Chương 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáu người là Javor, Jody, Fengan, Mornir, Kryva và Panstrom chưa chắc đã tham gia vào phi vụ lần này đâu ấy nha. Mấy bé này chỉ đóng vai trò là đối thủ của Lục Quái Ngục Tù và nhóm Jaki trong vòng thi phần hai thôi à.

Nếu may ra thì tui sẽ chọn một trong sáu bé này đi tham gia cùng một hoặc hai bé nữa, mà đó là ai thì con tác giả chưa thể nói trước được.

Vậy thui, vào truyện nào.

---------------------

---------------------

---------------------

...

"Oáp~...ngủ ngon quá đi"

Hanuary tỉnh dậy sau khi ngủ li bì suốt một tháng trời, cô dụi dụi mắt. Như một thói quen mà các bạn đã biết, đầu óc của Hanuary vẫn còn hơi mơ màng, không nhận thức được mình đang ở đâu. Cho dù có dụi mắt bao nhiêu lần thì bé con nhà HanJan vẫn cứ tưởng mình đang ở nhà.

Tại sao á hả? Bởi vì bé Hanuary của chúng ta nhìn thấy mẹ của con bé là January đang ngồi trước giường của cô và Huskovear chứ sao nữa.

Đầu óc của Hanuary, như đã nói thì vẫn còn hơi mơ hồ, trong phút chốc liền quên luôn chuyện mình đang ở quá khứ. Cô bé vươn tay ra, ôm lấy January mà dụi dụi vào lòng của cô.

"Mẹ ơi~..., mẹ ấm quá à~"

January vốn không có ý định ở đây trông chừng hai đứa nhóc mà bản thân không hề biết mặt đâu, cô còn có công việc ở hành tinh khác nữa. Vì trong lúc chuẩn bị đi ra cánh cổng thì cô bị bác sĩ Cody nhờ vả, ở đây canh hai đứa này chừng 10 phút để Cody làm việc, nên cô mới ở đây thôi.

Bị Hanuary đột ngột gọi mẹ như thế, January giật nảy mình. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt dễ thương và hai má phúng phính của cô bé, cô cũng mềm lòng.

"Tự dưng bị một cô bé gọi là mẹ thì có hơi kì..."

January ngập ngừng, rồi ôm lấy Hanuary bằng dáng vẻ ngại ngùng.

"Nhưng mà thôi, vì sự dễ thương của em nên chị tha cho em đấy!"

-----

Huskovear tỉnh dậy ngay sau Hanuary chừng vài phút, cậu ta tỉnh hơn Hanuary nhiều. Ai khi ngủ dậy sau một giấc ngủ ngon thì chả thoải mái chứ, Huskovear cũng vậy.

Nhìn lên thì hoảng hồn khi biết mình đang ở phòng y tế, nhìn sang thì giật mình thấy Hanuary đang được January vuốt ve. Huskovear dụi dụi mắt, sau khi chắc chắn vài lần rằng mình không nhìn nhầm, Huskovear mới đấm mạnh vào ngực mình để bắt buộc bản thân phải tin vào đấy.

Tự dưng đâu ra January vậy trời, hy vọng trong lúc Hanuary mơ màng, con bé không nói gì đó quá đáng nghi về thân phận của bọn họ...

Nhìn sang bên cạnh, Huskovear thoáng bất ngờ khi thấy trên kệ tủ có một dĩa bánh và một bức thư. Dĩa bánh thơm lừng như vậy, hiển nhiên là của Panstrom làm cho rồi, còn bức thư thì, Huskovear không biết là ai đã gửi cho cậu nữa

Tạm gác dĩa bánh sang một bên đi, dù nó ngon thiệt, Huskovear lấy bức thư ra và đọc.

Đọc được một lúc thì cậu cất thư lại vào vỏ, sau đó lấy bánh ra ăn lót dạ.

Nội dung của bức thư ấy cơ bản là lời nhắc nhở của chị cậu, và có một dòng trong đó ghi rõ rằng.

Trong vòng vài ngày tới, chị sẽ không gặp em, nhớ ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ đấy, Husko.

-----

...

-----

Vào buổi tối, đúng khung giờ như đã dặn trước, tất cả sáu người bọn họ đều có mặt trước phiên tòa. Anh cai ngục canh cổng bảo rằng họ hãy đứng ở đây và đợi các đội trưởng và những người còn lại tới, nên họ cũng nghe theo và đứng chờ vậy.

Jody ngồi xổm xuống, như đã nói thì thằng này bị tịch thu bài rồi nên giờ chẳng có cái gì để chơi cả. Rảnh quá, y đếm cát, chính xác là đếm số cát bụi mà y có thể tìm thấy ở chỗ này. Nhưng chưa đếm được bao lâu thì tự dưng cố một cây chổi nó thúc vào chỗ của y, làm y giật mình.

"À...cậu này"_ Tango - vẫn còn ở trong tù vì tội ăn cắp - đang lau dọn chỗ này, thấy Jody ngồi như vậy thì nhắc nhở _"Cậu có thể đi ra chỗ khác để tôi lau chỗ này được không?"

"À, được..."_ Jody đáp rồi nhảy lên, lơ lửng trên không làm Tango giật mình.

Tango thấy Jody ngồi lơ lửng như thế thì vô cùng ngạc nhiên, tay chân run cầm cập không biết nói làm sao. Jody thấy thế, cúi mặt xuống chỗ Tango hỏi.

"Này, sao không lau đi, đứng đó làm gì?"

Tango thấy vậy, cười gượng, run run đáp.

"A-À ờ...đ-được rồi"

Thế là Tango lau nhà trong sự run sợ:)).

Đang lau nhà bình thường như vậy thì từ đằng xa, đội trưởng Jasmine tới, kéo theo ba tù nhân. Mà không cần nói thì các bạn cũng biết ba tù nhân ấy là ai rồi đúng không. Chính xác rồi đấy, đó chính là bộ ba nhân vật chính ( nhưng trong đây biến thành nhân vật phụ ) Jaki, Isaac và Layla.

Javor khựng lại khi nhìn thấy Jaki. Mấy ngày nay cậu không hề gặp Jaki, do anh toàn lao đầu vào mấy phi vụ nguy hiểm mà thôi nên Javor không có dịp được chạm mặt mấy. Tự dưng nay Jaki xuất hiện một cách đột ngột, thậm chí là còn tiến tới chỗ của cậu, làm cậu rất hoảng hốt.

Lập tức, Javor chỉnh lại nét mặt của mình, dùng kĩ năng dịch chuyển để dịch chuyển một cuốn sách từ trong thư viện, sau đó dựa lưng vào thành rào và giả bộ đọc sách.

Jody thấy vậy, giương ánh mắt bất lực nhìn về phía Javor.

Câu lạc bộ Diễn Kịch của Jarol bỏ quên một nhân tài trong làng diễn viên là Javor rồi kìa.

Jasmine tới này, tất cả bọn họ, ngay cả Javor đang giả vờ lạnh lùng đều đồng loạt chào cô.

"Xin chào đội trưởng Jasmine ạ"

"Ừm"_ Jasmine gật nhẹ _"Chào các cậu"

Cô quay sang ba tù nhân kia, nói.

"Được rồi, mọi người hãy đứng đây và đợi 15 phút nhé"

Mornir nhìn thấy Jaki, Isaac và Layla thì có chút bất ngờ, nhưng rồi cậu gạt nó đi, khẽ mỉm cười một cái. Thái độ của cậu luôn là một thái độ thân thiện, không nói gì mà chỉ chào hỏi.

"Chào nhé, Jaki, Isaac và Layla, lâu rồi không gặp"

Ba người kia thoáng bất ngờ khi nhìn thấy Mornir, Layla cũng thân thiện đáp lại.

"Wow! Chào em nha Mornir, lâu lắm rồi đó"

"Vâng, nhìn chị hôm nay xinh dữ thần luôn ấy chị Layla"_ Mornir híp mắt, khẽ cười.

Layla được khen đương nhiên cũng ngại ngùng lắm, cô ôm mặt nói.

"Thật sao, cảm ơn em nha Mornir!"

Mornir cười cười, cậu biết rõ tính của Layla mà, ai mà chả thích được khen đúng không, nếu nói chuyện mà thêm vài câu nịnh nọt vào đó thì dù có là người đàng hoàng đến mấy cũng thấy khoái thôi à. À, cái này cậu học từ ba cậu Morgan á.

Những người còn lại, chẳng ai nói với ai điều gì cả, cơ bản là bởi họ không biết nói cái gì. Thà họ phải thuộc dạng miệng lưỡi lươn lẹo như Fengan, nịnh nọt như Mornir và khả năng diễn xuất cực đỉnh như Javor đi. Nhưng không, họ chẳng giỏi cái gì trong đó hết ấy, nếu không cẩn thận thì vô tình thôi, một lời nói của họ cũng đủ để tiễn họ về suối vàng.

À mà khoan, có khi còn chưa thấy suối vàng đã biến mất rồi.

Jaki nhìn sang Javor, đến giờ cậu vẫn còn hơi ghét ghét cậu trai enderman này. Đã nhỏ hơn cậu mà còn chả biết kính nể cái gì hết, toàn ăn nói xà lơ thôi. Thà rằng như vậy đã đành, nhưng không, cậu ta còn chẳng có tí tình người gì luôn, lúc y cần giúp toàn tránh đi thôi à. Thề là ấn tượng của y với cậu trai tên Javor này tệ dữ luôn ấy!

Javor bị mẹ mình nhìn chằm chằm như vậy, trong lòng thầm đổ mồ hôi, cậu bỗng thấy hơi hơi lo lắng. Lẽ nào cậu bị phát hiện gì rồi à, hay là mẹ cậu đang nghi ngờ cậu thế.

Nhưng mà nghi ngờ là đúng rồi mà, vì Javor đã tự nhận mình đang giữ nhẫn của Zero rồi còn gì.

Panstrom cười trừ, anh cảm thấy không gian đang dần trở nên khó xử hơn. Mặc dù không biết là khó xử ở chỗ nào, nhưng Panstrom mơ hồ nhận ra giữa Mornir và Layla cứ như là một khoảng không gian hoàn toàn tách biệt vậy, nó vui vẻ tích cực tới mức không ngờ luôn.

Còn ở đây thì...

Bản mặt lạnh lùng của Jasmine, gương mặt lãnh đạm của Javor, ánh nhìn dò xét của Jaki, điệu bộ chán nản của Jody, nụ cười híp mắt của Fengan, và dáng vẻ bối rối của Isaac.

Biết rằng nó đều khác nhau, nhưng tất cả đều có một điểm chung là im lặng.

Đúng, chẳng ai nói gì cả, và Panstrom cũng vậy.

Vì chẳng ai nói gì hết, nên mọi người cứ im lặng, im lặng tới mức khó xử.

Isaac không thích chỗ này chút nào, anh đánh bạo hỏi Jasmine để phá vỡ không khí này.

"À...đội trưởng Jasmine, rốt cuộc chúng ta tới đây làm gì vậy?"

"Xíu nữa cậu sẽ biết"_ Jasmine trả lời _"Giờ thì cứ ở yên đây và đợi trong vòng 10 phút đi"

Isaac nghe xong, bất lực.

Anh chẳng còn gì để nói nữa.

Nhìn qua nhìn lại, ai nấy cũng đều chỉ có một kiểu duy nhất là im lặng, trừ mỗi Mornir và Layla, nên Isaac quyết định nhập cuộc với bọn họ cho đỡ khó chịu vậy.

Tango đang lau nhà rất hăng say, cậu ta cũng quên luôn việc nhìn thấy Jody lơ lửng trên không trung rồi. Sống ở nhà tù này ít nhất cũng phải tận mấy tháng trời, thế nên Tango cũng đã quá quen với những thực thể siêu nhiên kì lạ như vậy rồi.

Và cũng vì sống ở trong tù rất lâu, nên cậu ta gần như là người rành chỗ này nhất!

Đang lau nhà rất hăng say ( chủ yếu là lau nhanh để về nghỉ sớm ấy mà ) thì Tango chợt để ý có người đang bước tới. Tò mò và hiếu kì, cậu quay sang nhìn, liền há hốc mồm ngay lập tức.

"Trời ơi!!"_ Tango thốt lên, nét mặt đầy sự ngạc nhiên _"Đội trưởng Chloe, hoa hậu của các hoa hậu đây mà! Tại sao cô ta lại đến đây!?"

Chloe bước tới, diện trong mình bộ trang phục của một đội trưởng cai ngục, vẻ đẹp của cô đáng chú ý nhất phải là mái tóc màu trắng dài ngang lưng và đôi mắt màu tím tựa đóa oải hương. Kể ra bà này khi bị quỷ nhập thần thái cũng tốt quá ấy chứ, nhìn ngầu dễ sợ luôn.

Jocasta: Bonus thêm quả nhạc thần thần bí bí nữa, nhìn Chloe đẹp dễ sợ.

Jonathan: Đấy mới là husbando, ấy lộn, waifu của anh UwU

Jaki, Isaac và Layla trầm trồ nhìn Chloe. Từ phiên tòa lần trước, họ chưa có dịp được nhìn kĩ vẻ đẹp của đội trưởng được mệnh danh là "hoa hậu" của các đội trưởng này.

Quả nhiên, xứng với cái danh hoa hậu, Chloe thực sự rất đẹp.

Tango còn đang đỏ mặt vì được tận mắt nhìn thấy đội trưởng Chloe thì bị tiếng gọi đằng sau buộc cho quay lưng lại.

"Ehem! Anh bạn à"

"Hở...?"_ Tango quay ra sau, và cậu một lần nữa lại bất ngờ.

Jade mỉm cười, giọng điệu khá ôn hòa và lịch sự, nhưng lại mang một áp lực vô hình không tả nổi. Anh nhẹ nhàng nói với Tango.

"Cậu đang chắn đường tôi đấy, cho tôi đi được không?"

Isaac nhìn Jade, trong lòng cảm thấy hơi khó hiểu. Ấn tượng đầu tiên của anh đối với Jade được thể hiện qua một câu duy nhất, đó chính là việc anh thấy Jade có hai màu mắt.

Tango giật mình lùi ra sau, vẻ mặt vô cùng hoảng hốt.

"Oh my God!! Jade - tù nhân cấp cao của khu giam M đây mà!!!"

Javor nghe vậy, ngước lên nhìn Jade.

Mẹ cậu với chú Isaac và cô Layla là tù nhân đã đành, đằng này cả chú Jade cũng từng là tù nhân luôn sao. Không lẽ chú ấy bị bắt vì tội nhìn trộm người ta lúc người ta đang tắm hả.

Ngay lập tức, Javor đã gạt suy nghĩ ấy đi.

Làm sao có chuyện chú Jade lại nhìn trộm người ta khi người ta đang tắm chứ, trừ phi người ta ở đây là chú Magenta thôi à. Thôi thôi, không hiểu sao nay đầu cậu toàn suy nghĩ bậy bạ không, bỏ đi vậy, giờ thì đọc sách tiếp thôi, dịch chuyển đại cuốn này mà cũng vớ được cuốn hay phết.

Layla nghe Tango nói vậy, cũng khá là thắc mắc. Rốt cuộc phiên tòa đặc biệt sắp tới mà bọn họ phải trải qua là gì ấy nhỉ.

"Tù nhân cấp cao..."_ cô lẩm bẩm.

Đó có nghĩa là gì?

Jaki nhìn Jade, khẽ thì thầm nhỏ với các bạn của mình.

"Sao nghe quen thế nhỉ"_ chợt nhớ ra gì đấy, y quay sang Isaac và Layla nói _"Phải rồi! R-Rose cũng là một tù nhân cấp cao!?"

"Phải không đấy?"_ Isaac nghi hoặc hỏi _"Mà tù nhân cấp cao là cái gì vậy?"

Anh quay lưng lại định bụng là ngắm nghía Jade một hồi để lòi ra cái khái niệm tù nhân cấp cao, nhưng không hiểu kiểu gì, người đầu tiên rơi vào tầm mắt của Isaac lại là Rose.

Isaac giật mình, thoáng hoảng loạn, vô thức lùi ra đằng sau mà nói.

"U-Úi!! Cô ở đâu ra xuất hiện vậy!?"

Kryva nhìn Jasmine rồi nhìn Rose.

Lạ thật, theo như lời của họ kể thì quan hệ giữa Rose và Jasmine hồi trước tốt lắm mà ta, sao bây giờ vẫn là hồi trước ấy, nhưng giữa hai con người này lại lạnh nhạt đến thế nhỉ.

Hay là vì một người là cai ngục, một người là tù nhân nên tránh tỏ ra thân thiết cho khỏi bị bàn tán. Nhưng trước giờ cô Jasmine luôn là một đội trưởng hiền lành, tử tế và thân thiện mà, thế mà lại chẳng nói chuyện với nhau dù chỉ là một lời, thậm chí họ còn là bạn thân từ nhỏ nữa.

Thú thật, đến bây giờ Kryva vẫn chưa thật sự quen được với Jasmine này đấy.

Cô ấy khác quá, khác đến mức ai ai cũng phải sốc vì nghĩ rằng đây là cô Jasmine giả mạo.

Nhưng nhanh chóng, suy nghĩ về Jasmine và Rose của Kryva lập tức bị cắt ngang khi Ivor từ bên cạnh Rose đi ra. Ivor vẫn giữ thái độ thân thiện như bình thường, mỉm cười nói.

"Xin chào, nếu như các bạn không biết chuyện gì đang xảy ra thì ở đây đang tập hợp tất cả các tù nhân cấp cao trong nhà tù lại"_ anh trai này có lòng giải thích cho họ hiểu.

Đỡ hơn Jasmine kêu họ đứng đây mà chả nói lời nào nhiều.

Nhưng mà khoan đã, giờ điều mà nhóm du hành này quan tâm không phải là chuyện đó.

Trời ạ! Javor run đến mức làm rơi cuốn sách luôn rồi kìa!

- Bộp! -

Thật lạ làm sao khi tiếng sách rơi bình thường này lại lớn như vậy, khiến tất cả mọi người có mặt chú ý. Javor thề là cậu muốn nấp ở một chỗ nào đó lắm rồi, bởi vì bị tất cả mọi người chú ý như vậy, trong tình trạng bản thân còn đang bối rối vì gặp cả ba lẫn mẹ ở đây, Javor dễ hoảng lắm.

Nhưng như đã nói, cậu ta là thành viên thất lạc của câu lạc bộ Diễn Kịch ( đùa đấy:> ), với lại Javor cũng là một con người rất điềm tĩnh, nên đối với trường hợp này Javor không bao giờ để lộ ra bất kì nao núng nào. Cậu chỉ đơn thuần là cúi xuống, nhặt cuốn sách lên, và xong chuyện!

Đấy là nếu nha bà tác giả này không buộc nó phải tiếp xúc với ba má nó:)).

Khi Javor định cúi xuống nhặt cuốn sách thì bị một bàn tay cướp lấy trước, nhặt cuốn sách lên rồi đưa nó cho cậu. Tưởng đó sẽ là một ai đấy trong số bọn họ có lòng tốt nhặt hộ.

Nhưng không! Nghĩ gì mà dễ thế hả Javor ơi.

"Đây, của cậu"_ Jaki đưa cuốn sách đó cho Javor, ừ thì dù ghét cậu ta thật đấy nhưng y cũng là một người tốt tính chớ bộ.

Javor ngây ra, rồi nhận lấy cuốn sách, chỉ nhàn nhạt gật đầu nói một câu.

"Cảm ơn"

Jaki không nói gì thêm, thực ra y mong chờ một câu cảm ơn dễ mến hơn là thái độ lạnh nhạt như thế này. Nhưng mà thôi, bỏ qua vậy, dù sao đó cũng là tính tình của cậu nhóc này mà.

Tưởng chừng vài dòng miêu tả ngắn ngủi sẽ kết thúc tại đây, nhưng con tác giả không thích điều đó. Vậy nên con tác giả đã quyết định để Javor tiếp xúc với ba nó nữa cho đủ bộ. Vì thế mà chúng ta mới có thêm vài dòng miêu tả cho chương này dài hơn.

( T/g: Dài để có cái đọc cho các bạn vui hơn, tui cũng vui hơn vì tui thấy công sức mình bỏ ra được nhiều bạn ủng hộ hơn:>>. Với lại thêm mấy đoạn ngoài lề cho nó hay hay:)) )

Ivor chợt để ý tới cuốn sách mà Javor đang cầm, anh tò mò ngó ra nhìn kĩ hơn, rồi chợt ồ lên.

"Javor! Cuốn sách em đang cầm là cuốn [....] của nhà văn [....] đúng không?"

Javor ngơ ra, rồi nhìn tiêu đề lẫn tác giả.

"Vâng, đúng rồi?"_ cậu gật đầu.

"Oa!"_ con mắt của Ivor sáng lên, lon ton chạy đến chỗ cậu ( tôi ship Ivor nằm trên sao lại để anh hành động như nằm dưới thế này... ) _"Đây là cuốn sách anh rất là thích đấy! Vì hành tinh của anh không có sách này nên anh phải canh me thời gian thư viện nhập sách mới đọc được đó!!"

"V-Vậy ư..."_ Javor bối rối.

"Đúng vậy!"_ Ivor gật đầu, bám lấy tay của Javor mà ríu rít hỏi _"Em đã đọc đến tập bảy chưa? Em thấy cuốn sách này như thế nào?"

Javor ngây người, tự dưng bị hỏi đột ngột như thế này, cậu cũng khó xử lắm. Thực ra Javor chỉ dịch chuyển đại một cuốn từ thư viện thôi nên đâu có để ý là nó trông như thế nào đâu. Cuốn này cậu dịch chuyển là tập mấy cậu còn chẳng biết cơ mà.

Nhìn vào bìa sách, Javor mới nhận ra là mình đang đọc tập mười. Hèn chi lúc đọc có vài chi tiết cậu không hiểu cho lắm, vì tự dưng đùng một phát Javor tua đến tập mười đọc luôn mà, giống như con tác giả mỗi lần học nhiều quá quên coi video của anh Jaki thì khi bắt đầu coi đều tua đến tận phút cuối để xem nó có diễn biến như thế nào á.

Vậy nên Javor à, con không cô đơn đâu, cô cũng vậy mà thôi.

Jaki đứng gần họ nhất, hiếu kì lén nhìn vào cuốn sách mà Javor đang đọc, cả y cũng thoáng bất ngờ, ồ lên một tiếng.

"Ô...tôi cũng đọc cái này nè!"

"Thật sao!?"_ Ivor vui như được mùa, kéo Jaki lại thành một hội để bàn chuyện _"Thế tù nhân Jaki, cậu đã đọc đến tập mấy rồi?"

"À thì tôi mới đọc tới tập ba thôi, tại tôi cũng vừa mới tìm thấy tiểu thuyết này thôi ạ"_ Jaki đáp.

"Ể, vậy ư"_ Ivor thoáng bất ngờ, nhưng anh không quan tâm lắm. Như tìm được người có chung sở thích, anh hào hứng giới thiệu hết tất cả những gì mình biết cho Jaki _"Cậu nên đọc thử tập năm đi, nó rất là gây cấn đó. Nhân vật chính Orson trong đấy...v...v...v..."

Jaki chăm chú lắng nghe, đôi khi cũng thêm vài lần nhận xét và ý kiến của mình vào trong đó. Hình như giữa họ có tâm lý tương thông hay gì mà hễ nhắc đến chi tiết nào là lại có rất nhiều đồng tình, ý kiến của chi tiết ấy, thậm chí hai người còn nói chuyện về nhân vật nào đó đến độ quên luôn cả mọi thứ xung quanh ý.

Thêm nữa, Ivor còn hào hứng chia sẻ về cuốn sách hiếm hoi mà anh thích đến mức là sẵn sàng cho Jaki mượn nguyên một bộ mà anh có luôn. Chắc do hiếm lắm mới thấy người có cùng sở thích với mình nên đâm ra Ivor muốn nói chuyện một chút thôi ấy mà.

Tất nhiên, họ làm sao có thể quên Javor được!

"Nè Javor, em thấy tác giả viết hay mà đúng không?"_ Ivor đột ngột quay sang Javor nói _"Đặc biệt là về nhân vật chính đó, cách phát triển tâm lý quá hoàn hảo!"

Javor bị hỏi đột ngột, cũng mỉm cười gật đầu cho qua.

Cậu còn chưa đọc tập một nữa thì làm sao hiểu rõ về nhân vật được.

"Sao! Cậu thấy sao?"_ Ivor hào hứng hỏi.

Javor cười nhẹ, ậm ừ vài cái.

"Vâng, đội trưởng Ivor nói đúng ạ. Tác giả thật sự rất giỏi..."

Bà tác giả ấy là ai? Nhân vật chính là thằng nào? Orson hả, hay Coralie?

Jaki cũng vui đến độ quên luôn việc mình ghét thằng nhóc này, y kéo Javor lại, mong chờ hỏi.

"Nè, cậu có thể kể cho tôi sơ sơ về mấy tập tiếp theo được không, tôi muốn biết lắm!"

"Ấy tù nhân Jaki, đừng có mong được spoil chứ!"_ Ivor ngăn cản _"Nếu mà spoil thì không còn hay nữa đâu, và khi đọc cũng không còn cảm giác hồi hộp nữa"

Javor bị kéo vào giữa hai người, hết bị hỏi ý kiến rồi lại bị hỏi phải spoil nội dung.

Lạy chúa trên cao, người ta còn chưa đọc tập một nữa thì spoil nội dung bằng cách nào. Cuốn trên tay của cậu chỉ là cuốn cậu dịch chuyển đại ra để đọc thôi mà, chứ cậu có xem từ đầu đâu mà biết rõ nội dung của nguyên một series dài như thế chứ.

Mặc dù bên trong khóc ròng như vậy, nhưng bên ngoài Javor vẫn bình tĩnh mà trả lời. Thế mà cũng được, thằng nhóc này hay thật. Bị người ta hỏi dồn dập như thế, dù chẳng biết cái gì cả nhưng vẫn khéo léo trả lời để không phải cuốn gói về quê trồng rau nuôi cá.

Mà giờ nó đang ở quá khứ mà, nó có về quê được đâu.

Javor nhìn sang lũ bạn của mình bằng một ánh mắt hết sức thành khẩn, tất cả những gì cậu muốn đều được nói lên qua thái độ khó xử và ánh mắt này.

Đại loại nói sẽ như thế này.

Cứu tớ, làm ơn cứu tớ đi, tớ xin các cậu đó, đừng đứng đó nhìn nữa mà.

Trong lòng của Javor đang gào thét.

Nhưng chẳng ai để ý đến cậu ta cả, họ đều lờ đi ánh mắt của Javor. Thể như họ biết Javor đang gặp tình huống gì nhưng họ không quan tâm ấy!

Jasmine nhìn vào chỗ của đội trưởng Ivor, là do cô nhầm hay họ thực sự giống một gia đình ấy nhỉ, giữa ba người bọn họ có cái gì đó giống nhau đến lạ lùng.

Mà làm sao có chuyện đội trưởng lại kết hôn với tù nhân chứ, chắc cô nhầm rồi.

Jade không để ý đến những người kia, dù sao anh cũng đâu có thân quen gì với họ đâu mà phải để ý đến họ cơ chứ. Anh nhìn ra phía cửa lớn, ánh mắt như thể đang mong chờ cái gì đó vậy. Đợi chừng đâu đó thêm vài phút, cánh cửa mở ra, và gương mặt của Jade trở nên rạng rỡ hơn hẳn.

"A! Đến rồi à!"_ Jade vẫy tay.

Jena từ xa chạy đến, nhào tới ôm lấy Jade.

"Ehe! Tui đã đến rồi đây!!"

Cô ôm chặt tới độ Jade cũng phải thấy đau đau ở phần xương của mình, anh kêu lên, nói.

"Á! Đau, bỏ tay ra coi!"

Jena không chịu, cô bảo.

"Ông năn nỉ đi rồi tui bỏ ra!"

Jade thì chiều Jena, cũng năn nỉ để cô bỏ ra thôi, chứ bị ôm chặt như vậy chắc chắn anh sẽ biến thành một tờ giấy xẹp lép luôn quá.

"Hơ...năn nỉ đó!"

Tango đang lau nhà, thấy Jena tự dưng từ đâu xuất hiện thì vô cùng bất ngờ, lần nữa hét lên.

"Ý trời ơi!! Tù nhân cấp cao thuộc khu giam M, J-Jena!!"

"Này..."_ Jena gằn giọng, ngữ điệu thập phần khó chịu. Tay cô xẹt qua cổ, đe dọa nói _"Cái tên móc túi hạ đẳng kia! Khép cái mồm bé lại coi, nói văng hết cả nước miếng rồi. Bẩn quá!"

"Vâng vâng, tôi xin lỗi, tôi sẽ bịt miệng lại!" _Tango sợ hãi, bịt miệng lại. Vì đã tự bịt miệng mình rồi nên những câu cậu ta thốt ra không được rõ ràng cho lắm, chủ yếu là nói như này đã vừa lòng Jena chưa thôi à _"Vậy được chưa ạ, tôi sẽ không nói to đâu!"

Fengan nhìn sang Tango, cười khẽ.

"Nhìn anh hài thật đấy, anh bạn móc túi"

Vừa đúng lúc, đội trưởng Hannah của khu giam I cũng tiến tới, dẫn thêm hai tù nhân.

"Uầy! Ở đây đông vui quá nhỉ, chúng tôi đến hơi muộn rồi"

"Ôi thánh quỷ thần thiên địa ơi!!"_ một lần nữa lại có thêm một cú sốc lớn đối với Tango bé nhỏ _"Tù nhân cấp cao Magenta! Và người tóc đỏ là tù nhân Aru!"

"Và cả hai bọn họ đều là tù nhân thuộc khu giam I!"

Jaki đưa ánh mắt có phần ngưỡng mộ về phía các tù nhân cấp cao. Đúng là tù nhân cấp cao, thần thái cũng khác hẳn bọn họ, mỗi người đều tỏa ra một nguồn hào quang vô hình khiến cho các tù nhân bình thường khác trong vô thức phải khiêm nhường.

Hẳn bọn họ phải là những người "chất" lắm mới mang danh tù nhân cấp cao.

Nhưng mà Isaac lại không nghĩ thế, nhìn cái thằng tóc đỏ nó hơi không giống một tù nhân cấp cao trong trí tưởng tượng của anh cho lắm.

Fengan khẽ mỉm cười gật đầu về phía họ thay lời chào, nhưng có ai để ý đến anh đâu. Anh nheo mắt nhìn cả năm người kia, trong đầu bỗng tới nhớ những tù nhân cấp cao của nhà tù Đầu Lâu ở tương lai của anh. Nghe đâu trong số bọn họ, có người là con của một đội trưởng thì phải.

Mà tên đó vượt ngục rồi, tại sao Fengan lại phải quan tâm tới hắn làm gì chứ. Dù sao, dù hắn có vượt ngục thì cũng đâu thể thoát khỏi tai mắt nhà tù đâu.

"Để đếm xem nào"_ Tango lẩm bẩm _"Còn thiếu một người, thiếu một người nữa thôi!!"

"Tôi đến đây!!"

Một giọng nói vang lên, vọng khắp khu vực mà họ đang đứng.

Luna từ đâu xuất hiện, nhảy thật cao rồi lao vút qua chỗ bọn họ, sau đó đáp xuống một cách vô cùng ấn tượng khiến mọi người trầm trồ.

Jade vỗ tay tán thưởng, điệu bộ toát lên nhiều phần khen ngợi.

"Woa! Tiếp đất ấn tượng đấy!"

Jena bĩu môi, ghen tị bảo.

"Xớ! Tui dư sức làm được như vậy gấp mấy lần!"

Jody chống cằm nhìn Luna, dù là Luna ở quá khứ hay tương lai thì vẫn ngầu như vậy nhỉ. Nhớ cái hôm cô ấy đến nhà tù chơi và biểu diễn vài màn lộn nhào xem đã cả mắt.

Nhưng mà cô ấy lại là tù nhân, không biết bị bắt vì lí do gì ta?

"Đây rồi! Đây rồi!"_ Tango hoảng hốt_"Luna, thuộc khu giam D, cũng là tù nhân cấp cao!"

"Ôi trời ạ Luna"_ Kryfear từ đằng xa tiến tới, giọng điệu thập phần bất lực và có một chút khó chịu dành cho Luna _"Tôi đã bảo là đi đằng sau lưng tôi, rốt cuộc cô lại đi trước"

"Yooo!!"_ Luna ngước lên, năng động tiến tới khoác vai Rose _"Chào mọi người, lâu rồi chúng ta mới được tập hợp như vậy, hehehehe!"

"Mà hình như có một vài người lạ thì phải"_ cô nhìn lên nhóm Jaki và bọn Javor.

Rose thở dài, đẩy Luna ra.

Luna không để ý đến, dù sao cô cũng đã quen với thái độ này của Rose rồi. Nhưng mà đúng thực, đã lâu lắm rồi cô mới được tập hợp cùng với các tù nhân cấp cao khác như vậy đấy. Vì mỗi người một khu giam, lại còn bận bịu với lịch đi săn nữa nên đâm ra ít thời gian gặp mặt lắm.

Tango nhìn xung quanh, bị bao lấy bởi các tù nhân cấp cao như vậy thật là đáng sợ, họ dường như toát ra một sự quyền lực nhất định, nên đứng cùng họ, Tango thấy ngộp thở lắm.

"Đã tập hợp đầy đủ tất cả tù nhân cấp cao, thật là hãnh diện!"

"Luna, Jade, Jena, Rose, Magenta, Aru!!"

"Sáu người bọn họ có biệt danh là Lục Quái Ngục Tù, sáu tù nhân có sức mạnh khủng khiếp đang có sự tin tưởng từ ngài giám đốc Roger. Ôi! Tôi thật là hãnh diện khi được đứng đây chứng kiến mọi người!"

"Ehem!"_ Jasmine khẽ ho vài tiếng, quay sang Tango nói _"Cậu đã lau nhà xong chưa?"

Hàm ý của câu này rất rõ, cô chính là đang nhắc nhở Tango.

Tango cười trừ, nói.

"Ahahaha..., tôi xin phép rời khỏi đây nha, chỗ này toàn là quái vật không à, tôi ngộp thở quá"

Dứt lời, cậu ta đi mất, vừa đi vừa hít thở.

Cai ngục sau khi thấy tất cả mọi người đầy đủ thì cũng mở cửa phiên tòa ra.

"Mời tất cả vào trong"

Tất cả mọi người đi vào trong phiên tòa, cai ngục thì đương nhiên sẽ về chỗ của cai ngục, còn các tù nhân và bọn nhóc kia đang lơ mơ không biết đứng ở đâu thì Cecilia lên tiếng.

"Ehem! Yêu cầu các tù nhân hãy xếp hàng lại. Còn mấy đứa thì đứng ở trong góc cửa nhé"

Các tù nhân và bọn nhóc đó nghe theo, người đứng ở góc cửa, người đứng vào móng ngựa. Nhìn chung, dù phiên tòa có hơi đông đúc một tí nhưng chung quy lại vẫn khá gọn gàng.

Panstrom nhìn quanh nhìn lại vẫn chỉ thấy mỗi đội có đúng sáu người và chỉ có đội 1, đội 2. Lần nào cũng vậy. Anh thở dài, thật khó để có thể chạm mặt ba mẹ của anh tại nhà tù này. Đôi khi, Panstrom chỉ có thể thấy họ từ xa mà thôi, anh còn chẳng có dịp tiếp xúc với họ nữa.

Nhưng mà ít ra Panstrom vẫn gặp được họ, đỡ hơn Jody chẳng gặp Joki ở đâu cả.

Layla nhìn khắp phiên tòa, thầm cảm thán.

"Ôi đông quá đi! Đây là lần đầu tiên tớ được chứng kiến nhiều người như vậy ở phiên tòa đó!"

"Ừ"_ Isaac đồng tình _"Hình như là đầy đủ tất cả đội trưởng luôn, trừ..."_ anh bất ngờ _"T-Tớ có nhìn lầm không? Đội trưởng Wolfgang kìa!!"

"Trời ơi!"_ anh thốt lên _"Đã lâu lắm rồi tớ mới thấy mặt anh ta! Cứ như là cả năm rồi ấy!!"

Luna nghe Isaac nói vậy, quay sang Wolfgang cười lớn.

"Ehe! Đội trưởng Wolfgang, đối thủ của mình kia rồi!"_ cô vừa nhảy lên cho Wolfgang thấy, vừa vẫy vẫy tay chào anh _"Hê lô! Wolfgang! Ê, khỏe không anh bạn? Bữa nào tỉ thí với tôi nhé!"

Wolfgang nhìn sang Luna, rồi thở dài.

Đúng là bất lực trước con nhỏ này mà.

"Hơ?"_ Jaki nghe Luna xưng hô lạ hoắc với Wolfgang thì khá thắc mắc _"Sao cô xưng hô trống không với lại đội trưởng Wolfgang thế? Phải gọi là đội trưởng"

Lune nghe vậy, tặc lưỡi một tiếng.

"Hả? Xưng hô như vậy với hắn á? Oẹt! Sến súa quá đi. Tôi với hắn là bạn thân với nhau, hắn không để tâm đâu!"

Jaki ngây ra.

Bạn bè với nhau á? Một người là cai ngục, một người là tù nhân? Nó nghe hơi khó tin.

"Được rồi!"_ Cecilia lên tiếng, yêu cầu tất cả mọi người im lặng _"Tất cả trật tự và hãy lắng nghe lời phát biểu của ngài giám đốc Roger!"

"Mời ngài ạ"_ nói rồi Cecilia đi xuống dưới.

Roger khẽ ho vài tiếng, và ông bắt đầu nói.

"Ehem! Xin chào tất cả toàn thể nhân viên đội trưởng cai ngục, các vị khách mời và các tù nhân, tôi - Roger, giám đốc của nhà tù Đầu Lâu sẽ phát biểu một thông báo"

"Tôi rất vui vì hôm nay có sự hiện diện đầy đủ của các đội trưởng cai ngục để cùng tham dự buổi sự kiện đặc biệt này"

Javor nheo mày.

Sự kiện đặc biệt ư?

"Tôi có một tin buồn: đội trưởng khu giam B - Pastor tuần trước vừa nộp đơn xin nghỉ việc để về hưu với lí do là tuổi tác, hiện tại ông ta đã trên 60 tuổi và cần được nghỉ ngơi và nhường lại vị trí cho thế hệ trẻ"

"Pastor đã gắn bó với nhà tù này trong nhiều năm, sự rời đi của ông ta là một mất mát lớn, nhưng tôi không cản lại, tôi đồng cảm với mong muốn của ông ta"

"Mà tình hình dạo gần đây khá là cấp bách, sự nguy hiểm trở nên tăng cao. Vì thế, hôm nay, tôi sẽ đưa ra một quyết định mang tính táo bạo!"

"Tôi sẽ tổ chức một cuộc thi dành cho chín tù nhân này để tuyển ra một đội trưởng mới cho khu giam B--"

- Phừng phực! -

- Bùm!! -

Nói chưa kịp dứt câu thì từ đâu có một tiếng nổ lớn vang lên ngay bên ngoài phiên tòa. Mọi người giật mình, tưởng là có bạo loạn, lập tức các đội trưởng cai ngục đều chuẩn bị sẵn sàng lao ra khỏi phiên tòa để ngăn chặn lại.

Nhưng nghĩ gì mà một nhà tù với an ninh cao như thế lại có bạo loạn. Trừ phi Mujima với Aiden gà quá, chế ra vòng kĩ năng bị lỗi này lỗi nọ nên các tù nhân mới có thể sử dụng năng lực được mà thôi, mà làm gì có chuyện đó đúng không mọi người.

Cánh cửa phiên tòa mở ra, Zergang đột nhiên chạy vào?!

"Áa!! Islay, làm ơn dừng lại đi!!"

"Hehe! Còn lâu nhé, tớ sẽ nướng cậu thì sói nướng luôn!!"_ Islay từ bên ngoài từ từ bước vào, miệng nở một nụ cười rất ranh ma và tinh nghịch.

Từ trên tay y xuất hiện những quả cầu lửa, phóng thẳng vào trong phiên tòa làm không một ai phản ứng kịp cả. Mà xui kiểu gì, những quả cầu ấy lại đều hướng tới Roger, làm tất cả đều không khỏi hoảng loạn, đồng loạt đứng dậy định chạy tới bảo vệ Roger.

Kryva thấy thế, lập tức tạo ra một lớp tường phản sát thương bao bọc quanh người của Roger. Những quả cầu lửa ấy bị bật lại, chuyển hướng sang Islay.

"U-Ủa, gì vậy?"_ Islay giật mình, lập tức thu hồi hết quả cầu đó lại.

Còn Zergang, núp sau lưng Fengan như thói quen. Cậu ta bám chặt lấy tay của Fengan, chẳng hề rời lấy dù chỉ một giây. Mặt mày tái xanh lại, cả cái tai và đuôi sói có lẽ vì hoảng quá và tự dưng lộ ra, cơ thể thì run lên cầm cập, nhìn Islay như đang nhìn sinh vật lạ vậy đấy.

Zergang dụi mặt vào tay áo của Fengan, làm anh chàng này tỏ vẻ ghét bỏ. Nhưng anh ta không đẩy Zergang ra, khung cảnh hiếm hoi này phải quay lại để còn khịa tên tự luyến này chứ.

Chứ lỡ một khung cảnh nào thì tiếc lắm~

Islay ngây ra, nhìn phiên tòa bằng ánh mắt ngơ ngác. Không biết bằng một cách nào đó lại đụng phải ánh mắt sắc như dao của Kryva, lập tức, y sựt tỉnh, giật mình lùi ra sau.

Y cười trừ, lắp bắp nói.

"Ahaha!..L-làm ph-phiền, m-mọi người rồi. C-Cho, c-con...x-xin lỗi"

Morgan tặc lưỡi, đi ra khỏi chỗ ngồi tiến tới chỗ Islay nói.

"Này cái thằng nhóc kia! Đây là nơi diễn ra cuộc họp quan trọng đấy, không phải là nơi để cậu nghịch lửa đâu!!"

Đoạn, hắn quay sang Zergang bảo.

"Còn thằng nhóc tai sói kia nữa! Cậu cùng đùa với thằng này! Sao làm phiền phiên tòa hả!?"

Zergang giật mình, khẽ nấc lên một tiếng.

"Híc! C-Con xin lỗi, c-chú Morgan. L-Là do Islay chớ bộ, cậu ấy--"

"Islay làm sao?"_ Kryva quay sang Zergang hỏi.

"Híc!"_ Zergang gào thét, núp hẳn sau lưng của Fengan khóc ròng.

Có phải cậu muốn ở đây đâu, là do Islay toàn trêu cậu thôi chớ bộ. Lúc cậu đang ngồi ăn tối thì tự dưng Islay xuất hiện, rồi phóng lửa về phía cậu, làm Zergang hoảng quá chạy đi luôn.

Thường thì ở tương lai, mỗi lần Zergang bị Islay dọa sẽ nướng cậu thành sói nướng thì cậu đều đến phiên tòa cầu cứu mẹ của mình hết á, riết rồi nó trở thành một thói quen luôn. Nên mỗi khi có chuyện gì cậu không giải quyết được, cậu đều tìm tới giám đốc nhà tù là Zero hết.

Vậy nên, như một thói quen khó bỏ, khi quay trở về quá khứ, mỗi lần gặp chuyện Zergang đều lao tới phiên tòa đầu tiên. Vì thế mà chúng ta mới có cảnh này á!

Kryva quay sang cúi người trước giám đốc Roger, nhẹ giọng nói.

"Xin lỗi giám đốc, các đội trưởng, thẩm phán Cecilia và các tù nhân vì hành động không đàng hoàng của bạn của bọn con ạ. Mọi người hãy chờ một lát, con sẽ dọn đống này nhanh thôi"

"Chậc!"_ Morgan nhún vai, tỏ rả không quan tâm _"Tùy! Mà tốt hơn hết ấy là nên đeo vòng khóa kĩ năng cho thằng nhóc tóc đỏ này đi, chứ nó sài năng lực lung tung quá!"

Nói rồi, anh đi về chỗ.

Kryva thở phào một tiếng, rồi cô từ từ nhìn sang Islay và Zergang.

Islay bị bản mặt đen chẳng khác gì đít nồi nhà tác giả ( nồi nhà tui: lại nữa à;-;? ) của Kryva dọa cho sợ hãi, hoảng hồn ngồi bệt xuống đất. Cả Zergang cũng vậy, cậu ta rất sợ Kryva, sợ nhất là mỗi lần cô tức giận, cầm gậy bonk vào đầu họ mấy phát là lập tức đi viện ngay.

Vì thế nên cậu ta mới nhất định phải bám chặt vào Fengan mới có thể sống được! Có gì Fengan chịu đòn hộ cậu luôn, dù sao tên này cũng có khả năng hồi phục siêu tốc mà.

Mọi người đồng loạt tránh đi, họ có cảm giác chẳng lành.

Xung quanh Kryva tỏa ra một luồng ám khí đen tuyền, trong vô thức vẫn có thể tưởng tượng ra. Đôi mắt xanh của cô bỗng ánh lên một tia sáng đầy đe dọa, khiến tất cả rùng mình. Cô lôi ra từ trong túi cây gậy quen thuộc, vừa đập nhẹ vào tay, vừa hỏi.

"Islay và Zergang, nói cho tớ biết, tại sao hai người lại ở đây?"

--------------------------------------

--------------------------------

-------------------------

------------------

-----------

------

---

--

-

Cũng lâu lắm rồi chưa đến phần GTNV nhỉ, lần này sẽ là giới thiệu về Zergang nha mọi người.

|||***|||

Zergang - 16 tuổi, sinh ngày 30/9 ở nhà tù Đầu Lâu.

Đừng hỏi chủng loài của thằng nhỏ này là gì, chính bà tác giả còn chả biết cơ mà.

Tính cách tiêu biểu:

Zergang là một người rất thích thể hiện. Cậu ta luôn thử tỏ ra lạnh lùng để làm ngầu trước mặt người khác, đồng thời cũng để tạo cảm giác bị đe dọa cho đối phương. Bình thường, Zergang trông có vẻ lạnh lùng, ít nói, và có phần cộc tính thế thôi chứ cậu ta là hướng ngoại đấy.

Zergang tỏ ra như thế là vì cậu ta thấy ngầu. Chứ thật ra cậu là một người khá nhiệt huyết, có phần hơi nhây và lầy, đôi khi cũng dễ nổi giận và nhát cáy nữa, chả giống con của giám đốc nhà tù Đầu Lâu và đội trưởng mạnh nhất nhà tù chút nào.

Ngoài ra, Zergang còn có thói hài hước. Khuyết điểm tính cách lớn nhất cậu này thì phải nói thật đó là tự luyến. Zergang tự luyến cực luôn, cậu ta có cái tôi rất và lòng tự trọng vô cùng lớn, đồng thời cũng được nuôi dạy trong một môi trường nơi tất cả mọi người đều quay quanh cậu ta vì cậu ta là con của giám đốc nữa, nên đâm ra cũng có một chút tính công tử bột.

Và cũng vì khuyết điểm tính cách là lòng tự tôi cao đó mà mâu thuẫn giữa Zergang với Fengan mới xảy ra, vậy nên nếu mọi người nghĩ Fengan sai trước thì hoàn toàn lầm rồi, Zergang mới là người châm ngòi lên cuộc mâu thuẫn giữa họ nhé!

- Sở thích : đọc hồ sơ tù nhân
- Sở ghét : ai đó xúc phạm gia đình của cậu ta
- Sở trường : chơi game, thuần hóa động vật, trí nhớ tốt, hack:))

Zergang là game thủ chính hiệu, vì cậu ta còn là một hacker tài ba nên...chơi game với cậu chàng này mà không có tư duy chiến lược á là chỉ có auto thua thôi, vì cậu ta HACK mà.

Game gì Zergang cũng chinh phục hết rồi, từ mấy cái game giải đố, kinh dị, game hành động, chiến đấu này nọ rồi đến mấy game dành cho con gái như otome game, vân vân và vân vân, cậu ta chơi hết, lần nào cũng thắng cả và chưa từng có một lần thất bại bao giờ!

Ngoài ra, Zergang khá có duyên với mấy loài động vật, cậu rất dễ thuần hóa chúng. Nếu không phải mẹ cậu không cho thì Zergang đã thuần hóa nguyên một bầy sói rồi đấy. Chỉ tiếc là mẹ bảo rằng nhà nuôi hai con sói là quá đủ cho mẹ rồi.

Trí nhớ của Zergang thuộc loại đỉnh cao, đọc sơ qua vài lượt là nhớ hết, nhưng không phải cái gì Zergang cũng có thể nhớ ra ngay, mà phải đợi cậu nặn ra cơ, không như Fengan hỏi phát là nhớ ra liền, Zergang thì phải mò lại mới nhớ, vì não cậu chứa nhiều thứ quá mà nên chứa không nổi.

- Chiều cao : 1m8
- Học lực : Giỏi, không có môn sở trường nhưng có vài môn yếu nhất định, đặc biệt là Hóa

_Kĩ năng đặc biệt :

Kĩ năng của một con Ma Sói, mà sói gì thì không nói cho đâu.

Phép thuật không gian, không chỉ biết mỗi tạo cổng mà có thể làm nhiều thứ khác nữa.

_Ngoài lề :

+ Zergang là một con sói chính hiệu, thật đấy. Vì từ khi sinh ra, không biết từ đâu bay vào một đốm sáng nhỏ, sau đó chui tọt hẳn vào tim của Zergang, nhờ đấy mà cậu ta trở thành Ma Sói, có tai và đuôi mặc dù đang ở dạng người.

+ Món ăn ưa thích của Zergang là bò kho, cậu cực kì ghét cá kho và rau.

+ Nói Zergang thích Fengan trên mức tình bạn cũng đúng, mà nói Zergang ghét cay ghét đắng Fengan cũng đúng luôn. Nói cho cảm giác ghét nó lấn át cảm giác thích á!

+ Zergang từng làm hơi bị nhiều chuyện tội lỗi với Fengan, chỉ là cậu chưa nhận ra và chưa chịu nhận lỗi với Fengan mà thôi ( nên Fengan vẫn ghét ).

+ Couple FenZer khá gian nan, cốt cũng vì hiểu lầm ở quá khứ và đến từ mọi người xung quanh.

Nếu mấy bạn mong chờ một top cuồng bot, chiếm hữu bot này nọ thì các bạn đừng chờ nữa nha, vì Zergang chính là một bot cuồng top chính hiệu, cuồng top đến độ mặc kệ người ta có làm tổn thương trái tim mình vẫn yêu điên cuồng luôn.

Đúng là Zergang có vài lần giận dỗi và muốn khiến cho Fengan ghen đấy, nhưng được có một ngày là đã liền quay ra xin lỗi người ta và bám người ta dai như đỉa. Fengan biết điều đó mà, nên ông này đâu có quan tâm Zergang ôm ấp ai đâu.

Vì dù ôm là vậy nhưng Zergang vẫn yêu Fengan thôi.

Dù vậy nhưng Fengan cũng có vài lần ghen tuông nha, cha nội này dù bề ngoài tỏ ra không quan tâm nhưng sâu thẳm trong trái tim vẫn biết giữ vợ lắm nha. Nhưng kiểu như Fengan là người múa rối, điều khiển con rối là Zergang ấy, ông này ranh ma lắm, nên thiệt cho Zergang hơi nhiều.

Ây mà khoan đã!!

Tụi nó còn nhỏ mà, giờ vẫn còn chưa yêu đương gì với nhau nữa!! Sao mình lại nhắc chuyện tình yêu của Fengan và Zergang ở đây!!

Các bạn à!! Những gì tui nói ban nãy là chuyện của tương lai nha!

Là chuyện của TƯƠNG LAI nha!!!

Đừng có mà nhầm lẫn với hiện tại đấy, vì đối với tui, qua 20 tuổi tụi nó mới yêu đương, nên giờ mới có chừng đâu đó 13-18 tuổi thôi nên giữa tụi nó vẫn chưa có cảm xúc gì đâu nha!!

Nếu có thì chỉ là cảm giác hơi hơi nhích nhích một tí thôi.

Nhớ nha! Hiện tại tụi nó chưa có cảm xúc gì đâu nha!!!

Nhắc kĩ rồi đấy, đừng có mà hiểu lầm đó U^U.

|||***|||

Thôi, con tác giả này cũng hết việc nói rồi, tui lượn đây~

Bái bai và chúc các bạn một ngày tốt lành!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro