I.I Bóng tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mù. Tôi đã sống trong bóng tối gần mười năm, phải đối mặt với không gian tối tăm đầy rẫy những cơn ác mộng kì dị miệt mài đeo bám mỗi khi nhắm mắt. Tôi chỉ còn biết nhìn mọi thứ xung quanh bằng xúc giác. Bóng đêm là gì? Giờ tôi mới mường tượng ra cái cảm giác trơ trọi, cô đơn khi phải đối mặt với nó. Rất mơ hồ, rất đáng sợ. Tất nhiên đó là lúc tôi biết mình không thể nhìn được nữa. Khi ấy, không lúc nào mà tôi không cảm nhận được một sức mạnh vô hình đang đè nặng lên lồng ngực khiến ruột gan tôi như thắt lại, không thở được. Đau, đau lắm! Nhưng không thể làm được gì. Năm năm trôi qua sau vụ tai nạn ô tô đã cướp đi đôi mắt, tôi trở thành một xác chết biết đi và dần chai lì với cảm xúc của chính mình.

Rồi sự tình cờ đưa tôi đến bên anh. Anh đã truyền cảm hứng cho tôi, anh cũng là nút 'restart' cho cuộc sống của tôi để một lần nữa, tôi có thể yêu và được yêu. Anh là một bác sĩ thú y mới ra trường với đầy đam mê, hoài bão. Ngay lần gặp đầu tiên chính anh đã cứu sống Brave, chú chó dẫn đường của tôi trong một lần đi lạc. Và trong khoảnh khắc ấy anh đã mắng tôi. Đó là lần đầu tiên mà người ta thật sự mắng tôi sau ngần ấy năm, là lần đầu tiên tôi được đối xử như một người bình thường. Lúc đó, trong tôi xen lẫn nhiều cảm xúc, vừa ngạc nhiên vừa hạnh phúc. Tôi bật khóc, tôi vẫn nhớ cái cảm giác người mình nóng ran, tim đập dồn dập và các mạch máu như ngưng đọng. Chính nhờ anh, mọi cảm xúc dần quay về trong tôi, rõ ràng hơn bao giờ hết. Thật trớ trêu khi lời trách móc của anh đã làm tôi hiểu rằng mình vẫn sống, vẫn tồn tại như một con người toàn vẹn chứ không phải là một-đứa-khiếm-thị. Cứ thế tình yêu tôi dành cho anh ngày càng lớn. Tôi sống không chỉ là để thở, để ăn và ngủ mà tôi sống để yêu anh, để dành trọn cuộc đời mình cho anh.

Rồi cái ngày tôi trở thành vợ anh cũng đến, đó là một đám cưới nhỏ của cả hai gia đình. Ba dắt tay dẫn tôi bước từng bước dọc thánh đường và trao cho anh. Ngay lúc anh cầm tay dìu tôi lên bục, tôi cảm thấy thời gian như dừng lại. Không màng để ý đến những cặp mắt trợn tròn vì kinh ngạc, tôi khóc, khóc cho cái phước may mắn của một đứa mù khi thượng đế đã quyết định không ruồng bỏ nó mà trái lại, ông đã tặng nó người đàn ông sẵn sàng chấp nhận rủi ro. Anh yêu cái mù của nó, yêu cái nghi ngờ nóng nảy của nó.

Nhưng khi về sống với anh mọi chuyện lại trở khác. Mỗi khắc trôi qua, tôi dần trở thành một con người xa lạ. Đúng hơn là một món nợ của chồng. Đã là của nợ thì không ai muốn mình phải còng lưng ra gánh cả. Tôi đã nhiều lần muốn viết đơn ly dị nhưng một phần vì sợ anh sẽ giận, phần còn lại là vì có gì đó trong tôi muốn níu kéo thứ tình yêu ngọt ngào đến hão huyền này. Là đứa khiếm thị, tôi không trông mong gì cho tương lai sắp tới, mà thay vào đó tôi lại cố gắng luyện đọc chữ Braille*. Tôi nghĩ mình phải tiếp tục sống, phải tiếp tục tranh đấu với sự khiếm khuyết này. Tôi phải cho chồng thấy kể cả khi không có anh bên cạnh tôi vẫn có thể làm được nhiều việc, vẫn có khả năng tự chăm sóc bản thân.

Mỗi ngày trôi qua tôi lại cố gắng nhiều, nhiều hơn nữa. Sự bi quan trong tôi có lẽ đã phần nào giảm bớt, và bên cạnh tôi hơn nữa còn có anh. Anh là nguồn động viên to lớn nhất giúp tôi thoát khỏi tình cảnh thiếu thốn hiện tại. Dần dần, tôi đã quen với sinh hoạt hằng ngày nhưng cái ước mơ được nhìn thấy ánh sáng, được chiêm ngưỡng khuôn mặt của người đàn ông tôi yêu vẫn nhen nhóm trong tiềm thức chờ thời khắc trỗi dậy.

Tôi khao khát được nhìn thấy quá rồi!

Bây giờ, với kĩ thuật công nghệ hiện đại đang phát triển thì việc chữa cho một người mù như tôi sáng mắt là điều hoàn toàn có thể. Nghĩ vậy, tôi ôm lấy cái hy vọng đó và cố ấp ủ nó. Cuối cùng tôi can đảm bày tỏ ước nguyện với chồng. Tôi cứ ngỡ anh phản đối nhưng không phải vậy, anh chăm chú lắng nghe và quyết định tuần tới sẽ đưa tôi đến bệnh viện để đăng kí nhận ghép giác mạc. Từ ngày đó, trong tôi lúc nào cũng lẩn quẩn với suy nghĩ: "Nếu mình nhìn thấy lại thì anh có mừng không? Mọi thứ bây giờ có đổi khác nhiều không? Mười năm qua mình đã bỏ lỡ những gì?..."

Nhưng rồi một tháng, hai tháng rồi lại ba tháng trôi qua kể từ cái ngày đăng kí vẫn chưa có thông báo gì. Chẳng lẽ ông trời muốn tôi phải sống mãi trong cái bóng tối đáng sợ này sao? Mọi hi vọng dần lụi tàn. Tôi ngồi rầu rĩ suốt ngày mặc cho chồng hết lời an ủi, động viên.

King Koong! Tiếng chuông cửa vang lên. Hôm nay, như mọi khi, chồng tôi đi làm bỏ lại tôi một mình chống chọi với sự cô độc.

"Ông bà Demply có thư !!!"

Một cách dễ dàng, tôi lần đường ra tới cửa và được trao một phong thư. Vì không thể đọc được chữ thường nên tôi vội gọi người đưa thư và hỏi:

"Thư này ai gửi thế? Cậu làm ơn đọc giúp tôi."

Như hiểu được tình trạng của tôi, cậu ta cầm bức thư, dõng dạc phát âm từng câu chữ. Mặt tôi bừng sáng rỡ khi nghe hết nội dung.

Theo như những gì tôi được biết thì đây là thư từ bệnh viện London gửi đến. Họ nói đã có người hiến tặng giác mạc và hẹn chúng tôi nhanh chóng đến bệnh viện để làm thủ tục.

"Cám ơn cậu!" – Một cảm giác khó tả như trào dâng và vỡ òa khiến tôi chỉ muốn nhảy cẫng lên vì hạnh phúc.

Đúng vậy, tôi sẽ được thấy ánh sáng một lần nữa, niềm vui trong tôi cứ tràn ngập không tả xiết. Tôi muốn kể ngay với James nhưng anh vẫn còn trong giờ làm việc nên tôi đành chờ vậy.

---o0o---

"Em yêu, anh về rồi. Em ở nhà ổn chứ, Sandra? Xin lỗi vì hôm nay anh phải trực ca nên về muộn." – James lên tiếng và bước nhẹ tới chỗ cô gái đang ngồi đọc sách, đó là cuốn "Những đứa con của tự do" của Marc Levy mà anh vừa mua tặng vợ mình nhân kỷ niệm năm năm ngày cưới.

Đặt quyển sách xuống ghế sô pha, tôi ngồi dậy. Không để anh chờ đợi, tôi nói ngay:

"Vâng, anh biết không? Hôm nay em nhận được thư từ bệnh viện đấy! Đoán đi." - Như không kiềm được sự phấn khích, tôi nắm lấy tay anh, thông báo: "Đã có người hiến giác mạc cho em rồi anh ạ. Cuối cùng rồi giờ đây em sẽ được nhìn thấy mọi thứ..."

Tôi đổi giọng, ánh mắt âu yếm nhìn người đàn ông trước mặt mình: "... quan trọng hơn là em có thể nhìn thấy anh."

Tôi rút lá thư trong túi áo khoác đưa cho James. Trong giây phút này, tôi tò mò muốn biết nét mặt của anh sau khi đọc nó như thế nào. Hân hoan, phấn khởi hay lo lắng? Tôi phải chắc chắn rằng anh sẽ luôn ủng hộ tôi dù có chuyện gì xảy ra chăng nữa.

"Thế chừng nào em mới có thể tiến hành phẫu thuật?" – Tôi nôn nóng khi thấy anh im lặng.

"Ngày mai vợ chồng mình tới bệnh viện và làm thủ tục, khoảng ngày mốt là có thể tiến hành phẫu thuật!" - Tôi cười, và có lẽ anh đã trông thấy nụ cười hiếm hoi ấy.

Đã từ lâu, rất lâu rồi, lâu đến nổi làm tôi tự hỏi liệu hai chữ 'niềm vui' có còn hiện diện trên cõi đời này hay đã tan biến như bọt nước, và cứ thế nụ cười vô tư vô lo ngày nào cũng bị thay thế bởi những mặc cảm tội lỗi đong đầy.

"Anh sẽ chờ ngày đôi ta nắm tay nhau cùng sánh bước trên bãi biển ngập ánh hoàng hôn." – Anh tiếp lời rồi nhẹ nhàng đặt lên trán tôi một nụ hôn như để tiếp thêm sức mạnh, để tôi không khỏi hoài nghi về những gì mình sắp sửa trải qua.

Tối đó, tôi không thể chợp mắt, nằm trên giường mà tâm trí rối bời. Với hàng trăm câu hỏi hiện lên trong đầu, tôi lo sợ.

Tôi có thể quay lại với cuộc sống thường ngày không? Phẫu thuật sẽ thành công chứ?

Và... liệu tôi với anh có thể có được hạnh phúc?

---o0o---​

Sáng sớm hôm sau, chúng tôi đến viện làm thủ tục đăng ký. Số người đến khám rất đông, tôi và chồng tôi phải nắm chặt tay nhau để tránh bị lạc. Mất nửa tiếng thì quá trình đăng ký cũng hoàn thành. James dẫn tôi lên khu xét nghiệm để kiểm tra chất lượng lần cuối trước khi tiến hành phẫu thuật. Dù hồi bé tôi đã từng rất sợ bệnh viện nhưng từ khi quen anh, một bác sĩ thú y nhiệt tình và trách nhiệm, chính anh đã khiến tôi ngày càng quý trọng nghề này hơn.

Sau khi thu xếp ổn thoả, tôi bắt đầu nhập viện. Anh đề nghị cho tôi nằm ở hướng có ánh sáng. Không gian yên tĩnh và thoáng đãng của căn phòng khiến tôi rất hài lòng.

Tối hôm đó, James vẫn luôn ở cạnh chăm sóc tôi. Khác với thường ngày, anh chẳng nói chẳng rằng lấy một câu, chỉ ngồi bên giường như một cái bóng vô hình. Tôi có thể cảm nhận được hơi thở điềm đạm cùng cái vuốt ve dịu dàng anh dành cho tôi. Nó gợi cho tôi nhớ lại những ký ức tươi đẹp thuở hai chúng tôi mới hẹn hò. Không muốn anh đọc được cảm xúc trên gương mặt mình, tôi vờ ngủ nhưng do không điều khiển được ý thức nên đã thiếp đi tự lúc nào.

Hôm này quả là một ngày quá mệt mỏi đối với tôi, và cả James.

Trong trạng thái gần chìm vào vô thức, tôi nghe tiếng cửa phòng khẽ khép lại...

*Braille: chữ nổi dành cho người khiếm thị​

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro