn với công việc, phải tham gia liên tục lớp học ma sói vì số thư mời nhận về quá nhiều, Jennis cũng phải khâm phục cơ thể bản thân khi chưa nổ tung vì nó đó.

Khoảng thời gian hiếm hoi Jennis có thể nghỉ ngơi là tận dụng buổi sáng ở Lớp Học Ma Sói, bởi vì cơ thể cô vẫn bị thương, nếu như cô không cẩn thận khi tham gia lớp học khác, có khi càng khiến vết thương nặng hơn ( chưa nói đến những vết thương mới ). Vì thế, đa số cô đều ít nhất đi cùng một thành viên khác của hội để được hỗ trợ.

Vu vơ suy nghĩ thì taxi cũng đã dừng chân trước trụ sở hội thợ săn, nơi mà tài xế nghĩ đó là công ty bình thường. Jennis trả tiền cho tài xế rồi xuống xe, sau đó cầm túi đi vào trong.

Bấm thang máy lên tầng cao nhất, Jennis đi vào bên trong phòng họp.

Phòng họp của hội rộng rãi như bình thường, nhưng hôm nay có vẻ mới lạ hơn chút. Jennis thấy ở trên tường có vài món đồ trang trí với chủ đề Giáng Sinh, chắc chắn ngoài Karen ra chẳng ai bỏ thời gian ra làm những việc này khi deadline nó vả mặt mình túi bụi đâu.

Trong phòng họp khá vắng vẻ, ngoài Onion thì không còn ai hết. 

Vừa thấy cô bước vào, Onion mỉm cười nói.

"Jennis, em về đúng lúc lắm"

Jennis bước tới, nhìn một lượt Onion rồi bảo.

"Em xem tin nhắn rồi"

"Ừ, thư mời đây"_ Onion đưa cho cô một lá thư _"Địa điểm là Nochim, anh đặt vé máy bay sẵn rồi, cho em đỡ phải tốn tiền đấy. Tầm trưa nay là bay liền, em chuẩn bị được không"

Jennis gật đầu, tỏ ý cô có thể chuẩn bị kịp. Nhìn chủ hội của mình, cô mở miệng hỏi.

"Trông anh có vẻ mệt"

Onion giật mình, sờ lên mặt.

"A...rõ đến thế sao?"

Rõ thật đó anh trai à.

Mặt anh nhìn bơ phờ lắm anh biết không, nhìn Onion không khác gì củ hành tây héo cả. Làn da nhợt nhạt, môi khô róc, trên mắt xuất hiện quần thâm đậm vô cùng, còn đậm hơn cả Jennis nữa. Chắc Onion phải thức đêm dữ lắm, tại ổng có đủ thứ việc cần làm luôn cơ mà.

Onion thở dài, không qua mắt được Karen với Tomato thì thôi đi, cả Jennis cũng không qua mắt được nữa. Rõ ràng khi Lina và Draco đến đây, họ còn không nhận ra sự mệt mỏi của anh cơ mà. Quả là mấy con người tinh mắt, gặp anh là thấy hết luôn. Cho dù Onion có cười giả tạo hay thậm chí dùng phép để gây ảo giác cho họ đi chăng nữa thì vẫn có người nhận ra.

Jennis không biết nói gì hơn, chỉ khẽ nhắc nhở anh.

"Nhớ giữ sức khỏe, thưa hội trưởng"

"Ừm, anh biết mà"_ Onion cười trừ, cũng không muốn giữ chủ đề này quá lâu mà nói với cô _"Akasha đang ở trên lầu đấy, em lên kêu cậu ấy đi cùng đi"

"Hửm? Chị Akasha có chung nhiệm vụ với em à"_ cô hỏi.

"Ừ, cùng một nơi nên cả hai đi cùng luôn cho tiện"_ anh gật đầu _"Vả lại Akasha cũng lâu rồi chưa nhận nhiệm vụ nào, mà em còn đang trong giai đoạn hồi phục nữa, đi chung sẽ tốt hơn"

"Vâng..."_ Jennis nhìn lên lầu, thấy Akasha đang ngó nhìn xuống bên dưới, thậm chí khi chạm mắt nhau, Akasha còn cười rõ tươi, cho thấy cô đang hào hứng dữ lắm _"Em biết rồi"

-----

...

-----

- Nochim, 10 giờ tối -

"A!! Đồ ăn ở Trái Đất ngon quá!"

Akasha đã hét lên như thế sau khi chén một bữa no nê ở một quán ăn khá là có tiếng. Tất nhiên, Jennis không cần phải trả tiền, vì cô đã lấy tiền của Onion để lo luôn bữa trưa và bữa tối cho hai chị em. Phải nói Akasha ăn nhiều thật, tốn gần mười triệu chứ chẳng đùa, đồ ăn cũng còn thừa với có mấy món gọi ra nhưng không ăn kịp nên họ định mang vào lớp ăn luôn.

Jennis không có thói ăn đêm, cũng chưa từng ăn trễ tới mức như vậy, vì đi chung với Akasha mà cô hình thành luôn cái thói này rồi. Bởi vì đồ ăn Akasha chén sạch rồi còn đâu, cô mới lấy có vài miếng bỏ vô miệng thì bát đũa nó chất thành đống luôn rồi. 

Akasha cầm cái tăm xỉa răng ngắm nghía một hồi rồi ném vào thùng rác, y hỏi Jennis.

"Nè Jennis, giờ chúng ta đi đâu vậy?"

"Tất nhiên là đi tới trường Nochim rồi chị"_ Jennis trả lời _"Cũng sắp 11 giờ rồi đấy chị, chúng ta đi nhanh kẻo lại muộn"

"Ừm ừm!"_ Akasha gật đầu.

Và rồi hai chị em bọn họ đi đến trường Nochim.

Đứng trước cổng trường Nochim, Jennis nhìn vào đồng hồ, vẫn còn dư thời gian. Ném bức thư vào bên trong sau lời của Mr. Cà Rốt, cửa mở ra, hai người họ bước vào.

"Để xem, phòng của chúng ta là 201"_ Jennis vừa nhìn vào bức thư, đồng thời cũng theo thói quen đến phòng 201. Dù sao cô cũng tham gia LHMS ở Nochim nhiều rồi mà, mà tham gia kiểu gì lần nào cũng đến phòng học 201 mới hay cơ chứ, hình như thầy Cà Rốt thích số 201 lắm.

"Đây rồi, phòng 201"_ Jennis nhìn lên bảng phòng, rồi mở cửa bước vào.

Bước vào bên trong phòng, học sinh cũng đã tập trung khá đông đúc. Jennis nhìn xung quanh, xem ra chỗ ngồi quen thuộc của cô chưa bị cướp mất. Cô lại bắt đầu chú ý đến các học sinh, chà, cũng có một số người quen tham gia lớp học này nhỉ.

Jennis mỉm cười, đi tới chỗ của họ nói.

"Chào các cậu, lâu rồi không gặp"

"Ể!!?"_ Jaki thốt lên, cậu bất ngờ _"Jennis và chị Akasha!?"

Maya thấy họ thì cũng có chút bất ngờ, nhưng ngay sau đó cô lại cười tươi tới bắt chuyện.

"Thật không ngờ được gặp hai người ở đây, hai người đang đi làm nhiệm vụ à?"

"Ừm"_ Jennis đáp.

"Úi dà Maya, Jaki!!"_ Akasha đột ngột lao đến vòng tay qua vai Jennis, làm cô nàng giật mình suýt nữa rơi luôn bịt đồ ăn. Mặc kệ ánh mắt khó chịu của Jennis, Akasha vẫn vui vẻ nói _"Chời ơi lâu rồi không gặp, hai đứa tiến triển đến đâu rồi? Làm người yêu chưa?"

Jaki và Maya đơ ra. Rồi bỗng mặt của Maya đỏ bừng lên, lắp ba lắp bắp chạy tới giải thích cho Akasha, còn Jaki thì đâu hiểu chuyện gì đâu, cứ trưng bản mặt ngu ngơ ấy nhìn Maya đang bối rối. Có khi cậu còn không hiểu Akasha đang nói về cái gì nữa.

"C-Chị Akasha à! B-Bọn em chưa phải là người yêu!!"_ Maya nắm chặt lấy bả vai của Akasha, cố gắng nói nhỏ hết sức có thể để Jaki không nghe thấy.

"Ủa, vậy hả?"_ Akasha tỏ ra mình vô tội, cười cười vỗ vai Maya _"Xin lỗi nha, chị không biết"

Jennis đưa ánh mắt cá chết nhìn Akasha.

Không biết thật sự, hay cố tình không biết để trêu Maya đây. 

Jennis cũng không để ý đến họ nữa, cô vào chỗ ngồi quen thuộc của mình, nhân lúc Mr. Cà Rốt chưa vào lớp, cô mở bọc đồ ăn mới nãy ra và ăn. Bụng cô đói meo rồi, ban nãy Akasha ăn nhanh quá, cô không kịp gắp miếng nào hết, vậy nên lấy lại đồ ăn đóng gói sau lần ban nãy ra ăn vậy.

Jennis ăn xong cũng nhanh, mặc dù cô ăn cho có sức và để cái bụng no no chứ không phải ăn hết đồ ăn còn thừa sau khi ăn ở quán, nên sau khi điểm hồ điểm 12 giờ, cô đã đem chỗ đồ ăn còn lại đưa cho Pierre, bảo rằng ngày mai hãy hâm lại đồ ăn cho cô.

Sau đó, Jennis cầm gậy, bắt đầu chạy ra vợt nhau với con ma sói đang đuổi theo một học sinh.

-----

...

-----

Thời gian ở trong LHMS trôi nhanh hơn ở ngoài hiện thực, nên dù mới chỉ trôi qua một tiếng thì có khi ai đó ở trong không gian của Mr. Cà Rốt đã học xong một tiết học rồi. 

Cái hôm mà Jennis tham gia LHMS thì cũng đã trôi qua mấy ngày kể từ khi ông Luca vượt ngục rồi. Mặc dù tâm trạng của mọi người đã khấm khá hơn, nhưng họ vẫn còn tiếc thương cho sự thật rằng Javor đã chết, chỉ riêng Jody thì vẫn không thể chấp nhận được.

Jody vẫn mơ màng thế đấy, tâm trí như chìm trong nỗi tuyệt vọng vô tận, tự tạo ra ảo giác chỉ để thuyết phục bản thân rằng sẽ có cách cứu Javor. Cho dù mọi người có khuyên nhủ như thế nào, anh cũng không chịu rời khỏi giường bệnh của Javor, dù chỉ là một bước.

Căn phòng y tế dù có thêm bệnh nhân, nhưng nó vẫn im ắng chả khác lúc Jody lẻ loi tại đấy, đưa ánh mắt vô hồn nhìn cơ thể lạnh ngắt của Javor. Không ai nói gì dù họ đã tỉnh, Reinhart sớm viện cớ đi ra ngoài chơi đá bóng rồi, còn Martin thì bị liệt chân nên không thể đi được.

Đối với một ông chú tính tình phóng khoáng, và thích náo nhiệt như Martin thì đây chính là ác mộng. Đã im lặng thì thôi đi, mà không khí nó còn ám đầy mùi trầm lặng, buồn bã vô cùng khó chịu, khiến cho Martin bỏ quên luôn cái hứng để hồi phục rồi.

Thực ra, nói Javor không có cơ hội để cứu sống cũng không hẳn là đúng, Cody đã quan sát cơ thể của cậu mấy ngày nay rồi, trừ việc hơi bốc mùi một chút vì lâu rồi chưa tắm, thì nó không hề có dấu hiệu phân hủy, cũng không bị ruồi muỗi bám vào hay xuất hiện giòi, bọ. Nhưng rõ ràng theo máy đo nhịp tim, tim của cậu đã không còn đập, thế thì tại sao cơ thể cậu ta vẫn sạch sẽ như thế.

Đó là điều mà Cody vẫn thắc mắc.

Có lẽ hắn cần phải kiếm cớ gì đấy để kiểm tra kĩ lại cơ thể của Javor vậy.

Nhưng giờ hắn cần quan tâm tới cơ thể của mấy tên tù nhân cái đã.

*Làm bác sĩ mệt thật!* 

...

Martin nhìn sang giường bệnh của Javor, không khỏi thắc mắc mà hỏi.

"Thằng nhóc tóc tím ấy định ngồi đó đến khi nào vậy? Nó ở đây làm chú thấy khó chịu quá"

"Chú Martin, chịu khó đi"_ Venos thở dài, trả lời _"Em trai thằng bé đấy bị giết, nó không tin rằng em nó chết rồi nên đâm ra cứ ngồi đó và xác của em nó ở trên giường bệnh"

"Hả, cái thằng em là thằng tóc nâu á hả?"

"Vâng"

"Kì vậy?"_ Martin nheo mắt, nghi hoặc ló đầu ra để nhìn kĩ Javor hơn _"Chú thấy thằng nhóc đó nó giống như đang bất tỉnh hơn là đã chết mà. Nhìn đi, nếu nó chết mấy ngày này rồi thì ít nhất cũng phải bị phân hủy một số chỗ chứ, đằng này da nó còn hồng hào, trắng trẻo thế kia mà"

"Vậy sao chú Martin"_ Venos ồ lên một tiếng, nhưng không có tin Martin. Y không bảo Martin nói dối, bởi vì đối với một sĩ quan quân đội như chú phải có các kiến thức y tế cần thiết, thế nên nếu Martin có thể nói được như vậy thì hẳn là có căn cứ.

Nhưng nghe chú nói, Venos mới để ý.

Thằng nhóc tóc nâu đang nằm trên giường kia đẹp trai quá, nhìn làn da vừa trắng mà còn hồng hào kia, khác hoàn toàn với làn da trắng bệch, nhăn nheo thường thấy của xác chết. Người ta nhìn vào chắc chắn chỉ tưởng bạch mã hoàng tử đang ngủ thôi chứ không nghĩ nó đã chết.

Nhưng rất nhanh, Venos đã thoát khỏi suy nghĩ của mình khi Jaki bước vào. 

Sau khi chơi bóng đá với bác Reinhart, Jaki đã được Jasmine cho phép đi thăm bệnh nhân.

Thật bất ngờ làm sao khi chị Megumin còn sống. Theo lời kể của chị, đáng ra chị ấy đã bị chết nghẹt trong cái ống cống bao trùm bởi lửa đấy. Nhưng lúc đi rà soát xung quanh trụ sở của ông Luca, cai ngục lại tìm thấy chị đang nằm bất tỉnh ở một tòa nhà bỏ hoang gần đó, có lẽ là đã có ai cứu chị và đưa chị đến đó, may mà mang về chữa trị kịp thời. 

Ban nãy, Venos cũng gặp chị ấy, giờ chắc đang ở ngoài để chờ anh Mendes tỉnh dậy. Không biết vẻ mặt của anh Mendes sẽ như thế nào khi gặp chị Megumin ta, Venos cũng muốn thấy.

Thấy Jaki, Martin liền tìm được cái cớ để chú vui vẻ hơn, chú ta cười cười nói.

"Anh bạn trẻ, lâu rồi không gặp"

Nhìn Martin băng bó khắp nơi như vậy, Jaki cũng thấy sợ, cậu tới chỗ của ông vừa xem xét vừa hỏi thăm.

"Ôi trời, chú Martin được băng bó nhiều thế, xem ra chú là nặng nhất luôn"

"Ôi!"_ Martin phẩy tay, tỏ ý không nhằm nhò gì, thậm chí còn cười một cách sảng khoái _"Dăm ba cái tên người thỏ mà làm chú trọng thương được à"

Nhưng ngay sau đó, Venos đã dập tắt đi sự tự tin ấy của chú.

"Nhưng mà hắn làm cho chú bị liệt chân không đi đứng nổi, buộc phải dùng xe lăn. Bác sĩ Cody còn nói rằng chú Martin mất cỡ một năm nữa mới có thể đi đứng lại bình thường"

Martin tặc lưỡi, làm mất hứng à.

"Ôi cái thằng nhóc này, không phải kể ra đâu"

Nhưng ổng vẫn cười được nhá.

Jasmine nhìn Jaki nói.

"Cậu ở đây thăm tù nhân trong vòng 15 phút nhé, tí nữa tôi sẽ đưa cậu trở về phòng giam"

Nói rồi cô đi mất.

Jaki định ở lại lâu hơn để nói chuyện với Martin và Venos, nhưng không hiểu sao cậu lại để ý đến giường của Javor. Mặc dù không biết đã mấy ngày trôi qua rồi, nhưng Jody vẫn cứ ngồi đó mà không ăn uống cái gì sao, thằng nhóc ấy sức trâu đến mức nào vậy. 

Và tại sao nó lại tuyệt vọng như thế?

Nó tuyệt vọng tới nỗi chỉ biết tự đánh lừa bản thân mình rằng em trai của nó có thể được cứu sống. Nhưng trên đời này làm gì có phép thuật khiến người chết đi sống lại, ngay cả đảo ngược thời gian đối với cái chết cũng là bó tay cơ mà. Nên đã bao lâu rồi, Jody cứ ngồi đấy thất thần, mặc kệ cả bạn bè hay các đội trưởng có khuyên ngăn hay kéo anh ra.

Không một ai được phép chạm vào Javor cả, nếu đó có là bác sĩ Cody, thì hắn phải cam đoan với anh rằng không đem Javor vào nhà xác. Tại sao Jody lại không chấp nhận? Tại sao Jody cứ cố chấp đến thế? Anh đáng thương tới mức, người qua đường như Jaki cũng xót.

"Mà này Jaki, thằng nhóc tóc đỏ với con bé người Hàn Quốc đâu rồi?"_ tiếng của Martin thành công kéo sự chú ý của Jaki sang chú _"Sao không thấy tụi nó đi cùng cậu"

Jaki thoáng giật mình, rồi ngơ ngơ ngác ngác trả lời.

"Dạ...họ không phải tù nhân, và họ đã trở về trái đất rồi ạ"

-----

...

-----

Kryva đau đầu khi phải đối diện với một đống rắc rối, và rắc rối gần đây nhất nó không còn chỉ đơn thuần là rắc rối nữa, mà là một chuyện hệ trọng mà bọn họ đều quan tâm.

Javor bị ai đó đâm chết rồi.

Nếu Javor chết ở quá khứ thì tương lai phải tính làm sao đây, họ không thể trở về với cái xác không của Javor được. Nhưng xác thường đi với linh hồn mà đúng chứ. Nếu mang về cái vỏ không thì chắc chắn ba mẹ của Javor sẽ buồn lắm, họ cũng không muốn để linh hồn cậu ta lạc lối ở quá khứ này. Vì thế, họ đã nghĩ ra một ý tưởng.

Nếu Javor chết, thì chi bằng đem cả xác lẫn linh hồn cậu ta về tương lai đi.

Họ như vậy không có nghĩa là họ không tin vào tâm linh. Học viện Nochim đã cho họ biết rất nhiều thứ, đặc biệt là khiến họ - những cô cậu bé nhỏ tuổi còn chưa trải sự đời tin vào tâm linh.

Nếu không thì lòi đâu ra CLB Tâm Linh của Viory?! Lòi đâu ra khu ba mà hầu hết học sinh thuộc khu đó đều có con mắt âm dương hoặc có thể nhìn thấy ma!?

Kryva nhớ rõ có lần bị Donovan - một linh hồn của Charlette dọa sợ, làm hú hết cả hồn luôn.

( Bonus thêm: Kể từ hôm đó Kryva không dám chê bai hay dè bỉu khu ba nữa, vì hồi trước bả cũng đâu sợ tâm linh đâu, bị dọa một cái rồi mới sợ, mà dọa này dọa dữ lắm nha:>> )

Và trong số bọn họ, tiếp xúc được với linh hồn chỉ có mỗi...Rosmine.

Rosmine bị lũ bạn nhìn chằm chằm mà sởn hết cả da gà. Đâu riêng mình cô, bọn quỷ lai như Elina và Elias cũng có thể tiếp xúc được mà, vì bọn họ cũng thuộc dạng là "ma", không tiếp xúc được với các thực thể tâm linh mới lạ. Thế sao, nhìn cô lắm thế?

Như đã nói, năng lực tâm linh của Rosmine khá yếu, chỉ có thể trò chuyện với một số linh hồn yếu ớt, các linh hồn có sức mạnh vượt trội thì không thể liên kết được. Chủ yếu thì cô dựa vào sức mạnh thời gian nhiều hơn. Nếu thế thì đáng ra phải nhờ Elina và Elias chứ!!

"Bạn hiền à"_ Elias chạm tay vào vai của Rosmine _"Bạn phải nên phân biệt được ranh giới giữa bọn tôi và đám ma quỷ kia. Bọn tôi là quỷ lai, quỷ lai đấy bạn hiền, bọn tôi vẫn có phần người trong đó, hơn hết bọn ta chưa chết, linh hồn chưa thoát xác nên khó có thể thấy Javor được"

"Rosmine, đối với loài quỷ chưa chết loài quỷ đã chết thì có sự khác biệt rõ rệt như người với ma vậy đấy, những loài quỷ chưa chết như anh em bọn tớ thì khó có thể tiếp xúc với linh hồn nếu như đó không phải là bẩm sinh được. Vì ở khái niệm này, quỷ là một chủng loại mà, chứ đâu phải dạng linh hồn tâm linh gì đâu"_ Elina giải thích.

Rosmine nghe xong mà muốn đau đầu luôn, sao nguyên đám có mỗi cô là có năng lực tâm linh thôi nhể. Mà khoan, sao trời lại sinh ra cô có năng lực ngoại cảm nhỉ.

"Nè"_ Airon giơ tay, ngập ngừng nêu ý kiến _"Có loại thuật nào cho phép linh hồn nhập lại vào xác của mình không?"

Ẩn ý của Airon quá rõ.

Nếu thực sự có loại phép thuật ấy thì Javor có thể sống lại.

Rosmine nghe vậy, cau mày, bắt đầu suy nghĩ. Cô chống cằm, nhắm mắt lại, trông có vẻ tập trung dữ lắm. Nhưng được vài giây lại thấy trên trán Rosmine xuất hiện nhiều nếp nhăn hơn, và ngay sau đó liền thở hắt một hơi và thả lỏng người, chứng tỏ cô không nghĩ được gì.

"Mấy cái này ấy thì phải hỏi ông anh trai của tớ"

"Ủa, chị Rosmine có anh trai hả?"_ Hanuary hỏi.

"Do lần đầu em tới nhà tù chơi thì ổng cũng đã bắt đầu đi làm rồi"_ Rosmine cười nhẹ, xoa đầu Hanuary _"Nếu là ổng thì chắc là sẽ biết được thôi, tại ổng là trùm tâm linh mà, cái gì liên quan đến ma quỷ ổng đều rành hết trơn ấy. Chắc giờ đang ở đâu đó trừ tà đó"

"Phải ha"_ Zergang cũng gật đầu đồng tình _"Nếu hỏi anh ấy thì chắc chắn anh ấy sẽ biết rồi, anh ấy là âm dương sư mà, về mảng tâm linh thì am hiểu hơn chị Rosmine nhiều"

"Ừ...mà khổ nỗi ổng không có ở đây, thế mới chán chứ"_ Rosmine nói rồi nằm ngửa ra sàn.

Hanuary nghe chẳng hiểu gì cả, vì em có biết anh trai của Rosmine là ai đâu. Nhưng có lẽ, anh ấy giỏi hơn chị Rosmine nhiều và có thể giúp họ tìm linh hồn của anh Javor. Nhưng cũng chính vì chủ đề đã đi đến đó, nên họ không biết phải nói thêm cái gì cả.

Rosmine thở dài, lần nữa ngồi dậy, nhìn mọi người bảo.

"Thôi thì chúng ta thử quay trở lại hiện trường vụ án xem thử đi, tớ cũng muốn đi tìm dấu hiệu về linh hồn của Javor"

Mọi người đồng loạt đồng ý, rồi họ xin phép các cai ngục đi ra ngoài.

...

Ở phòng y tế, Jody vẫn giữ gương mặt ấy, ánh mắt vừa vô hồn lại còn lơ đễnh, cứ nhìn chăm chăm vào cơ thể của Javor. 

Nhưng anh không hề chú ý, bác sĩ Cody không hề chú ý, các bệnh nhân khác cũng không hề chú ý. Cái máy đo nhịp tim vốn từ đầu đến giờ đều hiển thị một đường thẳng thẳng tắp, nay lại vô tình xuất hiện chút dao động thoáng qua...

--------------------------------------

----------------------------

------------------

---------

----

--

...

Lần này tui sẽ giới thiệu về...Rosmine đi!

|||***|||

Rosmine Rosey - 17 tuổi ( đầu truyện 16 ), sinh ngày 27/7 ở hành tinh Đầu Lâu. 

Còn có biệt danh thân mật là Ros.

Tính cách tiêu biểu:

Nhiệt tình và vô cùng năng động. Rosmine là kiểu người hướng ngoại, hoạt bát và thân thiện. Cô vô cùng thích giao lưu nên kết được rất nhiều bạn, cũng vô cùng tự tin và giàu năng lượng, nên hiếm khi nào ta thấy cô buồn bã quá mức như lúc Javor chết.

Rosmine cũng khá là mạnh dạn, trong một số trường hợp thì cô hơi liều lĩnh. Cô rất cứng đầu ( tính này lây từ mẹ nó ), điển hình như việc vận dụng phép thuật liên tục trong một khoảng thời gian dài mà không chịu ngừng nghỉ, làm ảnh hưởn đến sức khỏe.

Nhưng Rosmine lại khá dở trong việc nói dối, nhiều lúc phải để Zergang cứu nguy. Bà này bả nghĩ gì là làm hết á, thậm chí còn thuộc kiểu nói chín làm mười, và đôi khi cũng có thái độ quan tâm quá mức các bạn của mình nữa, miễn bạn bả gặp chuyện, bả đi xử lí hết.

    - Sở thích : drama ( bà tám chính hiệu ), táo và các món liên quan
    - Sở ghét : người khác ghét bả ( ừ thì bình thường mà nhỉ ), bị cô lập
    - Sở trường : giỏi chơi các môn thể thao, các trò giải đố

Từ nhỏ Rosmine đã giỏi thể thao rồi, có khi còn hơn cả con trai nữa á. Cô cũng thích thú với mấy trò giải đố như rubik, cờ vua, cờ ngựa, hay móc khóa này nọ. Cô cũng biết bẻ khóa nữa, dù là hàng công nghệ, hàng phép thuật hay hàng đểu bà này cũng giải được hết.

Rosmine cũng có kĩ năng tính toán rất siêu phàm, cụ thể là tính giờ, cô như một cái đồng hồ di động, không cần nhìn đồng hồ cũng biết hiện đang là mấy giờ, cũng có thể đếm ngược thời gian vô cùng chính xác như khi hẹn giờ vậy đấy. 

Bả cũng giỏi trò tìm kho báu nữa á, đảm bảo chỉ cần bả đi tìm thôi là xác định đi, bí mật thầm kín nhất của bạn sẽ bị bả lôi ra hết:)). 

    - Chiều cao : 1m7
    - Học lực : Giỏi, môn sở trường là Toán

_Kĩ năng đặc biệt :

Thể chất vật lí siêu phàm

Kĩ năng tâm linh như Necromancy, nhưng nó khá yếu và chỉ có thể triệu hồi và liên lạc với một số linh hồn nhỏ ( to hay mạnh quá không xơi được, thậm chí còn chẳng thấy được cơ )

Điều khiển thời gian, thông thạo thuật Đảo Ngược Thời Gian nhất

Tạo cổng không gian

_Ngoài lề :

   + Rosmine rất thích táo, cô ghét ngô

   + Bên cạnh Rosmine luôn có một cái đồng hồ bỏ túi, nó đều liên quan đến sức mạnh của cô. Tui sẽ giải thích kĩ hơn về nó ở trong truyện.

   + Rosmine có anh trai, lớn hơn cô 9 tuổi 

   + Vết sẹo trên má Rosmine là di chứng của quá khứ cô không muốn nhắc đến.

Dù Rosmine không bị trầm cảm sau cái vụ đó, nhưng cô cũng bị nó ám ảnh dài dài. Nhưng đừng lo, đến bây giờ tâm lý cô đã ổn hơn rồi, không như mấy đứa kia đâu. Cơ mà cái vết sẹo này liên quan đến rất nhiều thứ của Rosmine đó.

|||***|||

Đấy, vậy là xong!

Ok thì tui hết việc nói rồi, bái ai các bạn nhá.

Chúc các bạn ngủ ngon!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro