[Request] Wolfgang x Zero

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đơn của bạn TrungNguyn582964

---------------------

---------------------

---------------------

...

Một ngày làm việc mệt mỏi cứ thế trôi đi một cách vô cùng chậm rãi, đã quá giờ ăn tối nhưng giám đốc Zero vẫn chưa lót bụng bằng một tí thức ăn nào ngoài vài viên kẹo mà Jasmine đưa cho. Cũng may, hôm nay cậu không phải tăng ca, công việc cũng không nhiều như hôm qua, nên Zero cố duyệt nốt vài tập hồ sơ để ngày mai cậu chỉ cần ngồi trên ghế nhìn cấp dưới làm việc.

Đồng hồ điểm đúng tám giờ tối, cũng là lúc mà ngài giám đốc chăm chỉ của chúng ta hoàn thành xong đống lộn xộn này. Ngài thở phào một tiếng, tựa lưng vào chiếc ghế xoay, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, giống như ngài vừa mới vật lộn với một đống quái vật không mong muốn vậy.

À, cũng đúng, quái vật đó tên "deadline" mà.

- Cạch! -

Cửa mở ra, bước vào là...ơ, các bạn nghĩ đó là Wolfgang à, sai bét nhé, Wolfgang bỏ vợ về nhà nằm ngủ từ đời tám quánh nào rồi, người vào trong phòng là Kryfear đấy các bạn.

"Thưa ngài giám đốc, tôi đã thống kê xong số lượng vũ khí mà chúng ta cần mua rồi ạ, giờ thì chỉ cần ngài kí vào đây thôi ạ"

Ôi trời, mới hoàn thành xong việc này lại có việc khác.

Zero thở dài, thầm chửi rủa ở trong lòng, bề ngoài cậu vẫn tỏ ra thân thiện và dịu dàng với Kryfear. Chỉnh lại tư thế ngồi, cậu nhìn Kryfear mỉm cười nói.

"Đội trưởng cứ để lên bàn đi, xíu tôi kí sau"

Kryfear gật đầu, đáp một tiếng "vâng", y để đống giấy tờ lên bàn rồi định quay đầu rời đi luôn. Nhưng vừa mới cúi người tính chào một câu, Kryfear vô tình để ý đến bản mặt nhăn nhó khó chịu mà Zero muốn giấu đi của mình. Y nhướng mày, thắc mắc hỏi.

"Giám đốc, ngài mệt sao?"

Zero thoáng giật mình, cậu ngây người, rồi chẳng hiểu gì mà chỉ cười trừ đáp.

"À không, để đội trưởng thấy tôi trông mệt mỏi như vậy thật là mất thể diện quá"

"Nếu giám đốc mệt thì nghỉ đi ạ"_ Kryfear nhắc nhở _"Đã một tuần liền ngài tăng ca rồi đấy, thậm chí có vài ngày chỉ ngồi lì ở đây suốt đêm để xử lí giấy tờ thôi"

"Nếu mà ngài cứ như thế, tôi tin rằng chỉ sau hôm nay, ngài xuống phòng y tế là cái chắc"

Zero bối rối, lắp bắp giải thích.

"Đội trưởng Kryfear đừng quá lo, tôi chỉ kí thêm tờ này nữa thôi là sẽ về--"

"Nếu người ở trước mặt ngài bây giờ là gia đình của ngài hay chồng ngài thì ngài sẽ tính sao?"_ Kryfear chen vào, giọng điệu nghiêm túc hơn ban nãy _"Ngài định để chúng tôi lo lắng à?"

Bị cấp dưới của mình mắng một trận như vậy, Zero chỉ có nước đần người ra.

Đôi lúc, cậu thấy mình hơi nhỏ bé trước lời nói của các đội trưởng. Phần là do họ nói đúng quá, cậu cãi không được. Phần là vì đôi khi họ gắt quá, mà gắt đúng mới cay, cậu dù muốn phản kháng để cho họ biết ai là sếp lắm nhưng phản kháng không được.

Riết rồi địa vị của cậu ở cái nhà tù này bị giảm rồi.

Nhưng mà được cái cấp dưới cậu cãi đúng nha, chưa bao giờ nói điều sai trái với cậu cả, như hôm nay, Kryfear cũng nói đúng mà, có lẽ cậu nên nghỉ, chứ thức trắng đêm mấy ngày nay rồi, toàn để Wolfgang lủi thủi nằm ngủ một mình ở nhà thôi, cậu cũng thấy có lỗi dữ lắm.

Nghĩ đi nghĩ lại, lại nhớ đến Wolfgang ở nhà, cuối cùng Zero cũng chịu thua mà gật đầu đồng ý sẽ nghỉ ngơi. Thôi thì cái giấy này chưa cần kí vội, mai kí cũng được.

"Haiz...được rồi, tôi về, đội trưởng vừa lòng rồi đúng không?"

Zero cất hết giấy tờ sang một bên rồi soạn đồ bỏ vào cặp và rời khỏi ghế.

"Đội trưởng Kryfear thật là, chắc tôi là con của đội trưởng quá!"

"Tôi không ngại nhận con nuôi bằng tuổi đâu"_ Kryfear cười khẽ.

Zero bị chọc lại, ú ớ chả biết nói gì. Cậu hầm mặt, khó chịu, sương sương cảm thấy giận dỗi nhưng cũng không cãi nổi Kryfear. 

Chả biết Kryfear học ở đâu tính cà khịa này nữa, đừng nói đây là tướng phu thê trong truyền thuyết à nha. Hay là Huskova lại dạy bậy bạ cái gì cho y rồi. Nếu không thì làm sao mà một con người nghiêm túc như Kryfear lại chọc lại cậu như thế chứ.

Zero xụ mặt, thấy vậy, Kryfear lại che miệng đi, thầm cười khúc khích. Biết thừa là chẳng còn sức ở đây cãi cọ với y, cậu chỉ đành chịu, hậm hực bỏ đi trước ánh mắt vui vẻ của Kryfear.

- Cạch! -

Cửa mở ra, đúng lúc Huskova định bước vào vì thấy Kryfear ở trong đó lâu quá, nhìn Zero đi ra khỏi phiên tòa, Huskova định chào nhưng mà bị cậu lơ bẹp.

"A! Chào ngài giám đốc, nay ngài nghỉ sớm...nhỉ..."

Huskova bị Zero lườm cho một cái, hắn ngơ ngác, không hiểu sự tình gì cả. Phải để Kryfear tiến tới vỗ vai một cái mới hoàn hồn lại.

Nhìn sang y, hắn thắc mắc hỏi.

"Yo! Kryfear, anh chờ em mãi. Em với giám đốc nói gì ở trong đó mà mặt ngài ấy bí xị dữ vậy? Trông như vừa ăn mười trái ớt đấy"

"Chút chuyện vặt thôi. Ngài giám đốc mà nghe anh nói thì sẽ tức hơn đấy"_ Kryfear lắc đầu ngán ngẩm nói _"Và từ khi nào tôi cho anh gọi tôi là em hả?"

"Ơ thôi nào, chúng ta hẹn hò rồi mà~"

"Trong giờ làm việc thì xưng hô đàng hoàng vào, biết chưa?"

"Vâng...đội trưởng Kryfear"

-----

...

-----

Tối, chín giờ rưỡi.

Zero và Wolfgang đã mua một căn nhà ở Nochim và dọn về ở chung, không phải cái gì cao sang đâu, họ mua nhà ở đây cốt là vì mong muốn của Wolfgang. 

Wolfgang là người trái đất, mọi người biết mà, làm việc lâu như thế ở nhà tù Đầu Lâu không nhớ hơi người mới lạ. Dù thực ra quê hương thực sự của anh không phải ở Nochim, nhưng vì Jasmine và Rose cũng mua một căn ở đây để thuận lợi trong việc sinh sống và nuôi con, nên Wolfgang chiều ý Zero, mua nhà gần chị gái cho dễ thăm hỏi.

Nguyên ba đứa con của cựu giám đốc Roger, có mỗi Cecilia là định cư ở hành tinh Đầu Lâu thôi. Dù vậy, Zero và Jasmine vẫn có nhà riêng ở hành tinh Đầu Lâu, thuận việc nghỉ qua đêm nhé.

Bước vào trong nhà, Zero thở dài một tiếng, giờ về nhà rồi mới nhận ra, đúng thực là hôm nay làm việc quá sức rồi, tự dưng nhìn cái nhà sạch sẽ tươm tất và cái ghế sofa êm ái như vậy, cậu muốn nằm xuống đánh một giấc cho tới sáng ghê.

Cơ mà...

- Ọt! Ọt...! -

"Quên mất, tối giờ vẫn chưa ăn gì"

 Zero lật đật chạy xuống bếp tìm đồ ăn, không biết trong nhà còn gì có thể ăn được không nữa, chứ lần cuối mà cậu mua mì tôm là vào đầu tháng trước rồi.

Ây! Đừng nghĩ thói quen ăn uống của Zero xấu, nó không xấu đâu, mì tôm mà cậu mua để trữ cho những lần vội quá không ăn được gì mà thôi. 

Zero và Wolfgang không biết nấu ăn, đây là sự thật mà các bạn cần phải chấp nhận, hai thằng đực rửa như họ thì làm được cái gì ở dưới bếp chứ, vả lại, họ dành thời gian trên nhà tù nhiều, nên chủ yếu toàn ăn đồ đầu bếp Cà Rốt nấu thôi à. 

Mò xuống bếp, Zero may mắn tìm được một gói mì tôm, đúng một gói mì tôm còn xót lại trong tủ. Cậu tất nhiên là đi pha, rồi chừng vài phút sau ngồi xuống ăn không như thế mà không chiên thêm trứng vào ăn cho bớt chán. Thôi kệ đi, Zero cũng đang mệt, chiên trứng chi cho mệt thêm.

Ăn uống xong xuôi, Zero để bát đũa vào la bôn để mai rửa, rồi chạy ào lên phòng để nghỉ.

- Cạch! -

"Wolfgang..."_ Zero ló đầu vào _"Anh ngủ chưa?"

"Hửm...em về rồi hả Zero?"_ Wolfgang ngáp một tiếng, nâng người ngồi dậy, anh đưa tay dụi mặt, dang ra chờ đợi Zero như một thói quen.

Zero trèo lên giường, ngồi vào lòng của Wolfgang.

"Anh buồn ngủ thì cứ ngủ tiếp đi"_ cậu nói.

"Hửm, à, không"_ Wolfgang dần dần tỉnh hẳn, anh ngáp một cái rồi lắc đầu đáp _"Anh không buồn ngủ, bộ em muốn đi ngủ ngay bây giờ hả?"

"Vậy sao"_ Zero cười khẽ, điều chỉnh tư thế ngồi cho mặt đối mặt với Wolfgang. Cậu vừa đưa tay xoa đầu anh, vừa thở dài bảo _"Haiz...hôm nay em làm việc mệt muốn chết, mà vẫn chưa thấy buồn ngủ tí nào cả, chắc 12 giờ em mới ngủ quá!"

"Ngủ trễ vậy không tốt đâu"_ Wolfgang nhắc nhở, giọng vừa lờ đờ, vừa có hơi khó chịu.

Zero cau mày, bĩu môi tỏ vẻ hờn dỗi. 

Riết rồi Wolfgang y như chị gái của cậu và mẹ cậu Athena vậy đấy. Cho dù cậu là trẻ con, hay làm giám đốc, họ vẫn sẽ nhắc cậu đi ngủ sớm, và giảng cho cậu hiểu về tác hại của việc ngủ trễ cho đến khi nào cậu gật đầu bảo hiểu mới thôi.

Hầy! Thật là...không rõ Wolfgang đang là chồng cậu, hay má cậu nữa.

Cậu quay mặt đi, nay vì mệt quá nên đột nhiên tính tình trẻ con bộc phát, chẳng nói chẳng rằng mà giận dỗi vu vơ khiến Wolfgang đến phát mệt cái tính này của cậu luôn.

Nhưng thôi, đành chịu, đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử mà, riêng Wolfgang thì chỉ có sống lâu thôi, chứ bất tử thì phải hỏi con điên tác giả cho anh chết lúc nào.

Cúi xuống hôn một cái vào má của Zero, Wolfgang dịu dàng nói.

"Em muốn mai có sức làm việc thì phải ngủ sớm chứ Zero..."

"Nhưng em còn chưa được giải trí miếng nào mà!"_ Zero phụng phịu cắt ngang anh _"Em cũng muốn được chơi chớ bộ..."

Wolfgang thở dài.

"Thôi được rồi, em muốn làm cái gì thì nói cho anh đi, anh thức làm cùng em, được chưa?"

"Ý! Thật sao?"_ mặt của Zero hớn hở hơn hẳn _"Vậy anh biến thành chó sói đi Wolfgang!"

"Hở?"_ Wolfgang nhướng mày, thắc mắc _"Để làm gì?..."

"Thì em muốn sờ...tại hình dạng sói của anh dễ thương lắm luôn á Wolfgang~"_ Zero nhảy bổ lên người Wolfgang, dang tay ôm lấy cổ của anh _"Đi, đi nha~"

Wolfgang nhăn mặt, anh cúi xuống, tai đỏ ửng lên vì ngại.

"K-Không được đâu, ngại lắm..."

"Thôi mà, chỉ một chút thôi mà~"_ Zero nũng nịu.

"K-Không được"_ Wolfgang dứt khoát từ chối _"Anh không biến thành dạng sói đâu, anh chỉ hóa thành chó sói khi phải đi làm nhiệm vụ thôi, em hiểu không?"

"Ể, thôi mà, chỉ một chút thôi Wolfgang~..."

Zero ghé sát mặt anh, dùng ánh mắt long lanh dễ thương để buộc anh phải đồng ý.

"Chỉ một chút thôi, em hứa là chỉ một chút thôi đó"

Bị Zero rướn người lên đột ngột như vậy, Wolfgang theo phản xạ đỡ lấy eo cậu để cả hai không cùng bị ngã xuống giường. Dù vậy, anh vẫn rất cứng nha, cho dù Zero có dùng cách nào thì cũng không lay chuyển được tâm hồn cứng cỏi của chàng sói nhà mình đâu.

"Không là không, anh không thích hóa thành dạng chó sói lung tung đâu"

"Ơ, đi mà~"

Zero phồng má, rướn người ghé môi sát vào môi Wolfgang. Cả người cậu có những va chạm không cần thiết với cơ thể của Wolfgang khiến cho anh run lên, ban đầu đã bối rối, nay càng bối rối thêm. Ngay bây giờ, Wolfgang y như đang thất thế trước Zero vậy đấy, chỉ biết đỡ lấy cậu cho cậu lẫn bản thân anh khỏi bị ngã mà thôi à.

Zero chu môi, tay tự động có những đụng chạm không mấy trong sách lên cơ thể đỏ gấc của Wolfgang. Cậu hơi hơi dẹo giọng, nũng nịu nói.

"Híc...anh không thương em tí nào cả, em đi làm về mệt muốn chết, tối muộn chỉ muốn ôm anh một chút thôi mà anh cũng không cho!..."

"Được rồi được rồi!! Chỉ một chút thôi đấy"

Wolfgang cũng đến chịu thôi cái tài làm nũng của Zero.

"Yeah!"_ Zero hôn cái chụt vào trán của Wolfgang _"Yêu anh nhất a~...'

"Với điều kiện"

Đột nhiên, Wolfgang lên tiếng khiến Zero thắc mắc nhìn xuống dưới. Anh cười nham hiểm, nhéo lấy eo cậu một cái rồi vùi mặt vào ngực cậu, chầm chậm nói.

"Anh không cho em ôm không công đâu, anh cũng muốn ôm nữa đó"

Lạy ông thần có ở trên cao, làm như Zero không biết Wolfgang đang muốn cái chết tiệt gì vậy.

Khẽ nhíu mày, cậu tặc lưỡi một tiếng. Cậu chỉ ôm có một cái thôi mà Wolfgang lại muốn ôm cậu nguyên đêm như vậy. Đây là muốn hành chết cậu để mai cậu khỏi làm việc chứ gì.

Nhưng mà thôi, đã phóng lao thì phải theo lao thôi vậy.

"Tch! Được rồi, cái đồ sói hay động dục nhà anh!"

Wolfgang cười một cách thỏa mãn, như lời đã hứa, biến thành chó sói chui vào lòng của Zero.

Cơn tức giận ban nãy của Zero đã bị cậu quăng đi đâu mất, hai mắt cậu sáng bừng, vui vẻ ôm lấy chú sói xám nhỏ mà vuốt ve một cách thích thú. Cậu cúi xuống, vùi mặt vào bộ lông dày của nó dưới sự chiều chuộng vô bờ bến của Wolfgang.

Ừ...cứ chiều chuộng đi, rồi xíu nữa Zero cũng phải chiều lại anh à.

-----

...

-----

"Ắt xì!"

Fennir che mặt, vừa hắt xì vừa ho vài cái. Sáng ra thời tiết hơi lạnh, gió cũng nhiều, nên chắc y bị trúng gió rồi. Morgan lúc nào cũng kè kè bên cạnh Fennir, thấy y như thế thì vô cùng lo lắng.

"Fennir, em bị bệnh hả, có cần anh xin giám đốc cho nghĩ không?"

"A!"_ Fennir bối rối _"Em, à không, tôi không sao, đội trưởng Morgan. Với lại đang trong giờ làm việc, mong đội trưởng đừng xưng em làm gì ạ..."

Morgan cau mày, hắn xưng em thôi cũng khiến y bất mãn nữa ư. Chẳng lẽ là ở nhà tù này có ai đó nói bậy nói bạ khiến cho Fennir ngại không muốn xưng anh em với hắn à.

Đúng là cần phải chấn chỉnh lại cái nhà tù này rồi!

Fennir khịt mũi, trong người có hơi mệt mệt một chút.

"Có lẽ là mình cần phải xuống phòng y tế xin thuốc thôi..."

"Em định xuống phòng y tế hử?"_ Morgan kéo y vào lòng, nhẹ nhàng ( đến khó tin ) nói _"Để anh dìu em xuống nhé?"

"Đội trưởng, tôi bảo là đừng có xưng em..."_ Fennir thở dài đáp _"Với cả tôi có thể xuống được"

"Đội trưởng Fennir định xuống phòng y tế hả?"_ Zero lên tiếng _"Tốt thật, đúng lúc tôi cũng muốn xuống phòng y tế, anh xin hộ tôi thuốc giảm đau nhé"

Fennir nghe vậy, khá là thắc mắc.

"Ngài bị đau ở đâu hả, thưa ngài giám đốc?"

Zero cười trừ đáp.

"Đừng lo, tôi chỉ bị đau hông thôi, tối qua lỡ sung sức quá ấy mà..."

Nghe đến đây, Fennir cũng hiểu ra vấn đề.

Thời đại 4.0 rồi, còn ai đần đến độ không thể nghe ra ẩn ý đằng sau câu nói của Zero nữa chứ. Ý tứ nó quá rõ ràng luôn đấy, nghe phát là hiểu liền. Nên dù bạn có EQ thấp đến đâu, miễn là bạn chăm chỉ đọc BL thì kiểu gì cũng nhìn ra được ý tứ đằng sau câu nói giống như trên thôi à.

Fennir thở dài, làm vẻ mặt như kiểu rất thấu hiểu tình trạng của Zero. Y tiến tới, chạm nhẹ vào vai của cậu, vừa cười miễn cưỡng vừa đáp.

"Khổ thân ngài, nay ngài rõ nhiều việc. Thú thật với ngài chứ sáng tôi cũng vừa nốc nguyên một lọ xong, Morgan vào tối qua sung sức hơn Wolfgang của ngài nhiều"

"Em nói cái gì đấy em yêu^^"_ Morgan cười híp mắt, lên tiếng hỏi.

Fennir giật mình, quay đầu lắp bắp trả lời.

"Dạ...e-em nói vu vơ với g-giám đốc thôi ạ"

Mới ban nãy ảnh vừa bảo là không được xưng em xong.

"Thôi"_ Fennir quay sang Zero nói _"Ngài ngồi đây đợi nhé, để tôi xuống lấy thuốc giảm đau cho ngài. Mà ngài giám đốc ăn sáng chưa, tôi kêu bác Cà Rốt làm một phần đem lên luôn"

"Chưa, và cảm ơn cậu"_ Zero cười nhẹ, gật đầu một cái thay cho lời cảm ơn.

Thế là Fennir đi xuống phòng y tế lấy thuốc cho Zero, sẵn lượn qua căn tin kêu bác Cà Rốt làm một phần ăn cho cậu luôn, và hiển nhiên, Morgan đi theo rồi, ổng kè kè bên vợ ổng 24/24 mà.

Còn Wolfgang ở đâu á?

Hỏi Morgan ấy, ổng biết á mọi người, chứ đến Zero cũng chả biết đâu:>

---------------------------------

-----------------------

---------------

---------

-----

--

-

Tui không quỵt request à nha, chỉ là trả hơi lâu mà thôi!

Hứa với các bạn, nếu giờ trả chưa xong thì hè tui vẫn sẽ trả tiếp nhé mấy bồ, dù sao tui xin vài cái request là để viết cho đỡ chán mà:>

Và dành cho bồ nào thắc mắc dòng thời gian thì ở chỗ này Wolfgang và Zero đã cưới nhau rồi nha, nhưng do bận quá nên chưa có Zergang đâu mấy bồ ạ.

Jasmine thì có rồi, thằng con cả - anh trai của Rosmine ấy, giờ nó mới 6 tuổi thôi à, tức là phải khoảng 3 năm nữa Rosmine mới ra đời, và khoảng 4 năm nữa bé Zergang mới được đẻ ra nha:)).

Ok, tui hết việc nói rồi.

Bái bai và chúc mấy bồ một ngày tốt lành!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro