Be Alive or Dead..... But never let you go!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                1. Mở đầu:   SỐNG – CHẾT……………………..RANH GIỚI KHOẢNG CÁCH BAO NHIÊU?

 Bầu trời đêm đầy sao của thành phố hoa lệSeoul, báo trước những linh hồn mới đang giã từ cõi đời………., bất chợt những tia máu đỏ thẫm bắn ra_ những tia máu cuối cùng của sự sống con người…..

 Ah ..ha..ha … hơi thở hổn hển khuấy động một con hẻm nhỏ, một vật sáng chói, ánh kim, lao đi trong đêm, chạm xuống mặt đất vang một tiếng kêu rợn người _ đấy, lưỡi hái của thần chết đã đến..

 Máu, ……… máu, máu khắp nơi, trải dài thành một dòng suối nhỏ trong lòng thành phố xinh đẹp nhưng là nơi không ai có thể thấy được………….. Tôi, đứng im bất động.., toàn thân vấy máu,… Máu ai? Không phải máu tôi, máu của những kẻ ngông cuồng muốn làm chủ một con thú hoang _ là tôi…

 Vẻ mặt người chết sao lại khó coi đến vậy, thật buồn nôn, chúng _ những thằng đàn ông nát rượu, cố gắng kiểm soát một con bé hoang dại đã bị giết như thế đấy, …………… Tôi yêu màu đỏ nhưng không yêu màu máu, thật điên rồ…

 Tôi tự hỏi: Khoảng cách giữa sự sống và cái chết THẬT SỰ là bao nhiêu??...

 

 

  2. Cuộc sống mới:

Tôi , hiện giờ sống với cái tên Lee Hee Yong. Ai đặt ư? Không cần thiết phải quan tâm, giờ tôi là người, không còn là thú hoang như lần đầu tôi lạc đếnSeoul… biết vậy là được rồi. Quá khứ chôn vùi, tôi trở lại cuộc sống và trở thành “ A Frozen Princess” trong cái học viện giành cho những đứa nhà giàu hợm hĩnh (một số là như vậy chứ không phải tất cả). Tôi với danh phận “ Cháu gái chủ tịch tập đoàn Gem” (tập đoàn Gem đứng hàng đầu cả nước với một tập đoàn khác là Sen) , bước vào ngôi trường hàng ngàn đứa mơ ước,…. thú vị chứ nhưng đầy mưu mô, toan tính… thật mệt mỏi!

 

“ A Frozen Princess”, cái tên ngu ngốc được đặt bởi những thằng “ngốc” thích vẻ ngoài nhưng không thể nói chuyện được với tôi,… rồi sao chứ, băng giá ư?, cứ thế đi, tôi ghét những thắng ngốc chỉ chăm chút vẻ bên ngoài. Từ ngày ấy, tôi vẫn giữ mái tóc xoăn ấy, tôi cắt cái mái búp bê và nhuộm cho mái tóc màu đỏ rực, gam màu yêu thích và cũng mang nhiều tội lỗi. Tôi da trắng, mũi cao, miệng nhỏ vì vậy nhìn cũng đâu có xấu, chỉ có đôi mắt vẫn vậy, nhỏ nhắn và sắc lạnh không thể thay đổi được…

 

Tôi _ học sinh giỏi nhất lớp, khiến không ít người thán phục, song song đó cũng có không ít những con nhỏ nào đó ganh ghét. Không quan tâm là được chứ gì, tôi không tự nhận mình đẹp, chỉ có những đứa con trai mới lớn kia mới thấy tôi đẹp, tôi nghĩ vậy! Và thế là tôi trở thành mục tiêu để những con nhỏ gia đình giàu có cỡ thường ganh ghét…

 

Năm thứ nhất cấp 3, thật buồn tẻ…. tôi thường nghĩ vậy.

 

Chuông reo cho giờ ra về… Hàng dài những chiếc xe hơi đẹp, đủ mọi hiệu, đậu trước cổng trường, các học sinh trường thường đi qua nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ, họ, có lẽ, đang ước gì được như vậy; thì có sao, ai chả có ước mơ mà mơ ước có thành hiện thực được không thôi đó mà….

 

Lại như thường ngày, hắn luôn là nguyên nhân cho các cô nữ sinh gây náo loạn. Moon Dong Huyk, cái tên chết bầm, con trai chủ tịch tập đoàn Sen, đẹp trai, giàu có, lạnh lùng nhưng rất giỏi kinh doanh và biệt tài “ sát thủ đen”.  “ Sát thủ đen” ư, tại sao tôi biết nhỉ, tôi còn biết nhiều lắm cơ, không phải vì hâm mộ hay thương thầm trộm nhớ mà do yêu cầu công việc mà thôi…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro