Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ắt chù!"

Jaki khịt khịt mũi, đắp cái chăn kín cả người. Người cậu run lên vì lạnh. Nào có ngờ ở trái đất 013 đang là mùa đông đâu, thế mà hôm qua cậu còn hùng hổ mở máy lạnh vì cảm thấy nóng sau khi dọn chuồng heo cơ, làm sáng nay cả người lạnh muốn chết luôn.

Jaki thức dậy trong căn phòng tối, cậu đã đóng cửa sổ và đóng rèm để mở máy lạnh. Nhìn lên lịch thì mới tá hỏa phát hiện hiện tại đang là tháng 12. Riết ở nhà tù Đầu Lâu, cậu cũng không còn để ý đến thời gian rồi, chỉ dựa vào lịch hoặc máy radio để biết mà thôi.

Ở nhà tù đang là tháng 6, còn ở đây đang là tháng 12, cách nhau tận sáu tháng.

Xem ra thời gian ở trái đất 013 trôi nhanh hơn hành tinh Đầu Lâu nhiều.

Nhìn lên đồng hồ thì mới biết đang là bảy giờ sáng ( có lẽ đây là giờ mà Jaki thường thức dậy ở nhà tù Đầu Lâu ), Jaki chắc rằng các học sinh đều đã tập trung dưới căn tin ăn sáng cả rồi. Cậu gấp chăn màn, rồi bước vào nhà vệ sinh cá nhân, sau đó thì đi tìm đường xuống căn tin.

Nhìn Jaki có vẻ tươi rói lắm.

Cũng đúng, tối qua cậu ngủ ngon lắm mà, giường êm cực, không như hồi ở nhà tù Đầu Lâu.

-----

Cũng tại trường Nochim, trong phòng của Jennis.

Jennis thức dậy sớm hơn so với Jaki nhiều, từ tầm sáu giờ là cô đã dậy rồi. Dù cô quen thức đêm, nhưng cô lại có tính kì lạ là không thích dậy trễ, nên dù cô có ngủ nướng tới mức nào thì cũng sẽ đồng hồ báo thức gọi cô dậy ( mà nếu không đặt đồng hồ báo thức thì cũng có đồng hồ di động trên tivi tên là Mr. Cà Rốt rồi:)).

Sửa soạn xong, cô đi xuống nhà ăn và đặt một xuất ăn sáng gồm bánh mì nướng, trứng ốp la, thay xúc xích bằng thịt xông khói, thêm dĩa salad và bình trà Ceylon. Nghĩ rằng cũng nên đổi chỗ ăn một chút, vì thường cô dậy khá sớm, lúc mà chưa có người tới ăn, cô có nhắc nhở Pierre.

"Pierre này, tớ lên thư viện một chút, sau khi nấu xong cậu mang lên thư viện cho tớ luôn nhé"

"Được thôi Jennis"_ Pierre vừa hí hoáy tìm đồ, vừa đáp _"Cậu dậy sớm ghê nhỉ, lần nào cũng tới căn tin sớm nhất. Mà thường cậu hay ăn ở thư viện à"

"Đâu có, tớ cũng ăn ở căn tin hoặc tới phòng học không dùng đến để ăn mà"_ Jennis cười nhẹ trả lời _"Đôi khi tớ cũng tới vườn nữa, tại mấy chỗ đó yên tĩnh nên tớ thích thôi"

"Xem ra Jennis không thích ồn ào lắm nhỉ"

"Ừ, ở căn tin lúc nào cũng ổn một chút, không phải là nơi phù hợp để đọc sách. Đặc biệt là Kiwi, cậu ta lúc nào à há vô cùng to, nên ồn lắm luôn đấy"

Jennis thở dài, nhắc tới Kiwi là cô không muốn nói liền. Cậu ta lúc nào cũng to miệng, đôi khi lại khá kì quặc, cô có nhìn thấy bệnh án của cậu ta trong phòng y tế rồi, cậu ta mắc hội chứng Alzheimer ( một hội chứng mắc trí nhớ ), nên tự dưng lại quên mất tiền mình để đâu rồi kêu lên "À há" khi nhìn thấy chúng cũng chẳng có gì sai. 

Mà quan tâm đến chuyện người ta làm gì, hiện tại họ đang là bạn cùng lớp nên đành phải chịu thôi. Sau khi nói chuyện với Pierre xong, Jennis cũng lên thư viện để đọc sách.

Vừa hay lúc cô rời đi và Jaki cũng bước vào.

"Ơ...sao căn tin vắng thế? Bộ mình đến sớm lắm à?"

"A! Xin chào"_ Pierre ở trong phòng bếp nghe có tiếng người thì đi ra ngoài, anh bất ngờ khi thấy đó là Jaki _"Ủa, là cậu à Jaki. Sao hôm nay cậu dậy sớm thế?"

Jaki nhìn Pierre, cậu không thấy người này xuất hiện trong lớp học. Có lẽ theo lời của Jaki 013, đây là đầu bếp ở căn tin, nếu muốn ăn món gì thì cũng có thể đặt được, miễn là có trong thực đơn của ngày hôm đó.

Pierre không mấy quan tâm khi Jaki dậy sớm như vậy, anh quay trở lại vào bếp, vừa kiểm tra bánh mì xem đã chín chưa, vừa nói.

"Buổi sáng của cậu vẫn là cơm tấm sườn bì chả đúng không? Được rồi, đợi một chút nhé, tớ đang làm phần của Jennis. Cậu muốn ăn luôn hay đợi các bạn của cậu tới rồi ăn?"

Jaki cũng không biết nói gì, mà cơm tấm cũng là món cậu khá là thích đấy, nhưng có nên ăn luôn hay chờ bạn của Jaki 013 tới rồi ăn nhỉ, dù sao đầu bếp cũng đang bận làm phần ăn cho cô gái tóc trắng hôm qua cậu gặp nên chắc đợi cũng không sao đâu.

"Vậy thôi, tớ đợi bạn của tớ tới rồi mới ăn"

"Ok, vậy tớ nấu cho Jennis trước rồi chuẩn bị đồ ăn cho các học sinh khác vậy"_ Pierre gật đầu.

Jaki ngồi đợi, đợi hoài đợi mãi cũng cảm thấy chán. Tiếng xì xèo trong bếp và mùi trà thoang thoảng vươn ra làm cái bụng đói của cậu réo lên. Dù chỉ là một phần ăn sáng đơn giản, nhưng Pierre lại trang trí rất cầu kì, xong món nào anh để lên khay món đó, nên Jaki thấy rõ các đĩa thức ăn, và với một người bụng vẫn còn trống như cậu thì đói là đúng rồi.

Jaki thấy Pierre đặt lên đó một phần cơm với vài miếng gà luộc chấm kèm chút sốt thì có hơi thắc mắc. Jennis ăn nhiều tới thế sao? Pierre nấu tận bốn lát bánh mì, hai quả trứng ốp cùng với năm miếng thịt xông khói luôn kìa, cả salad cũng đầy ắp nguyên một tô nhỏ. Lại còn ăn thêm cơm nữa, sao Jennis là con gái mà lại ăn nhiều tới mức thế chứ.

"Xong phần của Jennis như lời chủ hội dặn rồi"_ Pierre đặt nốt bình trà lên rồi cầm khăn lau tay. Jaki có hơi thắc mắc khi anh nhắc đến người là chủ hội _"Giờ thì mang cái này lên thư viện cho cậu ấy là xong. Chắc khi lên mình bị mắng dữ lắm đây"

Tại sao Pierre lại nghĩ mình sẽ bị mắng? Là do anh làm phiền Jennis đọc sách à?

- Ục! Ục! -

Âm thanh lạ vang lên làm Pierre giật mình quay ra đằng sau, anh tái mặt khi nhìn thấy nồi canh đang sôi tới mức muốn trào cả nước ra ngoài.

"Chết rồi! Nồi nước lèo của mình"_ Pierre hốt hoảng chạy lại, vừa kịp thời tắt máy nhưng lại có chút vấn đề xảy ra đối với cái lò nướng và mấy miếng thịt đang ướp của anh. Nhìn sang Jaki, Pierre nhờ vả _"A, Jaki, cậu mang cái này lên thư viện dùm tớ có được không?"

Jaki cũng không từ chối, dù sao Pierre có vẻ đang khá là rối nên cậu đồng ý mang thay.

"Được thôi, cái này là cho...Jennis đúng chứ?"

Cậu không chắc mình có gọi đúng tên của cô gái kia hay không.

"Đúng rồi, mang đi cẩn thận và đừng để rớt nhé. Jennis đang bị thương nên cần bồi bổ nhiều lắm đó"_ Pierre khẽ nhắc nhở rồi toan chạy vào trong bếp xử lí.

Jaki nghe Pierre nói xong thì cũng hiểu.

Ăn nhiều như vậy hóa ra là đang bị thương.

Jaki cầm khay đồ ăn lên, cẩn thận mang nó tới thư viện.

Ngôi trường không đến mức rộng như cậu tưởng, và cũng không mất quá nhiều thời gian để cậu tìm thấy thư viện. Bên trong, Jaki thấy Jennis đang ngồi đọc sách. Ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào làm tăng thêm sự xinh đẹp của mái tóc trắng khiết kia.

Jaki ngơ cả người ra, hết gặp Javor đẹp trai tới mức muốn bẻ cong cậu, lại gặp Jennis có vẻ ngoài xinh đẹp, thanh khiết và dịu dàng kia. Sao số cậu may thế nhỉ, toàn làm quen với mấy người trai xinh gái đẹp mà thôi. Cả Layla cũng có mái tóc màu đen tuyền tựa làn đêm cùng đôi mắt lấp lánh chẳng khác gì viên ngọc cả, nhìn cũng đẹp hết nấc.

Hay Isaac thì lại có màu tóc rực lửa, dáng vẻ đẹp trai khỏe khoắn, tràn trề sức sống. Hoặc đội trưởng Jasmine có vẻ ngoài hiền từ như Jessi, nhưng tính tình lại nghiêm khắt và có phần kiêu ngạo, góp phần làm vẻ đẹp của cô trở nên cao quý hơn bao giờ hết.

Jaki số hưởng, xung quanh toàn là trai xinh gái đẹp thôi:))

Nhưng chợt nhớ ra mình cần phải đưa đồ ăn cho Jennis, Jaki bỏ ngay ánh mắt mơ màng đó đi rồi gõ cửa, đồng thời cũng nói.

"Tớ vào nhé Jennis"

"Vào đi"_ Jennis đáp lại.

"Chào cậu"_ Jaki mở cửa ra, đi tới chỗ của Jennis đặt khay thức ăn xuống _"Pierre nhờ tớ mang đồ ăn của cậu lên này. Chúc cậu ngon miệng"

Cậu thấy đôi mắt của Jennis mở to như thể đang vô cùng bất ngờ.

"J-Jaki đó à?"_ Jennis lắp bắp _"Sao nay cậu dậy sớm thế?"

Jaki nhíu mày. Đây đã là lần thứ hai có người hỏi cậu sao hôm nay dậy sớm rồi. Có lẽ Jaki ở thế giới này thường xuyên dậy trễ lắm. Rất nhanh, đầu cậu đã nghĩ ra một lí do để trả lời Jennis.

"À, tại hôm qua dọn chuồng heo nên tớ mơ thấy ác mộng, và thế là dậy sớm quá"

"Vậy sao, cậu ghét dọn chuồng heo đến thế à?"_ Jennis nheo mắt hỏi.

"Ừ, mùi thối dữ lắm"_ Jaki trả lời.

Mặc dù vẫn còn chút nghi ngờ, nhưng Jennis cũng tin vào câu trả lời đấy. Lỡ như Jaki thật sự ghét mùi hôi ở chuồng heo rồi gặp ác mộng mà dậy sớm thì sao, đôi khi chú ấy cũng như vậy. 

Nhìn xuống khay đồ ăn, lông mày cô mới nhíu lại, cô đưa tay xoa xoa thái dương, thở hắt một tiếng.

"Pierre ơi là Pierre, tớ có đặt thêm cơm đâu mà cậu vẫn nấu thế hả? Anh Onion thật là..."

"Ủa, không phải đống này đều do cậu đặt hết hả?"_ Jaki nghe thế, thắc mắc _"Ban đầu tớ còn tưởng cậu ăn nổi đống này chứ."

"Cậu nghĩ gì vậy"_ Jennis khó chịu, liếc Jaki một cái _"Tớ chỉ đặt hai lát bánh mì, một trứng ốp lá với vài miếng thịt xông khói, cùng với salad và trà mà thôi. Nhưng Pierre lại nấu tận bốn lát, hai trứng, năm miếng, salad thì đầy ắp trong cái tô nhỏ, còn đưa thêm cơm nữa. Sao mà tớ ăn hết được...?"

"Tớ biết mình đang bị thương, tớ biết mình cần phải bồi bổ, nhưng ăn nhiều quá chắc tớ chết mất"_ Jennis thở dài, quay sang Jaki hỏi _"Cậu có muốn ăn không? Để tớ chia như mọi lần"

Jaki suy nghĩ.

Chia như mọi lần sao.

Rồi cậu mới nhớ hôm qua Jaki của trái đất này có nói cho cậu biết sơ qua về bạn của cậu ta cho cậu đỡ phải rối rắm, trong đó có Jennis. Cậu ta bảo rằng Jennis và Akasha được phép chọn đặt món mình yêu thích dù nó có nằm ngoài thực đơn mà Pierre đã đặt sẵn, vì họ và Pierre là thành viên của hội thợ săn gì đấy nên Pierre đi theo là để nấu ăn cho bọn họ.

Cậu ta nói nếu thấy không thích đồ ăn sáng thì có thể xin Jennis thức ăn cũng được, bởi vì phần ăn của Jennis lúc nào cũng quá nhiều dù Jennis đã dặn rất kĩ về số lượng, mà toàn là đồ ăn ngon với dinh dưỡng, nên thường cậu ta sẽ xin thêm, đặc biệt là xin tráng miệng.

Nhưng Jaki của nhà tù Đầu Lâu không giống như cậu thiếu niên 16 tuổi kia, cậu lắc đầu, cười nhẹ nói.

"Thôi, tớ không ăn đâu, cậu đang bị thương mà nên phải bồi bổ chứ"

Dù nhìn Jennis, Jaki không biết cô bị thương ở chỗ nào.

"Chắc là mọi người cũng đã tập trung dưới căn tin rồi, thôi tớ đi đây nhé. Chúc cậu ăn ngon miệng"

Nói rồi, Jaki đi mất.

Còn Jennis thì vẫn ở trong thư viện, sự nghi ngờ của cô đối với cậu càng tăng thêm.

-----

...

-----

- Nhà tù Đầu Lâu, buổi sáng -

Hôm nay Airon với Baden không đi tìm linh hồn của Javor cùng với Rosmine, dù Rosmine đã dùng 7749 từ ngữ thuyết phục để lôi hai anh em nhà Marker này đi, nhưng không thành. 

Dù sao Airon với Baden cũng phải test thử cái cỗ máy thời gian mới chế tạo xong hôm qua. Hai người họ đi đến khu vực ngày hôm qua, nơi mà họ đã lén chế tạo cỗ máy thời gian. Lần này, Baden đã tìm được một số nguyên liệu rất tốt trong đợt đi săn lần trước, nên y đã nhanh tay lắp vào cỗ máy đó để nó có tính bền bỉ hơn.

Hy vọng nó sẽ không bị nổ như lần trước.

"Baden, tránh ra đi, cẩn thận không bị thương như lần trước nữa"_ Airon nhắc nhở, rồi mặc lên người đồ bảo hộ, đem theo cái khiên lại gần cỗ máy.

"Vâng"_ Baden nói rồi lùi ra đằng sau, đủ xa để không bị ảnh hưởng nhưng vẫn có thể nhìn thấy.

Airon cảm thấy hồi hộp vô cùng. Những lần trước, cỗ máy không hề hoạt động, thậm chí còn nổ tung khiến họ bị khiển trách rất nhiều, nên họ buộc phải tìm chỗ nào vắng vẻ hơn để làm việc. 

Anh cẩn thận nhấn công tắc, với hy vọng nó sẽ thành công. Nhưng--

- Bùm! -

Cỗ máy liền nổ, thậm chí còn toát ra một loại năng lượng kì lạ khiến cơ thể cua Airon lạnh buốt. Vụ nổ nhanh chóng biến mất, Airon cũng bị hơi lạnh làm đóng băng một số nơi, anh khuỵu xuống, trên má xuất hiện vài vết xước nhỏ máu, mà máu chảy xuống cũng bị cơn lạnh hóa thành một viên đá đỏ chót lấp lánh như đá quý.

Baden vội vã chạy tới, y lo lắng hỏi thăm Airon.

"Anh hai, anh không sao chứ?!"

"Vẫn sống"_ Airon đáp, đưa tay chỉ về phía trước _"Nhìn kìa"

Baden nhìn theo hướng mà anh chỉ.

Trước mặt họ, cỗ máy vẫn còn đó, nhưng nó đã bị đóng băng hoàn toàn, và trông có vẻ đã bị tàn phá hết ở bên trong khi một vài linh kiện rớt ra ngoài. Nếu đã thế thì đủ kì lạ rồi, nhưng đằng này, từ bên trong cỗ máy xuất hiện một thứ gì đó màu đen, lan khắp quả cầu băng ấy. 

Nó không phá đi lớp băng đó, nhưng nó lại trồi ra từ trên đỉnh cỗ máy rồi nở thành những bông hoa hồng đỏ đậm màu, từ những bông hoa ấy cũng chảy xuống thứ chất lỏng nhìn không khác gì máu. Trông có quái dị và lạ lùng không nữa.

Baden ngỡ ngàng, y nhìn sang Airon hỏi.

"Chúng ta có nên...?"

"Đốt đi"_ Airon đứng dậy, sức chàng trai này trâu thật, bị thế mà vẫn đứng được _"Đốt chúng đi, đừng để cho bất kì thứ gì tồn tại. Thiêu sạch tụi nó đi"

"Vâng"_ Baden nghe lời, cầm bật lửa rồi đốt chúng.

Ánh lửa phừng phực cháy lên, thiêu rụi hết tất cả những gì mà họ đã cố gắng tới bây giờ. Cỗ máy họ dốc bao nhiêu công sức cũng bị đập tan theo hy vọng. Airon và Baden cứ đứng như trời chông nhìn cỗ máy dần thiêu rụi, thế nhưng tại sao, dù ánh sáng đã xuất hiện lớn tới mức không ngờ, nhưng thứ màu đen lạ lùng đó và bông hoa hồng ấy vẫn còn.

Mặc dù chỉ thấy loáng thoáng sau ngọn lửa, nhưng Airon cũng biết đó chẳng phải chuyện lành. May mắn làm sao khi chi trong thoáng chốc, chúng cũng bị cuốn theo ngọn lửa mà biến mất, nhưng Airon không thể chắc chắn được rằng...chúng bị thiêu rụi, hay đã biến mất.

Mặc kệ mấy cái này vậy, họ sẽ chế thêm một cái khác sao.

"Em nghĩ là mình nên đi tìm nguyên liệu nào đó tốt hơn"_ Baden nói, quay sang Airon bảo _"Anh vào phòng y tế, người lạnh hết rồi kìa, chắc bị phỏng lạnh đấy"

"Ừ..."_ Airon rũ mắt xuống, rồi cùng Baden rời khỏi đó.

Vì sao họ rời khỏi đó khi lửa chưa được dập tắt?

Hỏi nhỏ Melodie ấy, nó tự dập lửa hộ bọn họ luôn rồi kìa.

-----

Bước vào phòng y tế, Airon mới tới chỗ bác sĩ Cody tìm hắn. Nhưng bác sĩ Cody không có ở trong phòng y tế, vì thế anh mới hỏi Jody.

"Jody, chú Cody đâu rồi?"

Jody im lặng, lắc đầu.

Vậy ra là Jody không biết. Có lẽ cậu ta không quan tâm tới bác sĩ Cody dù cậu ta đã ngồi ở đây từ mấy ngày trước đến giờ rồi, cậu ta thậm chí còn chưa quay về phòng kể từ khi Javor chết. Airon biết rõ, mọi sự tập trung của Jody bây giờ chỉ đặt vào Javor mà thôi.

Đành vậy, họ sẽ ngồi đây chờ.

Thật ra cũng không tốn qua lâu để chờ bác sĩ Cody, bởi vì hắn đã trở lại ngay sau khi đi thăm vết thương của Jasmine. Hắn thấy Airon thì liền biết mình đã có việc, đi tới chỗ hai anh em họ hỏi.

"Airon đúng chứ, cậu bị sao đấy?"

"Chắc là phỏng lạnh"_ Airon nhún vai.

"Tại sao?"_ Cody nheo mày.

"Có một số trục trặc diễn ra lúc bọn tôi chế tạo cỗ máy thời gian, nên giờ tôi mới như vậy"_ Airon giữ điềm tĩnh, giải thích kĩ càng hơn cho bác sĩ Cody.

Cody nhìn sơ một lượt, đúng là có một vài chỗ đóng băng thật. Hắn đi tới cái kệ tủ, lấy ra một cái túi giữ nhiệt với vài băng keo cá nhân đưa cho anh.

"Ngồi im đấy, để tôi băng lại cho cậu cho. Từ sau nhớ cẩn thận đó"

"Ờ, biết rồi"_ Airon đáp, thái độ vô cùng thẳng thắn.

Sự thô lỗ này của Airon khiến Cody khó chịu, nhưng hắn cũng không trách móc gì mà chỉ im lặng băng bó, đồng thời lấy chút lửa hơ vào chỗ bị đóng băng để băng tan ra. 

Không gian của phòng y tế cứ im ắng vậy đấy! 

Thật sự rất là khó chịu.

Baden hết nhìn Airon và Cody, lại nhìn Jody và Javor. Y không biết bản thân nên làm cái gì. Đáng ra Baden phải làm một việc gì đó để Jody từ bỏ chứ, nhìn cậu ta như vậy, kiểu gì cũng sẽ bị biến thành một bộ xương khô trước khi họ trở về tương lai mất thôi.

Về phía Jody, chẳng ai biết cậu ta nghĩ gì cả, nhưng trong đầu cậu ta chỉ toàn là những suy nghĩ vô vọng.

Đến giờ Jody vẫn một mực tin rằng sẽ có cách cứu Javor, cậu ta cứng đầu thế đấy, và cũng níu giữ thế đấy. Cậu ta tự lừa gạt bản thân bằng những suy nghĩ như Javor chưa chết, Javor sẽ không sao, sẽ có cách cứu Javor thôi, chắc chắn hung thủ đâu có đâm vào tim của Javor, chắc chắn hắn ta đã trượt tay, hắn ta chỉ khiến Javor mất máu thôi, Javor đâu thể chết được.

Giờ đây, chờ đợi quá lâu khiến Jody gần như tuyệt vọng. Đầu óc anh trống rỗng, cất đi sự đau đớn và thống khổ vào trong con tim vốn đã chết từ lâu. Anh muốn Javor sống. Anh không muốn thấy gương mặt buồn bã và đau đớn hơn cả anh ở Ivor và Jaki. 

Anh muốn Javor cùng anh quay trở về.

Mọi chuyện xấu bắt đầu từ đâu chứ? Chính là từ lúc họ bị cuốn về quá khứ. Trên trần đời này không có khi nào đối với họ lại tệ đến như vậy. Một người đã chết khi họ mới tới đây chưa lâu.

Ông trời đang trêu đùa họ à?

Jody đưa tay, xoa xoa cái má của Javor. Đã bao lâu rồi, anh chỉ ngồi đó mà không chạm vào cậu, vì sợ rằng chỉ cần một chút động chạm nhỏ của mình thôi là cậu sẽ đi đời ngay. 

Nhưng khoan đã, Jody dừng lại, có vẻ anh hơi hoang mang.

"Má của em ấy...ấm...ấm quá"

Nó không giống má người chết tí nào.

Da của Javor cũng mịn, và trắng nữa. Nó không nhăn lại, nó cũng không xanh đi. 

Jody bắt đầu thấy lạ.

Tay anh run rẩy, trong đầu bỗng hiện lên một suy nghĩ đặc biệt. Anh run run, đưa tay đến mũi của Javor cùng với những hy vọng nhỏ nhoi về sự sống của cậu. Không hiểu sao anh lại nghĩ như vậy, nhưng anh thấy hy vọng. Chắc chắn...Javor vẫn còn sống, chắc chắn là như vậy.

Rồi đột nhiên Jody bật dậy, làm ba người kia giật mình quay sang nhìn anh. Họ thấy anh khóc. Những giọt nước rơi xuống từ khóe mắt của anh, chảy một đường dài trên má rồi rơi bụp xuống cái chăn màu trắng đang được đắp lên người của Javor. 

Baden nhíu mày, đi tới chỗ của Jody hỏi.

"Sao đấy, Jody?"

Jody lắp bắp mở miệng, nhưng có vẻ cậu ta sốc tới mức không nói được lời nào.

"Có chuyện gì vậy thằng kia?"_ Airon đứng dậy đi về phía cậu ta.

Cả Cody cũng hiếu kì đến xem.

Mãi mới có thể mở miệng ra nói được một câu hoàn chỉnh, nhưng thứ mà họ nghe được từ Jody chỉ có đúng một từ duy nhất.

"M-Mũi..."

"Mũi? Mũi gì?"_ Airon thắc mắc, nhìn xung quanh _"Ở đây có con muỗi hả?"

Cody ngồi ngẫm nghĩ một chút, rồi chợt hiểu ra dụng ý của Jody. Hắn kêu bọn họ tránh ra rồi đi tới giường của Javor đưa tay trước mũi cậu. Được vài giây, đôi mắt hắn mở to.

"Cậu ta...còn thở!"

Airon lẫn Baden đều bất ngờ.

"Nè! Có nhầm gì không đấy!"_ Airon la lên _"Rõ ràng cậu ta đã bị đâm vào tim rồi mà! Máy đo nhịp tim cũng không hề hoạt động. Vậy thì cậu ta phải chết rồi chứ?!"

"Không nhầm đâu"_ Cody nhíu mày bảo _"Tôi cũng đang rất là thắc mắc đấy, cậu ta chắc chắn vẫn còn thở, nếu vậy thì từ đầu đến giờ cậu ta chỉ đang bất tỉnh mà thôi"

"T-Tức là--"_ Jody nắm lấy cổ áo của Cody, vẻ mặt mừng rỡ hiện rõ trên gương mặt của anh _"Em trai tôi, em trai tôi vẫn có cơ hội để sống?! Đúng không?"

"Không phải là có cơ hội để sống, mà hoàn toàn sống. Cậu ta vẫn đang còn sống ở trước mặt cậu kia kìa"_ Cody trấn an Jody, rồi dìu anh ngồi xuống _"Tôi sẽ kiểm tra kĩ hơn Javor. Cậu ta vẫn còn sống và mấy ngày nay không được cung cấp dinh dưỡng rồi, tôi sẽ đi lấy dây truyền"

Rồi Cody đứng dậy. 

Jody nghe thế, vui như một đứa trẻ. Nước mắt anh cứ thế rơi xuống, làm ướt nhẹp cả gương mặt. Anh mừng rỡ ôm lấy Javor đang nằm trên giường bệnh, tai thậm chí còn nghe được tiếng tim đập thình thịch và tiếng thở đều đều của cậu.

Mà khoan đã, tim đập thình thịch?!

Airon và Baden ngơ ngác nhìn nhau. 

Mình Jody tự ảo tưởng rằng Javor còn sống thì thôi đi, nhưng đằng này, bác sĩ Cody cũng đã xác nhận điều đó. Vậy là Javor còn sống thật ư?

Trong lòng họ dáy lên một nỗi mừng rỡ.

"Để em đi báo với mọi người!"_ Baden nói, nụ cười hiếm hoi đã xuất hiện trên gương mặt lạnh lùng của y, y toan chạy ra bên ngoài, mặc kệ lời nhắc nhở của các cai ngục mà như thục mạng chạy đi tìm bạn của mình. 

Chỉ còn mỗi Airon ở lại trong phòng y tế với Jody và Cody. 

Cody đã tìm thấy túi truyền dinh dưỡng, hắn định đi tới giường Javor xem xét thêm một chút thì chợt nghe thấy vài tiếng động lạ.

"Ưm..."

Javor đang ngọ nguậy.

Jody giật mình, vui sướng lay lay người Javor, đồng thời không ngừng gọi tên cậu.

"Javor! Javor!"

Cody quay sang, chạy đến giường của Javor xem. Lông mày cậu chàng enderman siêu đẹp trai này nhíu lại, cơ thể như đang di chuyển, cự quậy đẩy mình sang phía Jody. Mọi người im lặng, như thể đang nín thở, không để bản thân phát ra một tiếng động nào.

Đôi mắt màu tím của Javor khẽ mở lên, ban đầu có hơi khó chịu vì ánh sáng từ cây đèn trần ập vào mặt đột ngột, nhưng nó nhanh chóng đã làm quen, rồi từ từ mở hẳn ra.

Hình ảnh đầu mà Javor thấy không phải gương mặt của bất cứ ai, mà là giọt nước mắt của Jody.

"Anh...Jody?"

Javor cố mở miệng và đã nói ra tên của Jody.

"Javor!!"_ Jody vui mừng, ôm chầm lấy Javor mà òa khóc nức nở. Vì cái ôm đột ngột ấy, anh đã không cẩn thận mà đụng trúng chỗ đau của Javor. Airon thấy thế, định chạy lại ngăn cản nhưng Javor đã ra hiệu cho y phải im lặng và lắc đầu.

"May quá, em còn sống... Hức...hức!!"_ Jody cứ nói như cảm tạ thần linh vậy, anh vô cùng xúc động, nước mắt cứ không ngừng trào ra như suối rồi đổ xuống làm ướt một mảng áo bệnh nhân mà Javor đang mặc. Cody cất túi dinh dưỡng đi, không hiểu sao hắn lại thấy vui cho anh.

Hắn mỉm cười nhẹ, âm thầm để đó cho Jody có thời gian bình tĩnh lại.

Javor không thể nói ngay lập tức được, vì cậu đã bất tỉnh quá lâu, chính cậu còn không ngờ được bản thân mình còn sống, khi mờ mờ ảo ảo nhìn thấy Jody, cậu còn nghĩ đó là ảo giác cơ. 

Nhưng may sao, điều đó không phải.

Javor cố vươn tay lên, vuốt lấy mái tóc của Jody. Nó bết thật, Jody đã bao lâu rồi không tắm nhỉ ( ngồi chờ mày tỉnh dậy lâu như vậy, đầu thằng nhỏ không bết mới lạ ). Nhưng hiện tại cậu không quan tâm chuyện đó, cậu chỉ thấy vui vì mình đã sống được thôi.

Ai mà chả vui khi mình thoát được lưỡi hái của thần chết chứ, vậy nên giờ hãy để Javor tận hưởng niềm vui nhỏ nhoi này đã nhé.

-----

...

-----

- Sau 7749 giây khóc lóc các kiểu -

Jody cuối cùng cũng ngưng khóc, nhưng anh không chịu buông Javor ra.

Cody bất lực, thở dài nói với Jody.

"Jody, cậu phải bỏ ra thì tôi mới kiểm tra Javor được"

Jody lưỡng lự, nhưng cũng dám cãi lời ba của mình. Anh bỏ tay ra, vẻ mặt trông đáng thương lắm, cứ nắm lấy ngón tay của Javor không buông, làm cu cậu chỉ biết bất lực cười trừ.

Cody thở dài, thôi thì để vậy cũng được. Hắn bắt đầu kiểm tra cơ thể của Javor. Khi di chuyển ống nghe đến vị trí tim của cậu, hắn không nghe thấy gì cả. Nhíu mày kiểm tra lần nữa, đồng thời cũng di chuyển xung quanh, hắn vẫn không thể nghe thấy gì.

"Lạ thật...tôi không nghe thấy tiếng tim đập của cậu"

Javor bất ngờ.

Không nghe thấy tiếng tim đập sao?

"Nhưng nếu thế thì làm sao tôi vẫn sống thưa bác sĩ Cody?"

"Tôi không biết nữa"_ Cody lắc đầu, tháo ống nghe ra. Đây là trường hợp đầu tiên mà hắn gặp, tim của bệnh nhân không đập, nhưng bệnh nhân vẫn sống, đây điều ảo diệu nào vậy?

Jody im lặng, anh quay sang nói.

"Nhưng tôi vẫn nghe thấy tiếng tim đập mà"

"Hả?"_ Cody thắc mắc.

"Lúc tôi ôm Javor, tôi có nghe thấy tiếng tim đập"_ Jody đáp, anh đưa tay sơ vào người của cậu, rồi vô thức di chuyển về phía bên phải ngực cậu _"Tôi thật sự đã nghe thấy tiếng tim đập"

Cody nhìn theo bàn tay của Jody, quyết định thử một phe, dùng ống nghe đặt vào bên phải lồng ngực Javor. Hắn im lặng, rồi bắt đầu nghe. Sau đó, hắn mở mắt ra, nhìn Jody.

"Đúng thật...là có nghe thấy tim đập!"

Airon nhìn một tràng mà thắc mắc không thôi. Không phải nơi mà Cody đặt ống nghe là bên phải ngực của Javor sao, nếu ở đó nghe được tiếng tim đập thì thật lạ lùng, vì quả tim vốn nằm ở bên trái lồng ngực mà! Sao có thể nghe thấy tiếng tim đập ở bên phải chứ.

Cody hoang mang. Đây là triệu chứng quái quỷ gì vậy, thật là khó hiểu. Hắn nhìn Javor hỏi.

"Từ khi sinh ra, quả tim của cậu đã nằm bên phải rồi à?"

"Không"_ Javor lắc đầu _"Khi sinh ra tôi hoàn toàn bình thường, không có chẩn đoán khác lạ gì hết"

"Vậy tại sao...?"_ Cody lẩm bẩm.

Javor cũng cảm thấy khó hiểu. Tim cậu nằm bên phải ư? Đó giờ cậu không hề biết luôn ấy, mẹ của cậu cũng chưa từng nói về chuyện đó và cậu cũng không thấy nó xuất hiện trong bệnh án của mình. Thế thì tại sao, tim của cậu lại nằm bên phải?

Cậu bỗng nhớ lại lúc cậu bị Thornus đâm.

Lúc đó cậu nghe thấy tiếng dịch chuyển thì phải. 

Tự dưng nhớ tới đó, trong đâu Javor bỗng lóe lên một suy nghĩ kì lạ.

"Đừng nói...mình có khả năng dịch chuyển nội tạng đấy nhé?"

Sau câu nói vô tình kia, mọi người đơ ra nhìn cậu.

Họ đồng loạt bất ngờ, và hét lên.

"CÁI GÌ!!!!?"

----------------------------------------

---------------------------------

--------------------------

-------------------

------------

------

---

--

Um...đúng đó:))

Lúc nguy cấp, quả tim của Javor đã dịch chuyển sang phải để tránh nhát chém của Thornus.

Có thể nói, Javor có năng lực dịch chuyển rất mạnh, mạnh tới mức dịch chuyển luôn cả nội tạng thì mọi người biết rồi đấy. Rồi thằng nào đấu với nó thì sẵn sàng thua đi, nó dịch chuyển tim mày ra ngoài là mày chết luôn nè con:))

Vì Javor không có bất kì kĩ năng nào khác ngoài dịch chuyển nên vậy đấy, nó tập luyện kĩ năng dịch chuyển này của mình dữ dội lắm.

Nói về Javor nhiều nhỉ, vậy tui giới thiệu về Baden nhé:))

|||***|||

Baden Marker - 15 tuổi, sinh ngày 10/11 ở Anh Quốc_trái đất 012, giờ đã chuyển sang sinh sống ở Đức_trái đất 013.

Tính cách tiêu biểu : 

Baden khác hoàn toàn với Airon, cậu ta là một người ít nói, im ắng, luôn tỏ ra lạnh lùng và không thân thiện mấy với người ngoài. Mặc dù đối với gia đình, cậu ta cũng khá ít biểu lộ cảm xúc, nhưng Baden thường thể hiện cảm xúc qua lời nói và đương nhiên cậu ta sẽ nói nhiều hơn với gia đình của mình. Đâu như khi ra ngoài lúc nào cũng vác bộ mặt lạnh băng đâu.

Baden rất thẳng tính, theo nghĩa đen. Cậu ta nghĩ gì là nói đó, nên hiếm khi nói dối lắm. Nhưng cũng vì ít nói nên thường có hỏi gì cậu ta sẽ không trả lời đâu, bởi Baden là người theo chủ nghĩa hành động thay lời nói mà, nên nếu hành động của Baden có khó hiểu thì cố hiểu đi, vì đó là cách duy nhất để mọi người cậu ta diễn đạt cái gì rồi.

    - Sở thích : đọc sách hoặc xem phim về khoa học viễn tưởng
    - Sở ghét : người có tính phung phí
    - Sở trường : vẽ

Như đã nói, anh em nhà Marker có khiếu nghệ thuật rất cao, nên Baden vẽ rất đẹp. Cậu ta luôn mang theo mình một cuốn sketch riêng, tiếc là lúc bị cuốn về quá khứ đột ngột thì nó lại đang ở trong phòng làm việc của Aiden. Vào thời điểm hiện tại, Baden chưa có thời gian để đi mua cuốn sketch mới, mà cậu ta còn chả có tiền nữa là.

Do mỗi lần đi săn về, cậu đều dùng nguyên liệu để chế tạo ra cỗ máy thời gian nên không có đổi nguyên liệu để lấy tiền như Fengan, đâm ra Baden nghèo rớt mùng tơi.

Baden pha trà rất ngon ( không như Airon pha trà thành độc ), cậu cũng có một chút tay nghề trong làm bánh ngọt hoặc mấy món tráng miệng cho trà chiều. Cậu ta cư xử phải phép và có lễ nghi hơn Airon nhiều, nếu tính tình ôn hòa hơn chút thì đã được rồi.

    - Chiều cao : 1m90
    - Học lực : Giỏi, môn sở trường là các môn liên quan đến khoa học, công nghệ

_Kĩ năng đặc biệt :

Khác với Airon, cậu ta có nhiều kĩ năng hơn :

Thường dùng đồ công nghệ, khoa học tự chế tạo để chiến đấu, và đặc trưng của Baden là tạo ra một không gian nào đó để nhốt đối thủ vào solo cho dễ.

Biến thành đồ vật ( cái này là kĩ năng truyền từ Baron á )

Hóa trang với diễn xuất, để hóa trang giống hơn, Baden còn tự nâng cấp kĩ năng biến thành đồ vật của mình để thay đổi chiều cao, cân nặng, số đo ba vòng. Còn lại phải dựa vào trang điểm.

Tạo ra không gian, nhưng trong một ngày chỉ có thể sử dụng hai lần, và mỗi lần sử dụng chỉ có thể giữ không gian đó trong vòng 30 phút đến một tiếng.

Nếu cố chấp sử dụng lần thứ ba, ok, vào viện nằm suốt đời nhé con zai:))

Baden : Thế nên tôi mới chế tạo vòng tay có thể tạo ra không gian mà không cần dùng kĩ năng này đấy== ( cái vòng tay đó có thể để không gian tồn tại lâu hơn, nhưng nó là ảo, còn không gian mà tạo ra từ kĩ năng lại là thật nên tất nhiên sẽ kém hơn về mặt nào đó ) 

_Ngoài lề : 

   - Món ăn ưa thích của Baden là bánh Shepherd, một loại bánh truyền thống được làm từ thịt bò hoặc thịt cừu ( tui lên mạng search thấy shepherd có nghĩa là chăn cừu:))

   - Baden ghét rau mùng tơi, nhưng đó lại là món mà Baron luôn dùng để nấu canh

   - Baden có thói quen ghi chú, những ghi chú của cậu ta đa phần đều liên quan đến các thiết bị mà cậu ta chế tạo, cơ mà nó nằm trong cuốn sketch hết trơn rồi:^

   - Baden không thích tiêu xài phung phí, nhưng cũng vì thế mà cậu ta nghèo rớt mùng tơi. Vì cậu chưa bao giờ chịu dùng tiền ( toàn Airon dùng thôi ) nên Baden không có chi tiêu riêng.

   - Biết rằng không nên nói nhưng mà Baden bị liệt chân phải, nên cậu ta phải gắn vào chân phải của mình một cái giáp chân robot để dễ di chuyển hơn. 

Cái vụ bị liệt chân phải không phải là bẩm sinh, mà đó là do tai nạn.

Vì tai nạn này cũng không có gì đặc biệt lắm nên tui cũng kể sơ cho các bạn luôn.

Hồi còn nhỏ, Baden có vào phòng của Aiden xem thử, mà phòng làm việc của Aiden chủ yếu toàn máy móc thiết bộ đồ thôi à. Hồi đó hiếu kì nên đâm ra có bấm lại một cái nút gì đó, cái xong có cái gì đấy đè xuống người cậu làm cậu không kịp la lên mà bất tỉnh luôn.

May mà ngay sau đó Aiden vào phòng và cứu con trai mình kịp thời đó. Mấy chỗ khác thì không sao, cùng lắm bị liệt một thời gian ngắn thôi, chăm tập trị liệu là được. Nhưng chân phải của Baden lại liệt vĩnh viễn, nên Baden phải dùng thiết bị để đi đứng thăng bằng hơn. 

Khổ con tôi, ai biểu mày hiếu kì chi:))

Baden : Sai làm tuổi trẻ, hiểu chưa;-; 

|||***|||

Vậy là xong luôn hai anh em Marker rồi.

Chương sau tui làm về Javor cho:))

Oki, thôi tui đi ngủ đây=>= 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro