Phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tôi đem tâm trạng vui vẻ về nhà, trên đường về cũng không quên mua một ít bánh ngọt cho em.

"Về rồi sao? Ăn uống gì chưa con?"

"Dạ con chưa ăn ạ, cô để đó đi lát con rửa cho"

"Thôi mày lên với vợ mày đi, cô có chừa đồ ăn này lên thay đồ xong rồi xuống ăn nhé"

"Vâng ạ"

    Mẹ em cũng chưa bao giờ gay gắt với tôi, mỗi lần lên đây đều đứng sau lưng bố em mà nhìn cảnh chồng con cãi vã. Tôi hiểu cái cảm giác đó, tôi cũng giống mẹ em nhìn cảnh đó chỉ đều đau lòng thôi.

"Mèo con, anh mang bánh ngọt về cho em này"

    Em đang nằm yên ổn trên giường đọc sách nghe thấy giọng tôi thì cũng đặt sách sang một bên dang tay đợi tôi đến ôm.

"Sao thế nhớ anh hả?"

"Ôm cún trước khi cún bị đánh không còn nguyên vẹn nữa"

    Tôi ngơ ngác nhìn em không biết mình gây nên tội gì mà phải nghe lời đe doạ từ con mèo nhỏ này.

"Vợ anh bán bánh mà anh dám mua bánh từ tiệm khác sao?"

    Đầu còn chưa kịp tiêu hoá xong thì tôi đã lãnh trọn nguyên cái gối vào mặt rồi.

"Anh chê bánh vợ anh làm không ngon chứ gì, đi ra ngoài kiếm mấy cái tiệm khác làm cho anh ăn rồi ôm ấp người ta, tránh xa tôi ra. Anh mà lại đây là tôi, đánh anh chết"

    Tôi bàng hoàng nhìn em, gì chứ khi nãy em còn là con mèo nhỏ ngoan ngoãn sao bây giờ lại biến thành sư tử rồi. Tôi nhìn sang cái bánh đang để trên bàn thì lòng đau như cắt, bỗng dưng lại đem nó về làm chi không biết.

"Mèo con, anh làm gì có ý đó đâu. Anh chỉ là tâm trạng vui vẻ đến đầu óc mụ mị nên mới ngu ngốc đem cái bánh này về. Mèo con, đừng giận anh nữa mà"

   Tôi thấy em đang thủ sẵn mấy cái gối bên mình sẵn sàng ném vào người tôi bất cứ lúc nào. Vẫn nên nhẹ nhàng dành mấy lời ngon ngọt để dụ dỗ mèo con thì vẫn hơn.

"À ra ngoài tò te tú tí với nhỏ bán bánh khác nên đầu óc anh mới mụ mị chứ gì. Được rồi, tôi đánh cho anh biết thế nào là mụ mị nhé"

   Em nói rồi hùng hổ bước xuống giường, mỗi bên tay cầm theo hai cái gối không nói không rằng đánh bôm bốp vào người tôi. Nghe mạnh thế thôi chứ sức em đánh như mèo khều, nhưng để làm hài lòng vợ thì tôi đây phải vận dụng khả năng diễn xuất cực đỉnh của mình mà la hét trong đau đớn.

"Ui da vợ ơi, em đánh đau quá tha lỗi cho anh đi mà anh thật sự không cố tình làm như thế đâu. Anh chỉ vô tình thấy cái bánh đó đẹp quá nên mua về thôi"

"À ý anh là bánh tôi làm xấu chứ gì? Được rồi đánh cho anh chết luôn đi"

    Càng giải thích thì càng bị đánh, tâm sinh lý của bà bầu thay đổi xoành xoạch như vậy sao? Không được rồi tôi phải tranh thủ đi mua vài cuốn sách để biết thêm kiến thức thôi, em mà cứ như vậy thì đứa thứ hai chắc sẽ không thể rồi.

"Ui da vợ ai vai anh đau quá"

    Em vừa nghe đến chữ "vai" thôi thì hai cái gối trên tay cũng nhẹ nhàng mà đáp đất. Chắc chỉ có duy nhất từ đó mới khiến em từ con sư tử hung dữ trở về làm mèo con ngoan ngoãn của tôi thôi.

"Em....em xin lỗi anh có sao không? Đau lắm hả.... Cún đau lắm phải không em xin lỗi"

   Em đau lòng xoa lên bả vai của tôi, từng cử chỉ đều nhẹ nhàng hết mức có thể.

"Mèo con, anh không sao. Về giường ngồi nào, anh thật sự không cố ý làm thế đâu. Cái bánh là do có hình con mèo, anh vừa nhìn thì nghĩ ngay đến em nên anh mới mua nó. Mèo con đừng giận anh nữa nhé, anh xin lỗi mèo con mà"

"Được rồi em không giận anh, vai còn đau không cún? Để em đi lấy dầu xoa cho anh nhé, hay đi khám nhé xem có sao không. Khi nãy em cố gắng né vai ra rồi mà sao vẫn trúng nhỉ, em xin lỗi cún"

    Tôi cười hì hì rồi xà vào lòng em tận hưởng mấy cái xoa bóp vuốt ve đó. Cả cái tên cún và mèo con đều vô cùng hợp với chúng tôi nhỉ?

    Ngày mới bắt đầu quen nhau, em vì thấy ai cũng có tên riêng thân mật gọi người yêu thì một hai cũng muốn. Tôi nghĩ mãi nghĩ mãi vẫn không biết xưng hô thân mật kiểu gì vừa đáng yêu lại vừa phù hợp với chúng tôi, đưa ra cả trăm cái tên mà em chẳng ưng ý cái nào.

"Ai lại đặt tên cho người yêu mình là nồi cơm điện bao giờ?"

"Gì chứ em không có thích socola đâu, anh bỏ qua cái tên đó đi"

"Không! Sao lại gọi em là chuột? Ý anh chê em xấu xí hôi hám sao? Có tin tôi chia tay anh không"

"Anh gọi tôi là bươm bướm vì nghĩ tôi là chỉ đến chơi đùa với anh sau đó sẽ đi tìm người khác để chơi đùa tiếp đúng không Min Yoongi?"

     Đó cứ vậy mà suốt cả tuần đó em không thèm nói chuyện với tôi vì mấy cái biệt danh tôi đặt cho em nghe không lọt tai. Lần đó cả hai đang nắm tay dạo biển thì lại vô tình thấy được cảnh một chú chó và một chú mèo đang sải bước bên nhau, lâu lâu chú chó lại quay sang liếm láp mèo con, rồi thỉnh thoảng mèo con lại quay sang cắn cắn vào người chú chó. Nhìn kiểu gì tôi cũng thấy thuận mắt vô cùng, rồi lại nhìn sang chúng tôi đúng là chẳng khác gì nhau.

"Mèo con, từ nay anh sẽ là mèo con"

   Em gật gù nhìn sang tôi, dường như hiểu được lí do vì sao tôi lại gọi em như thế.

"Còn anh sẽ là cún, em sẽ gọi anh là cún"

   Vậy đó, thời gian vẫn trôi nhưng tình yêu của chúng tôi thì vẫn trọn vẹn như những ngày đầu tiên yêu nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro