Chap 1 : Tro Tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lưu ý !!! : Trong Truyện có yếu tố Suicide !!!

Truyện Không cổ súy bất kỳ hành vi nào trong truyện !!!

Cre ảnh nền chap : @ThanhloveTFBOYS

Part 1 : Tro Tàn


Việt Nam (truyện ngắn riêng lẻ - không ship)


----------------------------------------------------------

Từ ngày còn thơ bé, em đẹp như một tờ giấy trắng, chẳng thể nào bị bẩn bởi mực đen.

Chẳng phải người phụ nữ kiêu kỳ, chỉ là một người con gái tuổi 16, chẳng mảy may quan tâm đến dòng người xô đẩy.

Em vẫn ở đấy, đứng giữa dòng đời mà chẳng quan tâm đến vết bẩn trên áo.

Bước đi trên con đường dông đúc, trông em thật nhạt nhòa giữa đoàn người tấp nập, đứng trước một căn nhà nhỏ.

Nơi từng là tổ ấm của em, nhưng sao nó lại hoang tàn đến vậy?

Việt Nam bước chân vào trong nhà, cởi đôi giày đã ướt nhẹp từ bao giờ.

Rồi ung dung bước lên tầng, mặc kệ việc căn nhà trống không đến kì lạ vì chuyện đại sự của em sắp đến sao có thể chỉ vì việc lặt vặt này mà hoãn công việc lại được.

Tiến tới căn phòng trên tầng 6, lựa chon quang cảnh đẹp nhất vào ban đêm giữa mùa đông giá rét, xa xăm có cơn mưa phùn đang kéo đến.

Dường như báo hiệu cho sự vui mừng và tiếc nuối cho một cuộc đời đã ra đi ngay cái tuổi đẹp nhất cuộc đời.

Mái tóc đen nhánh phản chiếu ánh trăng trên cao, đôi con người tựa vì sao lấp lánh tỏa sáng giữa màn đêm.

Cơ thể em gầy gò, yếu ớt, chiều cao chỉ đạt ngưỡng 1m58.

Một vẻ đẹp như màn đêm thanh tĩnh, như ngôi sao lặng lẽ tỏa sáng trên bầu trời, mang theo những nỗi buồn hòa vào làn gió mát lạnh của mùa đông.

Cùng với cơn mưa phùn vương vấn nỗi đau thương sâu thẳm, như đang thay người nói lên nỗi lòng của mình với số phận đầy oan trái.

Em khẽ nheo đôi mắt buồn rầu của mình lại, lặng lẽ xoay người rồi đi.

Đôi chân nhanh nhẹ bước đến phòng mình, đưa chìa khóa vào và mở cửa, hiện ra căn phòng tối om trước mắt.

Tiến tới chiếc tủ quần áo đã giăng đầy tơ bụi, mở tủ ra em lấy cho mình một chiếc váy hai dây xinh xắn. Quay người bước vào phòng tắm, em cởi từng bộ đồ dày cộm trên người mình xuống.

Đôn đúc thay một chiếc váy xinh, lòng em như phiêu bạt giữa chốn hồng trần, cơ thể em dần hòa vào với làn gió dịu nhẹ mỗi khi về đêm.

Đứng trên lan can của căn phòng trống trên tầng 6, em vịn tay vào ngoài rìa lan can.

Hưởng thụ cơn gió lạnh mùa đông, làn da em đỏ ửng vì lạnh, hai bên má và chóp mũi nay đã đỏ đến nhường nào.

Nhưng em nào quan tâm đến nó, nhấc chân đặt lên trên bệ lan can trong phòng.

Em hiên ngang đứng trước cơn gió lạnh mùa đông, mạnh mẽ chắn trước cơn mưa phùn gió lạnh.

Ôi! Em mạnh mẽ đấu tranh với cái lạnh mà sao lòng em lại yếu mềm đến thế?

Để rồi người tổn thương là em, người gánh nỗi đau ấy vẫn là em...

Em mỉm cười với gió, rơi nước mắt vì cơn mưa phùn, se se lạnh vì mùa đông.

Nhưng nào có đủ để vơi bớt nỗi đau trong lòng.

Mái tóc em bay phấp phới trong làn gió 12h đêm vào ngày chủ nhật, em nhìn ánh trăng đang nhẹ nhàng tỏa sáng trên bầu trời.

Diện cho mình một chiếc trắng váy xinh xắn, em mông lung nhìn bầu trời khi đêm về.

Khẽ mỉm cười với trăng lần cuối, nhìn bầu trời phía xa xăm ngoài biển khơi, cảm nhận sự mát mẻ dịu nhẹ qua từng làn gió.

Phơi bày cửa sổ tâm hồn, em hòa mình vào làn gió mát, cùng với bầu trời nơi mặt trăng đợi em trở về ...

Giơ chân lên phía trước, cảm nhận khoảng không vô tận ở phía dưới lan can của căn phòng.

Ngả người về phía trước để gió đó lấy em mà vỗ về, để trăng thấy trăng chở trăng che.

Màn đêm khi ấy thật tĩnh lặng, dường như đang tiếc thương cho số phận bi đát của con người và tiếc nuối cho một tuổi trẻ bồng bột.





























Khoác lên mình chiếc váy xinh xắn, bỗng chốc hóa thành tro tàn....


























Sáng sớm ngày hôm sau đã có tin tức về việc có một người con gái t.ự sá.t ngay tại chính căn nhà của mình, nơi em lựa chọn về với đất mẹ là căn phòng số 7 tầng 6 của căn nhà.

Đám tang của em được diễn ra nhưng lại không lấy một người thân bên cạnh, chỉ thấy bức ảnh thờ của em được đặt cạnh những bức ảnh khác ...











À ... gia đình làm gì con ai đâu, họ bỏ em lại ở chốn nhân gian này. Giờ em đang đi tìm họ đây...


____________________________________

Ngày 27/5/2023

877 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro