[LHMS2] Santiago x Virgil: Tương Tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Author: TgHatt78_Lucasta -

Cá chắc là cả thế gian có mình tui ship cặp này:))

Cả con Jocasta với thằng Jonathan nó cũng không ship độc lạ như vậy ( Jocy nó ship Santiago x Jaken, Jony nó ship Virgil x Jakky hay AllJakky ).

Thật là đơn độc:')).

Thôi, thuyền của mình, mình tự chèo.

-----------------------

-----------------------

-----------------------

...

Santiago dạo này cứ hay thẫn thờ, không tập trung vào nhiệm vụ, làm việc cẩu thả và thiếu tinh thần. Dáng vẻ suy sụp của hắn hiện rõ tới mức bác sĩ Watson nổi tiếng có EQ thấp ( hay mù tình yêu như tui đã nói trước đó ) cũng có thể nhận ra.

Vì cái tinh thần ấy, Santiago đã không thể hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ gần đây như mong muốn của lãnh chúa Magnus. Thậm chí, trong công việc là chú hề của mình, hắn cũng không tạo ra những màn diễn xiếc hài hước và thú vị như trước nữa.

Ảnh hưởng mỗi công việc của hắn thì thôi đi, nhưng còn ảnh hưởng đến nhiệm vụ, lãnh chúa Magnus không thể nào không quan tâm được.

"Ngươi bị cái quái gì vậy Santiago, cứ như thế này ngươi sẽ rớt hạng đấy!?"

"T-Tôi...xin lỗi ngài lãnh chúa"_ Santiago bối rối, cúi thấp người một cách kính cẩn.

"Mấy ngày nay ngươi gặp chuyện gì, tại sao tinh thần lại xuống thấp đến như vậy, lần nào cũng đến giữa chừng trò chơi liền thua, ngươi đùa ta à Santiago!!?"

Magnus thét lớn, tiếng thét đầy uy lực làm cho không chỉ Santiago mà các ma cà rồng cũng run sợ. Đây rõ ràng là biểu hiện cho thấy, lãnh chúa Magnus của họ thực sự tức giận rồi.

"Nói ngay cho ta, Santiago!"_ Magnus gằn giọng.

Cổ họng Santiago như cứng lại, cúi thấp đầu, đến độ đầu suýt chạm xuống đất. Hắn không đáp lại, hoặc không dám đáp lại, bộ đồ hề ngày nào cũng mặc kín người riết quen bỗng hôm nay nóng đến lạ, nóng tới mức, hắn chỉ muốn cởi cái bộ đồ ấy ra ngay lập tức.

Santiago không trả lời Magnus càng khiến Magnus tức giận hơn.

"Ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, nếu lớp học lần này mà ngươi không hoàn thành xuất sắc thì thứ hạng của ngươi sẽ rớt xuống top 200"

"T-Tôi..."_ Santiago vội vã ngước lên, định giải thích thì bỗng khựng lại.

Xem ra hắn không thể nào nói ra lí do tinh thần xuống cấp mấy ngày nay được.

Magnus không muốn nhìn Santiago, phẩy tay bảo hắn đi ra ngoài.

Thấy không thể làm gì được nữa, Santiago chỉ có ngậm ngùi mà bước ra khỏi phòng trước bao con mắt hả hê và khinh bỉ của các ma cà rồng cấp cao khác.

...

*Chỉ còn một cơ hội cuối cùng thôi ư...*

Santiago nghĩ thầm, lòng buồn rười rượi. Hắn cũng đâu phải là muốn bản thân trở thành như vậy đâu, chỉ là không hiểu sao, mấy ngày nay đầu óc hắn lạ lắm, cứ toàn suy nghĩ cái gì đâu không. Hắn cũng chả biết bản thân bị gì nữa, nhưng hễ nghĩ tới là cả người cứ đỏ lên, nóng ran.

Y như bị sốt vậy ấy!

Santiago thở dài, thôi thì cố gắng vậy, hắn cần phải loại bỏ thứ đó khỏi đầu.

"Tuyệt đối, tuyệt đối không được nghĩ về nó nữa!!"

"Nghĩ về cái gì cơ?"

Giọng nói của một ai đó vang lên đằng sau khiến Santiago giật mình. Quay đầu lại mới thấy, đó chính là Virgil.

Santiago đơ cả người, Virgil với khuôn mặt bất cần đời đưa đôi mắt đỏ nhìn chăm chăm hắn. Tên lúc nào chơi đàn guitar điện siêu ồn ào này khẽ nghiêng đầu, đôi mắt hơi híp lại.

"Nó là cái gì vậy?"

Đưa gương mặt sát vào Santiago, Virgil lộ vẻ thắc mắc.

"Nói cho ta đi"

Cả người Santiago vẫn cứng đơ như tượng, không động đậy hay nhúc nhích khiến cho Virgil có hơi hoang mang. Anh lay lay người Santiago, đưa đôi mắt đỏ của mình lia liếc đủ chỗ từ bên trên tới bên dưới, rồi lại nheo mắt đưa gương mặt sát hơn nữa.

"Ê ê, bị gì vậy?"_ Virgil vỗ vài cái vào má Santiago, nhưng Santiago vẫn không phản ứng lại. Anh hoang mang. Có phải tên này bị lãnh chúa mắng nhiều quá nên đầu óc bị ngu luôn rồi không?

Khi Virgil đưa mặt sát hơn nữa, Santiago đột nhiên bừng tỉnh. Hắn hoảng loạn đẩy mạnh Virgil ra khiến anh suýt nữa thôi là ngã xuống đất. Virgil chả hiểu vì sao mình lại bị đẩy, một bên áo của áo trễ xuống, anh vẫn cái chất giọng hơi chua chua đó, thắc mắc hỏi.

"Ngươi bị cái quái gì vậy, sao lại đẩy ta ra??"

Santiago cúi mặt, hắn ta kéo cái mũ áo khoác xuống. Mái tóc màu cam rũ rượi, che gần như toàn bộ gương mặt của hắn, chỉ để lại một cái miệng cười quỷ dị ( mà nụ cười của tên này lúc nào chả quỷ dị:)).

"Ta bị sao liên quan đến ngươi ư? Thôi ta đi đây, còn phải hoàn thành nhiệm vụ mà ngài lãnh chúa giao ra nữa!"

Nói rồi hắn nhanh chóng chạy đi mất, để lại một Virgil có ngàn câu hỏi trong đầu.

...

Đâu đó tại một góc khuất mà Virgil không thấy, bởi vì góc khuất đó ở rất xa cái chỗ mà Virgil đứng. Santiago chạy vào đó, thở hổn hển như mới đi tập thể dục về. Hắn lật đật, dựa vào tường, tay thì che miệng. Cả gương mặt Santiago nóng lên, con mắt cứ bấn loạn, hơi thở thì nặng nhọc.

"Mẹ nó!"

Santiago thầm chửi thề một tiếng, đập mạnh vào tường.

"Cái tên Virgil ấy bộ không biết giữ khoảng cách ư!!!?"

Anh ơi, Virgil là con trai đấy, sát gần chút có sao đâu anh?

"Nhưng mà cái vai áo của hắn... cổ hắn còn trắng nữa, trông cứ--AAAA!!!! Ngươi đang nghĩ cái quái gì vậy Santiago!!!!!!"_ Santiago ôm đầu, cứ xoa đi xoa lại làm tóc rối bù cả lên, cái mũ áo khoác rơi xuống, lộ ra mái tóc màu cam bẩm sinh.

Hắn mím môi, mặt vẫn không thôi hết đỏ, nhớ lại cái lúc mà Virgil ép sát mặt hắn, nếu không phải hắn kịp thời đẩy tên đó ra thì chắc cả hai chạm môi luôn rồi.

Santiago đưa tay lên môi, sờ sờ vài cái. Nghĩ đến Virgil ban nãy, đầu hắn bóc khói.

"M-Môi của tên Virgil ấy...tự dưng mình cũng muốn hôn--"

Nhận ra cái suy nghĩ lạ lùng lúc này của bản thân, Santiago tát thẳng vào mặt mình.

"Au!..."_ hắn nhíu mày, ôm cái má sưng đỏ lên. Mí mắt có hơi trùng xuống, Santiago tự động viên bản thân _*Đây không phải là lúc nghĩ đến cái tên đó nữa, giờ thì mình phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc để không phụ lòng ngài Magnus*

*Với lại nếu rớt xuống hạng 200 thì sẽ không được gặp hắn nữa...Ơ? Mình đã nghĩ là đừng có nhớ về cái tên đó rồi mà!!!!*

Úi tà tà:))

Khổ thân Santiago ghê, không muốn nghĩ về người ta nữa mà vẫn vô thức nhắc tới. Chắc hiện giờ Santiago đang khổ lắm đây!

-----

...

-----

Nhưng nói gì thì nói, Santiago không thể lơ là trong nhiệm vụ được.

Hắn buộc phải lấy lại phong độ, giữ vững thứ hạng hiện tại của bản thân. Thế nên, trong cơ hội cuối cùng mà Magnus đã trao cho hắn, hắn đã hoàn thành nó một cách xuất sắc, còn hơn cả mong đợi của lãnh chúa của hắn.

"Ngươi làm tốt lắm Santiago"

Magnus nở một nụ cười hài lòng.

"Ta hy vọng ngươi sẽ không vì tên Virgil đó mà ảnh hưởng đến tiến độ làm việc nữa"

Santiago cảm thấy sung sướng và tự hào, vậy là hắn đã có lại được sự tin tưởng của ngài lãnh chúa rồ--

Ơ?

"V-Virgil?"

Nhắc đến Virgil, mặt Santiago bỗng đỏ lên. Hắn cúi mặt, kéo cái mũ xuống để che đi gương mặt đỏ như trái cà của bản thân. Trong lòng Santiago không khỏi hỗn loạn, vô vàn câu hỏi cứ ập đến đầu hắn làm hắn bối rối không thôi, cứ như một mớ hỗn độn vậy.

Magnus nhìn Santiago, xem ra việc mà Virgil kể cho gã là sự thật.

Cái hôm mà Virgil gặp Santiago á, Virgil thật thà đã kể lại hết cho Magnus. Ban đầu, Magnus chỉ nghĩ đó là một cảnh ganh đua bình thường giữa cấp dưới của gã mà thôi. Nhưng gã bắt đầu nhớ tới những hành vi trước đó của Santiago.

Nhiều lần, khi đi họp, Santiago cứ tránh không nhìn Virgil, dù vậy vẫn len len liếc mắt một cái rồi sau đó lại gục vào lòng mình. Đôi khi, Magnus thấy Santiago rất khó khăn nếu nói chuyện với Virgil quá ba phút. Thêm nữa, có nhiều lần, Santiago tỏ ra khó chịu khi Virgil tiếp xúc thân mật với tên Jasper hoặc một số nữ hầu khác.

Magnus bắt đầu mường tượng ra.

Mấy cái biểu hiện này...hồi thằng Dimitri nó tương tư Watson, cũng có y hệt.

Vậy nên Magnus đã đưa ra kết luận, đó là Santiago đang thích thầm Virgil.

Sau khi đưa ra kết luận, Magnus đã đánh giá Virgil một hồi lâu.

Gu thằng Santiago mặn thật, yêu ai không yêu yêu cái thằng ồn ào này. Dù nó đẹp thật đấy, nhưng dáng đi kì quái quá, lại còn cái giọng cười chua chát đó nữa.

Lúc đó, Magnus kiểu: Virgil có phép thần thông hay gì mà khiến Santiago thích được vậy???

Và lần này, khi Santiago hoàn thành nhiệm vụ, Magnus đã thử nói câu trên để xem coi Santiago nó có thích Virgil hay không. Kết quả là sao, tất nhiên là thích chứ gì nữa.

"Ngươi thích Virgil à?"_ Magnus hỏi.

"Hể!!!!"_ Santiago la lên, vẻ mặt ngại ngùng và bối rối, giọng trở nên lắp bắp, hắn đáp _"L-Làm gì có, t-thằng V-Virgil là đ-đàn ô-ông...!! S-Sao c-có..."

Nhìn Santiago bối rối như vậy, Magnus ngoài thở dài ra thì không biết nói gì thêm.

"Ta không cấm cản tình yêu của các ngươi, nhưng đừng có để nó làm ảnh hưởng tới công việc"

"Ơ...k-không phải đâu ngài lãnh chúa!"_ Santiago nhanh chóng giải thích _"Tôi với Virgil chưa phải là người yêu của nhau nên--"

"Vậy là ngươi thừa nhận bản thân thích Virgil rồi đúng không?"

Nghe Magnus nói vậy, Santiago cứng họng, cả người càng đỏ hơn, trở thành một chúa hề bị nướng chín chính hiệu. Hắn cúi mặt, không biết nói gì hơn. Magnus thấy thế, một lần nữa thở dài. Đúng là tên mới biết yêu, cứ như vậy thì khó có thể cưa đổ Virgil được.

Magnus vuốt nhẹ cằm, trông có vẻ suy tư.

Được rồi, vì Magnus gã là một vị sếp tốt nên gã sẽ giúp Santiago.

( Thật ra nếu Santiago cứ như vậy thì sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến kế hoạch của ổng, mà hằng ngày cứ thấy Santiago nó như vậy làm ổng ngứa mắt nên mới giúp á:)).

"Có cần ta chỉ cách cưa đổ crush cho ngươi không?"

"Ơ, t-tôi"_ Santiago bối rối.

"Ngươi mà không hốt Virgil về lẹ là hắn ta có người khác đấy"

Nghe thế, Santiago im lặng.

Hắn thật sự thích Virgil ư? Điều đó gần như là điều không thể, số lần hắn tiếp xúc với Virgil chỉ đếm trên đầu ngón tay ( có thể đếm thêm đầu ngón tay của người khác ). Hơn nữa, Virgil còn chẳng phải là thể loại good boy hay kiểu người khiến người ta "muốn yêu" hay gì.

Tính tình kì quái bỏ mẹ, lại còn ồn ào, hỏi sao nhiều đứa ghét.

Santiago trầm mặt, hắn không hiểu nổi cảm xúc của mình. Thừa nhận mỗi lần đứng gần Virgil, cả người hắn đúng thật là nóng lên, mặt thì đỏ, trong cái đầu trống rỗng bỗng xuất hiện một thế lực nào đó, thôi thúc hắn lại bắt cái tên đấy, giam cái tên đấy, hận vì không thể nhốt ở một chỗ để tên đấy khỏi đi vòng quanh thân thiết người này người nọ.

Nhưng đó là thích ư?

Không, là yêu mẹ nó luôn rồi chứ thích cái gì_ said Tác giả:))

Santiago im lặng suy nghĩ, mà Magnus lại không có kiên nhẫn. Nhưng trước khi kịp mở miệng nói thì Santiago ngước lên, gương mặt có hơi vô hồn làm Magnus đơ ra, hắn nói.

"Cho tôi xin một ít thời gian"

Magnus hiểu, hồi mới yêu Thorn, gã cũng không thể chấp nhận nổi cái tình cảm này. Phải một khoảng thời gian rất lâu, lâu ơi là lâu, khi tình cảm sâu đậm, gã mới dám chấp nhận nó.

Việc Santiago như thế này cũng không phải là điều gì mới mẻ. Magnus gật đầu.

"Được, chừng nào cần thì nói với ta. Giờ thì ngươi có thể về"

"Vâng, tôi xin phép"_ Santiago cúi người lần nữa, rồi quay đầu bước ra khỏi phòng.

Trước khi đóng cửa, hắn vẫn nghe thấy tiếng nói của Magnus.

"Ê này! Đừng có vì thích Virgil làm ảnh hưởng đến công việc đấy, nghe chưa hả?!"

Santiago không kịp đáp lại, vì tâm trạng hắn đang không tốt mấy.

...

-----

...

"Ê Jasper, sao mặt mày hôm nay lạ vậy?"

Virgil choàng tay qua cổ Jasper, làm cậu chàng hạng 300 run lên vì...lạnh.

Phải nói thật, cả người Virgil rất lạnh, mặc dù đối với một số ma cà rồng, nếu ôm lấy anh thì cảm giác ấy sẽ là cảm giác rất là mát, nhưng đối với thằng chuyên gia chịu đựng cái nóng, ưa thích sa mạc như Jasper đây thì cơ thể của Virgil rất lạnh, choàng tay qua thôi là đã không chịu nổi rồi.

"Bỏ cái tay ngươi ra coi Virgil, lạnh quá!"_ Jasper đẩy Virgil ra, ôm chặt hai bả vai.

Virgil chỉ cười cười không nói gì, rồi lại tiếp tục chuyên mục làm phiền Jasper.

"Hê~, từ cái hồi ngươi bị rớt hạng đến giờ, xem ra Ma Cà Rồng Vua Sa Mạc của chúng ta tâm trạng cứ không tốt nha~"

"Câm cái mõm ngươi lại đi Virgil"_ Jasper nhíu mày, lần nào cũng vậy, hễ các ma cà rồng khác gặp cậu, họ đều không mở miệng ra là khịa thì cũng tặng cho cái nhìn khinh thường.

Virgil cũng là một trong số đó.

"Thôi mà"_ Virgil cười cười _"Có cần ta tặng cho ngươi một bản nhạc rock không?"

Jasper không trả lời lại Virgil, dù sao cậu cũng không có ý định nghe tên đó chơi nhạc làm ồn cả cái lâu đài này, cậu còn muốn bảo vệ tai của cậu. Virgil thấy Jasper không chút biểu tình gì thì có hơi tức, nắm lấy cánh tay của Jasper nói.

"Ngươi đang xem thường ta à?"

"Nào có nào có"_ Jasper kéo dài giọng, ánh mắt chán nản liếc sang chỗ khác.

"Ê thôi nha, người ta đã có lòng tốt mà lại..."_ Virgil phồng má, do vừa mới đi làm nhiệm vụ về xong nên cậu chàng rất mệt để có thể đánh nhau với một ai đó _"Thôi, để ta chơi nhạc cho ngươi nghe, ta vừa mới sáng tác bản nhạc nghe hay lắm!!"

"Không cần, ta không có nhu cầu đi khám màn nhĩ"_ Jasper đáp lại.

"Nghe tí thôi đâu có sao đâu!!"_ Virgil khó chịu, tay cầm cây guitar điện như chuẩn bị sẵn sàng tặng cho Jasper một bản nhạc rock. Jasper thấy thế, nhanh chóng ngăn Virgil lại.

"Thôi thôi thôi thôi, ngài lãnh chúa đang nghỉ ngơi!!"

"Nè, bỏ cái tay ngươi ra!!"

Virgil và Jasper vật lộn với nhau một hồi. Nhanh chóng đè tên hay chơi guitar điện đó lên lan can, Jasper vươn tay cố lấy cây guitar điện ra khỏi Virgil. Trong khi Virgil cũng đang đánh nhau lại với Jasper. Anh muốn chơi một bản nhạc thôi cũng không được sao!?

Quần áo cả hai xộc xệch, mặt mũi đỏ lên vì tức giận, người nào không hiểu tình hình nhìn vào chắc chắn sẽ tưởng...

"Virgil, Jasper, hai ngươi đang làm gì đấy?"

Giọng nói vang lên, cả hai lập tức quay mặt lại, họ bất ngờ, đồng thanh hô lớn.

"S-Santiago!!?"

Santiago đứng ở ngay trước mặt hai bọn họ, mặt mũi đen xì không khác gì cái đít nồi nhà tác giả. Mi mắt hắn giật giật, cố giữ lấy nụ cười trên môi. Cảnh tượng quái quỷ gì đang ở trước mắt hắn đây. Đừng nói hai tên này tính chơi nhau đấy nhé?!

"Santiago!!"_ Virgil đẩy Jasper ra, chạy lại chỗ Santiago núp đằng sau hắn _"Ta muốn chơi một bản nhạc thôi mà tên Jasper không cho kìa!!!"

"Ngươi chơi là cả cái lâu đài này bị điếc luôn đấy trời"_ Jasper chỉnh lại mái tóc dài bị rối.

"Ơ...Ọ^Ọ"_ Virgil ôm lấy người của Santiago _"Híc, tên đáng ghét, người ta chơi hay thế cơ mà!"

"Thừa nhận là ngươi chơi rất hay, nhưng ta còn muốn tai ta lành lặn"_ Jasper che tai lại, gương mặt lộ rõ sự khó chịu _"Ta mặc kệ ngươi đấy, đi đây, nhà bao việc!"

Nói rồi, cậu đi mất.

Virgil thở dài, sao tên Jasper cứ gặp anh là ghét anh như thể xem anh là kẻ địch vậy ( còn không phải do con cà khịa nó suốt sao;-; ), đúng là không thể hiểu nổi mà, chắc bị rớt xuống hạng 300 nên ghen tị với anh quá chứ gì. Hi hi, Virgil biết mà.

Virgil trong lòng đang tự luyến, còn Santiago thì lại đơ cả người.

*M-Má ơi...V-Virgil*_ nhìn xuống đôi bàn tay đang ôm lấy mình, Santiago bỗng trầm xuống.

Mặt hắn đỏ lên, thêm một lần nữa. Trong lòng hắn bỗng lóe lên một cái cảm giác gì đó, thôi thúc hắn đè cái tên đang ở đằng sau mình ấy xuống. Hắn liếc nhìn Virgil, nhớ lại vẻ mặt ban nãy của Virgil, nó cứ dễ thương làm sao...khoan đã, hắn đang nghĩ cái gì vậy?

Santiago cố gắng trấn an lại bản thân, hắn không thể mất bình tĩnh vào lúc này.

"Hầy...thôi thì lần sau lôi tên Jasper đi xem buổi ca nhạc của mình vậy=="

"..."

-Rầm! -

"Ặc!"_ Virgil bị đẩy mạnh vào tường, cả người đau điếng, anh nhíu mày nói _"Santiago, ngươi đang làm cái quái gì vậy!!?"

Santiago đen mặt, không hiểu sao trong lòng lại khó chịu đến lạ. Virgil chỉ mời Jasper đi xem ca nhạc thôi mà, có gì khiến hắn phải quan tâm chứ? Không, thứ hắn quan tâm đâu phải cái đó, mà là cái cảnh tượng ban nãy kia kìa.

Nhắc đến Jasper, hắn lại nhớ đến cảnh Virgil bị tên đó đè xuống.

Santiago nhìn Virgil, con mắt vô hồn làm Virgil rùng mình.

"N-Này...Santiago?"_ Virgil lắp bắp.

Đột nhiên, Santiago đưa mặt của mình sát lại gần Virgil. Cả người hắn ép Virgil vào tường, làm Virgil bối rối không hiểu chuyện gì. Vì Santiago lùn hơn Virgil nên hắn buộc phải nhún chân lên, nhưng như thế đã sao chứ, họ gần đến độ sắp chạm môi luôn rồi kìa.

( Vì không biết Virgil cao mét nhiêu nên để trước cho Virgil cao khoảng từ m8 nhé ).

"Ê ê Santiago, ng-ngươi"_ Virgil hoảng loạn, quên mất việc bản thân có thể đẩy Santiago ra. Anh hoảng quá không biết nói gì, chỉ đành mặc cho Santiago đang từ từ hun ảnh.

Virgil nhắm tịt mắt lại, không dám làm gì. Tưởng chừng hắn sẽ phải mất trinh môi bởi một thằng con trai, nhưng không. Đợi hoài đợi mãi cũng không cảm nhận được gì, Virgil mới dám hé mắt ra.

Santiago mím môi, nắm chặt tay lại, rồi không hiểu kiểu gì mà lùi về đằng sau. Virgil hoang mang, định lên tiếng thì bị Santiago chen vào.

"Đừng quan tâm đến lời nói của Jasper, ta thích nhạc của ngươi lắm đấy, tới đoàn xiếc của ta biểu diễn không?^^"

"Hả?"_ Virgil ngơ ngác.

"Thế nhé, ngày mai lúc 12 giờ đêm, thôi ta đi đây"_ nói rồi, Santiago cũng đi luôn, để lại một Virgil đang còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

...

------

...

Bước chân mỗi lúc một nhanh, vang lên tiếng lộp cộp to rõ rệt. Santiago cứ cúi mặt đi, thế mà lại không trúng ai mới hay. Vượt qua dãy hành lang tưởng chừng như dài dằn dẵn, hắn nhanh chóng chạy tới phòng họp, đẩy cửa xông vào một cách mạnh bạo.

May mắn cho hắn là ngoài Magnus ra, không có ai ở đó đấy.

Santiago thở hổn hển, lập tức quỳ xuống trước mặt của Magnus. Hắn chạy nhanh đến độ suýt đứt cả hơi, nên cần phải lấy thêm không khí cái đã.

"Th-Thưa ngài...lãnh chúa!--"

"Ngươi đã biết được tình cảm của mình là gì rồi à?"_ Magnus hỏi.

"Vâng, thưa ngài..."_ Santiago bỏ mũ xuống _"Tôi tuyệt đối không muốn Virgil rơi vào tay của bất cứ ai. Hắn ta...chỉ có thể là của mình tôi thôi"

"Vì thế"_ Santiago đập đầu xuống đất_ "Mong ngài giúp đỡ tôi, ngài lãnh chúa!!"

------------------------------------

----------------------------

--------------------

-------------

--------

----

--

Vì Santiago mới có 17 tuổi thoai nên tui nghĩ Santiago còn cao thêm.

Cơ mà nếu không cao cũng vẫn là top thôi Virgil:))

Virgil: Ai chả biết...

Santiago: Ehehehe //ôm Virgil//

Virgil: Ê, bỏ tay ngươi ra!!

Virgiano: Mẹ lại giở thói giang hồ rồi==

Sangilo: đành chịu //nhún vai//

Giliano: ...ê Gia, đi xem ảo thuật với chị ko?

Virgiano: Được thôi chị Lia, cơ mà ông anh Virtigo đâu rồi ấy nhể?

Sangilo: Ổng sang trái đất tìm nhóm thằng Zay ( Zio x Jakky ) chơi rồi, đấy, ma cà rồng mà như thế đấy==.

...

( LƯU Ý!!!!: Virtigo, Giliano, Virgiano, Sangilo và Zay xuất hiện ở một Au giả tưởng do tác giả tạo ra, nơi hòa bình được thiết lập trở lại. Ko hề có trong nguyên tác của anh Jaki!! )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro