[LHMS2] Magnus x Thorn: Sự Chu Đáo Âm Thầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Author: TgHatt78_Lucasta -

Thực ra, đây là một góc nhỏ trong spoiler của bộ truyện mới sẽ ra mắt vào mùa hè cùng lúc với bộ TSBĐ, mặc dù nhân vật chính không phải là Thornus, nhưng sẽ có spoil về hoàn cảnh của Thornus khi Magnus tạo phản.

Nên ờm...hãy xem như đây là một ngoại truyện nhé:))

--------------------

--------------------

--------------------

...

"Lại đi đâu nữa đấy?"

Dimitri nhìn Magnus, mái tóc xám của anh rũ xuống, che đi vết sẹo lớn trên con mắt phải.

Magnus - kẻ với quả đầu trắng tinh khác hoàn toàn với màu da nở một nụ cười nhẹ nhàng, con ngươi vàng úa có chứa kí hiệu ngôi sao lật ngược ẩn ẩn một tia dâm tà. Hắn ta nhìn Dimitri, trên tay là một cuốn sách cùng cặp song đao mới rèn, không nói gì.

Dimitri nhìn xuống cặp song đao rồi lại nhìn lên hắn, vẻ mặt bình thường đã đơ hết chỗ nói, giờ có muốn biểu lộ cũng chẳng biểu lộ được gì. Anh chỉ khẽ nhắc một câu, rồi đi tới chỗ Watson.

...

"Về lẹ đấy, không bị bắt là chẳng biết chuyện gì đâu"

...

...

...

"ÁAAAAA!!!!"

Tiếng la của Thornus vang vọng khắp nhà, trên phòng, Thornus nhìn vào cái gương lớn với vẻ hoảng hốt. Mái tóc nâu sáng của cậu đã biến mất, thay vào đó là một màu trắng ngà tinh khiết, lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời soi vào từ cửa sổ.

Nửa đôi mắt hoảng loạn, từ trắng dần chuyển sang vàng, trên đó đột nhiên xuất hiện ngôi sao lật ngược màu đậm, từ con mắt ấy, bỗng chảy ra máu. Mùi tanh của máu sộc thẳng vào mũi Thornus làm cậu sợ hãi. Giờ đây...nếu đeo thêm cái bịt mắt thì cậu chẳng khác gì Magnus cả.

Mà từ khi sinh ra, cậu cũng đã giống Magnus rồi.

Thornus run rẩy, cầm trên tay cái bịt mắt màu đen. Sau khi chuyện của hai năm trước xảy ra, con mắt kia của cậu đã bị mù rồi cơ mà, tại sao nó lại trở thành màu vàng?

Tại sao thế!

Thornus sờ vào gương mặt của mình, lo sợ rằng khi mẹ về, cậu sẽ bị phát hiện.

- Cạch! -

"Thornus! Mẹ về rồi đây"

Nghe thấy tiếng của Thorn ở phía dưới, Thornus luống cuống khóa cửa phòng lại, kéo tấm rèm che hết cửa sổ, rồi nằm lên giường đắp chăn trùm kín mặt.

"Thornus, con trai ơi? Con đang ở trên phòng à"

Tiếng bước chân của Thorn dần một rõ hơn, Thornus sợ hãi, sợ hãi vì để mẹ nhìn thấy bộ dạng bây giờ của mình. Trong khi đó, ở bên ngoài, Thorn đứng trước cửa phòng con trai mình.

"Thornus ơi, mẹ vào nhé?"

"Không!! Đừng vào!!"_ Thornus hét lên.

"C-Con xin mẹ đấy...đừng vào..."_ tiếng rên rỉ và đau khổ của Thornus khiến Thorn lo lắng. Anh nhanh chóng nắm cái tay nắm cửa và xoay chúng.

Nhưng không được.

"Thornus, có chuyện gì hả con? Mở cửa cho mẹ đi!"

"Đ-Đừng...nếu mẹ thấy con...thì mẹ sẽ ghét con mất!"

"Con nói cái gì vậy Thornus, làm gì có chuyện mẹ ghét con được, mở cửa ra cho mẹ xem nào!"

"Không!! Không muốn đâu..."

Thornus ôm chặt tấm chăn lớn, chui rúc hẳn vào bên trong. Ở bên ngoài, Thorn cảm thấy vô cùng lo lắng. Mới hôm qua họ còn đi kiểm tra lại mắt bên trái của Thornus và được bác sĩ chuẩn đoán là mù hoàn toàn, đừng có nói vì điều ấy mà cậu lại thấy sợ hãi nhé.

Anh thở dài, muốn mở cửa bước vào, nhưng đâu thể mở được vì Thornus khóa rồi. Phải nói là chuyện từ hai năm trước đúng thật là một cú sốc rất lớn đối với Thornus.

Mới lên 18 chưa lâu đã bị mù một bên mắt, cho dù có nhẹ nhõm hơn là mù cả hai mắt đi chăng nữa thì đối với Thornus, đó vẫn là một điều đáng sợ.

Thorn thở dài, nhẹ nhàng nói.

"Thornus, mở cửa cho mẹ nào, ngoan, nghe mẹ,...mẹ sẽ không ghét con đâu"

"L-Làm sao mà có thể không ghét con được cơ chứ"_ Thornus run rẩy _"G-Giờ...con con trông rất giống ông ấy, chắc chắn mẹ sẽ ghét con!"

Giống ông ấy? À...là giống với thằng chồng vô tâm của Thorn.

Thật ra từ khi sinh ra Thornus đã giống Magnus rồi nên Thorn không có ý kiến gì mấy về ngoại hình của cậu, miễn sao nết cậu không giống như cái tên Mất Nết kia là được.

Thế thì làm sao mà Thorn lại ghét con trai mình chỉ vì vẻ bề ngoài thôi cơ chứ.

"Thornus, mẹ không ghét con vì ngoại hình của con, từ khi sinh ra con đã giống Magnus rồi, lí do gì mà mẹ ghét con trong khi đã nuôi con đến giờ được cơ chứ? Mở cửa cho mẹ đi nào, để mẹ vào xem con trai của mẹ,...mẹ vừa mua chút táo về cho con ăn này"

Nhưng Thornus vẫn một mực không chịu.

Thorn thở dài, không còn biện pháp nào khác, anh gằn giọng đe dọa.

"Mở cửa ngay cho mẹ, Thornus! Nếu không thì đừng trách!"

"Không, con không mở đâu, mẹ sẽ ghét con đấy, rồi mẹ sẽ buồn mất!!"

"Thornus!!"

Thorn đập cửa thật lớn với mục đích đe dọa, cầu mong cho con trai có thể mở cửa cho mình. Nhưng Thornus vẫn cứng đầu không mở cửa. Đành vậy. 

Thorn lập tức phá cửa đi vào, nói gì thì nói thì anh cũng là cảnh sát đấy, mấy cái chuyện khóa lặt vặt này sao có thể khiến Thorn gặp khó khăn cơ chứ. Vừa bước vào, Thornus liền trùm chăn kín người, không để cho Thorn có khe hở để nhìn.

Anh thở dài, nhìn căn phòng tối thui, vừa đi đến cửa sổ vừa nói.

"Sao con lại kéo rèm thế kia, tối thui luôn này. Bộ ở trên trường có chuyện gì xảy ra với con sao?"_ Thorn mở rèm, nhưng lập tức bị Thornus ngăn lại.

"Mẹ đừng mở rèm...!"

Thorn giật mình, sau cùng cũng chỉ mở he hé. Anh đi đến bên giường con trai, ngồi xuống, tay khẽ chạm vào người của cậu.

"Có chuyện gì kể mẹ nghe nào, lẽ nào Drana lại đùa quá trớn với con à?"

Thornus im lặng.

"Hay Wenmon vô tình đập nát xe đạp con như lần trước"

Thornus vẫn không trả lời.

"Sidy đánh con vì con động vào Jennis?"

Thornus lung lay người.

"Daivan chửi con là đồ đần?"

Thornus vẫn không có tí gì là muốn đáp lại Thorn khiến anh thở dài, trong lòng không khỏi lo lắng. Xem ra đây không phải là gặp chuyện trên trường. Nhớ lại lời mà Thornus nói lúc nãy, xem ra tất cả đều có liên quan đến ngoại hình của cậu.

Thorn xoa xoa người Thornus khiến cậu run lên, dịu dàng nói.

"Thornus, mở chăn ra cho mẹ xem nào, mấy hôm nay nóng lắm đó, lẽ nào con muốn bị nung nóng đến chết luôn à"

"Mẹ...con không mở đâu"_ Thornus yếu ớt trả lời _"Mẹ sẽ ghét con mất"

"Con còn chưa cho mẹ xem mặt đứa bé đẹp trai nhà mẹ mà, sao mà con có thể chắc rằng mình ghét con?"_ Thorn cười khì, xoa xoa người Thornus.

"Vì mẹ ghét ba..."

Câu nói của Thornus khiến Thorn tắt hẳn nụ cười, ánh mắt nghi hoặc nhìn cậu. 

"Sao con lại nói thế, mẹ ghét ba thì liên quan gì đến việc ghét con?"

"B-Bởi vì..."_ Thornus lắp bắp trả lời _"Con rất giống ba"

Nghe vậy, Thorn ngớ người, sau đó cười phá lên làm Thornus thắc mắc.

"Ôi trời con trai của mẹ!! Con không biết từ khi sinh ra con đã rất giống ba rồi à."_ Thorn nói _"Nếu như mẹ ghét ba thì làm sao có thể yêu thương con đến bây giờ được"

Thornus bất ngờ, trong lòng bỗng cảm thấy có chút vui vẻ.

"V-Vậy mẹ không ghét con sao?"

"Ừ"_ Thorn đáp _"Mẹ không ghét con, giờ thì bỏ chăn ra cho mẹ xem nhé"

Thornus lưỡng lự đôi lúc, rồi cũng từ từ bỏ chăn ra cho Thorn xem. Tưởng chừng sẽ có cảnh mẹ con ngọt ngào hay bất ngờ vì ngoại hình siêu đẹp trai của Thornus này. Nhưng không.

Đời không như mơ, nên thực tế lên chút đi.

Thorn ghét Magnus, nhớ cho rõ điều này vào.

Tròng mắt tím của Thorn mở to khi thấy Thornus, anh run rẩy, miệng không mở được lời nào. Vẻ mặt hoảng loạn của Thorn khiến Thornus hoang mang, cậu bỗng sợ hãi, rúc vào trong tường. 

Thorn đặt tay lên mặt cậu, sờ soạn từ từ chậm rãi, nhưng lại run đến mức Thornus có thể cảm nhận được. Mái tóc trắng rã ánh chút màu da nhè nhẹ, một bên là con mắt vàng với kí hiệu luôn ám ảnh Thorn - kí hiệu của quỷ satan. Nếu không phải bên mắt phải có màu tím giống như anh, thì anh đã mất bình tĩnh mà cầm súng bắt chết con trai mình rồi.

Thornus sợ hãi, cậu lùi vào góc tường, nhưng vẻ mặt đen xì cùng sát khí dày đặc của mẹ mình, đôi mắt cậu bấn loạn, ươn ướt. Phải rồi, mẹ ghét cậu mà, vì cậu trông giống ba.

Thorn giương tay lên, cậu nhắm chặt mắt lại, sẵn sàng đón nhận bất cứ đòn đánh nào từ mẹ. 

Nhưng...

...

- Rầm! -

...

Kệ sách nhỏ ở đầu giường của Thornus đổ xuống, cậu mở to mắt, bất ngờ.

Tay đón lấy cái ôm từ mẹ của mình, Thornus rưng rưng nước mắt.

"M-Mẹ..."

"Con trai ngốc của mẹ"_ Thorn cười trừ, dù thực sự rất ghét ngoại hình bây giờ của Thornus, nhưng anh không thể ghét con của mình được _"Con ngốc như mẹ vậy đấy, rõ ràng là rất ghét, nhưng cuối cùng lại chẳng muốn làm tổn thương tí nào cả..."

Thornus nheo mắt, nước từ cả hai đôi mắt tràn ra, cậu khóc lớn. Giọt nước trong suốt như tách biệt hoàn toàn với màu đỏ của máu, độc lập rơi xuống vai của Thorn, rồi lại xuống giường.

Hai mẹ con cứ ôm chặt nhau như thế, nhưng chỉ có Thornus là khóc. Thorn cố gắng không nhìn vào con trai của mình, mỗi khi thấy Thornus, anh lại nhớ đến khung cảnh khi xưa, khi mà tên khốn nạn tạo phản ấy đã làm điều kinh khủng với con trai của anh.

Lúc đó hắn ta tóc đã trắng, mắt đã vàng, y như mấy thằng bị lão hóa vậy ấy, trừ cái bản mặt vẫn trẻ măng như bình thường. Vậy nên, Thorn mới căm ghét ngoại hình này của Thornus.

Nhưng anh ghét ngoại hình của cậu, chứ không hề ghét cậu, chỉ cần không nhìn vào, là anh vẫn yêu thương cậu như thường. 

Thornus đã phải trải qua một khoảng thời gian khó khăn, anh không thể bỏ rơi con mình được.

Họ cứ thế ôm lấy nhau, và Thornus khóc, suốt mấy chục phút liền. Chỉ khi mệt quá, cậu thiếp đi trên người của mẹ, trên khóe mắt vẫn còn đâu đó...đọng lại một giọt nước.

...

-----

...

Bầu trời sẫm màu bao phủ cả Scotland, bên ngoài thời tiết lạnh ngắt, cơn gió vô hình thổi bay những chiếc lá rụng trên nền gạch màu đá. Mặt trăng rọi xuống màu trắng rực rỡ lấp lánh, là ngọn đèn duy nhất soi sáng cả một khu phố trong thời điểm đêm khuya như này.

Trụ sở cảnh sát của thành phố chỉ sáng lên nhờ chiếc đèn bàn, tại bàn của Simon, điện thoại bỗng rung lên, màn hình mở ra, hắt lên ánh sáng nhè nhẹ, trên đó hiển thị tin nhắn của Thorn.

Xin nghỉ giúp anh, cảm ơn vì tối nay đã đi trực hộ anh.

...

Quang cảnh ảm đạm của đêm khuya vốn là điều quen thuộc trên khắp mọi nơi. Buổi tối không hẳn là hiếm khi có một tiệc đêm mở ra, nhưng tối nay làm gì có đâu. 

Tại một ngôi nhà nhỏ ở đâu đó trên Scotland, cửa sổ phòng ở tầng hai mở toan, gió lùa vào dữ dội làm lật tung cả những tấm rèm không được buộc kín. Dù vậy, với một người mang trong mình dòng máu của ma cà rồng như Thornus, cái lạnh đêm nay chẳng là gì so với cậu.

Thiu thiu ngủ sau vòng tay ấm áp của mẹ, Thornus dường như chẳng có tí phòng vệ gì, cậu luôn yên tâm ngủ, bởi vì đây là nhà của một cảnh sát, thằng khùng nào lại vào nhà cảnh sát cơ chứ.

À, có đó, thằng khùng này nè.

Gió hất tung tấm rèm đi, che gần như toàn bộ cửa sổ. Chỉ đến khi gió dịu đôi chút, tấm rèm dần dần hạ màn. Hình dáng của một nam chân cao gầy xuất hiện trong phòng của Thornus. 

Mái tóc trắng của hắn chính là điểm nổi bật nhất, bởi vì nó được ánh trăng nâng đỡ làm cho lấp lánh. Một bên đeo bịt mắt màu đen, trên đầu chính là cái vương miện dát vàng sáng chói. Tà áo màu đen tuyền phất phới theo từng cơn gió không chỉ ngoài cửa mà còn là từ cái quạt phòng.

Hắn ta đi từ từ đến bên giường của Thornus, chạm vào mái tóc trắng bị bóng đen che khuất mà nhoẻn miệng cười. Từ đâu trên tay hắn bỗng xuất hiện một cuốn sách và cặp song đao nhọn hoắc, hắn đặt nó ngay bên cạnh đầu của Thornus, rồi xoa xoa mái tóc của cậu.

"Con trai của ta...con phải trở nên thật mạnh mẽ đấy"

Cuộc hội ngộ bí mật giữa cha và con trai diễn ra vào trước ngày sinh nhật của Thornus - 22/3. Hắn ta, kẻ là cha của Thornus chăm chăm nhìn con trai của mình.

Có vẻ, cuốn sách và cặp song đao là quà tặng sinh nhật.

Nhưng tiếc thay.

- Cạch! -

Cuộc hội ngộ bí mật này đã bị Thorn phát hiện.

"Magnus..."

Thorn gằn giọng, trầm tư nhìn nam nhân trước mắt.

Hắn ta thật khác so với lúc trước. Mái tóc nâu nhạt đã hóa hoàn toàn thành trắng, con ngươi đỏ cũng biến hoàn toàn thành vàng. Nhìn hắn chẳng khác gì một kẻ xa lạ. Nếu như gương mặt hắn thay đổi hay đôi mắt hắn hoàn toàn lành lặn cả hai bên thì có là Thorn cũng chẳng nhận ra.

Magnus mỉm cười, dù chỉ còn một mắt, nhưng nó cũng đã đủ đe dọa Thorn. Giờ đây hãy nhìn xem, họ chả khác gì kẻ thù của nhau như khi xưa cả, mấy ai biết họ đều là người đã góp phần tạo nên một giống loài lai như vậy cơ chứ.

Thorn nhìn con trai, nó vẫn thở đều đều, trông có vẻ ngủ rất ngon. Anh thở phào một cách nhẹ nhõm, nhưng khi chú ý đến Magnus, thì hắn đã xuất hiện trước mặt anh lúc nào không hay. 

Thorn giật mình, theo thói quen rút súng ra. Nhưng...

Súng của anh đâu rồi!?

Anh bất ngờ, rồi lại nhìn hắn.

"Đưa đây..."

Thorn nặng giọng, nhưng Magnus trông có vẻ thích thú, hắn xoay xoay cây súng của anh rồi ném thẳng ra phía sau, đạn được rút hết ra ngoài cũng ném ra khỏi cửa sổ.

Nhìn lại Thorn, hắn thấy Thorn chẳng có gì thay đổi cả. Vẫn là gương mặt đã hút hồn hắn lúc nào, và đôi mắt tím mê muội ấy. Thorn nhỏ bé đến độ kẻ cao nghều như hắn có thể ôm trọn anh vào lòng. Thoáng chốc, trên mắt Magnus bỗng xuất hiện tia ham muốn.

Muốn uống máu của anh ghê~~

"Ngươi rốt cuộc tới đây là có ý gì hả?"_ tiếng của Thorn khiến hắn bừng tỉnh.

"Ta đến thăm con trai ta thôi cũng khiến ngươi bất mãn nữa sao?"_ Magnus nhẹ nhàng mỉm cười, tay chạm vào má của Thorn.

Thorn gạt bàn tay hắn ra, nhăn mặt nói.

"Đừng hòng động một ngón tay vào con trai ta, cút về cái thế giới của ngươi đi hoặc là đừng trách tại sao ta lại giao nộp ngươi cho nhà tù Đầu Lâu!"

Magnus nhìn vào bàn tay của mình, rồi lại nhìn Thorn đang hầm hừ như một chú mèo nhỏ thiếu phòng bị. Không biết nên nói anh quá cao cả hay ngu ngốc nữa. Dám đối đầu với kẻ như hắn mà không có bất kì một vũ khí nào?

Magnus cười nhẹ, đẩy mạnh anh vào tường.

"Ngươi đang đùa ta à Thorn, bộ ngươi nghĩ chỉ một mình ngươi là có thể đấu lại ta sao?"

"Hả, tại sao lại không"_ Thorn quay mặt _"Ta đã từng móc hai con mắt của ngươi ra đấy!"

"Vậy bây giờ ngươi có thể móc lại con mắt của ta không?"_ Magnus cười mỉa, cầm lấy tay của Thorn, móc tay của hắn như muốn cào nát lớp da bên ngoài khiến Thorn đau đớn vô cùng. Nhưng anh là ai, là cảnh sát có nhiều năm kinh nghiệm, mấy chuyện này chỉ là cỏn con.

Thorn giương chân nhắm vào bụng của Magnus, rồi lại sử dụng tay kia kéo cổ áo hắn xuống. Nhưng mà tác giả lười tả cảnh chiến đấu vcl ra nên quyết định cho kết thúc lẹ luôn.

"Câm lặng"

Một chiêu thức này là đủ để khiến Thorn gục rồi, ừ thì chiêu thức quyền năng mang tên Câm Lặng mà, tại sao lại không thể khiến Thorn gục cơ chứ. Magnus nhìn anh, mỉa mai nói.

"Thật là chẳng đáng mặt kẻ đã từng móc hai con mắt của ta tí nào cả~, chỉ vì một câu nói đơn giản của ta là đã bị đánh bại rồi sao. Ngươi đã trở nên yếu hơn từ lần cuối chúng ta gặp nhau rồi đó, vợ thân mến~"

"Ngươi còn nhớ ta là vợ ngươi sao?"_ Thorn trừng mắt với hắn.

"Tất nhiên là nhớ chứ~"

Hắn đáp, rồi đột ngột bế anh lên làm anh bất ngờ.

"N-Này!! Ngươi đang làm cái gì vậy hả!! Thả ta ra!!"

Thorn vùng vẫy, la lớn tới mức khiến Thornus đang ngủ cũng nhíu mày, suýt tỉnh dậy. Nếu như không phải có Magnus nhắc nhở thì hẳn là Thornus đã tỉnh luôn rồi.

"Yên nào, Thornus đang ngủ"

Một câu nói liên quan đến Thornus là Thorn liền ngoan hẳn đi, im lặng. Dù vậy tay chân anh vẫn không yên thân, đánh hết chỗ này tới chỗ khác của Magnus với mong muốn hắn thả mình xuống. Nhưng trước tiên, có hai lí do cho việc Thorn không thể khiến Magnus thả anh xuống.

Một, Thornus còn đang ngủ, thằng này tai thính bẩm sinh, chút tiếng động đáng nghi thôi dù nhỏ đến mức nào cũng có thể khiến Thornus tỉnh dậy.

Hai, Magnus đã dùng câm lặng lên Thorn, nên không có sức.

Chứ nếu không bình thường đã đánh được Magnus lâu rồi!!!

Thật ra còn lí do thứ ba nữa, là bởi vì tác giả đã sắp xếp như vậy:))). Mà nó không thực tế cho lắm, nên bỏ qua cái lí do đó đi ha:)))

Thorn không thể la lên vì sợ Thornus tỉnh dậy, hành động nhỏ nhẹ để Thornus không vì tiếng ồn mà mất đi giấc ngủ, chính vì thế mà mới bị thất thế trước Magnus. Magnus bế anh lên, dọc theo hành lang đi về phòng của Thorn làm anh bất ngờ.

*Hắn ta...vẫn nhớ phòng mình ở đâu ư*

Đá cửa bước vào, nhưng tất nhiên vẫn nhỏ nhẹ rồi, không thằng con hắn tỉnh mất. Hắn ném anh xuống giường, rồi lập tức khóa cửa lại.

Thorn vùng lên, cầm cây gậy cảnh sát làm vũ khí.

"Ngươi muốn cái gì hả!!"

Magnus mỉm cười, từ từ tiến lại gần anh.

"Ta chỉ đang thực hiện nghĩa vụ của một người chồng mà thôi"

"Nghĩa vụ gì--"_ Thorn chưa kịp nói xong, Magnus đã chen vào _"Bỏ cây gậy xuống và lên giường ngồi đi, nếu không thì đừng hỏi tại sao sáng mai Thornus biến mất"

Thorn bất ngờ, lưỡng lự đôi chút, rồi miễn cưỡng làm theo lời hắn.

"Cởi hết quần áo ra"

Lời nói của Magnus khiến Thorn đỏ mặt, anh gào lên nói.

"Ý ngươi là sao hả!!?"

"Ta bảo cởi ra"_ Magnus gằn giọng, trừng mắt nhìn Thorn.

Thorn có đôi chút run lên, chầm chậm, run rẩy cởi từng nút áo sơ mi ra. Magnus vẫn đứng chắn trước cửa, nhìn thân thể của Thorn dần dần trần trụi mà liếm môi. Nhưng cuối cùng, hắn thất vọng rõ rệt. Thorn không hề cởi hết quần áo, mà chỉ dừng ở việc mở rồi che lại.

Magnus đen mặt, từ từ tiến lại chỗ Thorn.

"Ngươi có nghe ta không đấy, bộ ngươi muốn sau này là đối thủ của con trai ngươi à?"

"Vậy rốt cuộc là ngươi muốn gì hả!! Sao lại bắt ta cởi đồ?"_ Thorn lùi vào góc tường.

"Ta muốn gì á"_ Magnus nhếch mép, lập tức leo lên giường ép anh sát vào tường _"Qua đêm cùng với ngươi"_ hắn không yên phận mò xuống dưới, kéo thắt lưng anh ra, rồi từ từ luồn tay vào bên trong làm anh khó chịu.

"Bỏ cái tay của ngươi ra, đi mà tìm mấy con đ*ở thế giới ma cà rồng ấy!!"

"Ta chơi trai quen rồi, ngươi làm đ* cho ta đi"

"Ta bảo cút!!"_ Thorn giơ chân lên.

"Thế ngươi muốn mất đi con trai của ngươi à"_ Magnus chặn lại.

Thorn ngỡ ngàng nhìn hắn, sóng mũi bỗng thấy cay cay. Anh cúi gầm mặt, tránh để kẻ thù nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe như muốn khóc của mình. Sau cùng, Thorn không động thủ nữa, cởi luôn cái áo sơ mi ném ra ngoài rồi mặc hắn muốn làm gì thì làm.

Magnus mỉm cười hài lòng, ép anh xuống giường, đặt lên trên đôi môi khô ráp mà bấy lâu nay hắn thèm muốn một nụ hôn mãnh liệt. Thorn không phản kháng gì cả, chỉ rên lên trong miệng, nhưng hắn biết rõ, một giọt nước từ mắt anh đang âm thầm chảy xuống...

...

Sáng hôm sau, mặt trời lên cao tới mức muốn đốt nóng cả những làn gió vô hình. Thorn nằm ở trong phòng, tỉnh dậy sau một đêm vật lộn mệt mỏi.

Hông anh đau điếng, cả người tiều tụy mệt mỏi, tối qua anh đã bị hút máu rất nhiều. Bên cạnh Thorn cũng không thấy bóng dáng của ai, anh trầm tư, lẩm bẩm những câu vô nghĩa. Không hiểu sao...trong lòng anh vẫn mong có người ở bên cạnh lúc mình tỉnh dậy.

Nhìn xuống cơ thể của mình, tưởng chừng anh sẽ thấy một cơ thể trần trụi với đầy những vết hôn, vết cắn đỏ chót, nhưng không, toàn thân của Thorn được che phủ bằng một cái áo thun rộng màu đỏ và một cái áo choàng màu ghi với những viền vàng trong rất đắt tiền. 

Cả người anh đều sạch sẽ, đến độ bản thân Thorn cũng ngửi được mùi hương thoang thoảng. của loại sữa tắm mà anh mới mua gần đây. Dường như không có bất kì tí gì là dơ dáy, bẩn thỉu. Thậm chí những vết thương mà tối qua hắn gây ra cho anh cũng được băng bó cẩn thận.

Lại để ý đến căn phòng, giường thật ngăn nắp, gọn gàng, không có một dấu hiệu nào là đã trải qua một đêm mãnh liệt, cái chăn dính đầy chất nhờn và máu cũng được giặt sạch sẽ và phơi ở ngoài ban công. Trên cái tủ bên cạnh giường có một chai thuốc giảm đau cùng một phần ăn sáng vẫn còn nóng được chuẩn bị chu đáo.

Thorn đứng dậy, lập tức kêu lớn tên Thornus.

"Thornus! Con dậy chưa?"

"Dạ.."_ tiếng của Thornus vang tới làm anh yên tâm _"Con dậy rồi, mà mẹ đã chuẩn bị đồ ăn sáng cho con hả! Sao sáng nay ăn uống thịnh soạn dữ vậy, có cả món con thích luôn nè"

Thorn bất ngờ, vì sáng nào anh cũng rất bận bịu nên anh luôn cho tiền con trai mình để thằng bé tự đến trường ăn sáng. Và vì dường như lúc nào Thorn cũng bận, nên trong tủ thậm chí còn chẳng có lấy một quả trứng, chứ nói gì đến thịt hay rau củ.

Làm thế nào mà nay lại có một bữa sáng thịnh soạn được, tủ lạnh còn chẳng có đồ ăn cơ mà.

Thorn nhìn chai thuốc giảm đau, rồi lại nhìn vào phần ăn sáng, không hiểu sao trong lòng lại thấy ấm áp đến lạ thường. Anh cầm chặt lấy cái áo choàng đắt tiền, trên môi bỗng nở nụ cười.

...

"Cảm ơn, Mag"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro