I.IV. Bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chồng tôi, anh ấy không còn tin tôi nữa. Người duy nhất tôi hy vọng và trông cậy vào chỉ có mỗi anh mà thôi. Vậy mà anh lại nỡ lòng nào nói tôi bịa đặt ra tất cả.

Từ những gì trải qua, những cơn ác mộng ám ảnh và cả ảo ảnh tôi nhìn thấy khiến tôi rơi vào tột cùng hoảng sợ, và trong khoảng thời gian đối mặt với nỗi cô độc tôi đã suy nghĩ rất nhiều.

Làm sao ả đàn bà ấy lại thốt nên những lời đó với tôi? Đôi mắt? Tôi bắt đầu hiểu ra, và kinh hãi. Ả muốn tôi trả lại đôi mắt của ả? Đôi mắt đã mang lại ánh sáng và cứu sống tôi khỏi nỗi bất hạnh ư? Không, không bao giờ. Tôi đã làm gì sai. Không phải chính ả đã tặng tôi món quà quý giá này sao?

Vì một lòng một dạ tin anh nên tôi đã kiềm nén và chờ đợi, mong anh thấu hiểu và luôn đứng bên tôi. Thế mà anh lại cho tôi là kẻ nói dối.

Thật tổn thương!

Tôi chạy vào phòng tắm và đóng sầm cửa lại. Tuy một mặt muốn chứng minh điều tôi đã trông thấy, song tôi bật khóc vì bất lực, bất lực trước ánh mắt vô tâm của James giành cho tôi. Anh đã không còn tin tôi nữa. Tôi chỉ là con ngốc khi ngày ngày ngồi chờ anh trở về để cùng nhau thưởng thức bữa cơm gia đình đầm ấm. Chúng tôi chưa muốn có con vì tôi không muốn anh bận bịu thêm nữa. Một mình tôi cũng là gánh nặng quá lớn rồi.

Tôi để mặc cho lệ lăn dài trên gò má. Cứ như thế tôi khóc đến sưng mắt. Trong tiếng nấc tôi nghe tiếng James gõ cửa. Thật tâm tôi không thể đối diện với anh nữa.

Mặt trời cũng đã tắt nắng, lặn sau những toà nhà cao tầng, một ngày dài lại trôi qua, để lại cho tôi nhiều cung bậc cảm xúc.

Tôi uể oải lê từng bước và nằm lên chiếc ghế sô pha ngoài phòng khách. Tôi sẽ tránh mặt anh, có thể là trong hôm nay.

Nhắm mắt, tâm trí tôi xoay vòng với những thứ kinh dị cùng những lời thẳng thừng từ James rồi thiếp đi lúc nào không hay. Tôi ngủ một giấc thật sâu, không mộng mị.

---o0o---​

​Hôm sau, khi tôi thức dậy thì James đã ra khỏi nhà. Có lẽ đó là điều tốt nhất cho cả hai chúng tôi.

Tôi quyết định tìm cho ra nguồn gốc của chuỗi sự kiện kì lạ dạo gần đây. Nghĩ thế, tôi quyết định gọi điện đến bệnh viện xin một cuộc gặp riêng với ngài Lewis, bác sĩ điều trị cho tôi.

Được sự chấp thuận, tôi lập tức khoác lên mình bộ đồ tây lịch sự với áo khoác len rồi rời khỏi nhà. Từ đây đến bệnh viện mất nửa tiếng đi xe, trời không có nắng, không khí dịu mát làm đầu óc tôi tươi tỉnh và thanh thản hơn bao giờ hết.

Quả thật vài ngày qua tôi như đánh mất chính mình.

Nghĩ bâng quơ một hồi, không để ý đến xe buýt đã dừng tại bến đỗ, nơi tôi cần xuống tự lúc nào. Luống cuống, tôi bước xuống xe và bất cẩn làm rơi ví tiền trên đường.

"Này cô gái, cô đánh rơi này" – Giọng nói khản đục của một bà lão gần đó gọi tôi.

"Vâng, con sơ ý quá. Cảm ơn bà." – Tôi mỉm cười và nhận lại bóp tiền.

Mắt cụ già lướt nhanh lên người tôi. Bất giác, tôi thấy hơi khó chịu trước thái độ của bà nhưng cũng rất nhanh chóng, bà nhìn tôi với cặp mắt chứa đầy sự dè chừng và một chút xót thương.

"Cô...cô sắp gặp phải tai hoạ." – Bà cụ cất tiếng, khuôn mặt đanh lại, các nếp nhăn vì thế hằn sâu hơn.

Tôi nuốt nước bọt, miệng hỏi lại trong khi mắt vẫn dán vào bà cụ:

"Tai hoạ? Bà nói thật sao?"

"Đúng. Tai hoạ sắp giáng xuống gia đình cô."

"Tôi không hiểu."

"Hãy cẩn thận trước người ấy. Hãy cẩn thận..."

Bà cụ cứ lặp đi lặp lại câu nói đó rồi biến mất trong dòng người đông đúc.

Một người đàn bà già nua kì lạ.

Tôi cố xua đi hình ảnh bà cụ cùng với câu nói lấp lửng kia sang một bên và tiếp tục rảo bước đến chỗ hẹn.

CỘC CỘC!

"Mời vào."

"A, cô Sandra. Cô tìm tôi có việc gì không?" – Ông Lewis niềm nở chào đón khi thấy tôi. – "Mời cô dùng trà."

"Vâng, cảm ơn bác sĩ." – Tôi ngồi xuống, thận trọng cầm tách trà đưa lên miệng húp một ngụm để nhấp giọng. - "Tôi đến đây là muốn hỏi bác sĩ một chuyện."

"Cô cứ hỏi, nếu biết tôi sẽ giải đáp tường tận."- Ông Lewis thân thiện nói.

"Tôi muôn biết ai là người hiến giác mạc cho mình." - Một cách thẳng thắn, tôi đi thẳng vào vấn đề.

"Cô cần biết điều đó để làm gì?"- Ông bác sĩ chau mày nhìn tôi.

"Tôi chỉ muốn hậu tạ người đó thôi thưa ông!"

"Xin lỗi cô nhưng những người hiến thường yêu cầu được giấu tên nên tôi không thể trả lời cô được"- Ông ta lắc đầu.

"Bác sĩ làm ơn nói cho tôi biết đi. Tôi chỉ muốn gửi lời cảm ơn đến thân nhân của họ thôi" - Tôi cố gắng nài nỉ để tìm ra chút manh mối.

"Thôi được. Tôi sẽ nói cho cô biết!" - Ông Lewis thở dài chào thua - "Người hiến giác mạc cho cô là một cô gái trẻ nhưng mắc phải căn bệnh nan y. Trong những phút giây cuối của cuộc đời, cô ấy muốn làm được một việc có ích nên đã tự nguyện hiến giác mạc."

"Vậy cô ấy tên gì, nhà ở đâu?" - Tôi vui mừng, hỏi tới.

"Tôi chỉ có thể tiết lộ cho cô biết nhiêu đó thôi, bệnh nhân và người nhà muốn được giấu tên. Xin lỗi cô"- Ông bác sĩ lặp lại câu nói, kiên quyết không trả lời thêm điều gì. Điều đó làm tôi hụt hẫng.

Thấy không thể tra hỏi được gì nữa, tôi bèn đứng dậy chào vị bác sĩ và ra về.

---o0o--​-

Đến nhà, tôi ném chiếc giỏ xách qua một bên và quăng mình trên sô pha. Thật sự mệt mỏi, hai mi mắt tôi díp lại, và tôi bắt đầu chìm vào giấc ngủ...

Tôi đang ở đâu thế này? Xung quanh tôi là những bụi cây còn đọng sương sớm. Tiếng cười đùa đâu đó thi nhau vọng lại. Tôi nhận ra mình đang ở trong một quán cà phê sân vườn. Tuy nhiên, việc này không còn đáng bận tâm nữa bởi vì những gì tôi đang chứng kiến giờ đây còn đáng chú ý hơn.

James, chồng tôi cũng đang ở đây nhưng không phải với tôi mà với một người khác. Đó là một cô gái.

Hai người đó đang làm gì thế?

Tôi thầm nghĩ về mối quan hệ giữa người chồng yêu quý và cô gái trẻ lạ mặt kia.

Như một phản xạ, tôi vươn người tới để nhìn kĩ hơn sau lùm cây và rồi không thể tin vào mắt mình. Chồng tôi, đang nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay thon thả trắng nõn của cô ta. Sau đó anh vuốt nhẹ mái tóc xoăn vàng hoe rồi đặt lên trán cô một nụ hôn, từ từ xuống mũi và cuối cùng dừng lại ở đôi môi ả.

Ngay trước mắt tôi. Họ hôn nhau. Vô cùng thắm thiết.

James có vẻ cũng thích điều đó.

Không thể được.

Với tư cách một người vợ tôi không thể chấp nhận chồng mình ve vãn người phụ nữ khác. Tôi gào lên, toan xông đến chỗ hai người ấy nhưng dường như có một rào chắn vô hình ngăn cản khiến tôi chỉ có thể kêu la mà James tuyệt nhiên không hề có chút phản ứng gì. Không ai ở đó trông thấy tôi.

Đôi mắt anh âu yếm nhìn cô ả. Hai người họ trao cho nhau những cử chỉ mùi mẫn như đôi uyên ương mới cưới làm tôi đứng chết trân tại chỗ, bất lực.

Tôi đau lắm! Cảm giác mình bị ngàn mũi kiếm chọc thẳng vào tim. Thể xác đau một, tâm hồn đau khổ gấp vạn lần.

Đúng vậy, tôi giờ chỉ là người thừa thãi. Là con ngốc bị anh mang ra bỡn cợt.

Đồ phản bội!

"Con nhỏ đáng ghét. Đồ thứ đàn bà rẻ tiền, dơ bẩn. Đồ con điếm."

Tôi hét trong vô vọng, khoé mi xuất hiện những giọt lệ từ lúc nào đã tuôn rơi không ngừng.

Tôi nấc lên từng hồi, bờ vai run rẩy nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh để xác định danh tính con mụ đàn bà thối đó. Tuy nhiên, mắt tôi đã nhoè đi vì nước nên mọi vật xung quanh hiện ra thật mờ ảo. Tôi chỉ thoáng nhìn được một nửa gương mặt cô ta. Tổng thể thì nhan sắc cô ả không phải hạng xoàng.

Người phụ nữ đó dù không cảm nhận được sự hiện diện của tôi nhưng tôi nhận thấy khuôn mặt cao ngạo của ả cùng nụ cười xảo trá. Đó là vẻ mặt của kẻ chiến thắng. Ả ghé tai thì thầm với chồng tôi và cả hai đứng lên đi đâu đó, sau khi để lại tiền boa cho nhân viên quán nước.

Tôi chưa kịp đuổi theo thì bỗng, mọi thứ sụp tối. Không gian đen đúa và yên ắng đến quái dị. Dù có căng mắt hết cỡ cũng không thể nhìn thấy gì.

Bất ngờ, một luồng sáng trắng rọi thẳng làm tôi hoa mắt. Rồi cơ hồ như có một bàn tay kéo tôi trở về thực tại. Khi ánh sáng loá lên, thứ tôi nhớ được là một đôi mắt màu xanh ngọc bích tuyệt đẹp cùng nụ cười ma quái.

Tôi ngồi bật dậy, mồ hôi vã như tấm. Tôi nhìn xung quanh căn phòng quen thuộc nhuốm màu yên ắng và thở phào nhẹ nhõm.

"May quá. Chỉ là mơ thôi!"

Đối với tôi, việc bị James phản bội còn đau đớn và kinh khủng hơn bất kì thứ gì, kể cả những thứ ma quỷ kinh tởm mà tôi từng trải qua.

Cầu mong đó không phải là sự thật, vì nếu xảy ra thì tôi không biết mình sẽ sẵn sàng tiếp nhận nó như thế nào nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro