Phần 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh này, anh nghĩ bé nhỏ trong bụng sẽ là trai hay gái"

"Trai gái gì cũng được mà, anh không quan trọng mấy vấn đề đó đâu"

Từ sáng tới giờ em hình như vui lên hẳn, miệng lúc nào cũng tủm ta tủm tỉm cười lâu lâu lại lấy tay lên xoa xoa cái bụng nhỏ. Ngày trước tôi thật sự muốn có con trai, thử nghĩ xem cu cậu và mình hai đứa dẫn nhau đi chơi bóng rổ rồi lại phụ em đỡ đần việc nhà, nhưng cứ nhìn em thì tôi lại muốn có một nàng công chúa hơn. Con bé sẽ nhẹ nhàng như em, đôi mắt to cùng với đôi chân ngắn củn trông đáng yêu biết nhường nào, nói thế thôi chứ con nào mà chẳng là con trai gái gì tôi cũng thương hết.

"Sáng giờ có gì vui sao mà mèo con cứ cười hoài thế, kể anh nghe với"

"Cả bố mẹ em và bố mẹ anh đều lên thì đương nhiên là phải vui rồi, anh xem lâu thiệt lâu rồi kể từ lúc tụi mình lên Seoul thì làm gì còn cái cảnh hai nhà tề tựu dùng cơm cơ chứ"

Em tuy là lúc nào mặt cũng hầm hầm khi ở cạnh bố mẹ chứ thật ra xa một chút là đã nhớ lắm rồi, có mấy đêm em vì nhớ nhà mà bật khóc tôi thì lại chẳng có ở đó để ôm em vỗ về. Cứ nghe tiếng em khóc qua điện thoại tim tôi đau biết bao nhiêu, tôi có bảo hay là em về quê đi ở dưới đó tầm một hai tháng gì đó rồi hẵn lên đây lại nhưng em nhất quyết từ chối. Nếu em về thì bố sẽ dùng mọi cách để giữ em lại, em không muốn từ bỏ cuộc sống ở Seoul mà về quê là nông đâu.

"Tới siêu thị rồi, em ngồi trên đây hay xuống đi cùng anh nào?"

"Ai cũng biết tin rồi, cho em xin một lần đường đường chính chính nắm tay anh công khai nha"

Em nói rồi hôn vào má tôi một cái, đúng là khi công khai cảm thấy mình thoải mái hơn hẳn. Chẳng còn phải tách riêng lẽ ra mỗi đứa một hướng nhưng điểm đến lại giống nhau, chẳng còn phải cái cảnh đứa trước đứa sau khi cùng nhau xuống cửa hàng tiện lợi mà mua đồ nữa, cảm giác này thích thật đấy.

Thế là hai chúng tôi nắm tay nhau như bao đôi vợ chồng khác vào siêu thị mà mua sắm, chắc vài phút nữa thôi trên SNS sẽ đầy hình ảnh tôi và em thân mật cho xem, nhưng biết sao giờ đã yêu đương trong thầm lặng mười hai năm rồi tôi muốn biết cái cảm giác ai ai cũng biết chúng tôi đang yêu đương là như thế nào.

"Đang mùa dâu nên trái nào trái nấy cũng to ghê cún nhỉ, phải mua về còn làm bánh nữa chứ. Vào mùa rồi, tiệm bánh sắp ngập tràn dâu rồi"

Hình như em quên mất chồng em là người nổi tiếng rồi hay sao á, em vô tư hồn nhiên gọi biệt danh thân mật của chúng tôi mà chẳng hề hay biết xung quanh đang có bao nhiêu là cái camera hướng về chúng tôi. Mà vui, tôi thích cái cảm giác này ghê ấy chứ, không chừng mỗi ngày lại lôi kéo em đi khắp cái Hàn Quốc này để cho mọi người biết là chúng tôi đang yêu nhau.

"Cún, anh nhớ coi ở nhà mình có gì hết không nhỉ? Đầu óc em dạo này chẳng nhớ được gì hết trơn"

"Sáng nay bố mẹ lên mà mèo con, đồ ăn chất đầy cả tủ bây giờ có mua thì chắc phải mua thêm một cái tủ lạnh nữa đó mèo con"

"À ừ nhỉ, cún nhắc em mới nhớ đấy. Mấy bữa trước Taehee có nói mua thêm tủ lạnh để bánh, dạo này bánh khách đặt nhiều lắm không đủ chỗ để. Cún đưa em đi xem tủ lạnh đi"

Dạo này em rất hay quên, trước đó thì tôi chẳng biết vì sao nhưng bây giờ thì chắc đã lờ mờ đoán ra được hung thủ là ai rồi. Mang thai bé con xem ra sắp tới mèo con của tôi sẽ mệt lắm đây. Thanh toán xong thì cũng đưa em sang siêu thị điện máy để em lựa tủ lạnh, mấy cái này đặt hết được trên mạng đấy nhưng em lại nhất quyết không chịu một hai phải ra xem tận mắt mới an tâm cơ.

"Mua cái nào to to mà nhét cún vào vừa luôn í chị, có nhiều chức năng một chút tự nhà em là tiệm bánh cần phải có nhiệt độ thích hợp thì bánh mới tươi ngon được"

Em cứ chỉ vào tôi mà miêu tả kích thước mong muốn, cô nhân viên tư vấn chắc cũng bối rối với em lắm. Chẳng trách trên TV tôi ngầu biết bao nhiêu, mỗi lần tôi rap thì khỏi phải nói tôi còn tự thấy mình ngầu nữa mà. Thế mà em một câu cún, hai câu cũng cún còn đâu là hình tượng của tôi nữa chứ.

Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, chọn tới chọn lui thì em cũng đưa ra được quyết định. Tính em rất kĩ, nhất là khi mua đồ cho cửa tiệm lại còn kĩ hơn nữa, mỗi lần mà em đi mua nguyên liệu về thử nghiệm mấy loại bánh mới thì cũng mất cả ngày trời chứ chẳng ít đâu.

"Cún về xem phụ bố mẹ nấu cơm nhé, đừng có ở trên phòng nằm ngủ đấy nhé. Em phải lên phỏng vấn đấy, à quên chốc nữa về cún xem cún dọn lại tủ đồ nhé sáng nay em kiếm đồ nên hơi bừa một chút đấy"

Em thế mà ngang nhiên đứng ngay quầy tính tiền dặn dò tôi đủ điều, còn phải đề cập đến việc tôi trốn việc nhà lên phòng ngủ nữa chứ quê ơi là quê. Em dạo này hay quên, nhớ cái gì là nói ra ngay lúc đó nên đôi khi có hơi lỡ lời.

"Dạ anh chị cứ về đi ạ trong khoảng một đến hai tiếng nữa bên em sẽ vận chuyển hàng về cho mình ạ"

Em lại vui vẻ nắm tay tôi đi ra xe, hôm nay mèo con nhà tôi hạnh phúc đến thế cơ đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro