028 - Sydney

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JEON JUNGKOOK

Tại khu giải trí.

-Hmm...Tớ nghĩ cái máy này hỏng rồi.

Jungkook bĩu môi, nhăn mặt chỉ vào thanh cầm điều khiển. Lisa thấy vậy liền bật cười, sau đó đứng dậy đi đến máy gắp thú bông bên cạnh. Một cảnh tượng quen thuộc vụt ngang qua đầu Jungkook, anh nhớ rằng hình nền điện thoại mình vẫn là ảnh cô ở bên máy gắp thú.

-Muốn tớ chụp ảnh cho cậu không? Ánh sáng ở đây rất đẹp đó.

Lisa ngỏ ý đề nghị nhưng Jungkook vẫn lắc đầu như lần trước.

-Thay vào đó, tớ sẽ chụp ảnh cho cậu.

Lisa cũng lắc đầu.

-Hmm...vậy chúng ta chụp ảnh cùng nhau, được không?

Lisa nhún vai, đưa điện thoại cho Jungkook. Jungkook nhận lấy điện thoại, rồi tính đưa trở về để cô gõ mật khẩu, nhưng đột nhiên anh nhớ ra điều gì đó.

-Mật khẩu của cậu...chắc vẫn như cũ nhỉ?

Anh cười mỉm, tay bấm ngày sinh của mình vào. Lisa trợn tròn mắt, vậy là cô nghĩ không sai, hôm ở phòng gym đó, Jungkook đúng là đã nhìn thấy mật khẩu của cô, bảo sao còn quay đi cười một mình như thế. Thật là xấu hổ quá đi ToT

Khi Jungkook nhập '090197' thì điện thoại rung lên, trên màn hình hiện lên dòng 'mật khẩu sai'. Điều này làm anh ỉu xìu, trong lòng thất vọng nhiều chút.

-Tớ có thể thử cái khác không?

-Ờ ờ tùy cậu.

Lisa xua tay, xoay người nhìn ngó xung quanh, không để ý nữa.

Jungkook nuốt nước bọt, thử một dãy số khác, và không nghĩ rằng điều xảy ra tiếp theo có thể làm mình đau lòng. Anh từ từ bấm từng số một '123095'.

Điện thoại mở khóa.

-Cậu biết đó...cậu không nên để ngày sinh người khác làm mật khẩu chứ.

-Anh ấy là bạn trai-

-Rồi rồi tớ biết rồi.

Jungkook nhanh chóng cắt ngang trước khi người con gái này làm anh đau lòng hơn nữa.

-Tớ có thể cài cho cậu mật khẩu khác không, doll?

Lisa bất ngờ, linh cảm có điều gì đó không hay sắp xảy ra.

-Mố? Rồi lỡ cậu không cho tớ biết thì-

-Cậu có tin tớ không?

-Không! Tốt nhất đừng có chọc tớ! Trả điện thoại đây!

Lisa giận dữ, nhào tới giật điện thoại lại. Nhưng Jungkook nhanh hơn một bước, anh đã thay đổi mật khẩu xong và tắt màn hình điện thoại.

-Okay okay, cậu có thể thôi cằn nhằn và tự bấm ngày sinh của cậu được không?

-Ngày sinh của...tớ?

Jungkook gật đầu, thở dài đợi cô thực hiện. Ngay khi Lisa vừa nhập xong thì điện thoại mở khóa...như đã dự đoán trước.

-Cậu nên ưu tiên bản thân mình trước, ngay cả những thứ nhỏ nhất như thế này, okay?

-V-vậy mật khẩu của cậu là gì?

-Tất nhiên là ngày sinh của cậu.

Jungkook cười ngại, lấy tay gãi sau cổ.

-Hey, nhưng tớ cũng yêu bản thân mình, okay? Tớ chỉ cài như vậy vì nghĩ cậu cũng cài ngày sinh của tớ làm mật khẩu.

-...

-Jungkook?Lisa?

Cả hai quay đầu lại nhìn về phía phát ra tiếng gọi.

-Wow, không nghĩ lại gặp được hai cậu ở đây.

BamBam vẫy tay nháy mắt. Jungkook chỉ cười còn Lisa thì thở dài, lấy tay xoa xoa thái dương. Jungkook vẫn như cũ, đấm nhẹ lên vai bạn mình. Lisa cũng như cũ nốt, chạy lại thơm lên má BamBam.

Oh wow sao mình lại giống như người thừa vậy nhỉ?

Jungkook nghĩ, nét mặt lo ngại, miệng cũng không cười nổi nữa. BamBam thấy biểu tình của cậu bạn, vội lùi lại một bước so với Lisa, dang tay quàng qua cổ Jungkook.

-Yeah, tụi tớ thân thiết thôi, cậu biết mà?

-Sao cậu ở đây?

Jungkook bình tĩnh hỏi. Yes, cố gắng bình tĩnh.

-Ah Jackson hyung muốn chơi trò cupid, nên đã sắp đặt cuộc hẹn cho tớ với một cô gái, uhm...tầm 15 phút nữa.

-Oh no no! Đừng có bỏ tớ, Bammie!

Lisa đột nhiên mở to mắt, mếu máo lắc tay BamBam.

-Tớ không có bỏ cậu, Pokpak. Đây chỉ là buổi hẹn ngẫu nhiên thôi mà, sẽ không sao-

-Chắc chắn có sao. Cậu là BamBam, là the cupid, là thiên thần tối cao, và cậu biết cách làm cho buổi hẹn hò của cậu trở nên hoàn hảo! Sau đó, cậu sẽ bắt đầu hẹn hò với cô ấy, dành cho cô ấy nhiều thời gian hơn và...tớ sẽ nhớ cậu lắm! Thật sự, thật sự sẽ nhớ cậu lắm!

-Cậu thật là dễ--

BamBam tự động dừng lại, nhận ra vẫn còn Jungkook ở bên cạnh, cẩn thận lắng nghe từng câu từng chữ.

-Yeah, cậu ấy dễ thương, đúng chứ?

Jungkook cười, hai tay bỏ vào trong túi áo khoác, vẫn thật là bình tĩnh.

Lisa buông tay BamBam ra, bĩu môi. Ngay sau đó, BamBam thấy ai đó vỗ lên vai mình. Anh quay đầu lại, thì chỉ thấy một cô gái nhỏ, đang nở nụ cười tươi.

-Xin lỗi...anh là Kunpimook?

-No way! Cô ấy đáng yêu quá! Cô ấy chắc chắn sẽ là bạn gái của cậu sớm thôi! Tớ xong đời rồi!

Cô gái nhỏ quay sang nhìn Lisa, vẻ mặt thắc mắc:

-Uh...huh...?

-Cô tên là Sydney, đúng chứ?

BamBam hỏi.

-Còn tôi là Melbourne. Oh I miss my Chaeng!

Lisa ở bên vô tình nói đùa, nhưng cô gái tên Sydney không hề cười dù một chút.

Jungkook và Sydney nhìn thấy nhau, và Lisa thề rằng cô chưa bao giờ thấy tình cảnh nào sốc hơn tình cảnh này.

-Oh em họ?!

Jungkook bỗng đi tới ôm lấy Sydney, nét mặt vui mừng như rất lâu chưa gặp.

-Vậy...hai người quen nhau à?

-Vậy...cô có bị điếc hay gì không?

Sydney buông Jungkook ra, khoanh hai tay trước ngực đối mặt với Lisa.

-OKAY. TÔI CHÍNH THỨC KHÔNG ĐỒNG Ý CHUYỆN CỦA CÔ VỚI BAM!

-VÀ TÔI CŨNG KHÔNG ĐỒNG Ý CHUYỆN CỦA CÔ VỚI JUNGKOOK!

-Jungkook và tôi không có hẹn hò!

-Bam và tôi cũng chưa hẹn hò!

-Oh my gosh, tôi ghét sự tồn tại của cô!

Cả hai bỗng dưng nói cùng một lúc.

BamBam và Jungkook đứng cạnh bên, cảm thấy tình huống này có chút "thú vị" khi hai người con gái này hành xử cực kì giống nhau.

-Hình như tớ đang được thấy gấp đôi?

-Yeah, gấp đôi rắc rối. Tớ nghĩ là tớ cần phải kéo Lisa ra trước khi cái này trở thành trận chiến của hai con mèo.

-Ah nhìn kĩ thì Sydney cũng xinh xắn đó chứ.

-Uh huh em họ của tớ mà không xinh mới lạ.

-Okay, tớ bên Sydney, cậu bên Lisa giữ cậu ấy lại, trước khi cả hai con mèo này nắm được tóc của nhau.

Jungkook nhanh chóng cầm tay Lisa kéo lại, tuy nhiên, hôm nay cô lại đột nhiên mạnh mẽ khác thường, dù có kéo bao nhiêu cũng không hề di chuyển một chút. Ai cũng biết, Lisa chưa bao giờ chấp nhận thua cuộc. Cô là nữ hoàng của những trận chiến!

Jungkook cuối cùng cũng không còn lựa chọn nào khác, trực tiếp nhấc bổng Lisa vác lên...như một cái bao.

-YAH! KHÔNG ĐƯỢC CHƠI CÁI TRÒ NÀY VỚI TỚ! JEON JUNGKOOK! TỚ RA LỆNH CHO CẬU THẢ TỚ XUỐNG! JUNGKOOK!

-HA! GOODBYE!

Sydney trề môi mỉa mai, vẫy tay tạm biệt đối thủ.

-TÔI CHƯA XONG VỚI CÔ ĐÂU!!

-TÔI CŨNG VẬY! GẶP LẠI SAU, MANOBAN!

-CÔ CHỜ ĐÓ, AUSTRALIA!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro