I.V. Sự thật (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó, tôi bị sốt. Nằm trên giường mà người nóng bừng như Hoả Diệm Sơn, rên hừ hừ vì lạnh. James vô cùng lo lắng, anh chạy đôn chạy đáo đi mua thuốc và túc trực cả đêm canh chừng tôi.

Trái tim vừa trải qua chấn động giờ đập mệt mỏi. Tôi tự hỏi mình đã làm gì để phải hứng chịu sự tổn thương kinh khủng đến vậy. Phải chăng đó là cái giá phải trả cho việc quyết định ghép giác mạc? Khát khao mưu cầu hạnh phúc của tôi không chính đáng sao?

Tôi lim dim, tưởng như không còn đủ sức để mơ thấy những thứ quái đản nữa nhưng tôi đã lầm. Trong cơn mê sảng, tôi lại rơi vào cõi mộng mị, dễ dàng như bao lần khác.

Mùi tanh tưởi xộc vào mũi khiến tôi khó chịu. Chầm chậm động đậy đôi hàng mi, tôi gượng chống tay ngồi dậy và kịp nhận ra mình đang ở trong một nhà kho cũ kĩ. Sàn xi măng nhớp nháp cái thứ như bùn đất. Tôi đoán vậy vì ngoài mùi tanh, mùi đất mới tơi xốp thoang thoảng xông lên kích thích tất cả dây thần kinh khứu giác của tôi đồng loạt hoạt động. Ý thức nếu cứ ngồi đây sẽ chẳng được gì, tôi bèn nhấc cơ thể uể oải đi tìm hiểu xung quanh. Bất giác, từ đâu vọng đến âm thanh tựa như tiếng máy cưa.

"Roèn roẹt, roèn rẹt."

Tò mò, tôi lần theo đến nơi nó xuất phát, trèo xuống vài bậc thang và phát hiện một cánh cửa. Đắn đo một hồi, tôi tiến tới và chạm nhẹ vào mặt cửa sần sùi, đầy vết chém. Tôi hít một hơi thật sâu rồi đẩy nhẹ nó, "két", sau âm thanh ấy hiện ra một căn hầm. Cái mùi hôi thối khi nãy ắt hẳn bốc lên từ đây. Tôi phải bịt mũi, cố gắng xua tan cơn nôn mửa sắp trào dâng trong bao tử trống rỗng đầy dịch vị. Không gian bao phủ bởi một màu đen u tối, chỉ có ánh đèn nhỏ lập loè chiếu sáng mọi vật bên dưới.

"Im ngay, con khốn!!!"

Đang mải mê quan sát, thình lình tôi nghe thấy một tông giọng trầm hét vang đầy nội lực, tiếp sau đó là tiếng roi quất đen đét xuống nền khiến tôi giật thót. Can đảm ghé mắt nhìn sau các thùng gỗ đựng rượu, tôi thoáng thấy bóng lưng của một gã đàn ông. Hắn vận trên người bộ sơ mi trắng mà dưới ánh đèn tôi cứ ngỡ là màu xanh, tay phải cầm chiếc roi da dài. Vừa hét, hắn vừa thẳng tay vung vào nạn nhân. Mỗi khi roi chạm vào da thịt, tôi lại nghe tiếng thét đau đớn với ngữ điệu thanh mảnh của một cô gái. Có vẻ như dù đã bị bịt miệng nhưng tôi vẫn cảm nhận được nỗi đau thống thiết của người con gái tội nghiệp.

"Tên khốn." - Tôi nghiến răng, tay nắm chặt nhưng bất lực không thể làm được gì.

Đơn giản vì đây chỉ là mơ. Tôi đã trải qua chuyện này rất nhiều lần rồi, đủ để tôi có thể phân biệt giữa thực tại và mộng ảo.

"Câm ngay!!!" - Hắn gầm lên như một con thú hoang, tiếp tục màn tra tấn tàn nhẫn.

Tôi vùng dậy, gạt phăng cái ý nghĩ ẩn nấp, chờ đợi và chủ động đối đầu trực diện với tên hung hãn kia. Nếu mãi ngồi im, có lẽ tôi sẽ không thoát khỏi đây vì chưa giải quyết được mọi nút thắt của câu chuyện kì bí này. Tiến lại gần, tôi chú mục vào người con gái bị trói chặt vào cột bằng sợi xích, bộ đầm trắng rách rưới lộ vết xước ri rỉ máu. Mái tóc dài rũ rượi che gần hết khuôn mặt đang gục xuống, kiệt sức. Tên quái thú ấy nhìn con mồi, điệu bộ có vẻ hả hê. Hắn cười man rợ, thanh âm dội vang cả căn hầm. Dường như đối với hắn, việc hành hạ thể xác là một thú vui xa hoa khó cưỡng lại.

Tiến thêm vài bước nữa, tôi cố điều chỉnh nhịp thở bình thường trước khung cảnh tàn bạo vô nhân tính, để nhìn tận mặt gã máu lạnh kia. Ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn rọi thẳng làm lấp ló một nửa khuôn mặt tên côn đồ.

Sốc!

Tôi choáng váng, đến nổi trong vài giây đã quên đi cách hô hấp như thế nào. Đôi chân mất cảm giác, thân dưới của tôi ngã mạnh xuống sàn. Đôi mắt vô hồn dõi theo người đàn ông, môi khẽ mấp máy hai từ:

"Tại... sao?"

Sự thật quá đỗi phũ phàng rồi. Tôi thề nó còn tàn khốc hơn việc không nhìn được ánh sáng suốt mười năm. Nỗi đau đó làm sao thấu bằng viễn cảnh tôi thấy bây giờ.

Kẻ điên cuồng ấy, chăng phải ai khác, mà là chồng tôi...

Hình ảnh của anh thật khác lạ. Những cử chỉ dịu dàng, ân cần đầy quan tâm đã biến mất, thay vào đó là sự bạo tàn của một con ác thú. Anh đánh, đánh rồi lại đánh, không thiết tha gì. Độ năm nhát anh dừng lại, nghỉ ngơi. Anh thở hổn hển vì mất sức, nhưng vô cùng thoả mãn. Dưới trận đòn roi không khoan nhượng, cô gái liên tục thét gào, giãy giụa, và rơi vào trạng thái bất tỉnh.

Thế nhưng anh nào cho phép cuộc vui tàn, James liền nhấc nguyên xô nước tát vào mặt cô không thương tiếc. Nạn nhân bừng tỉnh, tiếp tục vùng vẫy trong cơn đau rồi bật khóc. Thấy thế, James nhếch mép cười. Anh tiến đến gần con người sắp buông xuôi vì kiệt quệ, nhẹ nhàng nâng chiếc cằm gầy xương xương và trao cho cô một nụ hôn. Trong phút chốc, tôi chết điếng, mi mắt giật giật liên hồi. Hành động của James quá bất bình thường, trước giờ anh đâu có như vậy.

Thật thô bỉ!

James vờn quanh môi người con gái, còn cô thì bất động chịu đựng không chút phảng kháng.

"Á đauuuuuuuuuuuu!!!" - Anh bỗng hét lên và lùi lại - "Con khốn."

James quệt tay chùi đi vết máu trên môi mình, ánh mắt đầy sát khí nhìn đối phương. Cô gái từ từ ngước mặt lên, ra vẻ đắc chí. Có lẽ tôi đã lầm, ai có thể cam tâm để chính bản thân bị sỉ nhục như thế mà chẳng buồn chống cự chứ. Đến giờ, tôi mơ hồ nhận ra gương mặt nạn nhân. Dù làn da tái xanh, gò má cao gầy guộc, mái tóc vàng xơ xác và khoé mắt lồi lộ rõ dưới hàng mi dài cong vút nhưng tôi đã bắt gặp hình dáng quen thuộc của cô biết bao lần.

"Jessica... Lorentz."

Tôi chặn khuông miệng đang căng cứng và cố gắng trấn tĩnh nhịp tim gấp gáp sắp nhảy khỏi lồng ngực.

Thì ra là vậy. Tất cả các nút thắt dường như đã được gỡ bỏ, tôi có thể thấy ánh sáng le lói nơi cuối con đường. Đây chắc chắn là câu trả lời cho những giấc mơ đáng nguyền rủa ám ảnh tôi hằng đêm. Tôi đã muốn đi tới cùng để tìm ra lời giải đáp cho chuỗi sự việc quái dị này, và giờ tôi lại muốn chối bỏ kết quả đó.

Vì nó thật quá trớ trêu, quá cay nghiệt.

Tôi hận James, xót thương người con gái đã trót trao trọn tình cảm cho anh. Và thương cả đứa ngốc yêu anh mù quáng như tôi nữa.

"Kết thúc rồi. Vĩnh biệt em, Jessica." - James mỉm cười, nụ cười đầy ma quái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro