016 - Một người nói, ba người đau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Đồ khốn!!!!!!!!!!!!!!!

Chaeyong và Jisoo xoay đầu nhìn, chỉ thấy Jennie vừa đóng sầm cửa phòng lại. Cả hai lại nhìn sang Lisa, người vừa thẫn thờ đi vào.

-Okay, có chuyện gì xảy ra vậy?

Jisoo kéo Lisa ngồi xuống ghế, tay đưa cho cô cốc nước, hỏi.

Lisa vẫn không biểu tình, cô thở dài, đầu dựa lên thành ghế sofa. Jisoo và Chaeyoung thấy vậy cũng không hỏi gì nữa, chắc để sau hẵng nói vậy. Một lúc sau, Lisa đứng dậy bước lên phòng. Cô nằm xuống giường, nhìn lên trần nhà, nghĩ lại những gì mình vừa được nghe.

-1 tiếng trước-

Jungkook dẫn Lisa đến trung tâm thương mại. Cả hai nhìn thấy Taehyung cứ đang lởn vởn xung quanh Jennie, còn Jennie thì đang tức giận, cực kì tức giận.

Thấy Lisa đến, Jennie vội chạy lại khoác tay mình vào tay Lisa, tay còn lại chỉ thẳng mặt Taehyung:

-Anh dám bước thêm một bước nữa xem!

Taehyung lùi lại, giơ tay lên đầu hàng.

-Thôi mà, Jennie. Sao cô không nói tôi đã làm gì sai chứ?

-Tôi đã nói rồi, không có gì cả. Tôi chỉ ghét việc phải nhìn thấy anh thôi, giờ đi đi được chưa?

-Tới ngày hả ta?

Jungkook lẩm bẩm trong miệng. Anh có nghe nói con gái hay bị bực bội trong những ngày này, chắc Jennie noona cũng không ngoại lệ.

Jennie nghe xong ngoay ngoắt sang lườm Jungkook, nghiến răng:

-Tôi chưa có tới ngày!!!

Jungkook bị dọa sợ, nhanh chóng nấp sau lưng Taehyung.

-Thôi không sao, mình đi về nhé?

Lisa dịu dàng hỏi Jennie, tay cầm phụ chị mấy túi đồ.

Để ý hành động của Lisa, Taehyung chạy lại khăng khăng đòi cầm đồ giúp. Jungkook ban đầu tưởng hyung làm vậy vì Jennie, nhưng cái cách hyung nhìn Lisa cười, đột nhiên làm anh nhớ về cái ngày hyung ngỏ ý xin số của Lisa, trong lòng không khỏi bất an.

Cả bốn đã đến kí túc xá của BLACKPINK. Taehyung đưa lại mấy túi đồ cho Jennie với một nụ cười không thể thân thiện hơn, nhưng Jennie đã cố ý phớt lờ.

Đột nhiên Taehyung quay sang hỏi Lisa:

-Ừm, Lisa. Chúng ta nói chuyện chút được không?

-Chẳng phải chúng ta đang nói chuyện hay sao...

Lisa hơi hoảng, lo lắng nhìn Jungkook và Jennie trước khi trả lời.

-Ý anh là chuyện riêng, anh muốn nói-

-Sao anh không nói ngay tại đây luôn?

Jungkook ngắt lời.

Taehyung im lặng một chút. Sau đó hắng giọng nói rõ:

-Okay, nếu em muốn nói ngay tại đây. Anh thích em, Lalisa, không phải như là bias, mà thích như một nam một nữ. Anh thật sự rất thích em.

-WTF???

Tất cả quay đầu nhìn Jennie, người nãy giờ không hề lên tiếng.

-Anh thích em ấy?

Jennie mắt đã ngấn nước. Mặc dù trời tối, nhưng họ vẫn có thể nhìn thấy rõ.

Taehyung không ngần ngại, gật đầu khẳng định.

-O-oppa...

Lisa không dám đối mặt, mắt nhìn xuống tay đang vân vê khóa áo. Cô nên nói gì bây giờ? Người chị thân nhất cũng đang rất đau lòng. Dù có nói gì đi nữa, cô cũng không nỡ...

Lisa nhìn sang Jungkook, cầu xin sự giúp đỡ. Nhưng nhìn lại cô chỉ có ánh mắt lạnh buốt, như cái lần ở quán ăn cùng hội 97. Lisa tưởng như sẽ không bao giờ phải bắt gặp ánh mắt như thế nữa, nhưng lần này lại...

Jungkook cũng không chịu nổi, đánh mắt đi chỗ khác, thở dài:

-Em...đi trước.

Taehyung quay đầu, tính nói gì đó thì Jungkook đã ngăn lại:

-Không, hyung. Em sẽ không về nhà cùng anh đâu. Em...muốn ở một mình tối nay. Anh cũng về sớm đi, ngày mai chúng ta còn có buổi chụp ảnh. Em sẽ về trước 9 giờ...Bye.

Lisa vẫn im lặng, mắt nhìn theo bóng Jungkook đang khuất dần trong bóng tối. Tự nhiên, trong lòng dấy lên cảm giác tội lỗi cùng lo lắng.

Jennie bên này vẫn không tin được, giọng hơi bực tức:

-Anh không thể thích Lali được. Sao phải là con bé? Trong khi có biết bao nhiêu người ngoài kia?

-Tôi cũng đã tự hỏi bản thân như thế rồi.

Teahyung trả lời, nở nụ cười.

Một nụ cười hiền dịu vô tư. Một nụ cười đã làm Jennie phải xiêu lòng. Một nụ cười mà Jennie luôn muốn giữ mãi cho anh.

Nhưng cô không có cơ hội rồi.

Chỉ có Lisa mới có thể làm điều đó.

Jennie nghĩ thầm, lấy tay lau đi nước mắt.

-Đừng lo, Jennie-ssi. Nếu cô lo rằng tôi chỉ đùa giỡn với Lisa, thì tôi không đâu. Tôi rất trân trọng cảm xúc của mình dành cho Lisa. Tôi sẽ chờ em ấy.

Nói xong, Taehyung nhìn sang Lisa:

-Anh biết bây giờ em chưa thích anh đâu. Nhưng anh hứa sẽ cố gắng cải thiện bản thân thật tốt, lúc đó hãy cho anh cơ hội nhé.

Lisa cũng không biết nói gì, lại cúi đầu xuống nhìn chân.

-Vào nhà.

Jennie quay lưng đi.

-Chị à...

-Chị bảo em đi vào nhà, không nghe rõ à??...Còn anh, Kim Taehyung, muốn làm gì thì làm, đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa!!!

-Okay.

Taehyung gật đầu, nhìn sang Lisa lần cuối rồi rời đi.

Thấy Taehyung đã mất dạng, Lisa nhanh chóng nắm lấy tay Jennie:

-Em không biết gì về chuyện này cả, em chỉ--

-Đó mới là vấn đề đấy, Lisa.

Jennie không kìm nổi, nước măt rơi xuống càng nhiều hơn. Cô ngồi bệt xuống nền đất.

-Em không biết gì về chuyện này. Nhưng chị ước em biết. Tại sao em lại không biết chứ?...

Lisa muốn ôm chị, nhưng dường như giữa hai người đang có khoảng cách rất lớn.

-Nếu em biết, thì chị đã không mềm lòng như vậy. Chị đã không nghĩ rằng sẽ ổn thôi nếu trở nên gần gũi với anh ấy. Nếu em biết, em đã nói với chị, chị sẽ không thích anh ấy nữa.Chị thật sự... Em đã lấy được trái tim của anh ấy rồi, đó là điều chị không thể làm được trong suốt mấy tháng qua. Nhưng bây giờ thì sao? Em dễ dàng có được nó thậm chí không cần cố gắng gì. Làm sao vậy, Lisa? Em chỉ chị với được không?

Lisa cũng gần như sắp khóc. Nhìn Jennie như vậy thật không dễ dàng gì, cô muốn an ủi chị. Nhưng làm sao? Trong tình thế này, có muốn nói gì thì cũng sẽ thành có lỗi.

-Em không thể sao? Tại sao không phải ai khác, mà cứ phải là em? Chị xem em như em gái trong nhà, sao ông trời lại khó khăn với chị như thế chứ? Tại sao?

Jennie cứ khóc, Lisa cứ im lặng. Một lúc sau, Jennie yếu ớt đứng dậy bước vào nhà, để lại Lisa một mình ở đó.

-Hiện tại-

Lisa ôm Tokki càng chặt hơn. Cô nằm khóc trong im lặng, cố không để các chị phát hiện ra.

Lisa nên làm gì bây giờ đây, Tokki ah. Mới đây thôi mọi thứ còn đang diễn ra rất tốt. Tại sao chuyện này lại xảy đến như vậy chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro