Thức khuya 🌃

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-23:56

Gần nửa đêm rồi thì anh mới đi làm về , vì hôm nay có tiệc liên hoan với các giáo viên nên về có hơi muộn ,nói là liên hoan chứ thật ra là tiệc độc thân của cô giám thị. Nhưng anh cũng chỉ uống 1-2 ly bia thôi vì bé rất ghét mùi bia rượu.

"Bánh ơi ,anh về rồi" thì thầm mỗi mình anh nghe vì anh biết bé thỏ đã ngủ rồi , rón ra rón rén đi lên phòng .

Nhưng không!! Cảnh tượng anh thấy đầu tiên không phải là bé bánh tròn ủm nằm khò khò trên giường! Mà là hình ảnh bé "cắm đầu" vào chơi điện thoại. Chính xác là cắm đầu đấy vì bé để điện thoại rất gần mắt .

"Jeon.Jung.Kook!!" Anh là đang cố bình tĩnh hết sức có thể đó.

"Ui , giọng ai nghe sợ thế ? Mà còn gằn giọng tên bé nữa chứ , ủa nhưng mà... " Bé lúc này liền quay từ từ về hướng cửa.

Khi đã xác định được đó là chú người yêu liền nhanh chân trượt xuống sàn mà quỳ luôn ಥ_ಥ bé đang sợ lắm đó.

"Jungkook! Nhìn tôi!" Anh xưng tôi với bé luôn kìa...

"D..dạ" bé run run nhìn thẳng vào mắt anh . Anh đang trừng mắt nhìn bé luôn á . Bé rén ×1000

"Tại sao giờ còn thức ? Còn chơi điện thoại để gần như thế! Em muốn tôi tức chết à? " Vừa nói anh vừa tiến tới cái tủ lấy cây roi ra.

"B-bé...an..anh ta..tại..." Bé run tới nổi nói không thành câu rõ ràng được luôn. Anh mà cầm roi lên là toang bé rồi...

"Nằm lên!"

Nghe xong câu đó là bé biết mình toang rồi chân mềm nhũn cả ra rồi sao mà đứng lên được cơ chứ.

"NHANH!!" Anh mất kiên nhẫn quát lên.

Cái này nên nói như nào nhỉ? Vừa nghe xong bé liền nằm úp xuống nền sàn luôn .

"Tôi bảo lên giường cơ mà? "

" Hức... B-bé sợ...kh-không đứng hức được." Bé khóc luôn rồi ,nhưng biết mình sai nên đâu dám khóc lớn.

Nghe vậy anh liền đi tới bồng bé đặt lên giường. Giận thì giận chứ nằm dưới sàn vừa lạnh vừa cứng anh xót lắm.

_vụt_
Không nói không rằng anh thẳng tay đánh vào mông chinh một cái rõ đau.

"Oaaaa...hức.. hức" bé bị đánh đau nhưng biết nếu khóc thì chú có khi sẽ tức thêm nên ụp mặt xuống gối .

"Tại sao thức khuya?" Thấy bé khóc giọng anh cũng dịu đi , nhưng không có nghĩa là anh tha đâu...

"Tại.. tại...hức...bé chơi..hức..game.."

_vụt_

"Bé biết bây giờ là mấy giờ không? "

"Oaaaa... Không , bé không biết.."ụp mặt xuống gối lắc đầu lia lịa

" Bây giờ là 12 giờ đêm rồi , mà bé còn chơi game ! Bé nghĩ mình bị đánh mấy roi là đủ ?"

"Bé không...hic... Biết"

_vụt_

"Lần sau mà còn thức khuya chơi điện thoại như thế nữa , anh đánh 20 roi đấy. Nhớ chưa?"

"Rồi " giờ bé đau lắm rồi í , cái lực của chú không hề nhẹ đâu ㅠㅠ

_vụt_

"Anh dạy bé nói chuyện với người lớn thế à?"

"Hức ..không ạ..hic"

"Thôi được rồi bé quỳ lên cho anh . Anh đi tắm ra mà ngồi xuống thì coi chừng anh "nói rồi liền quay đi.

Bé nào dám không nghe lời liền quỳ trên nệm , tại chú bảo quỳ trên nệm =))

"Hức... Đồ đáng...hức... Ghét... Bảo thương mình..hic.. mà toàn...hức...đánh mình thôi... Hic" quỳ thì quỳ chứ miệng vẫn mắng anh nha .

-15p sau.

_cạch_

Giờ cả căn phòng chỉ còn tiếng nấc nhỏ của bé thôi. Anh đi ra với hũ thuốc trên tay , nói gì chứ tự đánh tâm can của mình cũng xót lắm chứ.

"Bé nằm xuống đây đi."

"Hông mà..hức...đừng đánh nữa mà..hức" bé còn sợ lắm tại mung chinh sưng luôn rồi

"Nằm xuống anh thoa thuốc rồi đi ngủ nào . Ngoan lát anh xoa mung chinh cho ngủ. " Anh tiến tới ôm bé xoa xoa tấm lưng an ủi.

Nghe vậy bé liền nằm xuống để anh thoa thuốc.

"Ui sưng rồi nè , nãy anh đánh nhẹ lắm mừ" anh đang tận mắt thấy chiếc mung chinh bị mình quánh cho có mấy lằn đỏ chót trên mung trắng trắng.

"Nhẹ cái đầu anh hức đau muốn chít í" bé uất ức mà lên tiếng.

" Thôi anh xin lỗi , anh xin lỗi ."

"Rồi lại đây anh ôm ngủ nào. " Nói xong liền chụt vào môi chính bé một cái .

"Mặc quần vào đi mà ಥ_ಥ" anh làm bé xí hổ muốn chỉu

"Anh mới thoa thuốc mà , ngoan anh ôm ngủ"

-----------------------------------------------------------------
Đồ Kim Thúi ԅ( ͒ ۝ ͒ )ᕤ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro