Phát hiện "món quà " bất ngờ?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Cạch'

"bé ơi chú về rồi đây."chú Kim nói với giọng cho muỗi nghe.

Bước tới giường chú thấy một "chiếc" Jeon meo meo đang khò khò , cuộn mình tròn ủm trong chăn.

"bồ ai mà cưng vậy trời ạ ?À bồ mình chứ ai." vừa nói vừa kéo chăn của Jeon ra .

Vì ở nhà một mình nên Jeon ngủ thường chỉ mặc mỗi quần thun rộng khi ngủ cho thoải mái .Giờ đây Jeon Bánh Quy nhà ta đang nằm sấp , để má bánh bao trắng hồng đang đè xuống nệm , môi đỏ hồng chu chu ra.

"Chua choa mạ ơi , cứu Taehyung con với , aaaaa nhìn cái má kìa."vừa nói vừa lật người bé lại.

Khom lưng xuống tính hôn vô cái môi anh đào kia . NHƯNG...! CÁI GÌ KIA? HÌNH XĂM Á?

"JEON.JUNG.KOOK!!"Kim Taehyung gằn giọng kiềm chế tức giận vào trong. 

"Ư..ưm..chú về khi nào vậy ạ?"vừa ngồi dậy vừa dụi dụi mắt, hỏi chú với giọng ngái ngủ.

"Em vào rửa mặt rồi ra đây ,chúng ta cần nói chuyện"

Mặc dù không hiểu chuyện gì , nhưng nghe giọng chú có vẻ không ổn , nên Jungkook lật đật đi rửa mặt

-------------------------------------------------------------------------------------------

2 phút sau , vẫn căn phòng đầy mùi kẹo ngọt hôm nào, giờ đây chỉ còn sự tức giận có thể bóp nghẹn ai kia , pha lẫn với sự tức giận ấy là sự sợ hãi tột độ của Jungkook nhà ta , em nghĩ chú sẽ vui ,nhưng tình hình hiện tại hơi lạ....Một ngồi trên ghế , một đang quỳ gối khoang tay ở dưới nền đất lạnh lẽo ( ai quỳ ai ngồi thì biết rồi ha ...) Tay cầm chặt roi trong tay mày  cau lại khó ở...

"em có gì muốn nói với tôi không?" rồi xong , xưng tôi thế này thì toang quả mung ngày nào rồi

"e-em..." ấp úng mãi cũng chẳng thể nói được."

"em làm sao ? tôi nhớ em chỉ xin tôi nhuộm tóc thôi mà ? Giờ thì em hay rồi , xin 1 được 3 ! Nếu tôi trong mắt em chả là gì , thì tôi nghĩ mình nên dừng lại được rồi !"nói rồi anh cũng vứt roi xuống nền đất mà bước lẹ ra ngoài không để em nói gì thêm. Jungkook chỉ biết quỳ ở đó ,chẳng nói thêm gì , đúng hơn là không thể nói thêm bất cứ thứ gì.

1 phút

2 phút

3 phút 

4 phút

10 phút...

Lúc này Jungkook mới hoàn hồn lật đật chạy ra ngoài tìm người thương.Nhưng chỉ cần đi tới phòng khách đã  thấy chú ngồi đó , chú chỉ ngồi im , và.. mắt chú đỏ? Có chuyện gì xảy ra với chú của em vậy...sao chú lại khóc chứ? Mặc kệ chả cần biết lý do ,thứ cần bây giờ là dỗ chú của mình trước đã. Chạy lại ôm chằm lấy chú .

"chú sao vậy ? sao lại khóc chứ? nếu..nếu không thích em sẽ đi xóa mà , chú đừng bỏ em mà. em sai rồi , m-mông em nè,chú buồn em cứ đánh đi , đừng khóc nữa em đau lắm."

Anh không nói gì , chỉ ôm chằm lấy em ,không khóc nữa chỉ thút thít những tiếng nhỏ xíu , anh thương em lắm , thương tới mức chỉ đánh một cái đã đau xé ruột gan . Giờ thì sao? bé nhà anh xin đi nhuộm tóc lại có thêm hình xăm và một chiếc khuyên tai ! 

"chú vô dụng lắm đúng chứ...?"Taehyung lên tiếng phá bỏ không khí im lặng ấy.

"dạ?"

" chú vô dụng , nên em mới không nói với chú mà chịu đau một mình"

"không mà...Vì em muốn chú bất ngờ mà , chú của em đa tài lắm không vô dụng đâu mà" Bánh nhỏ ra sức lắc đầu .

" đau lắm không em..?"anh xót xa nhìn vào cái khuyên lấp lánh trên tai bé nhà  mình .

"không ạ ,không đau tẹo nào cả , thật đấy ! Chú đừng lo nhá."

'chụt'

"ơ, sao chú hôn em ?"

"chú nhớ em..về đã được hôn bé cái nào đâu . Mà chú vẫn buồn Jeon Jeon lắm đấy"

Lâu lắm rồi Bánh Quy nhà ta mới được chứng kiến một màn làm nũng này cũng chú người yêu kiêm thầy giáo.

"uchuchu em xin lỗi chú , mai mốt cái gì cũng nói cho chú biết hết nha. Đừng dỗi em nữa nha , em thương chú mà ."

'chụt'

'chụt'

'chụt'

'chụt'

'chụt'

"Rồi rồi , không dỗi nữa . MÌnh đi ngủ thôi." nói xong anh nhanh chóng bế Jeon lên một cách nhẹ nhàng . "Úi chà, bé lại sụt cân đấy à? Sao lại nhẹ thế này."

"Tại bé nhớ chú nên anh không ngon mới sụt cân đấy."

'thật ra là bé giảm cân đấy,vì sợ mụt lên chú sẽ bỏ bé'-suy nghĩ của Kookoo , nếu bé nói ra sẽ bị la vì bé bị dạ dày mừ

"từ mai chú sẽ lại vỗ béo bé , mất má bánh bao rồi đây này ."

-----------------------------------------------------------------------------------

*hình xăm của Jeon nhà ta , nhưng bé chỉ đi nét thui , khum lêm màu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro