Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay là một ngày đặc biệt của Nguyên Nguyên và Lam Lam. Ngày các cô bước vào cổng trường đại học của thành phố A.

"Lam Lam cậu xem ai kia. Nhìn được không? Đẹp trai không? Soái không?"Nguyên Nguyên đang bật đèn pha ô tô và soi thẳng vào anh chàng cách họ 5 mét.

"Cậu bỏ bớt mấy cái thể loại ngôn tình ra khỏi đầu cho mình với. Anh ta là mỹ nam của trường rất đẹp trai, rất soái, rất nhìn được. Mà cậu đừng có mơ đến hắn, ai đến gần anh ta chạm thử vào là tan thành tro đấy." Vừa nói Lam Lam vừa làm động tác cắt cổ.

"Ợ, làm như tớ sợ í, coi bản cô nương ta đây!!!" Nói chưa xong Nguyên Nguyên đã  chạy lại chỗ anh chàng rất soái rất đẹp trai kia rồi. "Chào." Lướt qua một cách nhẹ nhàng anh chàng đẹp trai đi tiếp. 

"Ha ha, cho đáng đời cậu, thôi đi nào không là trễ học đấy" "Ừ." Rồi hai cô nàng liền chạy vào lớp học mới. Trong này thật rất nhiều người nha, mà các cô lại chả quen ai cả nên hai cô ngồi tách ra với lớp.

"Oa, đã thiệt cuối cùng cũng hết tiết rồi, phù phù!!!" Nguyên Nguyên vươn vai. "Ừ, mình về ký túc thôi nào. Rồi còn đi làm thêm nữa chứ. "Ừ, vì sự nghiệp không cần bố mẹ gửi tiền mình đi thôi."

-Quán cafe Trùng Dương- 

Đây là nơi các cô làm thêm, một nơi giá cả vừa phải rất rất đẹp không khí trong lành.

"Cho một cà phê trứng đi chị." "Ok, đợi lát nhá. Này cậu pha giùm mình một ly cà phê trứng với Lam Lam." "Ừ, cậu đi làm việc đi lát mình mang ra cho."

Công việc của các cô chỉ đơn giản như vậy thu nhập cũng theo đó mà không nhiều lắm, nhưng với các cô vậy là được rồi.

"Cậu chưa ngủ à Nguyên Nguyên?" "Cho tớ đọc nốt chương nữa thôi, cậu tưởng được ở ký túc có mạng miễn phí là dễ lắm à, cũng may số tụi mình may mắn được chỗ này." "Rồi, tớ biết cậu không cần tường trình lại đâu. À mà sáng nay cậu không sợ khi lại gần cực bắc của trường mình à?" "Sợ gì chứ mình đã làm gì anh ta đâu. Sạch sẽ thấy ớn, nếu mình quăng nắm bùn vào mặt hắn thì sao nhỉ? Hahahaha." "Cậu sẽ có cái kết rất thảm nha, haha. Thôi ngủ nào kệ cậu đấy mai mà mặt gấu trúc là xinh lắm nha." "Cậu dám chọc tớ, thôi tớ cũng sợ sợ, baii ngủ nha."

"Nguyên Nguyên, sáng bảnh rồi dậy mau giùm mình đi. Cậu dậy đi." "5 phút nữa, 5 phút nữa." Năm phút sau: "Dậy mau 5 phút rồi, cậu mà không dậy là mình đi học trước. Cho cậu muộn học luôn. Bái bai." "Oa oa, dậy ngay đây đừng đi mà."

"Mau lên nào, cậu khi nào cũng chậm vậy hết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro