Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Để xem, địa chỉ mà đội trưởng Jasmine đã gửi là..."

Airon dẫn đầu bọn họ, đi theo bức ảnh mà Jasmine đã gửi cùng vài dòng miêu tả ngắn gọn. Vì anh là người trông có vẻ đáng tin nhất bọn họ, đồng thời anh cũng đã chia sẻ trước về việc ở tương lai mình từng đến hành tinh này nhiều lần nên Jasmine chỉ gửi mỗi tin nhắn cho anh.

Baden không được cô gửi vì đó giờ cậu ta ít khi mở miệng, nên cũng không biết giải thích.

Sau một hồi mò mẫn thì cuối cùng họ cũng đã thấy bóng dáng của Jasmine lấp ló sau mấy cái thùng gỗ lớn. Airon cất điện thoại đi rồi đi tới chỗ bọn họ.

"Bọn tôi có tới trễ lắm không?"

"Không đâu"_ Jasmine đáp _"Nãy tôi nghe thấy tiếng nổ, có chuyện gì thế?"

"Bị một thằng người máy đánh bom"_ Airon thở dài đáp _"Hắn ta bắt Draken với Sylar đi rồi"

"Hả!!"_ Akasha nghe vậy vô cùng bất ngờ, quay sang nhìn bọn họ bằng con mắt ngỡ ngàng và thắc mắc _"Không phải hai anh em bọn họ tự ý đi tìm Cà Rốt sao!?"

Jennis lắc đầu đáp.

"Em cũng mong là họ tự ý đi, nhưng tiếc quá, họ bị bắt và ngay sau đó bọn em bị đánh bom, suýt nữa thôi là đi chầu ông bà nên không thể cứu họ được"

Jasmine thở dài, chuyện càng ngày càng phiền phức rồi đây, hai anh em nhà Draken và Sylar đã bị bắt cóc, không rõ là có chuyện xảy ra với họ không. Tình hình càng trở nên nghiêm trọng, họ chắc chắn phải ở đây dài dài để theo dõi lũ cướp kia và cứu hai anh em đó đấy.

Nhưng trước tiên phải lo vụ của ông Cà Rốt cái đã.

Jasmine cúi xuống, lôi cái còng số tám ra muốn trói ông ta lại.

"Trước mắt thì chúng ta đã hạ gục được ông Cà Rốt đến từ hành tinh ma cà rồng. Ông Cà Rốt, ông đã bị bắt, tôi sẽ còng tay ông lại"

Cà Rốt rên rỉ, rồi tự dưng Jasmine lùi ra sau. Một thứ năng lượng kì lạ gì đó toát ra từ người của ông, khiến cho Vlapin không ngừng run lên vì phấn khích khi cảm nhận được sức mạnh đấy. 

Hắn biết đó là gì, bởi đó là thứ sức mạnh mà hắn muốn thử một lần.

Mọi người hoang mang lắm, họ không biết Cà Rốt đang bị gì mà cứ không ngừng rên rỉ, rồi cơ thể thì toát ra một thứ ánh sáng đỏ lạ lùng, một nguồn năng lượng kì quái mà bọn họ đều cảm nhận rõ. Isaac không khỏi cảm thấy quái dị, đoán mò hỏi.

"Vừa rồi là hiện tượng gì vậy, vong hồn của ổng siêu thoát à?"

Andy nghe thế thì giật mình, mặt tái đi, run run nói.

"Này, đừng có nói bậy chứ, tớ đấm ổng không có mạnh lắm đâu, làm sao mà ổng chết được"

Đột nhiên, Akasha lên tiếng.

"Đó là một loại thuật thôi miên"

Mọi người nghe vậy, nhìn Akasha. Tự dưng nay Akasha nhìn lạ lắm, cứ lúc nào cũng mang vẻ trầm tư, chắc chuyện này gây nên cho cô rất nhiều suy nghĩ khác nhau, đặc biệt là cái lúc mà Cà Rốt toát ra một loại năng lượng lạ đối với mọi người, mà quen đối với cô.

"Gọi là thuật thôi miên cũng không đúng lắm"

Akasha nói, tới gần Cà Rốt để xem xét kĩ hơn sau đó mới kết luận.

"Vừa rồi trên cơ thể của ông ta đã hóa giải một loại ma thuật đặc biệt. Từ trước, nó đã được khắc sâu vào tận tâm trí người khác"_ cô nhíu mày, kiểm tra kĩ hơn để chắc chắn giả thuyết của mình rồi mới nói tiếp _"Không thể nào lầm được, đây là cấm thuật, thứ phép thuật đen đã bị bỏ quên từ xa xưa, một thứ mà loài ma cà rồng lưu truyền rằng nó đã bị thất sủng từ lâu"

"Nó được gọi là ma thuật Tẩy Não"

Jennis ngơ ra, nhìn Vlapin. Cái thuật tẩy não này nó có trong chương trình học của Lucifer, mỗi lần đến tiết của ổng là ổng toàn giảng về mấy cái thứ thuật rồi sự cao quý, rồi sức mạnh vô song, rồi bla bla bla đủ kiểu về thế giới và giống loài ma cà rồng mà thôi.

Thế nên cô cũng biết tới nó. Coi bộ kiến thức mà Lucifer dạy không thừa chút nào nhể.

( Lucifer : Giờ đã thấy sự hữu ích của ta chưa UwU )

Akasha từ tốn giải thích.

"Theo như những gì tôi biết được, đây là loại phép thuật cực kì mạnh vì nó sẽ làm thao túng người khác, làm thay đổi quá khứ và hiện tại, làm thay đổi cục diện và tình thế, khiến cho người khác trở nên tin tưởng hoàn toàn vào một thông tin giả"

"Tôi tự hỏi là thứ ma thuật bị cấm này đã không tồn tại từ lâu, tại sao nó quay trở lại, ai đã làm ra việc này chứ"_ Akasha không khỏi thắc mắc, cô không biết lí do gì mà một thứ phép thuật đã nguy hiểm lại còn bị cấm lại xuất hiện trên người của một ma cà rồng bình thường là Cà Rốt. 

Cà Rốt mệt mỏi, miệng ông cứ phát ra vài tiếng rên rỉ một cách đau khổ. Ông cố gắng nói từng chữ, như muốn cho tất cả những người kia biết về sự thật mà họ đang tìm kiếm bấy lâu.

"Tôi..."

Mọi người dồn hết sự chú ý của họ vào ông ta, Jasmine nghiêm giọng hỏi.

"Ông Cà Rốt, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra, thứ ma thuật này là sao, tại sao ông lại đến đây?"

Cà Rốt khó khăn trả lời.

"Tôi...vô tội, tôi không phải là người đã giết bố mẹ của Draken và Sylar. Tôi...tôi bị oan!"

"Khoan đã"_ Baron khó hiểu, lên tiếng hỏi Cà Rốt _"Không phải hai anh em nhà ma cà rồng đã khẳng định là ông sao? Có khi nào là họ nói dối?"

"Cũng không phải họ đang nói dối, mà là họ nhớ sai"_ Jennis nói.

Akasha tặc lưỡi, mọi chuyện rối rắm hơn cô nghĩ. Cô nhăn mặt, xem ra giờ đang rất khó chịu, không khỏi cảm thấy thắc mắc mà hỏi.

"Ông Cà Rốt, ông có biết gì về việc này không?"

Cả người của Cà Rốt dường như quá đau đớn để có thể ngồi dậy, nhưng dù cơ thể đang mệt mỏi như thế, ông vẫn muốn giải thích hết cho bọn họ, bởi bọn họ là những người mà có thể tin tưởng.

Nhất định là thế.

"Có...tôi biết hết mọi chuyện, và--"

Nhưng Cà Rốt à, sức khỏe của ông không cho phép.

Nên tạm thời hãy ngủ đi nhé.

Chưa kịp nói gì xong, Cà Rốt bất tỉnh ngay lập tức. Andy thấy thế, hoảng lắm. Sợ là mình đánh mạnh quá khiến ổng chết luôn rồi.

"Ôi không, ông ta chết rồi sao, tớ không muốn ở tù đâu!!"

Akasha đi tới kiểm tra ông ấy, vừa trấn an Andy vừa gấp gáp nói.

"Đừng hoảng sợ, ông ta chỉ rơi vào trạng thái hôn mê thôi"_ cô giải thích thêm _"Đó là bởi vì lượng ma thuật còn sót lại rất là độc hại cho cơ thể ông ta, cần phải được chữa trị để đưa tất cả những loại ma thuật ấy ra khỏi cơ thể"

Airon chăm chú lắng nghe Akasha nói, đúng là nữ vương tương lai, cái gì cũng biết là có thật. Đang chăm chú là thế, chợt Airon nghe thấy tiếng súng rõ to, anh quay ra đằng sau, thật bất ngờ khi ở đằng xa xa kia có mấy tên trùm mặt đang cầm súng truy lùng bọn họ.

Airon nhíu mày, không chỉ mỗi anh mà những người còn lại đã phát hiện ra bọn chúng. Layla thấy họ có cầm vũ khí thì có hơi hoảng sợ hỏi.

"Bọn chúng là ai thế?"

Jasmine cau mày, gấp gáp đáp.

"Bọn chúng cùng phe với nhau đấy, quay trở về nhà tù thôi!"

"Ừm!"

Rồi mọi người chạy đi đường khác, theo trí nhớ mà mò mẫn về lại cánh cổng, đồng thời cũng tránh đi ánh mắt dò xét của lũ cướp ở khắp nơi. Vlapin sớm đã núp mình sau những cái bóng để tránh sự phát hiện của những người còn lại, hắn cũng là người di chuyển nhanh nhất về phía cánh cổng, bởi vì hắn dịch chuyển thông qua những cái bóng.

Nhưng tới nơi là hắn liền biết bản thân không thể--à, thật ra Vlapin hoàn toàn có thể tự quay trở về nhà tù mà không cần quan tâm đến bất kì sự cản trở nào, nhưng những người còn lại thì không bởi vì cánh cổng đã bị lũ cướp kia bao vây cả rồi. 

Hắn không biết có nên hạ gục chúng ngay không, bởi vì hắn thừa sức giết chết lũ đó.

*Nhưng mà nếu hạ gục sớm quá thì đâu có drama cho mình xem?* 

Và với ý nghĩ như thế, Vlapin quyết định không làm gì cả, để cho bọn họ tự sinh tự diệt còn mình thì trèo lên đại một chỗ nào đó, vừa uống canh vừa hóng drama.

Lúc hắn tìm được một chỗ thích hợp thì những người còn lại cũng đã tới cánh cổng. Jasmine dừng lại, núp đằng sau vài cái thùng gỗ và ló đầu nhìn ra bên ngoài. Swipe cùng với đồng bọn còn hắn đứng sẵn ở cánh cổng, vừa đi đi lại lại canh gác vừa tìm kiếm bọn họ.

"Không ổn rồi, cánh cổng đã bị bao vậy"_ Jennis nhíu mày nói _"Làm sao để trở về đây?"

"Chúng ta có thể ra hạ gục họ không thưa đội trưởng?"_ Airon hỏi Jasmine, giờ anh đang nóng máu lắm đấy, muốn ra đập cho bọn họ một phát đã đời rồi.

Baden kiểm tra lại túi của mình thì thấy nó đã thiếu mất vài món đồ, mà món đồ ở đây là vài quả bom, vài vũ khí công nghệ cao và vài con dao có khả năng tự tiêm độc mà cậu với anh trai đã chế tạo ra. Cậu muốn nói với anh trai rằng trong lúc rơi tự do, một số đồ dùng mà cậu mang theo đã bị rơi mất. Nhưng nhìn anh hào hứng quá, Baden không nỡ phá hỏng chút nào.

Nhưng số đồ cần thiết còn lại của họ chỉ có lác đác vài cái, giờ nếu xông ra solo liền với một đội quân cả chục người được trang bị đầy đủ thế kia thì chỉ có nước đầu hàng mà thôi.

Jaki 013 cũng đồng tình với ý kiến của Airon, dù sao họ cũng mạnh hơn mà. 

"Sợ gì chứ, tất cả nhào vô đi, chúng ta đông hơn chúng mà phải không?"

"Đúng đấy, lao vào cho tụi nó một trận đi"_ Airon hùng hổ nói.

Jasmine nhíu mày, ra dấu hiệu im lặng, cô nhỏ giọng giải thích.

"Đừng vội chủ quan, bọn chúng được trang bị vũ khí rất là nguy hiểm, chúng ta sẽ gặp rắc rối mất"

"Um...vậy nếu để cho Jaki dịch chuyển mọi người vào cánh cổng thì sao?"_ Yasu đề xuất.

"Cũng không được"_ Jasmine lắc đầu phản đối _"Cánh cổng này trước khi đi tôi đã khóa lại rồi, muốn đi qua phải mở khóa, nhưng sẽ tốn tận năm phút. Tôi e là bọn chúng sẽ không để ý cho chúng ta trong vòng năm phút đâu"

Jennis nhíu mày, căng thật đấy, liệu tham gia vào vụ này có phải là quyết định đúng đắn không nữa. Cô nhìn xuống cái bóng của mình, rồi lại nhìn cái bóng của những người khác để tìm Vlapin. Với khả năng của cậu ta, chắc chắn sẽ giúp được bọn họ.

Cách để nhận biết Vlapin rất dễ, nhưng chả ai chịu để ý cả và họ phải có cái mắt thật tinh với kiến thức về hội họa rồi đổ bóng này nọ thật rõ. Mỗi lần Vlapin nhập vào bóng của ai, nó sẽ to bất thường và có một số đặc điểm không giống với người đó như là lọn tóc thừa, cánh dơi, cái bóng bị méo, hoặc bộ phận trên cơ thể của họ to hơn, dị hơn, hay có móng vuốt và...v...v...v...

Nếu Vlapin chỉ thích đùa thì khi nhập vào cái bóng của ai, cái bóng ấy sẽ lộ ra hai con mắt trắng. Còn nếu ổng nghiêm túc thì phải để ý và so sánh kĩ lắm mới phát hiện ra. Thế nên Jennis mới nhìn xuống cái bóng của họ là vậy đấy, bạn lâu năm nên cô biết cách phân biệt mà.

Nhưng cho dù cô có cố tới mức nào vẫn không tìm được dù chỉ là một chút sự khác biệt ở cái bóng của những người khác, cả cái bóng của cô và cái bóng ở trên tường cũng vậy. 

Tính của Vlapin rất kì quặc, mục đích chính của cậu ta khi tới đây cũng chỉ là hóng drama.

"Rồi, hiểu luôn, cái tên đáng ghét này"_ Jennis lẩm bẩm, không khỏi bất lực. Giờ có muốn nhờ hắn thì cũng không nhờ được nữa.

"Hửm"_ Maya quay sang cô hỏi _"Cậu nói cái gì thế Jennis?"

"À...không có gì đâu"_ Jennis đáp.

Akasha sốt ruột, cô như muốn hét lên vậy, không ngừng gấp gáp hỏi.

"Làm sao để chúng ta quay trở về đây, chẳng lẽ hết cách rồi sao?"

"Mọi người đừng lo! Hãy đi theo tôi

Giọng của một ông bác vang lên đằng sau họ.

"Tôi có một nơi trú ẩn an toàn, hãy đến đó và bàn bạc kế hoạch"

Jasmine quay xuống, thấy một ông bác lạ hoắc thì có hỏi.

"Ông là ai?"

Khác với thái độ hoang mang của mọi người, những người đã từng gặp ông ấy thì khá là niềm nở. Jaki 013 đi tới chỗ của bác đó nói.

"A! Bác đây rồi, hồi nãy cháu đi mà không thấy bác ở đâu cả!"

Jaki 012 thắc mắc.

"Cậu quen ông ta sao?"

"Ừ, đúng rồi"_ Jaki 013 gật đầu _"Mọi người đừng lo, ông ta cũng là nạn nhân đấy"

"Hahahaha...cảm ơn vì đã tin tưởng tôi"_ ông bác đó nói _"Trời sắp tối rồi, mọi người hãy đi theo tôi nào trước khi bọn chúng phát hiện ra"

-----

Thú thật với các bạn, chỉ cần xem lại một phần phim nào thì tui có thể nhớ ra tên của nhân vật xuất hiện trong phần phim đó dù chưa tới lúc nhân vật đó xuất hiện.

Nhưng phần năm này lạ lắm các bạn ạ:'))

Tui chả nhớ ai luôn, ngoài nhân vật chính và Junever ra thôi:^

-----

Ở hành tinh Clockwork thời tiết cũng bình thường như Jennis nghĩ, trừ việc đang ở trên trời nên đâm ra có hơi lạnh so với lúc ở dưới mặt đất. 

Buổi tối, trời đen kịt với thấp thoáng những bóng đèn được thắp sáng mập mờ hay những cây đèn pin như con thú săn mồi soi rọi từng góc ngách. Thành phố bay này giờ thật âm u và lạnh lẽo, bởi vì không có một bóng người nào ở đây ngoài mấy tên cướp luôn tỏa ra sát khí đe dọa.

Vì đang lơ lửng trên không trung nên mặt trăng đối với họ gần lắm, nó to và sáng, là ngọn đèn lớn nhất của hành tinh này. Từng cơn gió lùa qua, kéo theo hơi khí lạnh ngắt lùa vào từng con hẻm, từng ngôi nhà hay trượt người lên những cỗ máy, những sợi dây điện để hóa lạnh chúng, biến chúng thành thứ nhìn đã ghét, chạm vào thôi còn ghét hơn nhiều.

Gió đi theo con đường gỗ vòng xung quanh con thuyền rồi lại lùa vào một con ngõ cụt, thổi sơ sơ mấy cái bụi bặm và mấy cái mạng nhện trong khu đường hầm bỏ hoang cũ kĩ. Tiếng nói loáng thoáng của một tên cướp vang lên, sau đó hắn đi lướt qua đường hầm.

"Cái gì đây, một hệ thống đường ray à...trông cũ kĩ quá. Liệu bọn chúng có trốn ở trong đây không nhỉ?"

Hắn ta đi vào sâu hơn, không khỏi nhíu mày trước sự bụi bặm của nó, hắn ho liên tục, tay cứ phẩy phẩy mấy cái khói rồi bụi ở trong đường ray.

"Kinh quá, toàn là mạng nhện, và ở đây là đường cụt nữa, vậy mà mình cứ tưởng"

Hắn ta thở dài, đi ra ngoài.

"Mất thời gian quá!"

Chỉ đợi đến khi hắn ta đi mất, từ bên kia bức tường, Baron nhấn nút để cho cái máy đấy mở cửa ra, nhường đường cho cậu đi trong tức khắc.

"Chà, phát minh của Baden tốt thật"_ thầm cảm thán một tiếng, Baron mới cẩn thận đóng cửa lại sau đó rón rén đi ra ngoài để xem xét.

Bọn chúng đi chưa nhỉ, Baron ngó nghía xung quanh, nhìn quanh mãi một lúc để chắc chắn rằng chúng đã đi hết, cậu mới lên tiếng gọi Yasu.

"Yasu, Yasu, cậu đâu rồi?"

"À, tôi ở trên đây nè"_ tiếng của Yasu vọng từ trên xuống, đáp lại cậu.

Nhìn lên, Baron mới hoảng lên vì thấy Yasu đang ngồi ở trên một cái cột điện rất là cao. 

"Trời đất, sao cậu liều thế, lỡ bị phát hiện thì sao?!"

Cậu Yasu này không quan tâm đến an toàn của bản thân à, chưa nói đến việc bị phát hiện, thì nếu không cẩn thận cũng có thể rơi xuống và gãy chân gãy tay đấy.

"À xin lỗi, tôi xuống ngay đây"_ Yasu thấy Baron phản ứng thế, cũng nhanh chóng đi xuống.

"Đổi chỗ đi, đến phiên tôi canh gác rồi"_ Baron, nhưng sau đó thì thắc mắc hỏi Yasu _"Mà cậu leo lên cao để làm gì vậy? Hửm, cậu đang cầm cái gì thế?"

Yasu trả lời, đồng thời đưa cho Baron bức tranh mà mình đã vẽ.

"À, trong lúc canh gác, tôi đã leo lên cao để có thể quan sát rõ hơn mà vẽ tranh"

"Ồ...hóa ra cậu là họa sĩ à, tài năng đấy"_ Baron khen ngợi, nhưng cũng không để họ đứng đây quá lâu nên đã nói _"Được rồi, cậu vào trong ngủ đi, tôi sẽ ở ngoài này canh gác"

Yasu đáp một tiếng rồi quay trở lại vào trong hầm, anh đưa tay tới góc tường, ấn nhẹ vào đó, bức tường từ từ mở ra lối đi cho anh vào. Vào bên trong, Yasu cẩn thận đóng cửa lại, rồi đi tới cái nắp hầm lớn ở chính giữa và dùng sức mở nó ra, sau đó trèo xuống dưới. Sau khi đóng cửa hầm lại một cách chắc chắn, Yasu mới cảm thấy an toàn hơn, bước xuống vài bước và gặp mọi người.

Bên trong căn hầm bí mật này, dù nhìn có hơi cũ kĩ nhưng mọi thứ khá là tiện nghi và ấm cúng, tất cả mọi người đều đang trú ở đây cùng với ông lão ban chiều, Yasu có thể ngửi thấy mùi socola thơm phức bao trùm khắp căn phòng nhỏ nhắn của họ.

Airon bận tay để chế tạo vài món đơn giản từ những nguyên liệu thu thập được từ hành tinh Clockwork cho ngày mai có cái choảng nhau với bọn kia, anh cũng đã biết tất cả các món đồ mà hai anh em họ mang theo đều rơi xuống địa ngục, ấy lộn, rơi xuống và tanh bành rồi.

Ngước lên nhìn Jennis đang bận pha chút socola nóng ở trong bếp, Airon cười khẩy nói.

"Người như cô mà cũng biết làm mấy cái này à"

Jennis không thèm so đo với Airon, quay xuống nhìn anh hừ một tiếng rồi quay lên pha tiếp.

Ít ra thì cô pha trà tốt hơn so với thằng biến trà thành độc như cậu ta.

Sau khi pha xong, Jennis đặt từng ly socola nóng xuống bàn, đồng thời cũng đưa cho Airon, Baden và Yasu một ly, rồi âm thầm đưa cho Vlapin ở góc tường một ly nữa.

Lí do Jennis có socola để làm socola nóng thì cô ấy đã nói là trong túi của cô vô tình có bịt socola lớn chưa bóc nên lấy ra pha luôn. Có mỗi Airon và Baden biết là cô đã kêu Vlapin đi lấy thôi à.

Dọa ổng bằng việc tiết lộ Vlapin cho Jasmine là ổng chịu đi thôi:)).

"Cảm ơn nhé Jennis"_ Maya nói khi nhận lấy cái ly gỗ đựng socola của Jennis, nhấp một ngụm cái làm cô cảm thấy ấm hơn nhiều trong thời tiết này.

Jennis cười thay cho việc trả lời, sau đó cũng tìm đại một cái ghế rồi ngồi xuống đọc sách.

Cái socola nóng này chỉ để uống lúc rảnh rỗi và thay cho đồ uống khác mà thôi, bởi vì bác trai mà họ đã gặp sáng nay đang đi làm đồ ăn. Sau một lúc chờ đợi, từ trong bếp, bác ấy cũng bước ra với khay đồ ăn đơn giản ở trên tay.

"Đồ ăn có rồi đây, xin lỗi vì để mọi người chờ lâu nhé"

Bác ấy đặt đồ ăn lên bàn, vì bàn không đủ chỗ nên bác đã để phần ăn của những người còn lại ở trên mấy cái ghê sofa, hoặc khổ hơn là Baden với Airon, ở dưới đất. 

Phần đồ ăn của mọi người đều giống nhau, khá là đơn giản, chỉ có bánh mì với trứng ốp la. Không ai than vãn vì số lương thực ít ỏi này cả, ngoại trừ Jaki 013 ra.

"Hả, sao toàn bánh mì với trứng ốp la thế này"

Bác trai cười xòa, thái độ có hơi hối lỗi nói.

"Cháu thông cảm, phòng trú ẩn chỉ có nhiêu đây đồ ăn thôi chứ ở trên thành phố nhiều món ngon hơn nhiều"_ đến đây, chất giọng của bác trở nên hơi tức giận và khó chịu _"Có điều...bị bọn cướp chiếm đóng hết cả rồi"

Nghe thế, Jaki 012 càng chắc chắn hơn về giả thuyết của mình, giả thuyết rằng nơi này đã bị bọn cướp mà họ gặp tấn công.

"Vậy là nơi này không phải là thành phố bỏ hoang hả bác?"

"Ừm...đúng vậy"_ bác ấy gật đầu, rồi chợt nhớ ra mình chưa giới thiệu bản thân, bác ấy mới nói _"Bác quên giới thiệu bản thân, bác tên là Striker Tadracaximaxkara Riwazapiyaraxa"

( Tui đã phải mò vào phần sáu để xem hết tên của ông này đó:'))

Mọi người ngơ ngác luôn, y như lúc tác giả nghe lại tên của bác này vậy. Tên của bác ấy dài tới mức chẳng ai nhớ được cả, bao gồm cả tác giả, vậy nên cứ gọi bác là Striker đi nhé.

Bác Striker kể về tình hình hiện tại cho bọn họ nghe.

"Nói về tình hình hiện tại, như các cháu đã biết đây là một trong những thành phố biết bay của đất nước và nơi này được gọi là thành phố Ruby. Do thành phố này có thể trôi nổi và di chuyển xuyên lục địa nên nó là điểm đến dồi dào cho các nhà buôn bán và phân phối"

"Chẳng mấy chốc, đây là thành phố mang rất nhiều thứ có giá trị từ tiền bạc đến châu báu quý hiếm. Bác chính là thị trưởng của thành phố này và bác đã có hơn 30 năm kinh nghiệm trong việc điều hành, vì thế con gái bác là một nhà buôn bán tài ba. À...ta có hơi lạc đề nhỉ"

"Ngày hôm trước, một băng cướp khét tiếng nhất hành tinh này tên là Gosa ( theo như tui nghe được là thế ), bọn chúng nổi tiếng trong những vụ cướp tiền bạc và những thứ có giá trị, và giờ chúng cả gan chiếm đóng luôn cả một thành phố"

"Những người dân ở đây đều bị chúng nhốt vào tù ở dưới lòng đất, và đó là lí do các cháu tưởng rằng đây là thành phố bỏ hoang. Bác không chịu khuất phục nên đã tìm cách vượt khỏi nơi giam giữ, và liên lạc với tổng thống để tìm viện trợ"

"Trong lúc chạy trốn, có vẻ như là bác đã nắm được một số thông tin rất là quan trọng.

( Tui chỉ thuật lại lời nói chứ không ghi rõ là ai nói với ai đâu, nên các bạn chịu khó phân biệt nhé, tại đoạn này bác Striker không có kể rõ )

- Ê này, vậy là cái tên ma cà rồng ấy sẽ chỉ huy băng cướp chúng ta sao.

- Ừm, tôi có biết, hắn chỉ là khách hàng cần lực lượng của chúng ta mà thôi nhưng tôi không biết tên của hắn 

- Hắn tên là Ju...Junever thì phải

"Hửm, Junever?"_ tiếng của Akasha cắt ngang dòng hồi tưởng của bác Striker _"Tôi sống ở thế giới ma cà rồng cũng lâu rồi mà chưa nghe về cái tên này bao giờ cả"

Jennis nhìn Vlapin rồi nhìn Airon và Baden. Cô đang thắc mắc không biết có nên nói cho Akasha biết không, bởi nếu nói thì có khi việc cô đến từ tương lai sẽ bị lộ mất. 

Vì thế, cô quyết định im lặng.

"Một tên ma cà rồng lặn lội từ nơi xa xôi đến đây chỉ để cướp bóc thôi sao"_ Jaki 012 không khỏi thắc mắc _"Sự thật...là như thế nào vậy?"

"Cho tôi hỏi là tình hình của ông Cà Rốt thế nào rồi?"_ Jasmine hỏi _"Chúng ta cần thêm thông tin"

Nghe vậy, bác Striker quay sang trả lời.

"Um...ông ta vẫn đang trong trạng thái hôn mê, chưa biết bao giờ tỉnh dậy"

Đến bây giờ, Andy không thôi lo sợ rằng ông Cà Rốt bị cậu đánh chết, cậu rên rỉ nói.

"Ông Cà Rốt, làm ơn đừng có chết nhé, con còn tương lai dài đang chờ phía trước lắm"

Akasha cười trừ an ủi.

"Không sao đâu mà, thôi, tôi truyền thêm năng lượng cho ông ta đây"_ nói rồi cô đi vào bên trong phòng, tiếp tục truyền năng lực cho Cà Rốt. 

Nhìn Akasha vào trong rồi, Maya thấy cũng đã trễ, cô nói.

"Thôi, chúng ta đi ngủ nào, còn lấy sức cho ngày mai nữa"

Mọi người ai nấy đều đồng tình, đi vào trong phòng ngủ. Ai ai cũng đã thấm mệt sau khoảng thời gian chiến đấu mệt mỏi vào ban sáng. Họ nhanh chóng tản ra hết, người vào trong căn phòng nhỏ của ông Striker, người thì ở phòng khách ngủ sofa.

Cho đến khi mọi người vào phòng hết, chỉ có mỗi các shipchild và Jasmine ở bên ngoài, à, có thêm Isaac đang ngủ say tí bỉ trên ghế sofa nữa.

Jennis vẫn còn thắc mắc không biết có nên tiết lộ cho Akasha biết về Junever để đề phòng không, nhưng nếu vậy cô phải đối mặt với khả năng bị lộ rất cao, cô không thể mạo hiểm mà không suy nghĩ kĩ càng cho được.

Ly socola nóng trên tay của Jennis vẫn còn hơi ấm, cô ngồi ở sofa, trên đùi là cuốn sách đang lật dở. Chỉ tiếc là giờ cô đang suy nghĩ nên không còn lật nữa.

Airon với Baden vẫn đang miệt mài chế tạo, thấy vậy Jasmine mới hỏi.

"Sao các cậu vẫn chưa đi ngủ thế"

"Bọn tôi thức đêm quen rồi"_ Airon đáp thay cho Baden _"Cô không biết ấy chứ, ở tương lai, ba của tôi hay đi làm về đêm hoặc vẫn ở trong phòng chế máy móc đồ này nọ nên thường giấc ngủ của hai anh em chúng tôi không được ổn định cho lắm"

Jasmine nghe vậy, thắc mắc hỏi.

"Ba các cậu là ai?"

Airon chợt dừng tay, cả Baden cũng dừng tay nốt, họ đột ngột ngước lên nhìn cô, làm Jasmine thấy hơi sởn da gà.

Airon thở dài, cũng không ngần ngại mà trả lời.

"Ba của bọn tôi là Aiden Marker, đội trưởng cai ngục thuộc nhà tù Đầu Lâu"

"À...hèn chi"_ Jasmine gật gù, bảo sao hai đứa nó cao quá.

Vậy mẹ của tụi nó là ai nhỉ? Nhìn Airon trông khá giống Baron? Chắc họ không phải đâu ha...

...

Trong khi đấy, Jennis vì mải mê suy nghĩ nên đã không để ý tới việc hai anh em nhà Marker không ngần ngại tiết lột ba của họ cho Jasmine biết.

Cô mải mê suy nghĩ, nên cũng không biết ở nhà tù người ta đã gọi điện cho Onion.

-----

...

-----

Quay trở lại sáng nay, khi Javor vừa mới tiễn Jennis đi xong thì Cody đã tới hỏi.

"Này Javor, Jennis thực sự là bạn cùng trường của em à?"

"Vâng"_ Javor đáp, mức độ thân thiết giữa cậu và Cody đã đủ để cậu có thể xưng anh em với người ta _"Cậu ấy học ở lớp kế bên em luôn đấy ạ, em hay gặp cậu ấy lắm"

"Vậy ư..."_ Cody nhỏ giọng, anh nhìn xung quanh rồi kéo Javor lại vào trong phòng y tế mà thì thầm hỏi kĩ _"Cậu ấy cũng đến từ tương lai giống em sao?"

Javor ngơ người, vô tư đáp lại mà không biết chính câu nói đó đã thành công mở ra bức rèm mà Jennis đã để im bấy lâu nay.

"Vâng, đúng vậy, cậu ấy đến từ tương lai giống như bọn em"

Hình như Javor không nhận thức được rằng mình vừa mới tiết lộ bí mật của bạn mình cho người khác biết thì phải. Chắc do đã bị lộ rồi nên cậu tang kéo bạn mình bị lộ chung luôn cho vui.

Cody bất ngờ, vậy là giả thuyết của hắn đã đúng, Jennis - cô gái mà nhà tù Đầu Lâu điều tra bấy lâu nay chính là người đến từ tương lai, vì thế mới không thể tra ra thông tin kĩ càng của cô gái này. Hắn nghĩ hắn nên nói điều này cho giám đốc biết, dù đang thực hiện kế hoạch nhưng hắn cũng đâu quên bổn phận hiện tại của mình đâu.

Để cho chắc chắn hơn, hắn đã kêu Javor đi cùng hắn tới phiên tòa để làm bằng chứng.

Mặc dù bị kéo đi như vậy, Javor không hiểu lắm, nhưng cậu cảm thấy mình vừa nói ra một chuyện không nên nói rồi. 

Ôi, hy vọng khi Jennis biết thì sẽ không cầm gậy đập cậu.

- Cạch! -

Bước vào trong phiên tòa, Cody đã không chào hỏi gì cũng không để ý các cai ngục xung quanh mà ngay lập tức nói luôn.

"Thưa giám đốc, tôi có một tin tức phải báo cho ngài biết đây ạ!"

Roger ngồi trên ghế uống trà, nghe Cody nói vậy thì hỏi.

"Tin tức gì thế, bác sĩ Cody?"

Cody kéo Javor lên, đồng thời cũng kể hết những gì mà Javor đã nói với hắn.

"...và chính vì thế, Jennis - người mà chúng ta đang điều tra theo yêu cầu của khách hàng là cậu Onion chính là người đến từ tương lai ạ!"

Sau khi nghe xong cuộc hội thoại giữa Cody và Roger, Javor biết mình đã làm ra một điều sai lầm, và cậu cũng biết cậu không thể quay đầu lại nữa rồi.

Roger đặt ly trà xuống, đây là tin sốc nhất trong số những tin sốc mà ông phải tiếp xúc hằng ngày. Gương mặt ông đanh lại, chất giọng thì nghiêm nghị, lạnh lùng mà sắc bén, như thể một câu của ông là một dao đâm thẳng vào người đối phương vậy. Ông chống cằm, chất vấn Javor.

"Javor, đây là sự thật sao"

Javor biết rõ mình không thể che giấu gì cho Jennis rồi, cậu mới thở dài đáp.

"Vâng...là sự thật ạ, Jennis là người đến từ tương lai--"

- Rầm! -

Roger đập bàn làm tất cả những người có mặt trong đó giật mình. Ông hít thật sâu để lấy lại bình tĩnh, rồi không cần Javor giải thích thêm gì nữa đã lấy điện thoại nhắn cho Onion.

[ Onion, kết quả của Jennis đã có rồi, con bé là người đến từ tường lai ]

Roger thấy Onion đã xem, nhưng phải mất tận vài phút cậu mới chịu hồi âm lại.

Tưởng chừng Onion sẽ bất ngờ lắm, hỏi các kiểu con đà điểu, nhưng cậu ta giữ bình tĩnh tốt hơn những gì mà Roger nghĩ nhiều, bởi dòng tin nhắn của Onion chỉ có một câu.

[ Cảm ơn bác ]

...

Onion đặt điện thoại xuống, gương mặt đen lại. Không rõ cảm xúc của hiện tại của cậu là gì. Cậu nên tức giận, nên thất vọng, nên buồn bực hay nên trách móc Jennis. Chẳng ai biết, và chính cậu cũng không rõ về điều đó, nó có cái gì cấn cấn lắm, Onion không thể giải thích được.

Ngồi một mình trong căn phòng họp rộng lớn nhưng vắng tanh, con mắt của Onion dán mặt vào màn hình tivi, nơi hiển thị hình ảnh của một thiếu nữ với mái tóc màu trắng khiết và dáng vẻ xinh đẹp đang vừa chăm chú đọc sách, vừa nhấp từng ngụm socola nóng này.

"Jennis, khi về em cần phải giải thích cho anh đấy"

-----------------------------------------

-------------------------------

----------------------

------------

------

---

-

Ghi tận mấy chương liền về việc nhóm shipchild ở hành tinh Clockwork thế thôi chứ bọn họ mới chỉ trải qua có một ngày à, nên tui đã đợi đến lúc Jennis ở hành tinh Clockwork vào buổi đêm để ghi đến sự việc nhóm Jennis bị lộ:)).

Nó không hoành tráng như các bạn tưởng, và con Jocasta tưởng đâu. Nó chỉ đơn thuần là lời vô tình của Javor thôi à, tại muốn chen vào một sự kiện bị lộ thì cũng khó lắm.

Thôi, tui hết việc nói rồi, tui đi làm cú đêm đây, chúc các bạn ngủ ngon!

Và nếu bạn nào đọc buổi sáng thì chúc các bạn một ngày vui vẻ:3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro