044 - Dream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


LALISA MANOBAN

Lisa trong phòng khách đi đi lại lại không biết bao nhiêu lần. Jungkook đã vào phòng bố cô hơn 15 phút rồi mà vẫn chưa ra. Bảo cô không lo sao được, bố là người rất nóng tính, tuy nhiên lại rất hiền hậu khi ở bên cạnh cô, mà Jungkook đâu phải là cô chứ.

Giờ đây, Lisa đang cực kì lo lắng. Cô bắt đầu vận dụng hết trí óc để đoán xem hai người đang nói gì bên trong.

Một, cả hai có thể thương lượng được với nhau, sau đó Lisa và Jungkook có thể được sự cho phép của ông.

Hai, bố sẽ nổi cơn thịnh nộ và khăng khăng Lisa phải là một cặp với BamBam, còn Jungkook sẽ vào bệnh viện ngay và luôn.

Hoặc ba, cả thế giới sẽ nổ tung. Nghe tệ nhỉ? Nhưng có khả năng đó.

Bố của Lisa lại cực thích BamBam, một phần là do ông nghĩ con gái mình và BamBam đã từng hẹn hò trước đây. Mặc dù Lisa đã giải thích rằng cả hai chỉ đang giả vờ làm một cặp đôi, nhưng ông vẫn cứ nghi ngờ bọn họ.

Cạch.

Nghe thấy tiếng cửa, đầu Lisa tự động quay lại nhìn Jungkook đang bước đến chỗ cô. Nhưng có gì đó sai sai. Mặt Jungkook cực kì buồn bã, và điều đó lại làm tim Lisa đập loạn xạ, mắt cô bắt đầu ứa nước.

Jungkook vẫn nhìn cô bằng ánh mắt vô hồn, anh nở nụ cười nhạt trên khóe môi rồi dang tay ôm cô vào lòng. Cô vùi mặt trong ngực anh, cố ngăn nước mắt không được chảy xuống.

Không, bây giờ không phải lúc để khóc đâu, Lisa.

-Doll...anh...anh nghĩ chúng ta cần phải tách nhau ra.

Chợt trong lòng Lisa bùng lên một ngọn lửa, cô đẩy Jungkook ra, mắt hằm hằm nhìn anh.

Anh có phải đang đùa không? Mới lúc nãy còn hứa không bỏ rơi em nữa.

-Anh vừa nói cái gì?

-A-Anh nghĩ chúng ta cần tách-

-Okay, chờ đã.

Lisa đưa tay lên trước mặt yêu cầu Jungkook dừng lại, giờ tới lúc cô phải dạy cho tên đầu dừa này một bài học rồi.

-Em hỏi không phải bởi vì em không nghe rõ, mà bởi vì em đang cho anh cơ hội để thay đổi lại lời nói của mình. Bây giờ, em hỏi lại lần nữa. Anh vừa nói cái gì?

Jungkook trông có vẻ rất chắc chắn, vẫn kiên định nhìn Lisa. Lisa lúc này lại không thể hiểu được anh đang nghĩ gì trong đầu, giống như một con người không có cảm xúc.

-Anh sẽ không thay đổi gì hết, doll. Ý anh là những gì anh đã nói, sẽ không thay đổi.

-Để em nói rõ hơn, chúng ta vẫn chưa phải là một cặp và anh đang đề xuất việc chia tay?

-Em biết anh đang muốn nói tới cái gì mà. Với lại, em vẫn chưa chia tay với bạn trai mình.

Lisa trố mắt nhìn - đây được coi là vấn đề à? Jeon Jerkook đang trở lại đúng không? Ngay trong cái thời điểm hâm dở như thế này?

-Anh đang nói cái chết tiệt gì vậy?

Không đời nào em để anh đi lần nữa, Jungkook. Em đã hứa và anh cũng đã hứa.

-Em tưởng chúng ta đã rõ ràng chuyện này rồi? Tae oppa và em sẽ chia tay ngay khi em trở về Seoul. Anh ấy thích Jennie unnie. Và em nhận ra trong suốt khoảng thời gian vừa qua, em vẫn có tình cảm với anh. Và anh lại tính đóng vai Jeon Jerkook nữa hả? Anh bạn ạ, chúng ta thậm chí còn chưa tiến tới một mối quan hệ chính thức và bây giờ anh lại đòi chia tay với em!

Jungkook vẫn đứng đó, im lặng. Điều này làm máu trong người Lisa sôi sùng sục lên.

-Khi em nói rằng em sẽ ở lại với anh, thì ý em là gì anh còn không hiểu sao? Okay, vậy bây giờ em nói cho mà hiểu. Anh sẽ trở thành bạn trai của em sau khi hết cái luật ba tháng và anh đừng hòng trốn khỏi em, Jeon!

(Cho những ai không biết, luật ba tháng có nghĩa là, nếu như cậu vừa mới chia tay, thì cậu phải vượt qua ba tháng rồi mới được tiến tới mối quan hệ tiếp theo)

-Woah.

Jungkook đột nhiên lên tiếng.

Woah?

WOAH?

-Anh vừa nói về Tokki mà.

Jungkook bắt đầu cười khúc khích, chính xác là một nụ cười chiến thắng.

Okay, chuyện gì đang xảy ra vậy ạ?

-Anh không thể bỏ trốn, huh? Manoban, thật ra anh cũng không có kế hoạch đó đâu.

Rồi anh nháy mắt với cô.

Nháy mắt cái con khỉ khô!

-Bố em với anh có thể gọi là...khá ổn. Anh nói được tới đó thôi, còn lại là chuyện giữa hai người đàn ông. Anh chỉ đang muốn chơi khăm em một chút thôi, doll.

Lisa đứng hình, cô nhanh chóng hít vào bằng mũi và thở ra bằng miệng, cố gắng bình tĩnh nhất có thể.

-Em phải rời khỏi đây!

Nói rồi Lisa quay người lại hùng hổ xông ra khỏi nhà ngay tức khắc.

-Woah, woah, woah waittt!

Cô nghe tiếng Jungkook gọi, nhưng cố tình phớt lờ.

Ngon quá nhỉ? Dám chơi khăm cơ à? Geez! Jerkook! Fvcking Jerk!

-Doll! Anh xin lỗi!

Haha. Không đời nào bà đây dừng lại.

-Lisa! Không đùa nữa! Lalice! Chậm thôi!

Không, không, không!

-Pranpriya!

Lisa khựng lại, không di chuyển được tí nào nữa. Jungkook chạy đến chỗ cô, đứng trước mặt cô rồi chống tay lên hông thở hổn hển.

-Anh thề, anh chạy rất nhanh. Nhưng doll, đừng có chạy trốn khỏi anh như thế.

-Em đã nói không được gọi cái tên đó nữa, đúng không Jungkook?

Cô hỏi, mắt nhìn thẳng.

-Anh cũng đã nói là sẽ tiếp tục gọi rồi, đúng không Pranpriya?

Cô quay sang nhìn, mắt chạm mắt.

Lời Jungkook nói làm chân Lisa như mềm nhũn ra, và có thể ngã xuống ngay tức khắc. Anh gọi cô là Pranpriya, rất nhiều lần, nhưng cô vẫn có cảm giác sợ hãi mỗi khi nghe cái tên đó.

Pranpriya?

Pranpriya.

Okay, cũng không đến nỗi tệ.

-Bố em vẫn còn ở trong nhà, và có lẽ vẫn đang đợi em. Vậy thì?

Jungkook nói rồi chống tay lên hông, đề nghị Lisa khoác tay mình vào. Nhưng thay vì làm điều đó, cô đan tay mình vào tay Jungkook, nắm chặt lại.

Jungkook mỉm cười tươi, mắt anh lấp lánh nhìn cô. Điều đó làm cô thấy hạnh phúc vì cô biết mình đã tác động đến anh, cũng như cái cách anh tác động lên cô.

-Đi thôi!

Lisa biết rõ rằng mọi chuyện vẫn chưa ổn thỏa hết. Cuộc sống của cô quá phức tạp, và cô không biết Jungkook sẽ theo kịp bằng cách nào.

Bố ruột bị bệnh và muốn hàn gắn lại gia đình, mẹ bị đãng trí tạm thời, bố dượng thì lúc này vẫn chưa thích Jungkook lắm, sasaengs cứ bám đuôi và đe dọa, sajangnim có lẽ không chấp thuận cả hai, kpop thì lại khắc nghiệt với chiếc thuyền Liskook này...

Wow, nhiều đấy nhỉ.

Nhưng sao cũng được, Lisa ít nhất vẫn đang cảm thấy hạnh phúc, tay trong tay với Jungkook, và đó chính là điều quan trọng nhất bây giờ.

Cứ vô tư tận hưởng đi, Guk, cho đến khi chúng ta trở về Seoul, và thức dậy khỏi giấc mơ đẹp này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro