024 - Chúng ta là gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



L

ALISA MANOBAN


-Bố ơi? Bố đang tính đi đâu vậy ạ?

Cô gái nhỏ tên Lalisa đang ôm con gấu bông, ngơ ngác hỏi bố của mình. Cô bé không biết chuyện gì đang xảy ra, mẹ cô đang ngồi trên giường khóc, còn bố cô thì đang nhanh chóng thu dọn đồ đạc trong tủ cất vào vali.

-Tại sao mẹ lại khóc vậy?

Cô bé lần nữa hỏi, cuối cùng người bố cũng quay lại nhìn. Ông xách vali đi đến cạnh cô, ngồi xuống trước mặt, nắm lấy tay cô rồi nói:

-Bố sẽ đi công việc một chút.

-Khi nào bố sẽ trở về? Bố sẽ đi trong bao lâu? Bố đang bỏ rơi con sao?

Cô bé nhỏ vừa hỏi vừa khóc. Mắt ông cũng đang ngấn nước, ông ôm cô vào lòng, vỗ về.

-Bố sẽ về, đừng lo. Lúc đó, bố sẽ dẫn con đi cùng.

-Không!

Mẹ cô đột nhiên đứng dậy, giận dữ chỉ thẳng tay vào người đàn ông.

-Tôi sẽ không bao giờ để anh mang con bé đi đâu. Nghe rõ chưa? Không bao giờ!

Lali bé nhỏ khóc lớn hơn. Cô sợ khi mẹ lớn tiếng và cô ghét những tiếng hét hung dữ như thế.

Ông đứng bên cạnh nhanh lấy tay mình che hai tai của Lali lại, nhớ rằng con mình sợ tiếng la hét. Ông cố gắng bình tĩnh, hạ thấp giọng để không làm con gái sợ:

-Cô im đi. Con bé đang sợ.

Mẹ cô cũng vội trấn tĩnh bản thân, nhưng nước mắt vẫn chưa dứt. Bà chạy lại nắm tay cô kéo về phía mình, tay ôm vai cô bảo vệ.

-Đi đi.

-Bố phải đi rồi. Con ở đây, chờ bố nhé, được không?

Nói rồi ông đứng dậy, nở nụ cười trìu mến với con gái. Tuy mẹ đã giữ lại, nhưng cô vẫn gắng chạy tới, ôm lấy bố thật chặt.

-Con sẽ chờ bố.

-Con gái bố phải thế.

Ông xoa đầu cô, ôm cô lần cuối, hôn lên trán cô tạm biệt. Sau đó quay lại nhìn vợ, cười nhạt một cái rồi cầm lấy vali, đồ đạc của mình lên.

-Bố yêu con, Pranpriya.

-Con cũng yêu bố.

Cô gái nhỏ nói trong nụ cười tươi, hi vọng bố cô sẽ trở về. Cô rất yêu bố mình, và cũng rất yêu mẹ. Nhưng hình như bố mẹ lại không có cảm nhận giống cô. Hôm đó, mẹ chỉ đứng yên nhìn bố rời đi, và không bao giờ quay trở về nữa.

>>><<<

-Lisa!

Mắt Lisa đột nhiên mở ra, thấy Chaeyoung đang ngồi khóc cạnh mình. Chaeyoung thấy bạn tỉnh dậy, vội lau nước mắt, thở dài an tâm.

-Tớ vừa lo cho cậu quá. Cậu cứ khóc, và không chịu thức dậy...Tớ sợ...

-Tớ chỉ là nhớ bố mình thôi, Chaeng ah.

Tất cả các thành viên trong nhóm đều biết về quá khứ của Lisa, về những nỗi đau và khó khăn cô phải trải qua để có thể có được ngày hôm nay.

-Cậu vẫn có mẹ, bố Manoban, gia đình Bam, bạn bè, dĩ nhiên có các unnie và tớ nữa.

-Tớ biết mà.

Lisa gật đầu, tay ôm Chaeyoung chặt hơn. Cả hai cứ ngồi vỗ về nhau như thế.

Chợt cửa phòng mở ra, Jisoo bước vào, vô tư hỏi:

-Hey, sắp đi ngủ rồi mà chị nghe thấy có âm thanh kì lạ phát ra từ đây---sao hai đứa lại ôm nhau khóc vậy???

-Lisa lại gặp ác mộng nữa.

Chaeyoung giải thích. Tối nay cô tính qua phòng Lisa để tâm sự về Jimin và kể rằng hai người đã quen nhau như thế nào, nhưng không ngờ lại thấy Lisa đang nằm khóc, thế là cô cũng khóc theo.

-Chị thấy em gặp ác mộng hơi nhiều đấy, Lisa.

Jisoo lẩm bẩm với nét mặt lo lắng.

-Hay dạo này có chuyện gì làm em buồn?

-Không đâu chị, em chỉ đột nhiên nhớ đến bố thôi. Với lại, ngày sinh nhật của ông ấy sắp đến nữa.

Lisa đương nhiên yêu bố dượng Manoban của mình, cô hoàn toàn chấp nhận ông ấy trở thành một thành viên của gia đình. Có điều, cô vẫn không thể quên được người bỗ ruột, vẫn trăn trở vì sao ông lại bỏ cô đi như thế.

Lisa liếc nhìn đồng hồ treo tường, phát hiện đã gần 12 giờ đêm. Ngày mai cả nhóm còn phải đến công ty thu âm bài hát mới, nếu không đi ngủ sẽ khó mà có sức tập luyện.

-Trễ rồi, hai người về phòng ngủ đi. Em xin lỗi vì làm chị và Chaeng phải lo lắng.

Jisoo đảo mắt, búng vào trán của Lisa. Đương nhiên là đau rồi.

-Cái con bé này, em đang nghĩ mình là người phiền toái sao? Đúng rồi đó, em khá là phiền toái. Nhưng mà vẫn có tụi chị ở đây bên cạnh em mà, đúng không?

Jisoo nhăn mặt nói đùa, làm cho Lisa bĩu môi, còn Chaeyoung ngồi cười khanh khách.

-Chị đùa thôi. Đừng có nhìn chị bằng ánh mắt đó! Không được lo lắng nữa, maknae. Tụi chị sẽ không bao giờ bỏ em đâu.

Lisa bật cười, nhưng mắt lại ngấn nước. Họ đã ở cùng nhau nhiều năm, trải qua bao nhiêu khó khăn vất vả. Ban đầu, cô có ngần ngại, vì cô sợ những người bước vào cuộc đời mình rồi cũng sẽ có ngày rời đi, làm cô tổn thương.

Nhưng các cô nàng này thì ngược lại. Họ xem cô là chị em ruột. Đúng vậy, BLACKPINK là một gia đình.

-Các chị và tớ sẽ luôn ở bên cậu mà.

Cả ba lại ôm lấy nhau lần nữa. Tuy nhiên, Lisa lại không thích cảm giác này cho lắm, vì bây giờ cô là người yếu đuối nhất. Một Lalisa chuyên đi trêu chọc bày trò giờ lại cần được các chị vỗ về như thế này, thật là mất hình tượng quá đi!!

-Oh c'mon, ba người tính đá em ra ngoài à??

Jennie ở đâu đó chạy vào phòng, bổ nhào lên giường rồi tham gia vào cái ôm ấm áp này.

-Em thương mọi người nhiều lắm. Thế nên, không được bỏ em ở lại đấy nhé!

>>><<<

Lisa thức dậy vì tiếng chuông điện thoại reo. Mắt cô chầm chậm mở ra, phát hiện cả bốn đang ôm nhau nằm trên giường ngủ.

Ước gì chúng ta luôn được yên bình như thế này nhỉ.

Lisa nhớ lại tiếng chuông còn đang reo, cô với tay lấy điện thoại ở tủ đầu giường.

-Taehyung oppa?

-Lalice...anh xin lỗi vì chuyện hôm qua-

-Không sao, có gì đâu. Nhưng mà, em có thể được biết rằng hôm qua anh bận gì không?

-Có người gọi tới, anh phải chạy đi gấp...Jennie được đưa tới bệnh viện-aiss ngu ngốc quá.

Lisa dừng lại, quay sang nhìn Jennie. Cô nhớ lại hôm qua Jennie về nhà với gương mặt nhợt nhạt, cô không hỏi vì nghĩ rằng unnie cũng không muốn nói. Jennie chỉ hùng hổ đi vào phòng đóng sầm cửa lại, và Jisoo đã đi theo vào sau đó.

-Anh xin lỗi, anh không nên nói chuyện này ra. Cô ấy bảo anh giữ bí mật với tụi em. Ngu ngốc ghê, cái miệng này!

-Em...Em phải đi rồi.

-Sao? Lisa-

Lisa tắt máy, đứng dậy bước xuống giường. Cô buộc gọn tóc lại, sau đó nhìn Jennie, thở dài.

Chị lại vậy nữa rồi. Sao cứ phải giấu mọi chuyện đi thế, unnie?

Lisa bước ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại để không đánh thức các chị. Hôm nay, cô quyết định sẽ làm bữa sáng. Hmm, mặc dù có chút khó khăn, nhưng cô vẫn phải thử chứ nhỉ? Lisa lấy điện thoại ra, gọi cho bố dượng để nhờ ông hướng dẫn. Một lúc sau, dưới sự chỉ bảo nhiệt tình của bố, cô đã hoàn thành một số món ăn nhanh. Vị cũng không tệ, cô cảm thấy tự hào vì đã học được một ít về nữ công gia chánh này.

-Cảm ơn bố nhé, à sau này bố có thể dạy con nấu thêm nhiều món nữa được không ạ?

-Okay, bố luôn sẵn sàng.

-Oh, mẹ đã đỡ hơn chưa ạ?

-Ừ mẹ khỏe hơn rồi. Đừng lo lắng quá, bác sĩ bảo tuần tới là có thể xuất viện về nhà.

-Con xin lỗi vì không thể về...

-Bố hiểu mà, không sao đâu con gái. Cứ làm những gì con thích, theo đuổi ước mơ của con, mẹ con đã có bố lo cho rồi.

Lisa chợt dừng lại, nghĩ về những lời nói đó. Theo đuổi ước mơ? Trước đây, cô có nói với bố ruột rằng cô muốn đi học nhảy, nhưng ông đã phớt lờ. Đến khi ông bỏ đi rồi, mẹ mới dẫn cô đến lớp học nhảy, ủng hộ cô thực hiện đam mê. Cuối cùng, cô đã đi được đến ngày hôm nay.

Cuộc sống của một idol vô cùng tàn nhẫn và khó khăn. Nhưng biết làm sao được, cô lại bước vào đó rồi, không thể thoát ra được nữa. Cô bị giam cầm, không thể nói lên tiếng nói của bản thân, tất cả đều là công ty sắp xếp cho hết. Những người ngoài kia cứ liên tục buông những lời cay độc, trong khi chẳng hiểu bất cứ thứ gì về bức tường đằng sau cả. Nhưng cô vẫn còn fans, còn gia đình, bạn bè ủng hộ, kề bên. Cô tin có một ngày, cô sẽ có thể tự do được hạnh phúc.

>>><<<

Taehyung vừa nhắn cho Lisa, bảo rằng tuần sau sẽ dẫn cô đi chơi bù vào buổi khác, khi cả hai không có lịch trình. Cô thở dài, cất điện thoại vào trong túi, ngồi đợi các chị ra ngoài ăn.

Chaeyoung rời khỏi phòng đầu tiên, vừa đi tới chỗ Lisa vừa gãi đầu, mắt nhắm mắt mở.

-Good morning!!

-Morning-

Chaeyoung dừng lại, ngửi thấy mùi thơm từ đồ ăn trên bàn. Mắt cô sóc chuột sáng lên, đặt vội điện thoại xuống bàn, trở lại vào trong đánh thức hai cô chị mau dậy.

-Chờ chút! Tớ đi gọi unnie.

Chaeyoung vừa đi vào phòng thì chuông điện thoại reo. Lisa cũng không bắt máy, chỉ liếc nhìn cái tên hiện lên trên màn hình.

Jimean đang gọi...

Chấp nhận | Từ chối

-C'mon! Nhanh lên nào! Em không muốn phí thức ăn ngon đâuuuu!!

Chaeyoung vừa than vừa kéo Jisoo ra khỏi phòng. Jisoo vẫn còn buồn ngủ, nhưng cũng không nỡ từ chối đồ ăn. Trong khi đó, Jennie từ từ đi ra ngoài, ngáp dài. Cô nàng không nhớ hôm qua mấy giờ mới ngủ, vì tối qua vẫn đang bận nhắn tin với Kai. Yes, Kai. Họ bây giờ đã là bạn. Lisa biết điều đó từ Chaeyoung. Chayoung thì biết qua Jimin, và Jimin là bạn thân của Kai.

-Wow, em tự nấu hết??

-Yeah, bố đã chỉ cho em đấy. À, Chaeng, Jimin oppa vừa gọi cho cậu.

-Kệ anh ta đi, Lisa. Jimin sẽ không thể kéo tớ lại chỉ vì một câu xin lỗi đơn giản và I love you nữa đâu.

-Oh...

-Oh dear! Anh ấy bảo sẽ đến đây!

Chaeyoung đột nhiên thốt lên khi đọc được tin nhắn trong điện thoại.

-Đến đây? Khi nào? Chiều nay chúng ta phải đến công ty rồi.

-Em cũng không biết.

-Sao mà được, BTS lịch trình kín cả tuần. Sao mà Jimin oppa đến đây được?

Jennie nói, tay lấy bình nước rót vào li mỗi người. Cô tuy nói bình thản nhưng Lisa đã nhận ra điều gì đó.

-Unnie, sao chị biết tuần này BTS kín lịch?

Jennie dừng lại một chút, biết mình lỡ miệng, vội nghĩ lời bào chữa.

-Có người nói chị biết.

-Ai vậy?

Chaeyoung cũng tỏ vẻ thắc mắc.

-Oh Taehyung oppa.

-...

-???

-Hôm qua chị gặp anh ấy trong bệnh viện, xong anh ấy nói thế.

-What????? Sao chị phải vào bệnh viện??

Jennie đắn đo, dừng lại một chút trước khi trả lời, nhìn sang Lisa, thấy hơi có lỗi. Lisa im lặng, thật may rằng cô đã biết trước, nếu không chắc cũng không biết nên bày ra vẻ mặt gì. Còn Jisoo cũng chỉ ngồi ăn phần của mình, dĩ nhiên chị cả đã sớm biết từ hôm qua rồi. Và bây giờ mỗi Chaeyoung chính là người không hề hay biết gì hết.

-Chị mệt trong người tí thôi...Sao lại bẻ qua chuyện này vậy? Đang nói về em và Jimin cơ mà?

-Oh...

-Và em vẫn cứ để Jimin đến?

Jisoo cuối cùng cũng lên tiếng.

-Bởi vì em vẫn còn yêu anh ấy.

-Vậy nếu hai người không thể làm hòa?

-Thì...em sẽ tiễn anh ấy ra cửa.

-Mố?

-Em nghĩ tốt nhất là không nên níu kéo người đã phá vỡ lòng tin của mình. Cứ để anh ấy đi, nếu anh ấy muốn, em cũng okay thôi.

Tất cả đều nhìn về phía Chaeyoung, không khỏi tự hào về cô sóc chuột này. Trong nhóm, so với Lisa cùng tuổi, thì Chaeyoung tính ra là trưởng thành trong tình yêu hơn hẳn. Chắc Lisa phải học hỏi nhiều đây.

-Oh sao không khí bây giờ lại buồn như thế chứ? Mau chóng ăn đi không nguội mất!

Lisa quyết định lên tiếng để kéo lại mood. Thế là cả bốn cùng bật cười, chuyển sang chủ đề khác, vui vẻ trêu chọc, nói chuyện với nhau, như một gia đình.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro