014 - Tớ muốn học tiếng anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JEON JUNGKOOK

Đây là lần đầu tiên, Jungkook không tức giận bởi vì...bị thua cuộc.

Ngay khi vừa bước ra khỏi backstage sau khi cổ vũ cho Lisa, anh nghe thấy tiếng cô rap. Nhìn lên màn hình lớn, đúng là tâm trạng đã tốt hơn rất nhiều. Jungkook an tâm thở ra một hơi dài, đúng là cô gái này làm anh bị thuyết phục rồi.

Giây phút thấy Lisa cười nhếch với mình, Jungkook biết kèo này mình thua rồi. Nhưng nó cũng không làm anh sục sôi lửa gan hay bất cứ thứ gì. Jungkook chỉ cảm thấy "okay" với điều đó.

Đã là một tháng kể từ lần cuối họ gặp nhau. Đúng vậy, là một tháng.

Cả hai đều bận rộn với công việc của nhóm, nên không thể gặp mặt. Tuy nhiên, Jungkook vẫn cố gắng nhắn tin cho Lisa. Để được nói chuyện, anh thậm chí đã viện ra một số lí do kì lạ, đương nhiên cô biết điều đó và còn cảm thấy khá buồn cười.

Sau một vài lần, Lisa quyết định nói thẳng với Jungkook rằng anh không cần phải viện bất cứ lí do gì hết, cũng không cần phải tự tạo một chủ đề gì đó ngẫu nhiên chỉ để nói chuyện với cô. Ít nhất thì, họ đã là bạn và cô cũng sẽ sẵn sàng nhắn tin với anh nếu anh muốn.

Cũng thật ngạc nhiên, sau những ngày ghét nhau như vậy, cuối cùng họ cũng là một đôi cực kì hợp nhau. Ý là, đôi bạn.

(Vì Lisa và Jungkook đã có mối quan hệ tốt hơn nên cách xưng hô sẽ đổi thành tớ-cậu nhé)

-

Các chàng trai lao thẳng xuống ghế sofa khi vừa về đến Seoul, kết thúc một tháng làm việc không ngừng nghỉ. Chỉ có mình Jungkook nằm tí đã đứng dậy, phóng ngay vào phòng.

-Anh nghĩ sẽ hơi ngu ngốc nếu đi hỏi thằng bé rằng nó đang định làm gì nhỉ?

Hoseok nói, nằm ườn ra, nhắm mắt tận hưởng.

Các chàng còn lại cũng nhìn nhau gật đầu. Họ cũng không ngạc nhiên khi biết Lisa và Jungkook đã giữ liên lạc với nhau suốt nguyên một tháng nay, hầu như cứ rảnh ra tí là lại thấy đang nhắn tin rồi. Họ chỉ sợ rằng Jungkook sẽ rung động trước Lisa, trong khi cô vẫn đang có lệnh cấm hẹn hò. Như thế thì sẽ rất mệt đây.

Bỗng dưng Tae đứng dậy, khởi động tay chân:

-Em nghĩ em cần đi chọc phá Kookie ngay bây giờ!

-Đừng có làm nó ganh tị nữa.

Hoseok mở mắt ra.

-Đừng có nhắc em là bias wrecker của Lisa trước mặt nó. Nhớ lần trước không, nó lườm anh cả buổi.

Hoseok và Taehyung biết điều này khi "vô tình" nghe trộm được cuộc gọi giữa Jungkook và Lisa hai tuần trước. Không ai nói cũng biết lúc đó bạn Bánh đang ở trên đỉnh của sự ghen tị.

-Chỉ là nó chưa đủ trưởng thành thôi.

Taehyung nói thêm.

-Em cũng can đảm đấy nhỉ? Làm sao em có thể vượt qua được cái ánh mắt như muốn xiên chết người đó chứ? Nghĩ lại anh còn thấy sợ cơ.

-Hyung, tin em đi. Kookie chưa bao giờ dám nổi cơn thịnh nộ với em.

-Thôi tùy, chỉ cần đừng để Kook nó lườm anh là được.

-Em về phòng cất đồ. Sau đó sẽ qua phá Kookie cho bằng được!!

Nói rồi Taehyung cầm túi đồ chạy về phòng.

Jin nằm cạnh Hoseok buông câu cảm thán cậu em:

-Anh không thể hiểu nổi. Nó đang tự đưa mình vào chỗ chết. Ai đó làm ơn, ngăn lại giùm!

-----

Ngay khi vừa vào phòng, Jungkook không để phí thời gian, mở điện thoại gọi video call với Lisa. Thật may, lúc này Lisa cũng đang nghỉ ngơi trong phòng.

-Hello. Tokki, chào Jungkook đi nè!

Jungkook ở đây cũng với tay vào túi lấy Yuni, anh đã mang Yuni theo trong suốt lịch trình của mình, cầm tay Yuni vẫy vẫy:

-Yuni cũng nói xin chào đi!

(Au: dễ thương quá các bác ơi uwu)

Lisa sau đó nghiêm mặt, che mắt Tokki lại:

-Yuni không được làm thế! Con bé dễ thương quá, bạn trai Tokki sẽ rung động mất!

-Còn phải nói, mang dòng máu nhà họ Jeon thì phải hấp dẫn người khác như thế.

Jungkook cười, người ngồi tựa lên gối, để Yuni ngồi xuống bên cạnh.

-Bọn tớ vừa trở về, nhưng lại có lịch trình hai ngày sau rồi, tớ chỉ có một ngày nghỉ thôi.

-Nhiều khi tớ ghen tị với cậu, tớ cũng muốn BLACKPINK được bận rộn, nhưng không phải bận như các cậu, mà bận kiểu một nhóm nhạc tân binh nên có.

-Cậu vẫn nghĩ nhóm cậu là tân binh hả? Lisa, BLACKPINK thật sự rất tuyệt vời đó.

-Nhưng mà, tớ muốn chúng tớ có thêm nhiều hoạt động bên ngoài. Tớ có nên nói với Yang papa không nhỉ?

Lisa bắt đầu bĩu môi, nét mặt hơi buồn, tay vẫn nghịch nghịch Tokki.

-Cậu biết không, cậu là một con unicorn may mắn đó.

-Cậu vừa nói cái gì?

-Tớ đang nói chuyện với Tokki. Đây là chuyện giữa hai người đàn ông, cậu không nên cắt ngang như thế.

Sau đó Jungkook nói tiếp:

-Yah, Tokki. Cậu có biết cậu may mắn thế nào khi được ở cạnh Lisa mỗi ngày không? Cậu ấy là một người tốt bụng. Chăm sóc cậu ấy cho kĩ. Hãy đảm bảo rằng cậu ấy phải được nghỉ ngơi thật tốt trước khi có một đợt comeback khủng long và hàng tấn công việc sẽ đổ ập đến. Sắp thôi, cậu ấy sẽ có world tour và được đi khắp thế giới. BLINKs sẽ đến rất đông trong các buổi fanmeeting, và gào thét tên của cậu ấy nữa. Nên hãy chăm sóc cho cậu ấy thật tốt. Nếu không, tớ nghĩ mình phải đi tính sổ với cậu đấy Tokki. Cậu ấy thật sự cần được nghỉ ngơi lúc này.

Lisa bị làm cho cảm động, nhưng nhớ lại mình không được xen ngang, nên ngăn không cho bản thân mỉm cười. Ngược lại, Jungkook lại bật cười trước biểu tình của cô nàng, bỗng dưng thấy có chút an tâm.

-Cậu có thể nói chuyện được rồi đó, Lisa.

Lisa đã được cười, không giấu mà nói:

-Cậu không cần phải làm tớ thấy đỡ hơn đâu, Jungkook.

Jungkook làm bộ ngơ ngác, vô tội nói:

-Ai bảo tớ đang giúp cậu thấy đỡ hơn? Tớ chỉ đơn giản nói cho Tokki hiểu về tương lai của cậu thôi. Đừng có tự mình đa tình.

Lisa cười mỉa mai, Jungkook thấy cô vui vẻ nên cũng cười theo. Chợt Lisa dừng lại, nói bằng tiếng anh:

-Wait, you just got back didn't you? You must be exhausted. Why bother calling me?

(Dịch: Chờ đã, không phải cậu vừa mới về à? Chắc chắn cậu đang rất mệt. Tại sao vẫn còn cố gọi cho tớ)

Jungkook hơi bất ngờ, chỉ là giọng cô lúc nói tiếng anh sâu và trầm hơn khi nói tiếng hàn rất nhiều.

-Yah! Trả lời tớ đi!

Thật ra Jungkook đã để ý từ lâu, Lisa có thể đang nói tiếng hàn, nhưng lâu lâu lại chọt tiếng thái vào, rồi có lúc là tiếng nhật. Mỗi lần anh thắc mắc, thì cô chỉ xin lỗi và nói rằng đó chỉ là thói quen.

Nhưng đây là lần đầu tiên Lisa nói bằng tiếng anh qua điện thoại. Không biết là do chất lượng đường truyền hay là do giọng tự nhiên trầm xuống. Nhưng sao cũng được, kiểu gì anh cũng thích.

-Tớ chắc chắn sẽ học tiếng anh sớm thôi.

Jungkook lẩm bẩm.

-Pardon me? What did you say? I didn't quite hear it. I'm sorry.

(Dịch: Xin lỗi? Cậu vừa nói gì thế? Tớ không nghe rõ. Tớ xin lỗi)

Lisa đáp lại vẫn bằng tiếng anh trong vô thức.

-Tớ bỗng có ý định học tiếng anh. Cậu có phiền không nếu dạy cho tớ?

-Ohee! Tất nhiên rồi! Khi nào chúng ta bắt đầu?

-Ừm, tuần tới được không? Dạy qua điện thoại cũng được. Tớ sẽ cố gắng để học.

-Okayyyy. Tớ sẽ giúp cậu nhớ được 3 từ tiếng anh một ngày, ổn không?

Jungkook suy ngẫm. 3 từ một ngày? Cũng được, cũng không đến nỗi quá khó. Chắc chắn anh sẽ nhớ được, chỉ cần đó là cô dạy. Cân nhắc xong, anh trả lời đầy tự tin:

-Yeah, được đó.

-Vậy vào mỗi cuối tuần, chúng ta sẽ có một cuộc hội thoại nói toàn bằng tiếng anh mà trong đó sẽ có những từ tớ đã dạy cậu trong tuần đó.

Jungkook có chút lo lắng. Vậy nếu anh không nói bằng tiếng anh, thì có phải cô sẽ không nói chuyện với anh trong hôm đó nữa không? Và anh không thể để điều đó được phép xảy ra, đúng không?

-Cậu biết đó, tớ là một giáo viên rất nghiêm khắc. Cậu chắc chắn vẫn còn muốn học? Tớ sẽ chỉnh ngay nếu cậu sai, thế có ổn không?

Đó chính xác là những gì mà Jungkook muốn. Nếu có người nào đó thẳng thắn chỉ ra lỗi sai của anh, thì chắc chắn anh sẽ không còn lý do nào để chối cãi nữa, như vậy anh sẽ dần trở nên tốt hơn.

Và bên cạnh đó, không phải nó sẽ trở nên dễ dàng hơn khi Lisa là người dạy hay sao. Jungkook sẽ tập trung hơn, và còn có, họ sẽ gọi cho nhau mỗi ngày (như là bạn!), anh cũng sẽ được tiếp thu tiếng anh mỗi ngày, miễn phí. Qúa hời rồi còn gì!

-Tớ không có ý kiến. Then the deal done!

-Nó là 'then the deal's done', Kook. Hoặc là 'then it's a done deal'. Kiểu thế.

Lisa cười, không chần chừ mà chỉnh ngay tại chỗ.

Nó không có nghĩa cô là cảnh sát chính tả, nhưng bởi vì Jungkook muốn học, nên cô sẵn sàng dạy, và sẵn sàng sửa sai cho luôn.

Jungkook lấy tay gãi sau gáy, xấu hổ chết mất.

Lisa lại được một phen cười ha hả:

-Đừng có ngại, cậu vẫn đang học mà. Không có gì phải xấu hổ cả. Với lại, có ai xa lạ đâu, chỉ là tớ thôi mà.

Không phải 'chỉ mỗi cậu' đâu Lisa, cậu chính xác là lí do tớ ngại đấy.

-Cậu có...bận gì ngày mai không?

-Tớ có hẹn với BamBam. Sao? Muốn học ngay ngày mai luôn à?

-Ờ...ngày mai luôn.

Jungkook cắn môi, bồn chồn nắm tay Yuni ngồi bên cạnh:

-Còn nhớ giao kèo không? Tớ đã thua, nên tớ sẽ mua bất cứ thứ gì cậu muốn và ừm...chúng ta có thể...đi x-xem phim sau đó. Hoặc là kiếm gì đó để ăn...Hoặc là đi chơi trò chơi giải trí? T-tớ không biết nữa, cậu thích cái nào thì chúng ta sẽ làm cái đó. Ý tớ là, có ổn không nếu ngày mai đi cùng tớ...

Lisa cảm thấy mặt mình đang hơi nóng, cách Jungkook vừa nói vừa ngại khiến cô thấy dễ thương. Trái tim fangirl đang đập nhanh hơn, nhưng đương nhiên cô sẽ không để lộ.

-Tớ thích làm mọi thứ cậu vừa nói, Kook. Tí nữa tớ sẽ nhắn Bam để hẹn gặp vào ngày khác, thế được không?

-Được.

Jungkook đang cố tỏ ra bình thản, nhưng tâm hồn anh đang leo lên chín tầng mây rồi.

Người ơi, hãy để con ở đây, đừng có làm con rơi xuống. Con hạnh phúc quá đi thôi.

Buồn thay, ông trời không nghe thấy lời Jungkook nói, nhẫn tâm mang bão lớn đến...

-Hi, Kookie!

Taehyung đột nhiên từ đâu chui ra nhảy bổ lên giường, làm Jungkook đang trên thiên đường ngã thẳng xuống đất @@

-Oh, em đang nói chuyện với ai thế? Oh hi, Lisa!

-Oh, oppa! Hi! Ơ, anh cũng đang mệt đúng không, hãy nghỉ ngơi đi nhé. Anh đã ăn gì chưa?

Jungkook không tin vào tai mình. Lisa vừa hỏi Tae hyung đã ăn chưa, nhưng không hề hỏi anh?

-Chưa. Các hyung đang quá lười để nấu ăn, nên tụi anh đang tính order gì đó. Dạo này em ổn không?

-Em vẫn ổn, oppa. Còn anh thì sao, công việc nhiều lắm đúng không?

Lisa lịch sự hỏi, như một hậu bối hỏi tiền bối.

Nhưng dĩ nhiên, Jungkook đang quá ghen tị để có thể hiểu rằng đó chỉ là hình thức xã giao bình thường.

-Hyung, anh có phiền không?

Jungkook gầm gừ.

-Oh, anh quên mất là đang cầm điện thoại của em. Chúng ta gọi lại sau nhé, Lisa!

-Oh, em cũng phải đi rồi. Jisoo unnie đang gọi xuống nhà ăn. Bye Jungkook, bye oppa, bye Yuni!

-Tạm b--

-Bái bai.

Taehyung cắt ngang lời Jungkook, và Lisa cũng tắt máy ngay sau đó.

Đột nhiên Taehyung thấy lạnh sống lưng, và anh chắc chắn rằng Jungkook đang "tặng" anh một cái nhìn cũng không tình cảm cho lắm.

-Em có thấy vui không khi mà rủ con gái nhà người ta ra ngoài chơi như thế?

-Anh có thấy vui không khi đến bây giờ vẫn còn sống trên đời??

-Em đ-đang đe dọa anh đấy à?

-Sao? Anh bị đe dọa hả?

-Không...

-Đó cũng là câu trả lời của em!

-Từ khi nào em và Lisa bắt đầu gọi cho nhau vậy?

-Một tháng rồi!

Jungkook nói xong đứng dậy, mặt không cảm xúc, tay ôm Yuni.

Bỗng Jimin mở cửa:

-Đồ ăn xong rồi nè!

Jungkook đứng dậy nhanh chóng đi ra ngoài, mặt vẫn không biểu tình.

Thấy cậu em mất dạng, Taehyung mới bật cười.

-Sao tớ nghe loáng thoáng là cậu và Lisa gọi điện...

-Cậu nghĩ tới sẽ gọi cho Lisa hả? Tớ gọi Jennie-ssi, không phải em ấy.

-Vậy sao còn nói Jung--

-Tớ đùa nó đấy.

-Ủa từ từ, cậu vẫn còn dùng kính ngữ với Jennie à? Không đùa luôn tớ chứ?

-...

-Đừng nói với tớ cô ấy vẫn gọi cậu là sunbaenim.

-...

-Yah, cậu chậm quá rồi đấy!

-Huh, ý cậu là sao?

-Tiến tới gần cô ấy hơn đi, phá vỡ khoảng cách đi.

-Ừm...Tớ không có thích Jennie-ssi. Cô ấy chỉ là bạn tốt của tớ thôi.

Jimin xoa xoa thái dương, dần không hiểu nổi ông bạn mình:

-Tự nhìn cậu đi, cứ cố bắt Jungkook nhận ra tình cảm với Lisa, nhưng chính bản thân cậu còn không tự nhận ra được.

-Tớ không thích cô ấy.

-Cậu đang cố thuyết phục ai ở đây? Tớ hay cậu? Chaeng và tớ đã tiến xa hơn chút bởi vì tớ đã nhanh chóng nhận ra tình cảm của mình đối với em ấy. Nếu cậu muốn được hạnh phúc giống như tớ thì mau làm điều tương tự đi. Chúc may mắn.

-Chờ đã, vậy Rosé-ssi là bạn gái cậu?

-Vớ vẩn. Ý tớ là, chưa phải, mặc dù chúng tớ đã thổ lộ. Em ấy vẫn còn lệnh cấm hẹn hò, nhưng đó không phải là vấn đề lớn đối với tớ. Dù bao lâu đi chăng nữa, tớ vẫn sẽ chờ. Tớ nghĩ Jungkook cũng sẽ đợi Lisa như vậy đấy, thằng bé nó thật sự rất thích Lisa.

Taehyung nhìn chằm chằm vào Jimin, không ngờ cậu bạn này men lì trưởng thành hơn cậu nghĩ nhiều.

-Thôi đi ăn, mọi người đang đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro