Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Đám tang cũng chỉ làm riêng tư, nói riêng tư là thế nhưng những gã nhà báo nào có tha cho gia đình tôi làm gì, vốn là kế sinh nhai biết là vô đạo đức hay rất phiền hà thì họ vẫn sẽ tiếp tục thôi, công việc mà.

"Eunha uống ít sữa nào, em không đói nhưng em bé của em đói đấy!"

Anh Jin cũng vừa đến đây ít phút thôi, không khí ở đám tang không thích hợp với em lúc nào, tôi và cả bố mẹ đều khuyên em nên về nhà nghỉ nhưng em chẳng chịu rời đi, cứ ngồi ở đấy nhìn về phía di ảnh. Tôi lại một lần nữa có cảm giác bất an, căn bệnh của em còn chưa có tiến triển tốt vậy mà bây giờ lại phải chịu một cú shock khác, em cứ như vậy....tôi sợ em sẽ chọn điều gì dại dột mất.

"Sữa bầu không ngon, em không muốn uống"

"Vậy anh đi mua sữa khác cho em nha? Hoseok đang bên ngoài đấy, anh gọi điện bảo thằng bé mua sữa cho em"

Các thành viên tuy rất bận rộn với những dự án riêng của mình nhưng vì tôi, gia đình tôi và đặc biệt là vì em nên họ đã gác công việc sang một bên, các thành viên luôn ở cạnh tôi mỗi lúc tôi khó khăn nhất, bọn họ luôn dành sự ưu tiên hàng đầu dành cho tôi mặc dù công việc đang bề bộn thế nào. Cả việc em bị bệnh tôi cũng chia sẻ cùng bọn họ, nếu không có họ chắc chắn tôi cũng chẳng đủ can đảm mà vượt qua những áp lực ngày cứ đè nặng lên đôi vai này.

"Thôi ạ, phóng viên bên ngoài đông lắm"

"Đông thì bọn mình vẫn sẽ mua cho cậu. Ngồi đấy nhé, tớ ra ngoài mua sữa cho cậu, Hoseok về nhà tắm rửa mất rồi chắc còn lâu mới trở lại"

Tuy Namjoon cũng bằng tuổi em đấy cả Hoseok cũng thế mà sao tôi lại thấy hai cậu ấy lớn hơn rất nhiều nhỉ? Lắm lúc tôi còn nghĩ em bằng tuổi Jungkook thì đúng hơn ấy chứ.

"Mèo con cũng nên về nhà đi thôi, con ở đây mãi cũng không được đâu. Không khí ở đây không tốt cho con và bé nhỏ trong bụng đâu"

Mẹ tôi từ phía sau bước lại xoa xoa tấm lưng nhỏ, vì ngồi lâu nên chắc lưng em rất mỏi bụng cũng lớn rồi hoạt động của em khó khăn hơn rất nhiều, mẹ cứ ngồi đằng sau xoa lưng cho em phía trước thì được anh Jin quạt cho mát, sữa tươi thì cũng đã được Namjoon mua về. Ngoài việc phải ngồi quá lâu ra thì em chẳng phải làm gì khác cả, cứ như là công chúa vậy đó.

"Mẹ kêu Taehyung và Jungkook đưa con về ngủ nhá, ngày mai dậy sớm đưa anh về nhà mới nữa"

Nhanh thật, ngày mai là đến ngày chôn rồi. Tôi ngước nhìn bức di ảnh phía trước, mỉm cười đầy tự hào với người anh của mình.

"Phải vậy chứ, mạnh mẽ đi tìm lấy tình yêu của mình Đúng là anh trai của em ngầu quá xá"

Theo di nguyện của anh, đám tang sẽ được trang trí bằng hoa hướng dương và hoa lyly, đây là hai loài hoa mà chị rất thích, xung quanh đều ngập tràn sắc vàng và tím của những lẵng hoa cứ ngỡ là không hợp nhưng càng nhìn lại càng thấy thuận mắt. Sự mạnh mẽ vươn lên của hoa hướng dương như đang che chở cho những bông hoa lyly đang e ấp, ngại ngùng không dám vươn mình.

Rất giống hai người họ và cũng giống cả tôi và em nữa. Tôi và chị rất giống nhau, luôn tự tin mà vươn lên đón những ánh mặt trời tuy có đôi lúc khó khăn vì sự chói chang của tia nắng nhưng chúng tôi lại thích điều đó. Còn em và anh lại giống những bông hoa lyly e ấp đó, tuy rất xinh đẹp lại mang cho mình một mùi hương đặc trưng nhẹ nhàng nhưng lại rất ngại việc phải thể hiện bản thân, bởi thế mới nói bố mẹ chúng tôi là lấy nhầm anh chị của chúng tôi rồi sao?

"Yoongi này, đói lắm không con? Sáng giờ bố thấy con chưa bỏ gì vào bụng hết"

"Con không đói, Eunha chắc cũng mệt lắm, bố sang khuyên em về nhà nghỉ đi ạ"

"Bố bảo rồi ấy chứ nhưng con bé làm gì chịu, cứng đầu y như anh trai con vậy. Chắc hồi đó thiên đình có sự nhầm lẫn gì đó rồi, chứ làm sao tính nết hai anh em nhà này lại chẳng giống nhau mà lại giống với chị em nhà Hayong mới ghê đấy"

Ông nói rồi phì cười vỗ lấy vai tôi, tôi biết ông đã kìm chế rất nhiều để không phải khóc vì đây là quyết định của anh, ông phải vui vì đây là quyết định của anh......nó thật sự rất khó khăn để duy trì nụ cười trên môi, nhưng bố tôi rất cố gắng ông cố gắng đến nỗi nụ cười cũng chẳng còn được tự nhiên nữa mà đã bị bóp méo đi vài phần vì đau đớn bên trong.

"Bố! Khóc đi ạ, có con ở đây anh và cả chị chắc cũng đang ở đây. Bố cứ khóc đi, đừng kìm chế nữa, tụi con luôn bên cạnh bố mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro