#Short: Floraine x Isla

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Floraine thích Isla không phải kể từ lần đầu gặp mặt, mà là kể từ lần đầu được cô cứu vớt khỏi thế giới tăm tối.

...

Anh là một elf, ngoại hình khác biệt hoàn toàn so với thế giới loài người. Anh buộc phải che đậy đi kí hiệu lẫn đôi tai elf của mình chỉ để hòa nhập vào thế giới mà chẳng ai chào đón anh.

Ở trường, anh bị bắt nạt, về nhà, ba mẹ dành hết mọi sự quan tâm cho Flaira và Rainora yếu ớt nên không có thời gian để tâm đến anh. Điều đó khiến anh cảm thấy vô cùng cô đơn.

Nhưng vì Floraine là một đứa trẻ hiểu chuyện, cho nên anh không than thở, cũng chẳng hề trách móc bất kì ai.

Anh chỉ đơn giản là để cuộc đời của mình nó trôi qua như thế, vô vị như thế, cô đơn như thế. Và anh không hề nghĩ rằng sẽ có ai khiến cho cuộc sống tựa băng tuyết lạnh lẽo này của anh trở nên sáng rực, nhiệm màu.

Đó là nếu như anh chưa gặp cô.

Cô - con gái thứ hai của sếp của mẹ anh, vốn từ khi sinh ra cô đã đặc biệt.

Ngoại hình xinh xắn, tính cách dễ thương, ai nấy đều quý mến, và Floraine cũng nằm trong đám người ấy.

Vốn từ ban đầu, Floraine chỉ coi Isla là một đứa em gái kết nghĩa đơn thuần.

Cho đến khi...

...

"Anh Floraine, c-cái tai của anh..."

Isla lắp bắp, nhìn vào Floraine.

"Hử...?"_ Floraine thắc mắc, nghe cô nói vậy, anh sờ thử vào cái tai, giật mình khi nó đã trở nên nhọn hoắc _"O-Oái! Từ khi nào mà nó lại bị lộ ra rồi"

Mọi chuyện càng tồi tệ hơn khi không chỉ đôi tai nhọn mà cả vệt kẻ màu trắng dài từ mắt xuống cằm cũng xuất hiện trên gương mặt điển trai của Floraine. Tóc anh dài ra, mái tóc trắng ánh xanh rũ xuống chạm tới nền sàn bằng gỗ, che khuất đi một bên mắt của Floraine.

Cả người Floraine run lên, anh hoảng quá nên đã quên mất cách điều khiển để duy trì hình dáng con người. Giờ, Isla đã thấy hết, anh bàng hoàng lùi ra sau, nhắm tịt mắt lại, hét lớn.

"Isla! Đừng có nhìn! Anh xin em đấy!!"

Isla ngơ ra, thắc mắc hỏi.

"Hở, tại sao vậy anh Floraine?"

Floraine run run trả lời.

"E-Em không hiểu đâu, đ-đừng nhìn anh, anh trông dị hợm lắm"

Anh ngồi thu mình vào một góc, tưởng tượng ra hàng loạt viễn cảnh sợ hãi hoặc chê bai của Isla. Thú thật, anh chẳng muốn ngoại hình của mình lộ diện vào lúc này, nó không giống người bình thường tí nào cả, chắc chắn nó sẽ khiến Isla kinh hãi mất.

Anh không muốn, không muốn chút nào đâu, lỡ như cô phản ứng như những người kia. Làm sao anh có đối diện với cô ở ngoại hình dị hợm này đây.

Mấy phút liền trôi qua trong sự im lặng, khiến Floraine đang sợ hãi bỗng cảm thấy lạ lùng. Nhưng anh không dám ngước mặt lên, nhỡ đâu cô đang kinh hãi anh tới mức không nói được lời nào thì sao, nhỡ đâu cô chỉ chờ anh ngước lên để đập vô mặt anh thì sao.

Anh không thích điều ấy chút nào đâu...

Nhưng trái với suy nghĩ của Floraine, một bàn tay nhỏ nhắn đột nhiên nắm lấy tóc anh vuốt ve, làm Floraine tưởng có gì đấy muốn nghịch tóc anh. Anh ngước lên, nhưng liền giật mình khi nhận ra người đang xoa xoa tóc anh nãy giờ Isla.

Đôi mắt của Isla sáng trưng lên khi thấy gương mặt của Floraine, Floraine vội cúi đầu xuống, dù giọng có hơi nhỏ nhưng vẫn cố gắng nói.

"I-Isla, em đang làm gì thế, s-sao em không chạy đi?"

Isla lúc này còn nhỏ lắm, ngây thơ hỏi.

"Sao phải chạy thế anh Floraine?"

"T-Thì tại"_ Floraine lắp bắp _"Em không thấy sợ ngoại hình của anh hả, anh trông kì dị lắm..."

"Dạ! Kì dị đâu ạ?"

Isla khẽ cười.

"Anh trông đẹp mà, đẹp lắm luôn ấy, đặc biệt là mái tóc của anh nhìn như sợi lụa dài vậy á, và cả mắt của anh nữa, trông như viên ngọc lam mà mẹ em hay đeo á"

Floraine nghe vậy, đơ ra, anh không thể nào không bất ngờ trước câu trả lời của Isla được.

Nó khác hoàn toàn so với những người từng thấy ngoại hình thật của anh.

Floraine từ từ ngước lên, đôi mắt của anh tự dưng sáng rực, như thể vừa thấy được tia hy vọng đầu tiên trong cuộc đời vốn xám xịt từ đó giờ. Anh mong chờ hỏi lại.

"E-Em nói thật ư?"

"Thật!"_ Isla vui vẻ xoa đầu Floraine _"Em nói thật á, anh trông đẹp lắm luôn!"

"N-Nhưng những người trước kia đều bảo anh dị hợm và xấu xí..."

"Đó là do họ không có mặt thẩm mỹ! Chứ anh Floraine đẹp đến như thế cơ mà, anh là người đẹp nhất mà em từng thấy luôn á"

Floraine ngơ ra, lúc này, anh bỗng thấy trong lòng nhẹ đi hơn hẳn.

...

Cũng chính kể từ hôm vô từ ấy mà tình cảm của Floraine dành cho Isla đã được liệt vào mức đặc biệt. Ban đầu, họ vẫn xem nhau như anh em, Floraine vẫn đối xử với Isla như em gái ruột.

Nhưng cũng từ hôm ấy, Floraine mới dành cho Isla nhiều sự quan tâm đặc biệt hơn.

Và không biết từ khi nào tình cảm này nó đã lớn tới mức chạm được ngưỡng tình yêu rồi.

----

"Anh có thể trông xấu xí, anh có thể hơi nhàm chán"

"Nhưng tình yêu của anh chắc chắn là thứ tuyệt đẹp nhất mà anh dành tặng cho em, Isla"

____________________

____________________

Trưa hơn một rưỡi đăng cái này lên chơi chơi:)).

Vẫn còn sầu vụ hôm qua, cúp điện mất luôn bản thảo hơn 5000 từ. Với lại tui còn phải hoàn thành bên LHMS nên chắc nay mai hoặc hết tuần này không ra BĐVN được rồi.

Tuần sau ra tiếp, nhoa:>

Đôi khi tui sẽ đăng lên đây vài short về các OTCP ( chủ yếu là shipchild x shipchild ).

Thế các ní muốn short tiếp theo là về OTCP nào? ( có thể tự ship nếu muốn vì tui vẫn còn đang ko bt nên ghép đứa nào với đứa nào:>), Comment cho tui biết nhé để tui làm cho vui với cả cũng cho các bạn cái để đọc trong nguyên tuần này tui không ra miếng nào luôn:)).

Hoặc không OTCP thì có muốn fact về mấy bé shipchild không?

Tui viết cho, chứ tuần này ko đăng chương mới đâu à nha:)).

Oki thoai, tui hết việc nói rồi, lượn xuống để qua LHMS viết đây:)).

...

P/S: Các bạn thấy Floraine đẹp ko? Ảnh trên là oc Floraine ở hình dạng yêu tinh ấy, chứ dạng con người không đẹp đến mức vậy đâu, tóc ko dài, ko có vệt kẻ màu trắng mà nhìn cũng chán nữa. 

Haiz...nhìn Floraine dạng elf đẹp thế cơ mà, thế mà hồi xưa có nhiều thằng chê nó đấy, làm nó suýt trầm cảm luôn.

Mà cũng vì thế nên Floraine mới có cơ hội đến với Isla:)).

Thôi thì cảm ơn lũ bắt nạt năm xưa đã làm bàn đạp cho FloIs nhé:>>

Lũ bắt nạt hiểu : ;-; 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro