a

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh là mây trắng, em là đại dương. Hai chúng ta sinh ra đã đối mặt nhưng tiếc là chả bao giờ có thể chạm vào nhau"

Đó là những lời em nói muộn màng, sau này hai chúng ta sẽ không bao giờ có nhau và cũng sẽ chẳng gặp nhau nữa. Anh vui chứ? Anh vui lắm đúng không? Em sẽ chẳng làm phiền anh, chẳng bao giờ làm anh chướng mắt và cũng sẽ không phải người xen vào chuyện tình cảm giữa anh và người con gái anh yêu.... Em chỉ biết nói là em yêu anh. Yêu anh rất nhiều. Em không nhất thiết phải hạnh phúc nhưng nhìn người mà em yêu hạnh phúc như vậy em vui lắm, em cũng biết chắc là hai người sẽ rất vui vẻ, vậy là cả ba cùng vui rồi. Nói cũng nhiều rồi em xin lỗi. Em yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic