Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là buổi chiều hôm ấy.

Javor đang đi dạo xung quanh nhà tù, vừa đi vừa cắm mặt vào sách để đọc. Cậu không có quá nhiều thông tin về những người đã cướp kèn và cung của Huskovear và Hanuary, nên chỉ có thể dựa vào chút thông tin mà Huskovear cho cậu mà thôi.

Javor thở dài, từng ấy thông tin vẫn không đủ để cậu lần ra manh mối mới về những tên cướp trùm mặt màu đen đã cướp lấy kèn và cung, thật sự thì ngoài tin tưởng và dựa vào nhà tù Đầu Lâu ra, Javor không thể làm gì hết. Cậu muốn đi hỏi, nhưng liệu Jasmine có trả lời cậu không?

Đang đi với tâm trạng buồn rầu và khó chịu thì chợt một giọng nói cất lên làm phá vỡ những suy nghĩ của cậu.

"Này, Javor!"

Javor thoáng giật mình, quay người lại.

Trước mặt cậu là Jaki.

Cả người Javor cứng đờ, bên ngoài vẻ mặt của cậu ngơ ngác đến nỗi Jaki cũng thấy thắc mắc. Anh đưa tay lên mặt cậu phẩy phẩy vài cái, đồng thời cũng hoang mang hỏi.

"Javor, cậu ổn chứ Javor, Javor!?"

Javor sựt tỉnh, trong thoáng chốc cậu có hơi hoảng mà vô thức lùi ra sau. 

"Có chuyện gì thế Javor? Cậu có ổn không?"

Javor bối rối, cậu điều chỉnh lại bộ dạng hiện giờ của mình, biến thành dáng vẻ lạnh lùng mà cậu luôn thể hiện trước Jaki của quá khứ. Javor thờ ơ quay đầu đi, dù vậy vẫn chậm rãi hỏi.

"Cậu kêu tôi có chuyện gì?"

"À"_ Jaki nhìn xung quanh để chắc chắn rằng không có ai nghe lén, rồi anh từ từ tiến tới chỗ Javor thì thầm nói _"Cậu có nhận được tin của Zero không?"

Javor nhíu mày. Nếu Jaki của thời điểm hiện tại nhắc tới Zero với cậu thì chỉ có một điều thôi, đó là Zero - người mà giống hệt mẹ của Zergang ấy đã yêu cầu một kế hoạch vượt ngục.

Javor không biết là mình có nên tham gia vào phi vụ lần này không, vì cậu không muốn mình bị dính vào quá nhiều chuyện không đáng có ở quá khứ. Chắc là nên khéo léo từ chối nhỉ, chứ tham gia nhiều quá có khi Jaki lại phát hiện ra cậu không hề liên lạc với Zero.

"Tôi nhận rồi"_ Javor đáp, nhưng trước khi kịp để vẻ mặt vui mừng của Jaki càng tươi hơn, cậu nói _"Nhưng tôi sẽ không giúp cậu vào phi vụ lần này"

"Hả, tại sao!?"_ Jaki hốt hoảng. Nếu Javor mà không đồng ý thì cậu tiếc lắm!

Javor tỏ thái độ thiếu tôn trọng và lãnh đạm với Jaki, mặc cho anh đang rất mong chờ một câu trả lời thỏa đáng, nhưng cậu chỉ đáp lại bằng đúng một lời xanh rờn rồi biến đi mất.

"Cậu thông minh mà, tự sinh tự diệt đi"

Jaki đứng đực ra đấy, ngơ người.

Rồi cậu mạnh bạo dẫm chân.

Tức chết cậu rồi!! Thằng nhóc đó nhỏ hơn cậu những sáu tuổi mà không biết kính trên nhường dưới gì hết. Ăn nói còn không có dạ, có thưa đàng hoàng. Thật là thiếu tôn trọng. Bộ thằng đàn ông đẹp trai nào cũng thần kinh như vậy sao!? 

Jaki tặc lưỡi, không thèm đứng đó nữa mà đi theo hướng ngược lại của Javor.

"Từ sau không nhờ cậu ta nữa, khó ưa như vậy chỉ có ba má cậu ta mới chịu được thôi--Ha...ah..Hắt xì!"

"Ủa gì vậy, sao vừa mới nói xong mình liền hắt xì luôn thế"_ Jaki ngơ ngác, xoa xoa mũi, nhưng rất nhanh cậu đã bỏ vấn đề ấy ra sau đầu và chỉ cho đó là do thời tiết.

"Thôi, đi tìm người khác vậy"

Thế là Jaki đi ra sân nhà tù để tìm người.

-----

- Khu giam C -

"Hắt xì!!"

Ivor khịt khịt mũi, anh đưa tay lên trán rồi thở dài một tiếng.

"Có lẽ mình đi nắng nhiều quá nên bị say rồi, thôi, đi tuần tiếp vậy"

Và vừa mới đi thêm được một bước, đằng sau lưng anh liền xuất hiện một đống cai ngục và tù nhân nữ điên cuồng chạy tới, không ngừng kêu tên của Ivor, làm anh giật mình, mặt tái đi, dùng hết công lực và chạy khắp khu giam để không bị các cai ngục và tù nhân bắt kịp.

Ôi! Nữ nhân quả thật là đáng sợ!

-----

...

-----

Tối đến, Javor và mọi người ăn ở căn tin.

Đừng nói đến chuyện căn tin quá đông ở đây, phần lớn các tù nhân thuộc khu K có lịch đi săn vào buổi tối nên giờ căn tin dư rất là nhiều chỗ trúng. Panstrom đã xin phép các cai ngục để ghép bàn lại cho đủ 15 người bọn họ ngồi, và tất nhiên cai ngục đồng ý.

Sau một hồi vật lộn với đống bàn ghế, bọn họ cũng đã ngồi xuống và hòa vào nhịp sống của những tù nhân ( nói thô ra là ăn cơm tù đấy ). Hôm nay đầu bếp Cà Rốt đã nấu món cơm ăn kèm với trứng chiên, bò sốt nước sốt gì đó mà ông ấy tự chế ra, canh rau mùng tơi và salab trứng luộc.

Baden nhíu mày nhìn bát canh rau mùng tơi, y lập tức đẩy nó qua cho Airon.

"Baden, phải ăn canh mới đủ chứ"_ Airon nói.

Nhưng Baden lại lắc đầu tỏ ý không muốn ăn, làm Airon chỉ có nước thở dài rồi cam chịu cầm bát canh mùng tơi đổ vào phần canh của mình.

Nhưng nghĩ gì mà anh lại tha cho Baden, không ăn canh này thì ăn canh khác!

Airon đứng dậy, cầm cái bát vừa đổ canh đi xong nói.

"Anh đi tới căn tin cho mày thêm một bát canh khác nữa, chắc ông Cà Rốt không nấu mỗi canh mùng tơi đâu. Anh mày về là phải thấy mày đã ăn xong, rõ chưa?"

Baden gật đầu lia lịa, sau đó cầm đũa lên rồi ăn bằng tốc độ ánh sáng.

Trần đời này, ngoài lớp trưởng đại nhân Kryva ra thì Baden chỉ sợ có hai người duy nhất thôi.

Một là Aiden, hai là Airon.

Tại sao Baden không sợ Baron?

Vì Baron không cao hơn Baden:)).

( Baron : Nghe mà buồn á:'))

Mọi người không quan tâm mấy đến hai anh em nhà Marker, họ từ tốn gắp lấy từng miếng thịt, miếng salad và miếng trứng. À, tất nhiên là Elina vẫn ăn chay, nên ngoài cơm và salad bỏ trứng luộc ra thì đầu bếp Cà Rốt có cho cô thêm vài cái chả giò và gỏi chay ăn cho đủ no, đồng thời bỏ thịt bằm ở trong canh rau mùng tơi ra để cô dễ ăn hơn.

Nhìn phần ăn của Elina vẫn đầy đủ không khác phần của bạn bè cô ấy là bao, chỉ khác một điều duy nhất là Elina ăn chay thôi à.

Javor vừa mới động đũa chưa được bao lâu thì đã để ý tới bàn của Jaki. 

Ơ, gì kì vậy, họ đâu hết rồi?

Javor nhíu mày, rõ ràng là họ đã rời đi để chuẩn bị cho kế hoạch vượt ngục rồi. Từ chiều đến giờ cậu cũng đã nghe ngóng được sơ sơ về người đã yêu cầu phi vụ vượt ngục, hắn ta tên là Khamet thì phải ( tui viết theo những gì tui nghe thôi chứ anh Jaki không ghi rõ tên nên nếu có sai thông cảm nha ), là tù nhân khu K và đây đã là lần thứ ba hắn bị bắt giam rồi.

Javor sớm đã kể cho các bạn của mình sau khi tìm hiểu thông tin về người đã yêu cầu vượt ngục rồi, nên hiện giờ Huskovear đang đi lòng vòng quanh khu K để rà soát ( và chơi ). Khu K vẫn đang tập hợp ở căn tin để ăn tối nên Huskovear cũng không vội vã gì, chỉ đi tới đi lui ở khu K, tìm đại một chỗ nào đó để nghịch hoặc tới phòng làm việc của Huskova chơi thôi à.

Jody thở dài, nhìn vào bàn của nhóm Jaki ban nãy mà không khỏi ngán ngẩm. 

"Sao mà tên Zero kia yêu cầu lắm thế không biết, làm nhà tù này loạn hết cả lên"

"Không ngờ ở thế giới song song nào đó cũng có một người giống hệt ngài Zero, nhưng lại là tội phạm"_ Islay nói, nhìn sang Zergang _"Không biết lúc đối đầu sẽ như thế nào nữa"

"Cậu nhìn tớ như vậy có ý gì Islay"_ Zergang nhíu mày, rồi thản nhiên bỏ miếng bò to tổ chảng cho thẳng vào miệng, vừa nhai vừa nói _"Cho cậu biết, tớ không phải loại sẽ khoan dung với tội phạm vì hắn trông giống với mẹ của tớ đâu, nhé!"

Rồi tương lai biết tên tội phạm ấy thực sự là mẹ ruột của mày thì sốc nè con.

Islay cười cười, sau đó cũng không nói nữa mà chú tâm vô ăn, nghe lạ nhể, không phải tự dưng hôm nay Islay ngoan bất thường đâu mà do ánh mắt tóe lửa của Isla cứ trừng trừng về phía y á. 

Elias chán nản chọc cây đũa vào miếng bò, anh thở dài, sau đó lại chọc chọc cây đũa vào miếng cơm, bóc lên đại một hạt rồi lại để nó xuống dưới bát. Từ nãy đến giờ anh không hề ăn cái gì cả, phần ăn còn mới tinh và nóng hổi, toát lên mùi sốt thơm lừng, cả phần ăn vẫn còn giữ được kiểu trang trí ban đầu mà đầu bếp Cà Rốt đã cất công tỉ mỉ, cùng lắm chỉ chênh lệch một chút thôi.

Nhưng Elias đến cả một hạt cơm hay một miếng canh cũng không bỏ vào miệng, điều đó khiến Elina không khỏi thắc mắc.

"Anh hai, anh không thích ăn cơm tù hả?"

Elias liếc mắt nhìn Elina, rồi chán nản lắc đầu.

"Không phải..."

Jody cười khẩy, đấy, nó lại giở trò gây hấn với Elias rồi đấy.

"Nhìn mày thế mà cũng không thích ăn cơm tù sao? Sao không nói thô ra là ghét ngồi chung với tù nhân đi, chúng ta đó giờ đều ăn cơm đầu bếp Cà Rốt nấu mà, bày đặt kén ăn này kén ăn nọ"

"Câm con mẹ mồm mày lại đi"_ Elias khó chịu nói.

"Sao, tao nói sai à?"_ Jody khiêu khích _"Đấy, được đội trưởng cai ngục nuôi dạy đàng hoàng mà thế đấy, còn phân biệt đối xử luôn cơ~"

Elias tức giận, trừng mắt nhìn Jody.

"Tao bảo mày câm mồm mày lại đi rồi mà thằng kia! Vả lại bố mày không phân biệt đối xử nhé!"

"Thế sao anh lại không ăn gì vậy ạ?"_ Elina thắc mắc hỏi, chợt trong đầu cô bỗng nghĩ đến một thứ, cô nhìn Elias nghi hoặc nói _"Có phải là..."

"Ừ"_ Elias biết Elina đã đoán được, không ngại gì mà thừa nhận _"Mấy ngày nay anh không húp được tí máu nào hết, thà rằng không có máu thì thôi đi, ở vườn của nhà tù cũng không trồng bất kì cây anh túc nào nữa, người anh mệt quá..."

"Ra là vậy..."_ Elina gật gù, chuyện này cô không giúp Elias được rồi.

Cả người Elias nhìn tiều tụy hẳn ra, hèn chi mấy ngày nay cũng không còn sôi động như trước nữa. Kryva giờ mới thấy sự bất thường này, mấy ngày nay đúng thực là cô không cần mắng Elias nhiều như trước nữa, mà tự động cậu ta làm hết mọi việc mà cô yêu cầu luôn.

Jody thở dài, thời đại nào rồi mà quỷ còn thèm máu nữa, thằng cha Elias này đúng là kì lạ, thà rằng nó là ma cà rồng đi thì anh còn tin, đằng này nó là quỷ, quỷ chính gốc luôn cơ mà.

Vậy mà lại thèm máu! Bộ máu ngon lắm hay gì.

( Rồi tương lai mày thử thì mày cũng mê thôi à Jody )

Nghe Elina nói thế thì mọi người mới nhận ra sự uể oải của Elias đó, thề là bình thường khó nhận ra dữ lắm, vì họ đã thấy 7749 trạng thái khác nhau từ hồi còn sa vào tệ nạn xã hội của cậu ta rồi mà, nên không nhận thấy là điều bình thường, huống hồ Elias giấu cũng khá kĩ.

"Giờ biết kiếm đâu ra máu nguyên chất hoặc hoa anh túc đây"_ Elias rên rỉ, mặc kệ cái bụng đói đang sôi sùng sục. Chắc nay anh bỏ ăn tối luôn quá.

Fengan nghe vậy, tạm dừng việc đút cho Mornir và ngước lên, vẻ mặt thể thản nhiên nói.

"Sao cậu không nói với tớ là cần tìm hoa anh túc"

Elias toan đứng dậy, mắt mở to nhìn Fengan.

"Cậu biết hoa anh túc ở đâu à!?"

"À..."_ Fengan đáp _"Tôi có bảo quản một số ở khoảng đất trống đằng sau khu giam V đấy, ngoài hoa anh túc thì tôi còn trồng nhiều loài hoa khác..."

Giọng của Fengan dần nhỏ lại rồi dừng hẳn.

Lúc này anh mới để ý là Elias không còn ở đây nữa. 

Mornir quay sang nhìn Fengan hỏi.

"Anh, bố cho phép chúng ta trồng hoa đằng sau khu giam hả?"

"Anh xin phép rồi, bố cũng đồng ý"_ Fengan cười nhẹ, tay xoa đầu của Mornir _"Mà tên Elias ấy đúng là vội vã thật, anh còn chưa nói với ổng là anh trồng xương rồng xung quanh khu vườn nên khó vào lắm, vả lại có vào được thì ẩn trong mấy luống hoa kia đều là dây leo gai có độc nữa"

"Kiểu gì cũng vào viện"_ anh nói, rồi múc một thìa cơm đưa lên miệng của Mornir _"Nói a nào"

Mornir nghe Fengan nói vậy thì tái mặt. Thật ra không chỉ có cậu biểu hiện như thế mà ai nấy cũng đều tỏ ra như vậy. Họ cảm thấy tiếc thương cho Elias, và cầu mong anh trai lớn tuổi nhất nhóm bọn họ không chết quá sớm khi bị mấy cái xương rồng ấy đâm vào.

Haiz...cũng khổ, ai biểu Elias không chịu nghe Fengan nói hết chi, giờ thành ra như vậy rồi đấy. Không biết phải tính làm sao với trường hợp này luôn.

Javor thở dài, hoàn thành nốt bát canh rau mùng tơi rồi đứng dậy, cầm khay đồ ăn nói.

"Tớ ăn xong rồi, đi trước nhé"

"Ừm, chào cậu!"

-----

...

-----

Huskovear dành hết thời gian ra để lượn lờ quanh khu K, nhưng khu K vắng quá, tại các tù nhân vẫn còn đang ở căn tin ăn tối mà. 

"Sao Javor lại kêu mình tới đây chi không biết, bố mình cũng đâu có ở đây đâu"

Huskovear thở dài, thôi thì đi sang chỗ khác chơi vậy, xíu tù nhân khu K ăn xong quay lại cũng không có mất gì. Nghĩ là làm, cậu chạy ra khỏi khu giam K để tìm cái gì đấy chơi. Nhưng mới chạy được chưa bao lâu thì một cai ngục đã vô tình đổ cà phê vô người cậu rồi.

Huskovear vừa mới tới trước cửa, anh cai ngục cũng vừa mới bước vào, hai người vì chẳng ai để ý đường đi nên đã tông phải nhau, và xui xẻo làm sao khi ly cà phê của anh cai ngục đã đổ hết lên người cậu, làm ướt cả một mảng siêu lớn. 

Huskovear nhìn xuống, vẻ mặt nhăn nhó khó ở nói.

"Gì vậy chứ!! Mình vừa mới tắm xong hồi chiều mà!"

"A! Cho tôi xin lỗi!"_ anh cai ngục kia bối rối đỡ cậu dậy, rồi căng thẳng nhìn bộ đồ bị ướt sũng của cậu _"Xin lỗi cậu, tôi đi không nhìn đường! Lỡ làm ướt áo cậu rồi!"

"À, không sao đâu ạ, chỉ là vết ướt nhỏ thôi, đem đi giặt là được rồi ạ"_ Huskovear có phần hoang mang trước thái độ hơi gắt của anh cai ngục.

Anh cai ngục vội vã lấy ra một cái chìa khóa rồi đưa cho Huskovear.

"Đây là chìa khóa của máy giặt số bốn, cậu đem áo đi giặt đi nhé"

"Dạ vâng"_ Huskovear nhận lấy chìa khóa, lễ phép nói _"Cảm ơn chú ạ!"

Rồi cậu đi mất, để lại anh cai ngục trong tình trạng ngơ ngác.

Ơ...anh già đến vậy ư!!?

-----

...

-----

Huskovear đang trên đường đi tới phòng giặt ủi, cậu cũng có tạt qua phòng của mình để lấy đồ thay. Mùi cà phê nồng quá, Huskovear còn nhỏ tuổi nên không thích mùi này chút nào. Đi mãi mới tới được phòng giặt ủi, cậu cho cai ngục canh gác bên ngoài xem chìa khóa rồi bước vào.

Bên trong phòng giặt ủi không có nhiều người cho lắm vì hiếm ai tới phòng giặt ủi vào buổi tối lắm, chỉ có đúng hai tù nhân duy nhất mà thôi.

Tyler giật mình khi thấy cậu đột ngột bước vào phòng giặt.

*Chết cha rồi, nếu có người ở đây thì làm sao mà hành động được. Hy vọng cậu ta giặt đồ nhanh rồi rời khỏi đây chứ ở đây hoài thì sẽ bị phát hiện mất*

Huskovear hí hoáy ở máy giặt đồ. Hơn 14 năm nay, đây là lần đầu tiên cậu đụng vào máy giặt đấy, hồi trước toàn là cai ngục giặt cho cậu mà thôi chứ cậu có cần đụng vào cái gì đâu. Nên mấy cái việc nhà và máy móc kiểu này, Huskovear hoàn toàn mù tịt.

Cậu bối rối, không biết nên nhấn nút nào và nút nào, cũng không biết mở khóa máy giặt ở đây. Máy giặt ở nhà tù này lạ thật, nó khó sử dụng quá, thế mà các cai ngục vẫn dùng như bình thường là sao ta ( đó là máy giặt bình thường ở trái đất đó con chứ lạ gì đâu;-; ).

"Để xem, nhấn nút này hay nút này nhỉ? Ủa mà đã cắm điện chưa ta..."

Huskovear lẩm bẩm, hí hoáy ở đó một hồi lâu vẫn không sao mở cái nắp máy lên được.

Vừa đúng lúc Isaac bước vào.

"Cuối cùng cũng lẻn vào được rồi!"

"Hử?"_ Huskovear nhìn Isaac làm anh giật hết cả mình. Huskovear cũng tham gia phi vụ vượt ngục lần này ư? Sao Jaki chẳng nói cho anh gì hết.

Khamet nhìn Huskovear rồi lại nhìn Isaac và Tyler. Hắn cũng hiểu tình hình hiện tại, có lẽ họ phải tốn rất nhiều thời gian mới có thể hoàn thành được kế hoạch vượt ngục. Nếu bây giờ mà liều lĩnh làm việc trước mặt cậu ta thì chắc chắn sẽ bị lôi liên phiên tòa mất.

Nhưng Khamet đang vội và hắn cần tới gặp Zero nhanh nhất có thể.

Isaac lắp bắp, không khỏi khó hiểu hỏi.

"H-Huskovear, s-sao cậu lại ở đây?"

Huskovear nhún vai, thản nhiên trả lời.

"Tôi tới để giặt đồ như anh thôi. Mà sao anh lại hỏi thế?"

"A-À, không có gì đâu"_ Isaac bối rối đáp _"Tôi um...có hơi thắc mắc thôi, c-chắc cậu lại nghịch cái gì nữa đúng không ahahahaha..."

Cái điệu cười gượng ấy của Isaac lộ liễu quá, làm Huskovear cũng có thể phát giác ra được. Nhưng cậu không để ý mấy và tiếp tục công việc mò cách dùng máy giặt của mình.

Isaac sợ hú hồn, chạy về phía chỗ của Tyler và Khamet thì thầm nói.

"Này, giờ chúng ta phải làm sao đây, trong bản kế hoạch của Jaki đâu có tính đến chuyện sẽ có một người khác đi vào phòng giặt ủi đâu!!"

"Haiz...tôi cũng bó tay"_ Tyler thở dài đáp _"Đành phải đợi cậu ta đi rồi làm vậy"

"Nhưng lỡ đâu cậu ta ở đây lâu quá thì sao?"_ Isaac lo lắng hỏi.

Tyler cứng họng, câu hỏi này anh chưa tính tới.

Nhưng chắc Huskovear sẽ không ở đây quá lâu đâu, chỉ là giặt đồ thôi mà, sao lại tốn tận mấy tiếng đồng hồ được.

Nhưng Tyler ơi, anh ngây thơ quá rồi, bộ anh không thấy dáng vẻ bối rối của Huskovear ở trước máy giặt à. Cậu ta có biết dùng máy giặt đâu nên phải tốn rất nhiều thời gian mới mò được, đây là còn chưa tính thời gian giặt đồ đấy nhé.

Isaac sốt ruột nhìn Huskovear, rồi một lần nữa nhìn Tyler và Khamet nói.

"Lỡ như chúng ta không đủ thời gian sấy khô cái mền thì sao?"

Tyler cứng đơ người.

Câu hỏi này anh cũng chưa tính tới.

"Có cần tôi đánh ngất cậu ta không?"_ Khamet đề xuất.

"Không không, không được đâu!!"_ Isaac nói _"Làm như vậy sẽ càng bị nghi ngờ hơn đó!"

Mặt khác, ở chỗ của Huskovear, cậu ta vẫn đang hí hoáy với cái máy giặt. Nếu mà Kryfear có thấy điều này chắc sẽ dành ra suốt một tháng để dạy cho cậu cách sử dụng tất tần tật món đồ trong nhà tù, từ phòng an ninh đến nhà kho, phòng giặt ủi, nhà vệ sinh, phòng bếp,...luôn quá!

Đang lúc chờ đợi trong hồi hộp thì tự dưng Layla lại xông vào.

"Các cậu, tớ đem cành cây tới rồi nè! Mau làm cánh cho anh Khamet vượt ngục đi!"

"Hở?"_ Huskovear quay sang nhìn Layla.

"A, Layla!! Sao cậu nói to thế hả!?"_ Isaac không khỏi bối rối. Anh quay sang Huskovear đang trưng ra bộ mặt ngơ ngác, ấp úng nói _"H-Huskovear, n-nghe tôi giải thích, c-cái này là do Layla nói nhanh quá thôi, c-cậu nghe nhầm đấy!! K-Không có vụ vượt ngục nào đâu!!"

"Tch, phải làm sao đây!"_ Tyler nhíu mày lẩm bẩm, anh không biết phải nên làm gì.

Có nên thuyết phục như Isaac không. Nhưng người ta đã nghe rành rành ở đó, cho dù có cố thuyết phục cũng không được cái gì cả. Giờ thì chỉ còn cách dùng lời để đe dọa, hoặc nặng hơn là dùng bạo lực mà thôi, nếu không, cậu ta sẽ báo cho đội trưởng biết mất.

Khamet nhíu mày, quay sang Isaac nói.

"Cứ để tôi, tôi sẽ đánh ngất cậu ta"

"Ấy, khoan đã nào"_ Huskovear lên tiếng, giọng nói điềm tĩnh tới mức không ngờ.

Họ đồng loạt nhìn cậu, giờ mới để ý rằng cậu tỏ ra quá thản nhiên, thản nhiên tới mức không tin được, thể như cậu biết hết về kế hoạch vượt ngục này vậy. 

Huskovear cười nhẹ, vô tư đáp.

"Tôi sẽ không báo với đội trưởng đâu, cứ thực hiện kế hoạch vượt ngục đi"

Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, họ khó hiểu về lời nói của Huskovear.

"Cậu...chắc chứ?"_ Isaac hỏi lại để xác nhận những lời cậu nói là sự thật.

Cậu cười, quay sang máy giặt mò mẫn tiếp, đồng thời cũng đáp.

"Chắc, giờ thì làm đi không cai ngục ở bên ngoài về đấy"

Mọi người nhìn nhau, dù họ vẫn chưa tin tưởng Huskovear lắm nhưng cũng làm liệu mà bắt tay vô làm việc. Isaac lấy cái mền từ trong máy giặt ra rồi dùng chút năng lực lửa còn lại để làm khô nó. Còn Tyler cầm lấy mấy cái cành cây mà Layla vừa đưa để làm cái khung cánh.

Khamet đứng đợi, sẵn giặt cái áo dơ luôn. Còn Huskovear thì vẫn quấn quýt bên cạnh cái máy giặt và đcm đã gần một tiếng trôi qua rồi, cậu vẫn chưa mở được cái máy giặt.

Huskovear thở dài, máy gì mà giặt khó dễ sợ.

Được một lúc lâu nhưng Huskovear vẫn không từ bỏ việc động não với cái máy giặt, còn Tyler đã lắp cái khung cánh xong từ đời nào rồi. Anh quay sang Isaac hỏi.

"Nè Isaac, tấm mền khô chưa vậy?"

Isaac vừa thở hổn hển vì dùng quá nhiều sức, vừa trả lời.

"Khổ quá, lửa hơi yếu nên nó chỉ khô được một tí thôi, vẫn còn ẩm lắm"

"Tch"_ Tyler tặc lưỡi nói _"Mền mà bị dính nước là không thể bay được đâu, cố thêm đi"

Isaac khộng trả lời Tyler, anh vẫn cố vận dụng 7749 nội công của mình để phóng ra lửa làm khô cái mền. Nhưng vì mất đi vảy rồng rồi nên sức mạnh của anh cũng yếu đi rất nhiều, chắc phải tốn thêm chừng mười phút nữa mới có thể hoàn thành xong cái mền.

Huskovear thấy thế, thử mò bên trong người rồi lôi ra một cái bật lửa, cậu quay sang họ nói.

"Có cần tôi giúp không, tôi có mang bật lửa nè"

"Hả, chú em bạo vậy luôn à"_ Khamet cười khẩy nhìn cậu _"Nhà tù cấm mang mấy cái vật dụng này trong người cơ mà. Chú em gan lắm đấy"

"Bình thường thôi mà chú, cháu giấu nhiều đồ hơn thế nhiều"_ Huskovear cười cười đáp. Gì chứ mấy cái bật lửa cỏn con này đến cả Zergang cũng được phép mang theo huống chi là cậu. Cơ mà đó là tương lai, còn quá khứ có ai cho phép đâu nên cậu phải giấu thiệt.

Isaac nhìn cái bật lửa bé tẹo trên tay Huskovear, không khỏi thất vọng nói.

"Cái bật lửa bé xíu như này sao đủ để làm khô cái mền được"

Huskovear cười, ừ thì thằng này lúc nào chả cười. Cậu đáp.

"Cứ để cho tôi, cậu tránh ra đi rồi tôi cho xem"

Isaac nghe theo lời cậu, nghi hoặc tránh sang một bên. Huskovear cầm cái áo bị đổ cà phê ban nãy đặt ở bên dưới tấm mền, rồi cầm bật lửa đốt cái áo đó lên. Cái áo bén lửa, và lửa dần dần trở nên lớn hơn, sau đó biến thành một đốm lửa nhỏ, đủ để giúp Isaac làm khô áo.

Isaac bất ngờ nhìn sang Huskovear.

"Này, cậu dùng áo của chính mình có sao không đấy?"

"Có sao đâu"_ Huskovear vô tư đáp _"Nếu tôi có thiếu áo thì xin đội trưởng Huskova mua thêm là được! Mà cũng đừng lo tới vụ cai ngục tới nhưng không dập tắt kịp lửa nhé. Nếu mà cai ngục có quay trở lại thì tôi sẽ dùng mấy cái chăn rách ở góc phòng để dập lửa. Rồi, cậu làm đi"

Isaac ngơ ngác, ậm ừ vài tiếng rồi tiếp tục dùng sức để làm khô mền.

Không ngờ cậu Huskovear này tính toán cũng dữ phết, tính trước việc tạo ra đốm lửa và cũng tính trước cách dập lửa luôn. Mà cậu ta thực sự không tiếc cái áo à, nhìn nó đắt thế cơ mà, còn mạnh mồm nói rằng đội trưởng Huskova sẽ mua cho cậu ta áo mới nữa.

Nhưng hiện giờ không phải là lúc để Isaac quan tâm tới điều đó, anh tiếp tục dùng chút sức mạnh lửa của mình để làm khô cái mền. Vì có sự giúp đỡ thì đốm lửa nhỏ ở phía dưới nên quá trình làm cũng nhanh hơn hẳn, chỉ vài phút sau, cái mền đã khô.

"A! Khô rồi này"_ Isaac cẩn thận tháo mền xuống rồi đưa nó cho Tyler _"Của anh đây"

"Ừm, cảm ơn"_ Tyler đáp _"Tôi sẽ làm nhanh hết sức có thể"

"Vậy là xong rồi đúng chứ, tôi đi dập lửa đây"_ Huskovear cầm mấy cái tấm chăn rách rồi một phát trùm hết đống chăn rách đó xuống đống lửa. Vì chăn khá dày ( chỉ rách vài chỗ thôi ), mà ở đây còn là gộp một đống chăn lại nữa nên cũng dễ dập lửa lắm. 

Sau khi trùm đống chăn này xuống chừng vài giây, Huskovear bỏ ra rồi cất vào trong góc. Lửa cũng không còn ở đó nữa dù áo của cậu đã cháy đen xì. Huskovear cầm cái áo ấy bỏ vào trong một cái túi rồi chuẩn bị đi ra khỏi phòng giặt.

"Tôi đi đây nhé, mọi người ở lại vui vẻ"

Định đi ra thì chợt Khamet lại dừng cậu lại.

"Khoan đã, lỡ đâu chú em đi ra và báo cho các cai ngục thì sao, phải ở lại đây để bọn này canh chừng nữa chứ"

Huskovear quay sang nhìn Khamet. Tưởng là cậu sẽ phản đối dữ lắm, nhưng không, cậu rất ngoan ngoãn, cũng biết người ta chưa tin tưởng mình nên đồng ý ở lại thôi.

"Ok, ở lại thì ở lại, coi như là áo của tôi vẫn chưa giặt xong luôn"

"Hửm?"_ chợt, Huskovear nhìn ra ngoài cửa, vẻ mặt của cậu trở nên nghiêm túc hơn, cậu mím môi, nói _"Tin xấu đây, cai ngục quay trở lại rồi kìa"

Isaac nghe vậy, rất bối rối, anh hoảng hốt, chạy tán loạn nhìn xung quanh.

"Trời ạ!! Giờ phải trốn ở đâu đây!!?"

Tyler vội vã giấu mấy cành cây bằng cách trùm tấm mền lên, sau đó chỉ vào đằng sau mấy cái thùng gỗ ở trong phòng giặt ủi nói.

"Trốn sau mấy cái đó đi!"

Isaac trốn đằng sau mấy cái thùng đó, cả người run lên bần bật vì sợ cai ngục phát hiện.

Cai ngục đi qua phòng giặt ủi, thấy có bóng người thì nhìn vào bên trong. Ban đầu, cai ngục có hơi ngạc nhiên, rồi lại ồ lên khi nhớ ra rằng bản thân đã được thông báo sẽ có hai tù nhân và một người nữa sử dụng phòng giặt.

Rồi, anh cai ngục ngồi lại vào ghế và tiếp tục canh gác.

Isaac thấp thỏm đằng sau những thùng gỗ chồng chất, anh không biết phải làm sao để bước ra khỏi phòng giặt này nữa, cai ngục đang canh ở trước cổng thì làm sao ra được trời.

Tyler lôi dụng cụ ra lại rồi tiếp tục lắp ghép một cách nhẹ nhàng, sau một hồi mày mò cũng xong được đôi cánh. Hài lòng với thành quả của mình, Tyler nói.

"Xong rồi, giờ thì chỉ cần mang đến cho Jaki là được"

"Yeah! Hoàn thành được đôi cánh rồi!"_ Isaac vui mừng nhảy cẫng lên, thấy vậy, Tyler nhắc nhở.

"Suỵt, im lặng thôi, kẻo cai ngục ở bên ngoài phát hiện bây giờ"_ anh đảo mắt nhìn xung quanh phòng và bảo _"Hãy núp vào một chỗ đi, tôi sẽ đánh lạc hướng cai ngục để cậu chạy ra ngoài"

Isaac ậm ừ, rồi núp lại đằng sau mấy cái thùng gỗ.

Tyler cầm cái áo đã giặt xong định đi ra bên ngoài tìm cớ đánh lạc hướng cai ngục thì Huskovear lại ngăn cản, cậu nghiêm mặt quay sang Tyler nói.

"Bên ngoài...có đội trưởng Jasmine!"

"Hửm, nghe lạ vậy"_ nghe cậu nói vậy, Tyler rất thắc mắc _"Jaki nói hôm nay chỉ có mình đội trưởng Aiden trực đêm thôi mà"

"Có thể cô ấy đã phát giác ra gì đó"_ Huskovear nói _"Cho dù anh có đánh lạc hướng cai ngục được thì anh không thể đánh lạc hướng đội trưởng Jasmine đâu, có khi cô ấy đang đi kiểm tra cũng nên. Isaac, núp ở chỗ khác đi! Không bị phát hiện đấy"

"Ơ, nhưng mà trốn ở đâu đây?!"_ Isaac bối rối.

Khamet nhìn xung quanh phòng giặt ủi, chỗ này không có nơi nào kín đáo để trốn hết. Chợt, hắn để ý thấy cái lỗ thông gió ở trên trần nhà, quay sang Isaac bảo.

"Này, tôi nghĩ là cậu có thể trốn vào lỗ thông gió đấy, để tôi giúp cậu"

Nói rồi, Khamet đi tới chỗ của Isaac rồi nâng anh lên, cả hai cố gắng phối hợp để giúp Isaac có thể trèo lên lỗ thông gió. Isaac cố gắng dùng hết sức để bám lấy cái lỗ thông gió cao hơn mình tận 2-3 mét kia, nhưng dù anh có cố với tới thì cũng không thể với tới chỉ trong tức khắc được.

Vừa lúc đó, ở bên ngoài, đội trưởng Jasmine đi tới chỗ của anh cai ngục phòng giặt ủi. Anh cai ngục canh phòng giặt thấy cô thì bất ngờ lắm, bối rối hỏi.

"Đ-Đội trưởng Jasmine, cô đến đây có việc gì thế ạ?"

Jasmine nói.

"Tôi cần vào kiểm tra một lát"

"À vâng"_ anh cai ngục đáp rồi tự động mở cửa cho cô và di chuyển sang một bên _"Mời đội trưởng vào ạ"

Jasmine bước vào bên trong, rồi bắt đầu khám xét. 

Bên trong có ba người, hai tù nhân và Huskovear. 

"Chào đội trưởng, đội trưởng tới đây để giặt đồ hả?"_ Huskovear thân thiện nói nhưng tiếc làm sao, đến một cái liếc mắt Jasmine cũng không dành cho cậu.

Jasmine đi kiểm tra xung quanh phòng giặt ủi, cô không thấy có gì bất thường cả, cũng không có điểm đáng nghi ngờ nào, ngoại trừ Huskovear ra, à mà từ lần đầu xuất hiện cậu ta đã đáng nghi ngờ rồi nên bỏ qua thằng nhóc này vậy.

Huskovear cầm bịt bọc đen ra rồi đi ra ngoài, không quên chào Jasmine một tiếng.

"Chào đội trưởng nhé, tôi đi đây"

Đúng lúc ấy, máy giặt ở chỗ Khamet cũng đã dừng lại, Khamet mở cửa lấy cái quần ra, cầm cái quần ướt nhẹp để về phòng giam phơi đi qua Jasmine nói.

"Tôi giặt đồ xong rồi, xin phép đội trưởng, tôi cũng đi luôn"

Jasmine nhìn Khamet dần đi mất, trong lòng không ngừng nảy sinh nghi ngờ. 

Cô đi ra khỏi phòng giặt rồi đứng ở đấy suy nghĩ một hồi...

*Khoan đã, tù nhân Khamet bị đổ đồ ăn vào áo mà, tại sao anh ta lại giặt quần?!*

Như phát giác ra gì đó, Jasmine chạy một mạch đuổi theo hướng mà Khamet vừa mới đi.

Đây có lẽ là một vụ vượt ngục rồi! Nhất định cô phải bắt quả tang tên Khamet đó!!

-------------------------------------

-------------------------------

------------------------

-----------------

-----------

------

---

-

Oki, tui viết xong rồi nè, mọi chuyện còn lại giống như nguyên tác nên không đáng kể lắm.

Hm...tui cũng không còn việc nói.

Thôi thì bái bai nha! Và chúc các bạn một ngày tốt lành!  



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro