048 - Help

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JEON JUNGKOOK

-Rồi chú mày không đuổi theo con bé?

Lúc Lisa bỏ ra khỏi xe, Jungkook cũng tự mình chất vấn bản thân một trận. Nhưng sau đó, anh vẫn quyết định phóng xe về thẳng căn hộ của mình, rồi bị Jin cất giọng hỏi như thế đấy.

Jungkook đã gọi Jin và Hoseok đến để xin lời khuyên bởi vì chỉ mỗi hai người hyung này có thời gian rảnh. Namjoon và Yoongi thì tối mắt tối mũi trong phòng sản xuất nhạc. Taehyung và Jimin đương nhiên là đang ở kí túc xá của BLACKPINK. Ban nãy, Taehyung còn gọi báo cho Jungkook biết rằng Lisa đã về nhà, với khuôn mặt không được tươi tắn cho lắm.

Nhưng ít nhất thì, em vẫn còn an toàn về đến nhà.

Từ lúc đó đến giờ đã gần hết một ngày. Không một cuộc gọi hay một tin nhắn cho nhau, không hề có bất cứ một tín hiệu gì. Đây thực sự là một cuộc chiến giữa hai con người có cái tôi cao chót vót, và đương nhiên cả hai đều không muốn thua cuộc.

Mặc dù chính họ đang nhớ nhau phát điên lên.

-Em làm thế có gì sai? Ý em là, Lisa bỏ đi, đó là lựa chọn của cô ấy. Em đâu có làm ngơ? Em đã gọi tên Lisa, nhưng cô ấy cũng chẳng thèm quay đầu lại nhìn.

Hoseok và Jin xoay sang nhìn nhau, cùng có chung một suy nghĩ trong đầu - đây thật sự không giống Jungkook chút nào.

-Okay.

Hoseok vỗ tay lên vai Jungkook, chuyện mấy người trẻ này, cuối cùng vẫn là để anh ra tay.

-Tất cả chúng ta đều đồng ý về việc hai đứa đang chiến tranh lạnh. Nhưng mà em vẫn phải nhớ rằng, em đang cố gắng xây dựng một mối quan hệ nam nữ, chứ không phải xây dựng một trận chiến về lòng tự tôn.

-...

-Anh thật ra cũng không bất ngờ lắm, việc hai đứa cãi nhau chắc sau này gặp như cơm bữa. Nhưng nếu có mỗi chuyện này mà không giải quyết được, thì em thử nghĩ mối tình của em sẽ đi được bao lâu? Anh nói thật, hai đứa có chắc chắn được rằng mình sẽ không thua cuộc trong trận chiến tranh này, và cứ đợi chờ đối phương phải mở lời trước?

Jungkook mím môi, trong đầu lại ngập tràn suy nghĩ. Anh không quan tâm đến việc phải trả lời Hoseok, bây giờ anh chỉ cần được khai sáng, cần lời khuyên, nên anh chỉ muốn im lặng lắng nghe.

-Thôi bây giờ, cứ bình tĩnh lại, okay? Cả hai đứa đều cần thêm thời gian. Khi tất cả đã sẵn sàng, thì hãy ngồi lại nghiêm túc nói chuyện với nhau, nói về những vấn đề mà cả hai đang phải đối mặt.

Jungkook nhẹ nhàng gật đầu, hiểu rõ lời Jin nói. Hoseok cũng khoác tay lên vai cậu em an ủi. Đúng là may mắn khi anh có được những người hyung tuyệt vời như thế này.

-Yah, muốn anh gọi cho Lisa không? Anh sẽ mời con bé đến đây chơi, nhân cơ hội đó, em có thể--

-Woah, woah, waitt!

Jungkook đột nhiên bất thình lình bỏ tay của Hoseok trên vai mình xuống, đưa đôi mắt nghi ngờ nhìn.

-Anh có số của Lisa?

-Yeah, Momo đã đưa số của Lisa cho anh, để tiện trong một vài trường hợp, anh có thể gọi-

-Hyung, giữa hai người còn có thể có trường hợp nào nữa?

Jin thầm cười khúc khích trong lòng trước phản ứng hề hước của Jungkook.

-Đừng có gọi cho cô ấy, nhắn tin cũng không được luôn!

Hoseok lấy hai tay ôm ngực, sẵn sàng bảo vệ bản thân nếu có bị chiếc thỏ cơ bắp trước mặt nhào tới mà đánh đấm. Ai cũng biết, Jungkook mạnh như thế nào, nên trước hết cứ bảo vệ bản thân là tốt nhất.

-Oh thôi nào! Em vẫn chưa nghĩ thông về chuyện đó à?

-Nhìn đi, hyung. Tất cả những chàng trai trên thế giới này đều có thể gặp Lisa, nhưng em có thể tự tin nói rằng họ không có một cơ hội nào hết. Nhưng với anh thì không. Chỉ là không thôi, hyung.

-Anh chỉ là bias của con bé thôi cơ mà!

-Đó là nguyên nhân tất cả mọi chuyện bắt đầu.

Jungkook khoanh hai tay trước ngực, đứng lên giải thích.

-Nói xem, em cũng là bias của cô ấy đấy. Rồi bây giờ, tụi em đang ở đâu?

-Đang không ở trong vòng tay của nhau?

Hoseok chầm chậm nói ra từng chữ, thật ra chính anh cũng lưỡng lự không biết mình có nên nói ra hay không.

Jungkook nghe xong thì câm nín, nét mặt càng trở nên nghiêm trọng hơn. Anh nhìn Hoseok một lúc, rồi lại ngồi xuống ghế, bất động. Hoseok nói đúng, và điều đó đã đánh trực diện vào tim của Jungkook.

-Không biết bây giờ cô ấy đang làm gì nhỉ?

Anh tự lẩm bẩm trong miệng, trước khi một sáng kiến chợt nảy ra. Anh vội lấy điện thoại, nhanh chóng kiếm số của Taehyung và gọi. Chuông reo khá lâu, nhưng anh vẫn hi vọng hyung sẽ bắt máy.

-Hyung?

-Jungkook, không phải lúc đâu. Anh---Lisa!

Jungkook nghe tiếng đập mạnh, có lẽ là từ cánh cửa. Anh bắt đầu nổi lên nỗi lo lắng, Taehyung đang ở cùng Lisa?

-Anh đang ở đâu?

"LALI CHỊ BẢO EM MỞ CÁI CỬA CHẾT TIỆT NÀY RA MAU LÊN!"

Jungkook nghe được giọng của Jennie đang la lên. Tim anh bỗng lệch một nhịp, trong đầu thầm hi vọng những chuyện đang xảy ra nhất định không phải như anh đang nghĩ.

"Xin em đó...mở cửa ra đi, Lisa"

-Hyung, anh đang ở đâu? Chuyện gì đang xảy ra vậy?

-Trong kí túc xá của BP, là Lisa, em tới đây nhanh đi.

Taehyung nói rồi dập máy, làm Jungkook càng bồn chồn bất an hơn. Chuyện gì đang xảy ra với Lisa?










LALISA MANOBAN

-Lisa, chị ra lệnh cho em mở cửa ra!

Lisa nghe tiếng gọi của Jisoo ngoài cửa phòng.

-Em có gan làm chuyện gì bậy bạ thử xem! Đừng có mà nghĩ quẩn!

Tiếp theo là Jennie.

-Lisa...làm ơn ra n-ngoài này đi...

Cuối cùng là Chaeyoung đang nức nở.

Oh gosh, mày đang làm gì vậy Lisa?

Lisa tự nói với bản thân mình, vừa cười vừa nhìn vào cây kéo mà cô mang vào phòng lúc nãy, nguyên nhân khiến mọi người đang ở bên ngoài không ngừng gào thét.

Lisa chỉ là đang lo lắng về chuyện giữa cô và Jungkook. Cô sợ Jungkook cũng sẽ bỏ cô đi, như những người khác đã làm trước đây. Đúng hơn là, những người đã từng gọi cô bằng cái tên Pranpriya đó.

Sau tất cả những gì cô đã cố gắng, thì nhận lại chỉ có những điều tồi tệ như thế này.

Lisa nhìn chằm chằm vào cây kéo trong tay, đang nghĩ xem có nên dùng nó để rạch vài đường trên người mình không. Nỗi đau có biến mất không nếu như cô tự hủy hoại bản thân mình? Hay nỗi đau tinh thần có thể chuyển thành nỗi đau xác thịt được không?

Lại nữa rồi, Lisa. Đừng có lặp lại loại chuyện này nữa, đừng bao giờ nữa.

Trong Lisa giờ đây có hai dòng suy nghĩ mâu thuẫn nhau, nên, hay không nên?

Cô đưa cây kéo lên ngang mặt, nhìn nó thật kĩ. Trông có vẻ rất sắc bén, rất thuận tiện...

Các cô nàng, thậm chí có cả Taehyung và Jimin cũng đang nỗ lực xin cô mở cửa ra. Nhưng người cô cần thấy mặt lúc này, thì lại không đến.

Nhớ lại lần trước, cũng lâu rồi, lần cuối cùng cô có ý định như lúc này. Bởi vì tất cả mọi người đều không quan tâm đến cô, tất cả đều bỏ cô ở lại.

Jisoo là người đã phát hiện ra, và ngay lúc đó, cô đã phải dừng lại. Jisoo đã tặng cho cô một cú tát mạnh nhất trong cuộc đời. Unnie tát cô, nhưng cũng chính là đang tát con quỷ yếu đuối trong người cô đi.

Lúc đó, Lisa đang trong trạng thái cực kì bi quan, mặc dù Jisoo đã khuyên nhủ bao nhiêu lời hay ý đẹp nhưng Lisa vẫn không nghe. Cho tới khi cô nhận được cái tát đó. Cũng nhờ vậy, cô mới dần tỉnh táo ra, và nghe lời Jisoo nhiều hơn. Cô cảm thấy biết ơn Jisoo rất nhiều.

Nhưng mà bây giờ, lời nói của Jisoo hình như cũng tan biến đi đâu mất rồi.

Bên ngoài, vẫn là tiếng mọi người đang la hét. Lisa không thể nghe được gì ngoài tên của mình, nhưng dần dần, cô cũng không nghe rõ được nữa, những lời nói đó cứ nhỏ lại.

Đó chính là lúc Lisa bắt đầu thấy hoảng loạn.

Không lâu sau, nước mắt lại giàn giụa trên gò má cô. Cô không thể ngừng khóc, ngay cả khi đã cố lau nước mắt đi, nhưng nó dường như ngày một nhiều hơn. Nước mắt cứ vô thức chảy xuống như thế.

Lisa ôm ngực, cảm nhận được rằng nó đang thắt lại càng lúc càng chặt hơn, nó khiến cô khó thở.

No, no, no. Không được, mọi chuyện đã qua rồi, không được trở lại nữa.

Cô ngã xuống sàn, vừa lúc buông cây kéo ra, thì không may, nó cũng vừa lúc cứa vào da cô, dù chỉ ở phần đùi. Nhưng, nó đang chảy máu.

Cô vẫn loáng thoáng nghe tiếng gọi ngoài cửa, cô cũng muốn cầu xin sự giúp đỡ, nhưng cô thậm chí còn không thốt lên được một từ nào.

Chết tiệt, mình không thể thở được...

Nước mắt cứ chảy, ngực cứ thắt, chân cứ chảy máu, thậm chí ngày một nhiều hơn. Cái kéo này cũng không ngờ lại bén như vậy. Vừa không thể thở, vừa lại quá đau, Lisa cũng không nghĩ mình xui đến mức nào mà lại gặp tình cảnh này. Cô bất lực, ngoài việc cố gắng kiếm không khí để thở, thì cô không biết làm gì khác.

-LISA!

Cô chợt nghe có vài tiếng đập mạnh ngoài cửa.

J-Jungkook?

-PRANPRIYA, MỞ CỬA RA ĐI! PRIYA, XIN EM...

Anh đến rồi sao...

Thêm nhiều tiếng đập cửa khác, và Lisa biết đó vẫn là từ Jungkook. Tầm nhìn trên mắt Lisa mờ dần đi, nhưng cô vẫn đang cố gắng bắt lấy hơi thở của mình.

-Anh xin lỗi, Priya! Chúng ta nói chuyện được không? Hãy giải quyết chuyện này với nhau, okay? Anh yêu em!

Em cũng yêu anh, anh biết mà.

-H-Help!

Cuối cùng Lisa cũng cố gắng dùng hết sức hét lên được một từ, nói ra xong nước mắt lại càng rơi nhiều hơn.

-Chết tiệt! Chờ anh! Ở yên đó, doll! Anh sẽ vào trong. Ở đó đợi anh!

O-Okay...nhưng mà nhanh lên được không...em không thở nổi nữa...

Trước mắt Lisa dần trở nên đen thẫm, cô đang mất hết hi vọng rồi. Nhưng ngay lúc đó, một tiếng động lớn vang lên, cánh cửa đột ngột mở tung ra.

Help.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro