[Request] Santiago x Virgil

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đơn của Iris_Rosey.

Đây vốn là cái đơn được đặt từ hồi mở chỗ đặt đơn SantiVir, nên tui cũng viết luôn, hehe:>

Đây là School Au! Tức Au học đường, một vài chi tiết về nhân vật sẽ thay đổi, có yếu tố ooc, mà vốn từ khi tui mới vào nghề viết truyện thì tui đã ooc rồi:>.

À mà nói cho các bạn trước nè, khác với hồi nghỉ hè, tui có thừa thời gian nên có thể viết dài ( nội dung cũng nhiều và được mở rộng hơn ). Giờ tui đi học rồi nên mỗi chương đành rút ngắn vậy, dù trong đầu tui có nhiều nội dung lắm các bạn ạ nhưng không có thời gian:')). 

Nói sơ vậy đấy, giờ thì chúng ta vào thôi!

---------------------

---------------------

---------------------

...

"Santiago, mày đâu rồi Santiago?"

Virgil đi khắp sân trường vẫn không thấy bóng dáng của Santiago đâu, cậu thở dài một tiếng. Nhớ lại lúc ban nãy, Santiago bảo với cậu rằng chỉ đi ra ngoài một chút thôi rồi sẽ về, nhưng cậu đã đợi tận hơn mười phút rồi nhưng chả thấy Santiago quay trở lại, vậy nên Virgil mới đi kiếm nè.

Đảo mắt nhìn xung quanh, Virgil không thể tìm ra Santiago. Vì Santiago có mái tóc màu cam nên tìm kiếm anh đương nhiên dễ hơn so với lúc cậu đi khắp trường kiếm Raven cho Demetria, nhưng dù Virgil có cố đến mức nào thì cũng không thấy quả đầu cam cam của Santiago đâu cả.

"Thằng Santiago đâu có lùn đến mức không thấy được đâu trời, vậy mà sao vẫn chưa thấy nó nhỉ, không lẽ nó không có ở sân trường?"

Nghĩ thầm là vậy, Virgil quyết định quay vòng lại vào trong hành lang để tìm Santiago.

Nhưng vừa mới quay đầu lại, Santiago từ đâu xuất hiện, ôm chầm lấy Virgil.

"Virgil!! Đợi tao có lâu không!?"

Virgil bất ngờ.

"Santiago? Mày đâu ra vậy?"

Santiago nhân lúc Virgil không để ý mà dụi đầu vào vai cậu một chút rồi mới thả ra, tuy vậy anh vẫn nắm lấy vai của cậu. Vẫn giữ điệu bộ dễ thương và năng động như thường ngày, anh ghé sát mặt mình vô mặt cậu, mỉm cười tươi rói, nói.

"Đợi tao có lâu không nà! Chắc không có tao Virgil buồn lắm đúng không, thui không sao, Santiago dễ thương của mày đã quay trở lại gòi, nên đừng buồn nữa nha bé Virgil!"

"Bé bé cái gì mà bé!"_ Virgil cố đẩy Santiago ra, nhưng Santiago cứ ôm chầm lấy cậu, không buông. Cậu khó chịu hét lên _"Bỏ tao ra coi thằng này!"

"Hong, Virgil đang buồn mà nên tao ôm Virgil cho hết buồn nè"

"Buồn buồn cái giống! Má nó thả ra mau! Nghẹt chết tao!!"

Virgil vùng vẫy, cố thoát ra khỏi Santiago bằng mọi cách, nhưng mà cho dù có dùng cách nào thì Virgil cũng không thoát ra được. Santiago nhây quá! Không chịu thả cậu ra, mặc cho cậu có hét toáng lên hay biết bao ánh mắt đang dán chặt vào họ, anh vẫn bỏ quách liêm sỉ ôm cậu.

Vùng vẫy mãi cũng không được, cuối cùng Virgil bỏ cuộc, để im cho Santiago ôm. Được đà lấn tới, Santiago vòng tay qua người Virgil rồi kéo cậu vào lòng, anh núp mặt đằng sau lưng cậu, dụi lấy dụi để, khiến cho Virgil ngoài ngán ngẩm thở dài thì cũng bất lực không biết nên làm gì.

Thôi, dù sao nó cũng là con trai, coi như hai thằng bạn thân ôm nhau đi cho đỡ ngại.

"Mà này"_ Virgil hỏi _"Ban nãy mày làm gì mà đi lâu thế?"

Nụ cười của Santiago chợt cứng đờ lại, anh thoáng im lặng một lúc lâu khiến cho Virgil hơi thắc mắc. Nhưng rất nhanh, Santiago đã gạt phăng biểu cảm trên mặt đi làm Virgil không kịp lóa mắt, cập nhật những gì mắt vừa nhận được vào trong đầu cậu.

Anh mỉm cười, nhưng lần này nụ cười trông có hơi giả trận một chút, khiến Virgil nhạy bén nhận ra nhưng không nói. Virgil tùy ý để yên cho Santiago nói này nói nọ, chủ yếu là muốn biết liệu Santiago có trả lời thật lòng không, chứ cậu chả quan tâm nội dung là gì đâu.

Santiago nói ẩn ý, mỉm cười bảo.

"Ne~...không nói đâu, eheheh!"

Điệu cười đặc trưng của anh thật khiến người ta khác lạnh sóng lưng.

Virgil rùng mình, mặc dù cách nói ẩn ý này của Santiago khiến cậu hơi chán, nhưng chơi với nhau từ năm nhất cho đến giờ, cậu thừa biết tính của anh, nên cũng thôi không tra khảo làm gì.

"Được được, mày không nói thì tao cũng không ép"_ Virgil giọng có hơi hờn dỗi, bĩu môi đáp.

Santiago cười khẽ, ánh mắt không hiểu sao lại xuất hiện vài tia yêu chiều khiến Virgil xao xuyến.

Bị anh nhìn chằm chằm như vậy khiến cậu rất là bối rối, cậu không quen ánh nhìn này của anh cho lắm, nên cố tìm chủ đề để xua tan đi bầu không khí ngượng ngùng chỉ đối với cậu này.

"À, phải rồi, m-mày nghe tin gì chưa Santiago? Trường mình sắp tổ chức một lễ hội đấy!"

"Tao nghe rồi"_ Santiago trả lời, tay thuận tiện sờ mó Virgil lúc cậu không để ý.

Virgil gãi nhẹ mái.

"Vậy ư...hahaha, mày nghe rồi, thì tốt..."

Cậu thực ra để ý đến mấy cái đụng chạm này của Santiago đấy, nhưng không hiểu sao Virgil lại muốn để im cho anh làm như thế nữa.

Mà thôi kệ đi, chắc là tình bạn bình thường thôi. 

Cơ mà Virgil vẫn không ngừng nổi thắc mắc nha. Santiago cứ đối với cậu không giống như bạn bè bình thường mà cậu hay thấy tí nào, bởi vì đôi khi Santiago cũng có một vài hành động vượt qua mức tình bạn với cậu, khiến Virgil có chút hơi lo lo.

Mặc dù lúc nào cậu cũng an ủi bản thân rằng đó chỉ là hành động giữa bạn bè bình thường thôi, nhưng nếu nói Virgil không thắc mắc là không được.

"À...phải rồi Santiago, cho tao hỏi miếng"_ Virgil ngước mặt lên nhìn Santiago.

"Hửm, hỏi đi"_ Santiago nghiêng đầu nói.

Virgil có hơi ngập ngừng, cậu không biết nên hỏi Santiago như thế nào nữa, nhưng mà không hỏi thì lại chẳng thể thỏa mãn được nỗi tò mò của bản thân.

"Tao hỏi thật nha, nhiều lúc tao thấy mày có hành động thân mật với tao quá mức á! Nói thật đi, mày có ý với tao đúng không Santiago"

Santiago chột dạ, đảo mắt sang chỗ khác.

"Ahaha...mày nói gì thế Virgil, tao có ý gì với mày đâu"

"Thế sao mày hành động quá mức thân mật với tao thế?"_ Virgil cau mày hỏi.

"T-Thì đó chỉ là hành động giữa bạn bè bình thường thôi"_ Santiago cười trừ, anh cố né tránh ánh mắt soi mói mà người anh thầm thích dành cho anh.

Cố nghĩ ra lí do để biện minh, Santiago nói.

"Mày mới ảo ấy! Đó chỉ là hành động bình thường thôi mà mày cũng làm gắt lên"

"Ê ê, tao có làm gắt đâu, tao chỉ hỏi thôi mà"_ Virgil phản bác.

"T-Thì...tùy mày nghĩ thôi!"_ Santiago bí lời, cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng kết thúc cuộc tra hỏi này bằng thái độ nghi ngờ của Virgil _"Tao thực sự là không có gì đâu, thật đấy!"

Virgil nheo mắt, cậu chả thích câu trả lời này của Santiago một tí nào. Nhưng có khi hỏi nữa, Santiago cũng không trả lời đâu, nên thôi cậu miễn cưỡng bỏ qua vậy.

"Haiz...ừ thì không có gì"

Santiago cười trừ, tự dưng thấy nhẹ lòng ghê.

Rõ ràng bình thường anh thẳng thắn lắm, ấy vậy mà một lời thổ lộ thôi cũng không nói được. Làm sao mà anh dám cho Virgil biết tình cảm của mình dành cho cậu đây. Nhỡ đâu, cậu chê bai anh, bảo anh là đồ đồng tính dị hợm như mấy thằng ở trường cũ thì sao.

Santiago thích Virgil từ khi mới vào trường rồi, mặc dù hành động theo đuổi cậu rất là rõ ràng, nhưng Virgil nổi tiếng là người được Chúa Trời ban tặng cho cái đầu làm bằng đất nên đâu có hiểu những hành động ấy của Santiago là gì đâu. Dù từ tận mấy năm trước Santiago đã tỏ ra thân thiết quá mức như vậy rồi, nhưng tận bây giờ Virgil mới hỏi.

Rõ ràng là bây giờ mới nhận ra được sự thất thường từ anh mà.

Virgil thấy Santiago đứng đực như vậy thì khá là khó chịu, đứng ở đây mỏi chân thấy mồ, với cả tên này bị cậu hỏi xong nên điếng người rồi à, đừng nói những gì cậu nghĩ là thật nha!

Virgil đánh thật mạnh vào người của Santiago cho anh tỉnh lại, gằn giọng bảo.

 "Sắp vào học rồi kìa! Má, tao chưa đòi được vở toán từ thằng Jasper"

"Vậy để tao đi đòi cùng mày ha^^"_ Santiago nói, nghe thì có vẻ thân thiện, nhưng ít ai biết anh ta đang giấu cây kéo ở trong túi quần.

Virgil thì đã quá quen với tính này của Santiago rồi nên cũng tiện mồm nhắc nhở.

"Ừ, đòi thôi, chớ dại mà cầm kéo dọa cắt của quý của thằng đó đấy"

"Tao có dọa đâu^^"_ chỉ làm thật thôi.

"Ờ ờ, thôi đi nào. Không tao không có vở toán nộp là bị bả mắng là cái chắc!"

"Ừm"

-----

...

-----

- Giờ Ra Về -

Ngập trong màu sắc trầm ấm của buổi xế tà, trường Nochim nay đã đến giờ ra về lúc nào không hay. Những tia nắng còn sót lại đổ vào trong từng khung cửa sổ của mỗi lớp học, là nguồn ánh sáng hiếm hoi duy nhất còn tồn tại ở ngôi trường này.

Tia nắng xà vào bên trong từng căn phòng nhỏ, tô lên sàn gỗ bằng những màu sắc trầm ấm, xinh đẹp, phủ đầy vàng đỏ dịu dàng lên những bức tường trắng toát. Và khiến cho máy ảnh nay có dịp được chụp hình vẻ đẹp của một số nam thanh nữ tú dưới ánh chiều tà.

- Tách! -

Âm thanh từ máy ảnh vang lên rõ ràng trong không gian phòng họp vắng vẻ, nhưng đó không phải là âm thanh từ chiếc điện thoại màu đỏ chói lọi của Virgil, mà là âm thanh từ cái máy ảnh mới mua của Raven, cô ấy vừa thử nó lên người Demetria đang đứng ở bên ngoài hành lang.

Lớp của họ học trên tầng, nên chụp như vậy cho ra một bức ảnh khá là đẹp.

Ngồi trong phòng học, ánh mắt của Virgil chăm chú theo dõi Santiago, Santiago đang chép bài còn chưa chép kịp ở trên bảng, trước khi Jasper lau bảng đi.

Virgil phải thú thật, Santiago khá hợp với hoàng hôn. 

Không, nói đúng hơn là màu tóc của Santiago pha lẫn với hoàng hôn chính là tạo nên một màu sắc rất đẹp. Điều đó khiến cho anh nổi bật hơn khi đứng cạnh cửa sổ, được những tia nắng ít ỏi chiếu vào, làm toàn bộ cơ thể của anh tỏa ra một hào quang rực rỡ hiếm thấy.

Cảnh tượng đó...khiến con tim của Virgil có chút rung động.

Virgil không biết cảm xúc của mình là gì, nhưng thú thật cậu rất thích dáng vẻ trầm tư của anh, có điều nếu so sánh nó với ấn tượng năng động hằng ngày thì quả thực không bằng. 

Nhìn Santiago như vậy...

"Cũng đẹp trai ấy chứ"

"Hả?"

Santiago quay sang Virgil, mặt mày đơ ra làm hỏng hết quang cảnh xinh đẹp mà uổng công Virgil chờ mãi mới có dịp thấy. Anh ngờ nghệch hỏi.

"Mày vừa nói cái gì thế Virgil?"

Virgil bối rối, mặt mày đỏ lên. Giờ không lẽ nói thật là mình khen nó đẹp trai à, không, cậu không dám nói đâu ngại chết mất!

Giấu mặt đằng sau mái tóc đen rũ dài, Virgil cố không để cho Santiago thấy gương mặt đỏ gấc của mình. Cậu đứng phắt dậy, lắp bắp nói.

"T-Tao có nói cái gì đâu!..."

Dừng lại một chút để an ủi tinh thần, Virgil bảo.

"T-Thôi, mày chép xong rồi đúng không, chúng ta đi về nào"

Santiago cười thầm, nhưng anh không có trêu Virgil. Cầm cặp đứng dậy, anh cười khẽ đáp.

"Ừm, đi về thôi!"

Trong đầu Santiago nghĩ ra rất nhiều viễn cảnh lãng mạn, nào là trên đường đi về cùng trò truyện với Virgil ( thực ra là tán tỉnh Virgil ), về nhà chơi cùng Virgil ( thực ra là lấy cớ để được ngửi mùi của Virgil ), hoặc cùng Virgil đi ăn ( thực ra là tự ảo tưởng mình đang hẹn hò với Virgil ).

Đầy viễn cảnh thơ mộng là thế, khiến Santiago cứ cười tủm tỉm, Virgil nhìn mà thấy dị vô cùng. Không lẽ sáng nay Santiago bị chập mạch ở đâu đó nên mới tự cười cười như thằng khùng, hay rượt Jasper nhiều quá nên ổng bị tiếp xúc cơ thể với đất mẹ nên đầu óc mới có vấn đề rồi.

"Hm...chắc là không phải đâu"_ Virgil lẩm bẩm, nhưng bản thân vẫn cảm thấy hơi kì quái.

Cơ mà cũng không nên để Santiago ở đây cười riết được.

"Nè Santiago, cười cái gì đấy, mau về thôi--"

"Santiago!"

Một giọng nói trầm lạnh vang lên khiến Santiago đứng hình. Virgil thắc mắc quay sang, bất ngờ khi thấy người vừa gọi anh ban nãy là đàn anh khóa trên Dimitri.

Dimitri đứng dựa vào thành cửa, dáng vẻ điển trai của hắn khiến cho biết bao cô gái trong trường phải đổ gục. Mang trên mình mái tóc đen được điểm tô bởi hoàng hôn, cùng đôi mắt vàng úa óng ánh phản chiếu quang cảnh lớp vắng hoa, hắn chậm rãi cất tiếng, kéo theo một chút thanh âm trầm, lặng và xa cách lạnh lùng khó tả.

"Anh có chuyện cần bàn, em rảnh chứ?"

Nghe cách xưng hô có vẻ thân thiết, nhưng nó chả có cảm xúc gì.

Santiago gần như hiểu chuyện mà Dimitri cần bàn là gì, anh vội vã trả lời.

"Vâng, em rảnh!"

Rồi ngập ngừng nhìn sang Virgil nói.

"Um...Virgil, hôm nay mày về một mình nha, tự dưng tao có việc đột xuất rồi. Xin lỗi mày nha"

Santiago nhìn Virgil, dáng vẻ trông như vừa mới phạm phải một tội đày trời vậy. Nếu không phải vì trong lớp vẫn còn người thì có khi anh đã quỳ xuống cầu xin sự tha thứ từ Virgil luôn rồi. Nhưng thôi, ít ra Santiago cũng phải giữ cho mình một chút hình tượng cuối cùng chứ, rồi khi nào lôi Virgil lên lễ đường được, anh vứt cái hình tượng đó đi sau.

Virgil hết nhìn Santiago thì lại nhìn Dimitri. Hiếm khi cậu thấy Dimitri kiên nhẫn chờ đợi người khác như vậy, hội trưởng câu lạc bộ kiếm thuật của trường này nổi tiếng vừa là một người kĩ giờ giấc, vừa là một người cực kì thiếu kiên nhẫn, chỉ cần làm phật lòng hắn thôi là hắn sẽ cho người đó một vé lên phòng hiệu trưởng liền, đảm bảo là ngày hôm sau người ấy sẽ nghỉ học luôn!

Nếu như người ấy có đi học lại hay không thì còn tùy vào Dimitri thao túng tâm lý ông hiệu trưởng như thế nào nữa. Nên tóm lại, thách thức sự kiên nhẫn của hắn là dại rồi.

Ấy vậy mà, cái người nổi tiếng là đầu gấu học giỏi này lại kiên nhẫn đứng chờ Santiago ư. Không phải sau câu nói của hắn, Santiago nên đi ngay và luôn à, vậy thì tại sao anh còn nán lại ở đây, và Dimitri thì vẫn kiên nhẫn đứng chờ Santiago như thế kia.

Santiago thấy Virgil cứ im lặng thì khá là thắc mắc.

"Nè...sao mày im lặng dữ vậy, đừng nói là mày giận tao rồi nha?..."

Virgil sựt tỉnh, chìm đắm trong sự hoài nghi quá lâu khiến cậu quên mất mình đang nói chuyện với Santiago.

"À đâu, tao đâu có giận gì mày. Thôi, mày đi đi, tao tự về được, kẻo ông anh đó quạo lên đấy"

Nghe lời hối thúc của Virgil, Santiago cảm thấy nhẹ lòng hơn, anh vui vẻ cười một cái rõ tươi, ôm thật chặt Virgil trước biết bao ánh mắt ngỡ ngàng của lũ bạn cùng lớp, âu yếm nói.

"Tao đi một chút là về liền...vậy nên mày hãy đợi tao ở nhà nha?"

Nghe có vẻ bình thường, nhưng cũng có vẻ bất thường.

Đáng ra câu nói này phải dành cho tình huống khác mới đúng.

Virgil ậm ừ đôi ba câu, không hiểu sao tay lại chầm chậm ôm lại Santiago, khiến cho anh chàng này run lên, trong lòng thoáng hạnh phúc. 

Chưa bao giờ Virgil chủ động ôm lại anh như thế này.

Santiago thực sự muốn ôm Virgil lâu hơn, nhưng tiếng hối thúc của Dimitri đã kéo anh về.

"Anh không có nhiều kiên nhẫn đâu"

Đây rõ ràng là một cảnh cáo trước mà Dimitri dành cho Santiago.

Santiago nghe xong, ngay lập tức hiểu ra độ kiên nhẫn của Dimitri sắp đạt đến giới hạn. Anh luyến tiếc thả Virgil ra, và không hề nhận ra rằng Virgil cũng có cảm giác mất mát y hệt mình.

Nhìn Virgil, Santiago cười khẽ nói.

"Tao đi chút, bái bai mày nha"

Virgil gãi gãi má, ngập ngừng đáp.

"Ừ, chào. Có gì tối vẫn sang nhà tao đúng như hẹn, được chứ?"

"Ừm!^^"_ Santiago gật đầu cái rụp rồi cầm cặp chạy đến chỗ Dimitri.

À, quên mất, còn phải hôn Virgil một cái rồi mới đi được.

- Chụt! -

Hôn cái chụt vào má của Virgil xong, Santiago cười khúc khích rồi chạy ra khỏi lớp. Anh vội kéo Dimitri đi, trước khi Virgil đang đứng đực ra đó tự dưng sựt tỉnh rồi lao vào đập túi bụi anh.

Nhưng Santiago kéo Dimitri đi nhanh quá nên đâu có biết sắc mặt của Virgil như thế nào đâu.

Anh đã bỏ đi cơ hội hiếm thấy, được tận mắt chứng kiến Virgil đỏ mặt rồi!

-----

...

-----

Dimitri tùy ý để cho Santiago kéo đi, tới khi nào dừng lại trước một căn phòng thì hắn mới gỡ tay của anh ra. Phải chăng hắn đã quen, hay hắn vốn chả đoái hoài gì tới những động chạm này mà tùy ý để im cho Santiago làm này làm nọ.

Dù sao không động chạm thân thiết là được, vả lại hắn cần Santiago để có thể có được một vài ảnh chụp lén Watson mà, nên hắn buộc phải mềm mỏng hơn một chút, kẻo mọi bí mật về việc hắn đã chụp ảnh Watson khỏa thân chắc chắn sẽ bị lộ ra mất.

Đâu có ai ngờ...người gương mẫu như Dimitri lại là một kẻ biến thái chính hiệu đâu.

Dimitri mở cửa ra, bên trong chính không ai khác ngoài Watson. Người mà Dimitri đang cùng ở trong một mối quan hệ hẹn hò kia đang ngồi trên bàn chăm chú đọc sách, nhìn dáng vẻ đẹp đẽ tới mức khiến người khác xao xuyến lòng ngực này của y, Dimitri chỉ muốn chọc mẹ nó mù con mắt những người đã chứng kiến đi cho rồi, để chỉ mỗi hắn được thấy hình ảnh này mà thôi.

Âm thanh từ cửa mở vang lên khá rõ rệt, nên Watson dĩ nhiên là nghe thấy, y tạm dời mắt khỏi sách, nhìn sang bên kia, lập tức, vẻ mặt của Watson trở nên rạng rỡ hơn khi thấy Dimitri.

"Dimitri! Cậu đây rồi, tớ chờ cậu lâu lắm đấy"

Dimitri lại gần Watson, nhẹ nhàng nói.

"Xin lỗi vì đã để cậu đợi, Watson"

Hắn yêu chiều vuốt ve má của y, môi mấp máy mong muốn được nếm thử đôi môi khi dù chỉ một lần. Dù hẹn hò đã lâu, nhưng Watson không cho hắn động chạm gì ngoài những cái hôn nhẹ ở má, hoặc cổ, đây là đang muốn bức chết hắn sao.

Watson cười, không nói gì thêm mà tự ý rời khỏi Dimitri. Y thoải mái lướt qua người hắn, không một chút biểu cảm nào, thậm chí còn cố ý kéo Santiago vào rồi xoa đầu anh một cách vui vẻ, điều đó làm Dimitri ngứa hết cả mắt, hận không thể tiễn Santiago xuống âm phủ ngay bây giờ.

Watson nào để ý đến biểu cảm của Dimitri ( nhưng Santiago thì có ), y cười khẽ, dịu dàng nói.

"Lâu không gặp, Santiago, có quên anh không đấy?"

Santiago lùi xuống, né đi để Watson không đưa tay chạm vào má mình, anh cười gượng đáp.

"Em vẫn nhớ anh mà. Nhưng anh làm ơn đừng có tỏ ra thân mật với em như vậy?"

"Hửm, tại sao thế?"_ Watson nhướng mày hỏi.

Santiago im lặng, giờ anh mà trả lời thì kiểu gì cũng sẽ bị Dimitri bắt bẻ này nọ cho mà xem. 

"Anh rõ ràng đủ thông minh để hiểu tại sao mà..."_ anh lẩm bẩm, mong rằng Dimitri không nghe thấy tiếng lẩm bẩm nhỏ xíu này của mình.

Watson nheo mắt, nhưng cũng bỏ anh ra mà đi tới Dimitri ôm hắn một cái cho hắn đỡ buồn. Được bồ an ủi ai chả khoái, Dimitri cũng chẳng phải ngoại lệ, hắn nhanh chóng gạt cảm giác ghen tuông ấy sang một bên mà ôm lại Watson.

Chỉ là...hắn mong Watson sẽ an ủi hắn bằng một nụ hôn hơn thôi.

Santiago nhìn cảnh tượng trước mặt thì có chút ngứa mắt, nhưng phận F.A mà đã hợp tác với hai cái người này thì cũng đành chịu thôi.

Nhún vai một cái và để tâm trạng lờ đi, Santiago hỏi.

"Thế anh gọi em đến đây có chuyện gì vậy anh Dimitri? Bộ cây đàn em đặt về rồi à...?"

Dimitri gật đầu.

"Ừ, về rồi, người ta bảo là sẽ ship đến nhà em vào tối nay thôi"

Nghe vậy, Santiago cười một cách hài lòng, lông mi anh rũ xuống, ra dáng vẻ suy tư. 

"Vậy thì tốt quá rồi"_ Santiago lẩm bẩm, tự dưng tâm trạng vui vẻ trông thấy _"Giờ thì chỉ cần về nhà chuẩn bị, rồi đi sang tiệm của Vivika để trả tiền hoa mà thôi"

Sau đó, đợi thêm vài ngày nữa, khi nhà trường tổ chức một lễ hội, anh sẽ tỏ tình Virgil.

-----

...

-----

- Tua đến ngày diễn ra lễ hội -

Trần đời này, đây là lần đầu tiên con tác giả không biết lễ hội mà trường này tổ chức là lễ hội gì.

Thôi thì coi như là gia phả nhà Natsumi giàu, nên tùy hứng tổ chức cái lễ hội này đi. Dù sao Joki Natsumi cũng nổi tiếng là một người tiêu sài rất hoang phí, và tự do cơ mà, nên tùy lúc, hiệu trưởng này đột nhiên nổi hứng vung tiền vào đống lễ hội nhàm chán cũng không có gì lạ.

Ít ra, tên này có tâm, tổ chức lễ hội lớn, chỉnh chu, đặc biệt là còn chuẩn bị rất nhiều quà miễn phí cho toàn thể học sinh - những ai tham gia vào lễ hội.

Virgil vì quà miễn phí nên mới tới đây, chứ cậu bị nhiễm tính lười từ ông anh họ Lazarus - con nuôi của một gia đình họ hàng của Virgil rồi. Bình thường Virgil chả tới mấy lễ hội nhảm nhí này đâu, cậu đáng ra phải ở nhà chơi game cơ. Nhưng vì quà miễn phí, và mấy show âm nhạc mời toàn ca sĩ nhạc rock nổi tiếng mà Virgil yêu thích, cậu đương nhiên phải ( miễn cưỡng ) đi thôi.

Dạo một vòng quanh lễ hội, Virgil không có tiền nên không mua được món nào lót dạ hết. Cũng khổ, cái tội sáng nay từ chối tiền mà ông anh Lazarus cho làm chi, giờ có gì để trao đổi buôn bán với người khác đâu. Cũng tại Virgil chủ quan quá, bình thường cậu toàn đi ké Santiago thôi, mà hôm nay thì lại chả thấy cái tên này đâu, nên giờ chả biết phải làm gì.

"Haiz...khổ thật! Sao mình có thằng bạn bí ẩn như thế chứ, sáng giờ đi đâu chả thấy mặt..."

Virgil lẩm bẩm phàn nàn, đi dạo quanh trường đến mỏi nhừ cả chân vẫn chưa thấy Santiago đâu. Nhớ lại mấy hôm trước, Santiago có đi cùng Dimitri, cậu có lẽ nên đi hỏi thử anh ấy.

Không quá khó để tìm Dimitri, vì hắn ta thường ở trên lớp cùng với "chàng" thơ của hắn. Watson chưa bao giờ rời khỏi lớp mà, nên y ở đâu, hắn ở đó. Cũng may ở chỗ là Virgil có quen một đàn chị học cùng lớp với Dimitri, nên cũng có can đảm mà bước vào hỏi.

"Dạ anh chị ơi, cho em hỏi là..."

"Hửm?"_ Magnus nheo mắt nhìn sang Virgil _"Thằng nào đây?"

Virgil bị ánh mắt của kẻ nổi tiếng là trùm cái trường này dọa sợ, cậu nuốt nước bọt, run run nói.

"Dạ, e-em là Virgil lớp dưới, e-em đến đây để h-hỏi anh D-Dimitri là c-có thấy--"

"Santiago, đúng chứ?"_ Dimitri không cần nghe hết câu cũng biết là Virgil đang tìm ai _"Nó đang ở dưới sân khấu phụ mấy thằng bên hậu trường đấy"

Virgil ngơ ngác, gật gật đầu cái rụp.

"Vâng, cảm ơn anh ạ!!"

Rồi cậu vội rời đi trước khi bị ánh mắt dọa giết của Magnus làm cho sợ đến ngất lịm.

Dimitri sau khi trả lời Virgil xong thì dụi đầu vào hõm cổ Watson, như đã nói thì Watson không có cho hôn sâu, nên hắn chỉ đành miễn cưỡng cạ cạ môi vào đó. Magnus nhìn thấy mà ngứa hết cả mắt, đã là phận F.A rồi mà còn phải nhìn hai cha nội này phát cơm chó nữa, đúng là khó chịu mà.

"Rồi bây có để cho tao tí không gian riêng nào không?"_ Magnus gằn giọng hỏi.

Watson cười cười, trả lời.

"Bọn tao có mà, chỉ tại mày muốn chen vào không gian riêng của bọn tao mà thôi^^"

"Ơ hay cái thằng này"_ Magnus chống hông, nhướng mày nhìn Watson _"Mày ngang nhể?"

"Mày định làm gì bồ tao đấy thằng kia?"_ Dimitri nhìn lên Magnus, tặc lưỡi một tiếng, giọng điệu trông giống như đang đe dọa _"Cái thằng nửa nạc nửa mỡ cận đúng một con mắt như mày có quyền lên tiếng ở đây à?"

"Phận F.A thì chịu đê! Và nhuộm tóc lại đi, màu trắng không hợp với mày đâu"

Bị Dimitri chê thẳng mặt, Magnus ngoài khó chịu nhưng cũng không dám gào lên. Gã hầm hừ, chân bước đi một cách nặng nề, hễ đi bước nào là dậm xuống bước đó.

Dimitri không để ý, hắn tiếp tục ôm chầm lấy Watson như một con vật dính chủ. Đôi lần vẫn không ngừng nổi động chạm, mà hôn nhẹ vài cái lên mặt người yêu.

-----

...

-----

Sân khấu được đặt ở giữa sân trường, và đang trong quá trình chuẩn bị để cho ca sĩ nhạc rock nổi tiếng Lina biểu diễn. Virgil vội vàng tới đó tìm Santiago, cậu lập tức nhìn thấy anh đang hí hoáy bưng bê dụng cụ biểu diễn đặt ở từng khu vực trên sân khấu đã đánh dấu. Không nhanh không chạm, Virgil đã lại gần sân khấu, vẫy vẫy tay gọi Santiago lại.

"Santiago, Santiago!"

Santiago đang làm việc, nghe thấy tiếng gọi vang tới con tim liền bỏ nguyên cái trống to chà bá xuống dưới, nét mặt anh rạng rỡ hơn hẳn, chứ không phàn nàn như ban nãy.

"Virgil!~"

Anh lại gần Virgil, cúi xuống cười khúc khích với cậu.

"Mày tới đây có chuyện gì thế, có phải là nhớ tao quá nên tìm tao không?"

"Ừ, tao nhớ mày lắm"_ Virgil nói _"Nhớ tiền của mày"

Tự dưng đang vui vẻ, Santiago bị lời này của Virgil làm cho cụt hứng. Anh bĩu môi, nũng nịu bảo.

"Hứ! Tao còn tưởng mày thương tao lắm cơ, hóa ra là không phải"

Virgil cười cười, không hiểu sao lại vô thức đưa tay lên xoa đầu Santiago khiến cho anh đơ người ra. Nhận ra hành động bất bình thường của mình, Virgil thụt tay lại, gượng gạo nói.

"À...thế mày có cần tao giúp gì không, dù sao làm việc ở hậu trường chắc cũng hơi hơi quá sức đối với mày mà, đ-đúng không?..."

Santiago thoáng đỏ mặt, anh cười trừ đáp.

"Ừ, có thêm người giúp cũng tốt. Mày mau lên đây đi"

Nhận được sự đồng ý, Virgil vội bước lên sân khấu. Đứng ngay bên cạnh Santiago, cậu nhìn xung quanh, thấy ai cũng đang có việc để làm khiến bản thân khá là bối rối.

"Um...Santiago nè, tao nên làm gì giờ?"

"Hm...để tao xem"_ Santiago giả bộ suy nghĩ thế thôi, chứ rất nhanh anh đã lựa ra công việc cho Virgil _"Mày cứ đứng ở đây chờ đi, để tao vào bên trong lấy đồ cho mày làm cái đã!"

"À, ừm"_ Virgil gật gật đầu, hoang mang nhìn Santiago đang rời đi.

Cậu đứng trơ chân ra đó, không biết liệu công việc mà mình sẽ làm là gì. Không lẽ là mở gói hàng hóa như tụi Abra ở đằng kia, hay là cùng Santiago bưng vác, làm chân sai vặt cho những người khác. Cái này Virgil cũng làm được, có điều sợ không có sức để làm mà thôi. 

Đứng chờ Santiago không quá lâu, anh đã chóng trở lại với một cây guitar điện màu tím ở trên tay. Virgil thấy vậy thì đầu cũng tự nảy số, nghĩ rằng sắp tới mình sẽ bưng bê đồ đạc giống như Santiago. Cảm thấy công việc này khá dễ dàng, cậu cười cười nói.

"Ê Santiago, bộ việc của tao là bê đồ giống mày hả? Hay thử đàn, tao cũng từng học guitar điện nên biết khá là rõ đó!"

"Thì ai chả biết mày từng học"_ Santiago nói _"Nhưng công việc của mày không phải là mấy cái bưng bê đồ đạc hay thử đàn đâu"

Virgil nghe vậy thì thắc mắc.

"Hở, thế là gì?"

Santiago nắm chặt cây đàn guitar, anh hít một hơi thật sâu, rồi thẳng thắn nhìn sang Virgil khiến cậu giật mình. Ánh mắt của anh có gì lạ lắm, như đang chuẩn bị tinh thần cho một điều gì đấy vậy, và có vẻ như anh đã sẵn sàng để làm điều đó rồi hay sao ấy, chứ nếu không thì ánh mắt của Santiago không thể nào kiên định đến như vậy được.

Tự dưng Virgil cảm thấy có điềm, nhưng mà là điềm vui.

Santiago hít một hơi thật sâu, tay chân anh bủn rủn, dường như muốn quỳ xuống mà quỳ không được. Tự dưng từ đâu Vivika xuất hiện như một vị thần, ném thẳng bó hoa vô mặt của anh.

"O-Oái! Tớ xin lỗi Santiago, nhưng mà--Áaa!! Riki, đừng rượt tớ nữa!!!"

Hết Virgil, lại đến Santiago ngơ ngác.

Vivika chạy khỏi những lần rượt đuổi nghẹt thở của Riki. Rõ ràng cậu chỉ nhỡ tay trang trí một xíu lên cái bàn bida của Riki thôi mà, vậy mà Riki cũng rượt cậu nữa hả trời, cậu trang trí đẹp thế kia luôn kìa, tại sao Riki lại không thích cơ chứ!

Ôi! Rốt cuộc số cậu đã làm gì sai mà bị như thế nào.

Đợi cho đến khi Vivika chạy đi mất, Santiago mới sựt tỉnh. Anh vội cúi xuống nhặt bó hoa ban nãy mà Vivika vừa ném cho anh xong, lo lắng xem bó hoa có bị nát ở đâu không.

*Cái tên Vivika này, đưa hoa ít nhất cũng phải tử tế một chút chứ*

Anh nghĩ thầm, nhưng cũng không mất tập trung quá lâu.

"Virgil"

Tiếng gọi của anh Virgil sựt tỉnh, cậu quay sang anh, thấy anh đang quỳ xuống, tay đưa bó hoa lên trước mặt cậu, đồng thời cũng để cây đàn guitar điện ra phía trước. 

Santiago cắn môi, cố dồn hết mọi sự mạnh mẽ của mình vào lần này, anh mở miệng, rồi phải để chừng vài ba giây nữa mới dám nói.

"V-Việc mà mày cần làm không phải là mấy cái bưng bê, thử đàn này nọ đâu. M-Mà là...l-làm người yêu của tao!"

"Phụt!!!"_ Abra đang uống nước, cái nghe Santiago nói thật thì phun hết nước ra. Cô ho sặc sụa, cùng với Lupin cũng ngỡ ngàng không kém nhìn lên Santiago.

Ủa, nay thằng em mình bị chập mạch à!!? Sao tự dưng lại tỏ tình người ta thế kia!!

Virgil ngây người, lần đầu được tỏ tình, đằng này còn là con trai và đứa bạn thân thiết nhất, cậu không biết phải nên phản ứng làm sao. Dù cũng ngờ ngợi nhận ra tình cảm mà Santiago dành cho mình rồi, nhưng cậu vẫn không dám tin đây là sự thật.

Santiago thấy Virgil không có phản ứng gì ngoài một chút bất ngờ, trong lòng tự dưng hiện lên một nỗi buồn khó tả. Anh rũ mắt xuống, lẩm bẩm.

Đừng nói...Virgil cũng như những người kia nha.

Nhưng mà Santiago vẫn hy vọng rằng Virgil sẽ thích mình, dù một chút thôi cũng được, anh không nghĩ những hành động thân mật trước kia của anh không khiến Virgil rung động.

Và...Santiago đã đúng!

Virgil thay vì tỏ ra chê bai, thì lại đỏ mặt vì ngại ngùng.

"Đ-Đây là công việc c-của tao hả?"

Santiago ngước lên, thấy biểu hiện của Virgil như vậy, tự dưng trong lòng vui hẳn ra...

"Ừ!"_ anh hí hửng đáp _"Đây là công việc mà mày phải làm hết đời mới xong được đấy!"

"H-Hết đời ư?"_ Virgil lắp bắp nói _"V-Vậy...chúng ta chỉ là người yêu thôi hả..."

Hiểu được ý của cậu, Santiago vội vã đứng dậy, anh bối rối đáp.

"Đâu có!! Y-Ý tao là công việc của mày là ở bên tao suốt đời cơ, m-mày phải trở thành nửa kia của tao, về sống chung với tao, v-và trở thành vợ tao nữa..."

Mới tỏ tình thôi đã nghĩ đến tương lai xa xôi như vậy rồi, hai đứa bây hay thiệt đó.

Nhưng mà Virgil đầu đất tự dưng bị tỏ tình đột ngột nên sự tinh ý ban đầu bị vứt sang một bên hết rồi. Cậu gượng ghịu gãi gãi má đáp.

"Um...vậy được thôi, tao sẽ cố gắng làm tốt việc của mình, tr-trở thành người yêu mày..."

Nghe được câu trả lời của Virgil, Santiago vui như được mùa, anh nhào đến, ôm lấy cậu một cách thắm thiết, không tự chủ được mà hôn hôn liên tục vào má của cậu như cách mà Dimitri thường xuyên làm với Watson ( noi gương theo thằng anh mình đây mà ).

"N-Này! Mày làm cái gì vậy!?"

Santiago cười nhẹ.

"Thì làm những việc mà người yêu thường hay làm đó~"

Virgil bối rối, cố đẩy Santiago ra.

"Trời ạ! Chúng ta mới thành người yêu chưa được mấy giây thôi mà, sao mày bạo thế hả!?"

Nhưng Santiago có nghe đâu, anh vẫn cứ thích hôn thế đấy.

Virgil đỏ mặt, cho dù là lần này hay cả những lần trước, cậu chưa bao giờ đẩy Santiago ra được. Cuối cùng, vì bất lực, Virgil chỉ đành để im cho anh muốn làm gì thì làm. 

Thề là bị hôn như vậy Virgil ngại vãi cả ra, biết bao ánh mắt nhìn họ, cậu cũng nhục lắm chớ bộ, ước gì có cái quần nào ở đây để cậu đội vào cho đỡ ngại nhỉ, chứ ngại quá đi thôi!

Tại sao Santiago lại không ngại như cậu chứ, cậu ngại chết đi rồi nè.

Santiago nâng mặt Virgil, chu mỏ tính tặng cho Virgil một cái hôn nhẹ vào môi như những gì mà anh học được từ đàn anh Dimitri. Đột nhiên, có một giọng nói vang lên, nghe giai điệu vừa nghiêm khắc, vừa quen thuộc mà vừa đáng sợ.

"Hai người đang làm cái quần què gì đấy?"

Santiago và Virgil đứng hình, họ nhìn qua bên cạnh.

"D-Demetria!!!?"

Demetria - nổi tiếng là một hội trưởng không những có tính nghiêm khắc, kỉ luật, ác độc mà còn cực kì thiên vị Raven. Bị bà chằn nhắm tới thôi là đảm bảo bạn không còn cái ngước đầu lên liền.

Tại sao á? Bởi vì bả không những ác mà còn quyền lực chứ sao!

Demetria chống hông đen mặt nhìn Santiago và Virgil.

"Hai người hay ha! Yêu đương rồi nên bỏ quên luôn trách nhiệm của mình chứ gì?"

Cô hít một hơi thật sâu, rồi quát lớn.

"Còn đứng đó làm gì nữa!!! Mau đi qua bên kia phụ người ta bưng đồ, ngay và luôn!!"

"Vâng ạ!"

Santiago và Virgil đồng thanh đáp, rồi chạy một mạch sang chỗ khác để làm việc.

Demetria thở phào, cuối cùng hai người này cũng đã làm việc tử tế được rồi. Cô không để ý nữa mà đi sang chỗ khác để tìm Raven kính yêu của mình.

Ừ, đúng là Santiago và Virgil đã làm việc tử tế.

Nhưng trong quá trình làm việc, họ lại phát cơm chó a~

Khiến cho phận F.A rất là ức chế nha!

------------------------------------------------

--------------------------------------

-----------------------------

---------------------

-------------

-------

----

--

-

Hehe, xong một đơn rồi nè:>

Tự dưng đọc lại thấy không có phân đoạn Dimitri cổ vũ Santiago ở chỗ nào hết, thui thì mong bạn Lei thông cảm cho tui nha, tại tui bí mà thời gian cũng có hơi ít...

À mà nhắc trước nè, tui sẽ trả mấy đơn có ghi nội dung trước nhé, còn mấy đơn ko có yêu cầu về nội dung mà chỉ có thể loại rồi kết này nọ thui thì để sau nha, tại tui hơi bí, hehe:>

Thoai, tui hết việc nói rồi.

Tui off đây!

Bái bai và chúc các bạn một ngày tốt lành!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro