Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều đến, tại một phòng giam ở khu F.

Jaki cầm trên tay là cuốn sổ ghi chép mua được ở chỗ Mana, vừa nghiền ngẫm suy nghĩ kế hoạch vượt ngục, đồng thời ghi lại vào bên trong sổ. Cậu ngồi chăm chú. Elijah bước vào gọi một tiếng làm đứt quãng sự chăm chú ấy và khiến cậu giật mình.

"Tù nhân Jaki"_ đội trưởng của khu F này nói _"Ủa, đang giờ giải lao mà cậu không ra ngoài chơi à?"

Jaki vội giấu đi cuốn sổ, tự bịa ra một lời giải thích gượng gạo với Elijah.

"À...tôi đang đọc sách, câu chuyện đang hấp dẫn---cho nên..."

Elijah không mảy may nghi ngờ, thái độ vẫn như cũ, vui vẻ nói.

"Cậu đi theo tôi, ngài giám đốc đang cần gặp cậu đấy"

"Hả? Có chuyện gì sao?"

Jaki đi theo Elijah, trong lòng hoang mang và thắc mắc. Có hỏi bao nhiêu thì Elijah cũng chỉ cười cười ẩn ý và đáp lại bằng một vẻ mặt nhí nhỏm.

"Cậu cứ đi là biết!"

Hành lang trải dài rộng bao la, là con đường gỗ đặc biệt được xây dựng bởi gỗ ở hành tinh khác mà Jaki đã quá quen thuộc. Băng theo lối cũ, cả hai nhanh chóng đến được phòng giám đốc. Trùng hợp thay, Javor và Zergang cũng tới để nhờ hỏi giám đốc Roger một số chuyện.

"A! Đội trưởng Elijah"_ Javor híp mắt, nhìn ra đằng sau _"Kia là...?"

"Một tù nhân ở khu của chị.."_ Elijah đáp, đến giờ vẫn còn gượng mồm không biết nên xưng hô làm sao _"Mặc dù biết là...quên mất, Jaki đang ở đây. Hay để chị xưng chị cho nó phù hợp khoảng cách tuổi hiện tại nhé"

"Xưng như nào cũng được"_ Zergang nói, nhún vai tỏ vẻ không quan tâm.

Elijah tiện lời hỏi thăm, sẵn có chút thắc mắc được Javor giải đáp.

"Tụi em đến đây để xin giám đốc cho đi săn ấy mà, chứ ngồi hoài một chỗ cũng chán lắm chị"

"Liều lĩnh thật, lẽ nào các em đã đi săn từ khi còn nhỏ rồi sao?"_ Elijah lo lắng nói.

"Vâng"_ Javor gật đầu _"Là tụi em muốn đi, nên...ba mẹ mới cho phép đi, phải xin hoài mới được đấy ạ. Ông Ro- ý em là ông nội của Rosmine cũng chối từ dữ lắm, không biết ngài giám đốc ở thời điểm hiện tại có dễ tính hơn không nhỉ?"

Javor cười cười, nhưng chợt để ý đến Jaki vẫn đang đứng ngay đằng sau Elijah im lặng theo dõi cuộc trò chuyện, cậu liền bước sang bên một chút, miệng thì nói.

"Có lẽ em đã làm phí thời gian của đội trưởng rồi, hai người vào trước đi, tụi em vào sau cũng được"

"Được thôi"_ Elijah nheo mắt, dẫn theo Jaki đi vào.

Cánh cửa đóng lại, bỏ xó Javor và Zergang ở bên ngoài. Các cai ngục canh cửa đang nằm đâu đó trên thảm cỏ xanh mướt ở góc nhà tù nghỉ ngơi, nên hiện tại không có ai đang canh cửa, và đồng thời cũng không có ai có thể cấm đoán hai người bọn họ nghe lén cả.

Vâng, là nghe lén.

...

"Sao--Sao cơ!!?"

Tiếng la lớn của Jaki rõ mồm một đến độ Javor đứng đằng xa vẫn nghe được.

Zergang áp tai vào cánh cửa, là sói, anh có thể nghe rõ hơn so với Javor với đôi tai của người bình thường ( vậy nên Javor đã để Zergang nghe lén, còn mình thì đứng ở gần đó chờ đợi ). Zergang cau mày, áp sát hết mức có thể, từng lời nói, con chữ đều truyền hết vào tai anh.

"Phải, cậu được thả tự do kể từ bây giờ. Cậu được xóa tội"

Zergang bất ngờ, hai con mắt mở to ra.

"S..-Sao lại bất chợt thế, tôi hai năm tù cơ mà!"

Anh có thể cảm nhận được sự bối rối của Jaki thông qua từng lời nói. Rõ ràng rồi, nếu đi thì ai có thể thực hiện kế hoạch vượt ngục được chứ.

"Bố tôi chính là người đã đưa ra quyết định đó đấy"

Lần này là giọng của Jasmine.

"Ngày hôm qua, cậu đã có công lớn trong việc giải mã nhanh chóng tên tội phạm Mujima tạo ra cỗ máy làm náo loạn nhà tù. Vì thế, cậu xứng đáng được ân xá"

Zergang nghe cái mà bất lực toàn tập, đôi khi thông minh quá cũng là một cái tội nhở.

"N-Nhưng mà..còn"

"Tô-tôi xin cảm ơn vì đợt ân xá này, để tôi quay về phòng dọn dẹp hành lý đã"

"Không cần đâu, tôi đã dọn sẵn vali cho cậu rồi nè, cậu cầm lấy"

"H-Hả? Sao cô tốt bụng dữ vậy!?"

"Hihi, trước giờ ai cũng nói tôi như vậy mà"

Zergang lẩm bẩm, có lẽ hiện tại Jaki đang bối rối lắm. Cơ mà khoan đã, trời sắp chiều rồi ư?

Anh ngước lên nhìn trời, một mảng đầy màu sắc giữa cam và tím trung hòa, quyện lại với nhau, che khuất dần ánh nắng từ mặt trời vàng chói lọi. Rõ ràng là đã xế tà rồi.

Sớm thôi, nguyên bầu trời sẽ bị bao phủ bởi màu đen.

Và đ*t c* m*a nó là anh với thằng Javor đứng ngoài hơi bị lâu rồi đấy, phiên tòa diễn ra lâu đến độ không cho họ có cơ hội vào xin phép hả trời!!

- Cạch -

Cửa mở ra làm Zergang giật mình, Jasmine bước ra, hàn khí bao bọc xung quanh cô vốn trời đã lạnh nay vì nó còn lạnh hơn, khiến anh tự nhiên rùng mình một cái.

Jasmine liếc anh, ánh mắt sắc lẹm làm Zergang run phát sợ, cô im lặng, sải bước đi mất. 

Javor đứng gần đấy cũng không thoát khỏi ánh mắt màu vàng amber vô hồn của cô. Cậu nheo mày, bản thân không thể tin nổi đây chính là cô Jasmine hiền lành dịu dàng của tương lai. Cậu có thể suy đoán, 50/50 những người biết về họ đang nghĩ chắc hẳn Jasmine đã cưới trúng một người năng động hòa đồng nên mới có Rosmine.

Elijah bước ra sau đó, tiện đưa cả Zergang và Javor vào bên trong..."đàm phán" ( theo cách gọi của Islay Cooper ).

Ít ra thì buổi tối hôm đó cũng không đến nỗi là áp lực.

...

...

Đó là đối với bọn họ.

Tối đến, tại căn tin, hiện cũng đã đến giờ đi tắm của các tù nhân, ấy vậy mà lại là giờ ăn của nhóm bạn từ tương lai về quá khứ.

Căn tin được thắp sáng bởi những ánh đèn trắng mập mờ, ngay tại cái bàn rộng nhất được Panstrom hợp sức với những cậu con trai khác ghép nhiều bàn lại, đồ ăn được bày biện đẹp mắt, đầy đủ các loại thực phẩm mà nhìn thoáng qua đều biết nó cực kì tốt và dinh dưỡng.

Đặc quyền khi là con của đội trưởng đấy UwU.

Cả bọn từ tốn ăn, tất nhiên Elina vẫn ăn chay. 

Zergang lập tức nhìn sang Rosmine đang cố gắng thử vận hành phép thuật với chút sức lực nhỏ nhoi. Chỉ trong một thoáng, phép thuật đã phản kháng khiến cô bị bật ra, trong lòng như có chấn động làm cô vô cùng đau đớn và khó chịu.

Zergang lo lắng nói.

"Chị à, thôi mình nghỉ tí và ăn chút gì đó đi"

"Phải đấy"_ Airon nói _"Cậu lo mà nghỉ đi Rosmine, tối nay chúng ta không thể ngủ được đâu, cậu phải cùng bọn tôi tìm cách chế tạo cổng thời gian đó"

Rosmine cắn răng, nhưng cũng miễn cưỡng chấp thuận.

"Lạ lùng quá, tớ có cố bao nhiêu cũng không trở về được, cứ như có một thứ sức mạnh gì đó ngăn cách dòng thời gian vậy"

"Dùng cổng không gian được không?"_ Hanuary đề nghị _"Thay vì cố tìm cách quay trở về, em nghĩ chúng ta nên đi tìm thử Jennis, có lẽ...nhóm cậu ấy cũng đang ở quá khứ thì sao?"

"Có cùng dòng thời gian không mới là vấn đề"_ Fengan thở dài _"Mà tìm họ làm chi, dù gì trong số họ cũng đâu có ai là có kĩ năng thời gian đâu"

"Nhưng trong số họ có người có thể giúp được chúng ta, như Viory chả hạn"_ Hanuary nói.

Viory có linh hồn nên chắc trong số đó cũng sẽ có linh hồn hữu dụng mà đúng không?

( TG: Không con, nó mang theo có năm linh hồn bên người thôi à, chả có linh hồn nào hữu dụng đâu== )

( Hanuary: Nghe mất lòng quá cô )

Hanuary nói xong, lập tức im lặng.

Cả một bầu trời trong căn tin bị bao trùm bởi sự yên lặng cùng tiếng nước xả xuống, tiếng lạch cạch của đĩa sứ va chạm ở trong phòng bếp nơi đầu bếp Cà Rốt đang rửa chén.

Huskovear thở một hơi ngắn và lớn, liền lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng này.

"Được rồi, chúng ta mau ăn thôi!! Phải cảm ơn Javor và Zergang vì đã đi xin phép hộ cả nhóm để được đi săn mà nhể,...đúng chứ?"

Cả nhóm vẫn tiếp tục ăn, lơ đi hoàn toàn Huskovear.

...

Tại sân nhà tù, bọn họ đã sớm ăn xong và đi ra ngoài này nghỉ ngơi.

[Báo động!!! Có kẻ vượt ngục, có kẻ vượt ngục!!]

Javor giật mình, tiếng loa vang vọng khắp cả nhà tù. Cậu lập tức đứng dậy, kéo theo Jody đi quanh một vòng nhà tù để...tuần tra:))?

Đùa đấy, là để giúp đỡ phòng hờ kế hoạch có thất bại.

Được rồi, Javor thừa nhận, là cậu muốn giúp đỡ mẹ mình đấy, có sai sao?

[Alo!! Có kẻ vượt ngục, tù nhân ấy tên là Luca, thuộc khu giam A!! Yêu cầu tất cả cai ngục rà soát toàn bộ khu vực và lối đi!!]

"Chà, hỗn loạn ghê"_ Fengan nhìn thấy cảnh các cai ngục vội vàng mà thích thú.

"Im đi, cái tên điên"_ Zergang hầm hừ nói.

Baden im lặng một chút, rồi nói.

"Haiz...tôi đi tản bộ cho trôi bớt cơm đây"

Rồi cũng đi mất tăm mất dặm, để lại những người còn lại chỉ muốn ngồi đây hóng drama chứ chả dại mà xen vào rồi lỡ thay đổi cái gì đó, ít ra là vào hiện tại, còn tương lai họ có thực sự hóng drama thôi không thì không chắc.

...

Baden đi dạo quanh những khu vực vắng vẻ, gần nơi những hàng cây xanh thắm bị bóng tối làm đậm màu ở khu vực nhà tắm. Cậu lướt qua, chợt thấy bóng dáng của ai đó ở ngay góc tối đằng kia. Liếc nhìn qua, Baden bất ngờ khi đó lại là Isaac và...Luca?

"Cái quái!!?"

Cậu vô thức hét lên, làm các cai ngục chú ý và Isaac thì hú hết cả hồn.

"Ối giời ơi, có người phát hiện rồi. Ta mau đi nhanh nào bác Luca"_ Isaac hốt hoảng nói.

Về phía Baden, một cai ngục đi lại, từ tốn hỏi.

"Em sao đấy, bộ em gặp chuyện gì à?"

Baden cúi mặt, im lặng một chút, làm cai ngục khá là thắc mắc.

"Không có gì ạ"_ cậu ngước lên, nói, tay len lén thả xuống một cái máy nhỏ xíu và kích hoạt nó, một tấm khiên vô hình lạ lùng bao lấy khu vực ở chỗ Isaac.

Cai ngục cảm thấy nghi ngờ, nhìn sang bên cạnh,...

Đúng thật là không có gì cả.

"Thôi được rồi"_ cai ngục nói _"Nè, nếu em có thấy một ông trung niên cao tầm 1m8, da trắng mắt xanh thì nói với anh nhé"

"Vâng, em biết rồi"_ Baden từ từ đáp.

Thấy vậy, cai ngục cũng không nán lại lâu nữa mà tiếp tục đi tìm Luca.

Baden cúi người nhặt cái máy của mình lên ( đó là một phát minh của cậu ), cậu chậm rãi tiến gần chỗ của Isaac và Luca, nơi mà hai con người đang hoang mang đứng đực ra đó.

"Cầm lấy"_ Baden đưa vào họ một cái máy y hệt _"Sắp bị phát hiện thì dùng nó. Đi đứng cho cẩn thận kẻo bị phát hiện đấy, giờ an ninh rất chặt nên camera ở khắp mọi nơi"

Isaac giật mình, bối rối nói.

"C-Cậu là ai, sao tự dưng lại giúp bọn tôi?!"

Baden im lặng, nhún vai.

"Bạn tôi muốn giúp Jaki"

Rồi cậu đi hẳn, khiến cho Isaac càng bối rối hơn.

Nhưng khoan đã, điều đầu tiên mà anh cần chú ý đến phải là phi vụ vượt ngục đã, chứ không phải về cậu trai tóc vàng chanh kia!

Cũng chả nán lại lâu, Isaac liền dẫn Luca đi luôn.

...

...

Isaac dẫn Luca theo đúng con đường mà Jaki đã chỉ trong bản đồ. Nhưng xui cái là gặp thế bí, khi ở tận bốn phương phương nào cũng có cai ngục rà soát. 

Anh hiện tại nếu phải nói là hoảng loạn thì đúng rồi đấy.

Nhìn xuống bàn tay của mình, là thiết bị mà ban nãy cậu trai tóc vàng chanh đã đưa cho anh. Không hiểu là nên làm cái gì, nhưng có vẻ nhờ nó mà cai ngục không phát hiện ra anh và Luca vào lúc đó. Isaac nhắm tịt mắt, tay nắm chặt lấy thiết bị lạ.

"Thôi kệ đi, liều thì ăn nhiều!!"

Anh ném thẳng cái máy đó xuống.

Máy nhấp nháy ánh đỏ, rồi tự dưng những tấm khiên xuất hiện bao quanh lấy chỗ mà Isaac và Luca đang đứng, rồi nó biến mất hẳn, cái máy cũng chui tuột vào trong khu vực được bao quanh.

Cai ngục đi xuống, làm Isaac còn hoảng loạn hơn.

Từ đằng xa, cai ngục khác cũng tiến lại, gần ngay cái chỗ mà Isaac lẫn Luca đang nấp.

"Hở, sao có cọng tóc màu nâu đây? Chắc chắn là tóc của tên Luca rồi"

"Này, nhanh lên đi"_ Luca thì thầm, hối thúc Isaac _"Cậu còn một cơ hội cuối đấy!"

Đối diện, cai ngục khác cũng tiến tới.

"Này cai ngục khu vực phía tây, có chuyện gì thế?"

Lại thêm phía nam có người tiến tới.

"Hở, vừa rồi tôi vừa thấy bóng dáng của một tên tù nhân nào đó thoáng qua ở mấy cái thùng đằng kia kìa! Có ai đang trốn ở đằng sau cái thùng ư?"

"Có chuyện gì thế?"_ cai ngục từ trên cầu thang bước xuống.

*Thôi bỏ rồi*_ Isaac thầm nghĩ trong lòng, coi như đêm nay không thoát được tội rồi ba mẹ ơi.

"Ủa, vẫn chưa ai tóm được tù nhân Luca à?"

Cả hai con ngươi mang màu xanh ( khác cái là có một người mang mắt màu xanh lá ) đều bất ngờ. Lạ vậy, họ đứng rành rành ở đây sao tên cai ngục không thấy được họ nhể?

Cai ngục phía tây thở dài, gật đầu nói.

"Ừ, nhưng tôi có thấy một cọng tóc nâu ở đây, chắc chắn là tên Luca đã đi qua khu vực này rồi"

"Gì đâu đâu?"_ giọng của một ai đó vang lên làm cai ngục phía tây giật mình.

"A...xin lỗi"_ Jody đứng ngay đằng sau, cùng với Javor đang hí hoáy tìm đồ, anh nói _"Xin lỗi anh cai ngục ha, sáng ra em trai của em bị mất đồ nên bây giờ phải đi tìm đây này, tìm lâu quá đến độ có tóc rối tung rồi rụng xuống luôn"

( TG: Hảo rụng xuống:)))

( Jody: Kịch bản của cô là vậy chứ con biết gì đâu;-; )

Các cai ngục thở phào một tiếng, một trong số họ lên giọng trách móc.

"Hai đứa làm bọn ta giật mình quá đấy, tìm đồ xong chưa, đi lẹ lên để bọn ta còn tiếp tục tìm kiếm, có hai đứa ở đây thực sự làm gián đoạn đó"

"Ủa, vậy hóa ra cọng tóc này là của cậu tóc nâu đằng kia à?"_ cai ngục phía đông tiến tới, nheo mày dò xét _"Lạ thật, tóc cậu ta màu nâu đậm còn đây là nâu nhạt mà"

Nhưng tiếc thay, không ai quan tâm đến thắc mắc của anh cai ngục này.

"A vâng vâng!"_ Jody bối rối _"Tụi em sẽ nhanh chóng tìm ạ!"

"Javor, em tìm được chưa?"

"Chưa ạ...A! Đây rồi"_ Javor vờ cầm lên một món đồ nào đó, nói _"Xin lỗi vì đã làm phiền các anh, chúng ta đi thôi anh Jody"

"Ừ ừ!"_ Jody gật đầu.

Rồi hai người đi mất.

Cùng lúc đó, tiếng bộ đàm vang lên, một cai ngục nói.

"Báo cáo thưa sếp, chúng tôi xin phép rời vị trí ạ!"

"Hở?"_ cai ngục chức cao hơn thắc mắc _"Các anh tính đi đâu?"

Cai ngục kia trả lời.

"Bọn tôi vừa nhận được lệnh cử một lực lượng lớn xuống trái đất để áp giải một tên tội phạm đang tìm cách chạy trốn ạ"

"Nào mọi người! Chúng ta hãy cùng đến trái đất nào!"

Nói rồi, một nhóm cai ngục đi mất.

Những cai ngục còn lại đứng đấy, mà ở cực kì gần Isaac làm anh sợ đến nỗi nín cả thở. Luca bên cạnh, lên tiếng nhắc nhở anh.

"Cậu đừng có nín thở, cứ thở đi, tôi nghĩ thiết bị này giúp những người ngoài không thấy được chúng ta, nên có thở mạnh hay la lớn họ cũng không nghe đâu"

"À...ờ..."

Lượng lớn cai ngục xuống trái đất khiến cho vị trí canh gác ở nhiều chỗ bị thiếu. Các cai ngục khác đành nói với nhau ra về, thay phiên những người đi xuống trái đất canh gác.

Chỉ đến khi Isaac nghĩ rằng bọn họ đi mất, anh mới dám chui ra.

Luca bước ra khỏi cái hộp kín mít, thắc mắc nói.

"Tại sao bọn họ lại đột nhiên bị đảo lộn vị trí thế nhỉ?"

"Cháu cũng không rõ nữa"_ Isaac đáp.

"Cho dù có là lí do gì thì mọi người nên đi lẹ đi"_ từ đâu đột nhiên Javor xuất hiện làm Isaac giật mình. Trời ơi!! Nguyên tối nay anh giật mình hơi bị nhiều rồi đó!!

Isaac lắp bắp.

"C-Cậu..."

"Đừng lo, tôi không có báo cáo đâu"_ Javor nói _"Dựa vào cách và hướng mà các cậu đi từ đầu đến giờ, tôi có thể đoán rằng chúng ta sẽ lên sân thượng, vì đường này là đường tắt cũng như là đường ngắn nhất hướng lên sân thượng rồi"

"Cần tôi dẫn đi cho chắc ăn không?"

"Không, nhưng mà..."_ Isaac từ chối, xong lại thắc mắc _"Sao cậu lại giúp bọn tôi"

Javor im lặng một chút, rồi lấy cái nhẫn ra cho Isaac xem.

"Đủ hiểu rồi đấy, giờ thì ta đi nào"

Không nói không rằng, cậu liền bám lấy Isaac và Luca rồi dịch chuyển họ một phát lên sân thượng, để lại Jody một mình cô đơn lẻ loi giữa hành lang gỗ dài.

Jody thở dài, nhún vai. Thay vì cứ mãi đi theo Javor, thì thật ra anh lại có chuyện khác còn muốn thắc mắc hơn.

Từ đầu đến giờ khi về đây, anh không thấy ai hay một cai ngục nào nhắc tới đội trưởng khu U Joki Natsumi, có đi hỏi thì cũng không ai nói là họ biết về người tên Joki đó.

Rốt cuộc thì...mẹ anh đâu rồi? 

Hay tại thời điểm này, mẹ chưa vào làm ở nhà tù Đầu Lâu?

...

...

Trên sân thượng, Isaac đưa cho Luca một nhúm sợi chổi quét nhà.

"Bác cầm cái này chọi vào tên lính canh ở sân thượng nhé"

"Hả, tại sao?"_ Luca thắc mắc, nhưng lập tức bỏ ngay suy nghĩ ấy _"À thôi, mất thời gian lắm. Bác đi đây"

"Chưa đi được đâu"_ Javor chen vào _"Nếu cánh cổng xuất hiện, các cai ngục sẽ liền để ý đến nó. Và chắc chắn sẽ cử một lực lượng gần nhất lên đây, sẽ vô cùng nguy hiểm"

"Hả, vậy thì..."_ Isaac lo lắng.

"Tôi sẽ đứng ở góc khuất tấn công và cản đường những tên cai ngục cho, phòng hờ nếu có cai ngục nào có ý định bắn bác Luca, tôi có thể ứng phó kịp"

Javor nói, rồi đi ra ngoài trước và nấp ở một góc tối.

Isaac định hỏi thêm điều gì đó, nhưng bị sự xa cách của Javor làm cho bối rối ( không phải là xa cách, mà là do ổng ngại:))). Cậu bạn này có cái nhẫn như của Jaki, vậy chắc cũng là đồng minh nhỉ, có lẽ là anh sẽ tin tưởng được.

"Bác ra đi"_ Javor nói.

"Được rồi"_ Luca gật đầu, lập tức chạy thẳng ra ngoài.

...

"Mình nghĩ câu giờ thế là đủ rồi. Zero, mau mở cánh cổng ra đi"

...

Cánh cổng màu tím hồng xuất hiện, nổi bần bật ngay cả khi đang ở giữa bầu trời đêm, khiến cho tất cả mọi người đều bất ngờ khi thấy được nó.

Dưới sân nhà tù, Zergang nhìn lên trên.

"Canh giờ chuẩn thật"

"Thì chú ấy là Jaki mà"_ Isla cười cười _"Tiến sĩ nổi tiếng thế giới ở tương lai!"

...

Các cai ngục đã nhanh chóng đuổi kịp được lên sân thượng. Cai ngục đứng đầu la lớn.

"Mau bắn đi!!"

Tất cả những cai ngục còn lại cùng giương súng, nạp đạn, nhắm thẳng vào Luca, ngón tay chuẩn bị bóp còi. Nhưng chưa kịp bắn ra một viên nào, thì đột nhiên cây súng của họ bị biến mất tăm.

"Hả, súng đâu rồi!?"

Súng đã biến mất, thì chủ biến mất luôn đi cho nó đồng bộ. Các cai ngục có súng bị biến mất cũng biến mất theo luôn:))

Luca nhân cơ hội ấy, chạy nhanh tới cánh cổng. 

"Tên kia, đứng lại"_ Cai ngục còn lại cầm gậy đuổi theo Luca, nhưng đi được bước nào, thì anh ta liền bị dịch chuyển tuột về phía sau bước ấy. Kết quả cũng chỉ có thể bất lực nhìn Luca chạy qua cánh cổng, rồi biến mất trước ánh mắt của anh cai ngục kia.

Bỏ rồi, kiếp này thành ăn xin rồi_ trích từ tấm lòng đau đớn của anh cai ngục đó.

-----

"Yeah!! Chúng ta thành công rồi, cảm thấy nhẹ cả người"

Isaac sung sướng, vậy là đêm nay anh được ngủ yên giấc rồi.

"Shhh! Im nào, kẻo có ai lại nghe thấy bây giờ"_ Layla lên tiếng nhắc nhở.

"À, đúng rồi"_ Issac thốt lên _"Cậu bạn người enderman ban nãy giúp tớ"

"Ai cơ?"_ Layla thắc mắc.

"Cậu bạn tóc nâu đậm người enderman xuất hiện ở gần đây ấy!"_ Isaac la lên một tiếng, rồi hiếu kì nói hết cho cả biệt đội vượt ngục nghe _"C-Cậu ta...có cái nhẫn y hệt Jaki!"

"Hở!!!?"

"Lỡ đâu là cùng một kiểu dáng thì sao?"_ Envy nói.

"Không không, nhẫn Zero đưa cho hoàn toàn khác"_ Isaac phản đối _"Tớ tiếp xúc với cái nhẫn ấy lâu rồi nên tớ hoàn toàn biết, rõ ràng là vô cùng khác! Đó đích thực là nhẫn của Zero. Nếu không thì sao cậu ta lại tới giúp đỡ chúng ta vượt ngục thôi"

"Thôi mệt quá!"_ Chika nhíu mày _"Tôi đi về ngủ đây"

"Ơ này, ở lại bàn tí đi chứ!"_ Isaac nói.

"Cũng muộn rồi đấy Isaac à, chúng ta nên đi về ngủ thôi"_ Dinas ngáp lên một tiếng, rồi kéo theo Envy và cả Isaac trở về phòng.

Layla nhún vai, cô cũng lơ đi mà dẫn Alice về phòng ngủ luôn. Đêm nay có hơi vất vả rồi!

-----

-----

-----

Tại phòng của các shipchild, Javor quay trở về với một tâm trạng kì lạ. Islay thắc mắc hỏi.

"Sao đấy Javor, kế hoạch thành công rồi mà"

Javor im lặng, lập tức ngả lăn ra đất xỉu, làm cho cả bọn hoang mang và lo lắng không ngớt. Riêng Jody có vẻ bình tĩnh hơn, anh dìu cậu em họ lên giường, thở dài nói.

"Được rồi, tin có thể là sốc đối với một số người đây"

Jody chậm rãi thốt ra từng chữ một.

"Javor đã nói với Isaac rằng em ấy đang sở hữu chiếc nhẫn và liên lạc với Zero, mà kiểu gì từ Isaac Jaki sớm sẽ biết được điều đó. Sắp tới chúng ta sẽ bị nhờ vả nhiều lắm đấy"

...

Ngày hôm nay, tại phòng giam từ số 10 đến số 15 của khu [...], có một trận chấn động tâm lý kinh hoàng khiến hàng loạt người ngất xỉu. May thay, người ngất không phải là tù nhân hay cai ngục, mà là những người vô tình lạc vào nhà tù Đầu Lâu.

Nhưng sau đó, bác sĩ Cody phải thức suốt đêm chỉ để chữa trị tâm lý cho những con người vừa mới gặp được một trận "địa chấn" kinh hoàng này.

------------------------------------------

-----------------------------------

---------------------------

--------------------

--------------

----------

-----

--

Xong rồi!!! Giờ thì tui đi ngủ--ấy lộn, nghỉ đây!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro