039 - First Kiss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LALISA MANOBAN

Cả ba về đến nhà, và thấy bố thở phào nhẹ nhõm. Lúc đầu, Lisa tưởng rằng mọi chuyện đã ổn. Nhưng không, mẹ cô bắt đầu la lên.

-Lalisa đâu? Cô, cô lừa tôi! Cô bảo rằng Lalisa đang ở đây! Nói đi! Con gái tôi đâu?

Lisa cảm thấy tổn thương vì mẹ không nhận ra mình. Nhưng nếu cô ở đây cũng không giúp được gì. Bố bảo cô về phòng, vậy nên cô cũng nghe lời, và kéo Jungkook đi cùng.

Balo của Jungkook đã yên vị trong phòng của Lisa, và đương nhiên rằng dì Nura là người sắp xếp lên trên đây. Cũng không có gì là lạ, vì dì Nura là một Liskook shipper, thậm chí dì ấy còn sở hữu một fansite lớn nhất của Liskook ở Thái.

-Khoan...đừng nói rằng cậu sẽ ngủ ở đây?

Lisa bất an hỏi, và Jungkook cũng mơ hồ không kém.

Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đang đổ mưa. Cũng may là cả ba đã về nhà trước khi trời mưa.

-Sao? Cậu không đặt phòng ở khách sạn à?

-Tớ vội đến đây, nên không có lên kế hoạch đặt khách sạn. Tớ nghĩ là đặt sau cũng được, nhưng không ngờ tình hình này...

-J-Jungkook...cậu đang giận tớ sao?

Lisa bồn chồn, tại cô mà anh không thể kiếm được khách sạn. Giờ thì cô thấy hối lỗi vô cùng. Jungkook xoa thái dương, hít thở sâu rồi lại nhìn Lisa một lần nữa. Rõ ràng là đang rất giận.

-Tớ không giận cậu, tớ giận vì những gì cậu đã làm.

Lisa mím môi, biết rõ là Jungkook đang nói đến chuyện gì.

Thì ra cậu ấy đã sớm để ý rồi.

Cô đan tay mình lại rồi nắm chặt, ngăn bản thân không được khóc.

Chết tiệt, Lisa. Tại sao lại yếu đuối như thế? Sao lại dễ mềm lòng như vậy? Sao phải cứ là ngày hôm nay? Oh gosh, I hate you.

Jungkook thở dài, đi tới bên cạnh Lisa rồi ngồi xuống, rồi lấy hai tay mình nâng mặt cô lên một chút.

-Tớ chỉ không thích việc cậu giả vờ rồi nói dối tớ như thế. Nụ cười lúc đó của cậu nó giả lắm, đừng như thế nữa. Đừng cố ép bản thân phải giả tạo, trong khi cậu có thể bày tỏ cảm xúc thật của mình. Tớ không muốn cậu càng ngày càng quen với việc đó.

Lisa gật đầu, chăm chú lắng nghe lời Jungkook nói, từng chữ một. Cô hiểu những lời đó, rồi nở một nụ cười chắc chắn.

-Cảm ơn...Cảm ơn cậu vì mọi thứ, Jungkook.

-Không cần phải cảm ơn tớ, doll. Tớ chỉ đang làm những gì mà mấy tháng trước tớ giữ trong lòng.

-Đó là gì?

-Yêu cậu.

-...

-Tớ nói thật đó, không hề nói dối dù chỉ một chữ.

Lisa vẫn ngồi đó, im lặng, không thể suy nghĩ được gì rõ ràng. Cô nên nói gì? Cô nên phản ứng như thế nào? Trong đầu cô bây giờ có quá nhiều chuyện, và cô không biết nên làm sao để giải quyết từng thứ một.

Khi Lisa đang vẩn vơ không biết nên trả lời như thế nào, thì Jungkook chỉ cười.

-Cậu thật sự rất dễ thương khi bối rối như thế đấy biết không? Mặt cậu đang đỏ lên kìa.

Vậy sao? Oh my gosh!

-Lời nói, nụ cười và hành động có thể làm giả...nhưng mắt của cậu, nó luôn thành thật. Tớ biết cậu đang nghĩ gì khi chỉ cần nhìn vào mắt cậu thôi đấy, tớ thấy vui vì mình có thể. Không phải ai cũng đọc được suy nghĩ của cậu đâu, vì thế tớ cảm thấy bản thân mình thật may mắn.

Jungkook đứng dậy, xoa đầu Lisa, rồi lại cúi xuống. Trái tim cô đập loạn xạ, nghĩ rằng Jungkook sẽ hôn mình thật. Anh di chuyển, tiến tới gần mặt cô, khoảng cách giữa cả hai thật sự rất gần. Chỉ cần một chuyển động nhỏ, thì môi sẽ chạm nhau.

Jungkook bật cười, đặt một nụ hôn lên trán cô rồi tay luồn ra sau lấy một cái gối. Anh lấy thêm chăn và vài thứ khác ở góc phòng, trải xuống sàn.

-Nghỉ ngơi đi. Tớ cũng sẽ nghỉ ngơi. Ngủ ngon, doll. I love you.

Lisa vẫn đơ ra nhìn Jungkook nằm xuống, đắp chăn lên chuẩn bị đi ngủ.

Tớ đã làm gì để cậu yêu tớ vậy? Tớ thậm chí còn không yêu nổi bản thân mình.

-Hey, hôm nay đủ dài rồi, cậu ngủ đi.

Lisa vẫn không chuyển động, cứ nhìn chằm chằm vào Jungkook. Cuối cùng Jungkook cũng đứng dậy, đột ngột bế cô lên rồi đặt cô nằm xuống giường. Khuôn mặt hai người lại đối diện lần nữa, cảm nhận rõ ràng hơi thở của nhau. Jungkook liếc nhìn xuống môi của Lisa, và Lisa cũng vậy.

Khi Jungkook đang tiến lại gần, thì đột nhiên anh dừng lại, đứng thẳng dậy.

-T-Tớ xin lỗi, tớ không biết tớ bị gì...

Anh nhanh chóng xin lỗi, lấy tay gãi đầu.

Mà trên mặt Lisa cũng tỏ vẻ thất vọng đôi chút.

Oh chết tiệt, Lisa mày bị làm sao thế hả?

-Có phải...có phải cậu gặp rắc rối gì khi ngủ không?

Jungkook hỏi nhưng không nhìn Lisa, đương nhiên là vẫn còn ngại.

-Tớ hay gặp ác mộng, và cũng may cậu hay hát cho tớ nghe trước khi ngủ. Nó...nó đôi khi giúp tớ ngủ ngon hơn.

Cả hai nhìn nhau, rồi nhanh chóng quay đầu đi. Không khí ngượng ngùng tràn ngập.

-Vậy muốn tớ hát cho cậu nghe không?

-Yeah, được thôi...Cậu có t-thể ngồi c-cạnh tớ khi hát.

Jungkook gật đầu, nhẹ nhàng ngồi xuống giường, nhưng vẫn giữ khoảng cách với Lisa.

-Cậu có yêu cầu b-bài hát nào không?

-Bài nào cũng được...

Jungkook lại gật đầu, hắng giọng cho rõ rồi bắt đầu hát.

Through the night - IU

https://www.youtube.com/watch?v=sC96NBqcFDo

"Đêm nay, anh gửi tiếng lòng vào những chú đom đóm bay đến khung cửa sổ của em, chuyển lời rằng anh yêu em. Nụ hôn đầu ấy, anh vẫn luôn nhớ mãi. Vội khẽ khép nhẹ đôi mi và cùng nhau đi đến tận trời cuối đất"

"Cứ như chiếc lá mỏng manh trên cát, nơi chúng thuộc về những con sóng. Cái cảm giác rằng em sẽ bị cuốn đi thật xa, anh vẫn luôn nhớ về em, nhớ về em. Mọi suy nghĩ từ tận sâu con tim anh, thật khó để thốt thành lời. Dù thế nào thì anh vẫn luôn yêu em"

Lisa chỉ im lặng lắng nghe, không chỉ giọng Jungkook, mà còn là lời bài hát, giống như từng con chữ đều có ý nghĩa của nó vậy.

"Làm thế nào anh lại may mắn được gặp gỡ người tuyệt vời như em. Giây phút này đây nếu chúng ta có thể ở bên nhau thì thật tốt biết bao. Đêm nay, anh gửi tiếng lòng vào những chú đom đóm bay đến khung cửa sổ của em, chuyển lời rằng anh yêu em. Anh hy vọng đó sẽ là một giấc mơ tốt lành..."

Jungkook dừng lại, mắt anh nhìn vào mắt của Lisa. Tim Lisa lại bắt đầu đập nhanh, và cô không ngốc tới nỗi không biết tại sao.

-Cảm ơn cậu.

-Không có gì, ngủ ngon nhé.

-Chờ đã.

Jungkook đứng dậy tiến về chỗ ngủ, nhưng tiếng của Lisa làm anh phải dừng lại, quay sang nhìn Lisa thắc mắc, đợi xem cô sẽ nói gì.

-Cậu quên một thứ rồi.

Anh nhướn mày, đảo mắt suy nghĩ xem mình quên cái gì, nhưng kiểu gì cũng không nhớ ra.

-Tớ có à?

-Cậu có.

Một nụ cười tươi nở trên khóe môi Lisa, cô tiến tới cầm vạt áo Jungkook rồi kéo anh về phía mình.

-Cái này.

Cô nói, rồi hôn anh.

------------
LALISA ĐANG Ở BUSAN ;;-;;
Có một tiệm hoa đã up lên Instagram một đoá hoa màu vàng và bảo sẽ gửi đến cho Lisa ở Busan, rõ hơn là bãi biển Haeundae. Thêm nữa từ chỗ này đến nhà Jungkook chỉ mất 45p :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro