052 - Little girl

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JEON JUNGKOOK

Tháng 12 năm 2017

Tháng 12, cuối cùng thì BLACKPINK cũng có khoảng thời gian để nghỉ ngơi trước khi bận rộn một lần nữa. Jungkook là người mừng nhất khi nghe tin này, thế nhưng niềm vui dập tắt cũng nhanh khi anh biết rằng mình không thể đón giáng sinh cùng Lisa.

BTS thường tổ chức giáng sinh cùng nhau trước, sau đó các thành viên sẽ trở về nhà bố mẹ ít nhất hai đến ba ngày để thăm họ.

Và, ngày mai chính là ngày Jungkook phải trở về Busan. Anh muốn đưa Lisa về cùng, nhưng không thể, vì Lisa đang ở Thái Lan. Tuy buồn vì không thể đi cùng Lisa, nhưng ít nhất anh cũng thấy an tâm vì cô đi cùng BamBam, người bạn thân anh tin tưởng sẽ chăm sóc cho cô an toàn.

Mặc dù vậy, Jungkook vẫn có vài linh cảm không tốt lắm...

-Một trai, một gái, ở bên nhau trong suốt đường đến Thái Lan? Thôi nào Jungkook, đừng nói rằng em là người duy nhất lo lắng ở đây!

Sydney than vãn.

Jungkook chỉ thở dài, tiếp tục công việc lái xe. Bây giờ, anh đang lái xe đến tiệm bánh để Sydney và anh có thể mua một ít mang về Busan ngày mai. Yes, đi cùng cô em họ Sydney - bạn gái của BamBam.

-Syd, họ chỉ coi nhau như chị em trong nhà thôi. Thế thì tại sao chúng ta phải lo lắng?

-Okay, cả hai chỉ xem nhau như chị em, nhưng chúng ta cũng không thể phủ nhận việc gia đình hai bên đều mong muốn hai người thành đôi như thế nào...

Thở dài lần nữa, Jungkook rẽ vào một chỗ trống để đỗ xe trước khi trả lời lại.

-Anh nghĩ em với Lisa đã ổn rồi chứ? Cả hai thậm chí còn chơi game cùng nhau trong nhà của anh.

-Tất nhiên tụi em ổn, em không có ý định giận Lisa unnie. Nhưng mà, khi Bam giới thiệu em với gia đình của anh ấy, em nghĩ họ đang so sánh em với unnie.

Tính ra Jungkook và Sydney làm anh em họ cũng đúng, ngay cả đến chuyện này còn giống nhau. Như đã nói, lần đầu gặp cả hai người bố của Lisa, thì cả hai ông ấy có vẻ như vẫn chưa chấp nhận Jungkook cho lắm. Họ thích BamBam hơn, mặc dù hai người đã bao nhiêu lần phản biện lại rằng sẽ chẳng bao giờ là một đôi được.

-Nghe này, anh đã ghé thăm gia đình của Lisa một hoặc hai lần mỗi hai tháng, có lúc thì đi cùng Lisa, có lúc không. Ban đầu, anh nghĩ mình không có hi vọng. Nhưng Lisa đã bảo anh đừng lo, an ủi anh, và nói với anh rằng bố mẹ rồi sẽ thích anh thôi. Cuối cùng, mưa dầm thấm lâu, công sức của anh đã được đền đáp.

Sydney phút chốc ngạc nhiên, ngồi thẳng người lên hỏi:

-Làm sao anh biết?

Jungkook bật cười, tháo dây an toàn rồi đưa tay kiếm nón cùng áo khoác.

-Anh thấy họ đã mở lòng với anh hơn rồi. Đương nhiên là vẫn còn nhắc đến BamBam, nhưng không còn nói rằng Bam với Lisa hợp làm người yêu nữa, mà chỉ nhắc đến như bạn thân thôi. Nói cho em biết, mẹ của Lisa là người thích anh nhất đấy.

Thấy Sydney vẫn còn trố mắt ra nhìn, Jungkook đội nón vào rồi vỗ vai cô em một cái.

-Anh khuyên em, Syd. Em chỉ cần thêm thời gian và nỗ lực thôi, vậy đủ rồi.

Sydney bĩu môi, cũng tháo dây an toàn rồi theo Jungkook đi ra khỏi xe. Cả hai bước vào tiệm bánh và bắt đầu quét mắt lựa những loại bánh mình yêu thích.

Ngay khi Jungkook chuẩn bị cầm khay bánh lên, thì điện thoại trong túi quần rung lên. Anh mở ra kiểm tra rồi lại mỉm cười khi thấy tên của Lisa hiện lên trên màn hình. Trước khi bắt máy, anh ra hiệu cho Sydney biết trước rồi mới bắt máy.

-Hello, doll.

-Hey, Jeon!

Cứ mỗi lần Lisa gọi họ 'Jeon' của Jungkook, thì tim của anh lại đập thình thịch vui sướng. Không hiểu tại sao, cô là người đầu tiên và duy nhất khiến anh cảm nhận được cảm giác lạ kì đó. Đương nhiên lần này cũng không ngoại lệ.

-Bam với em đang bắt xe, tụi em đang về lại Seoul.

Mắt Jungkook mở to trong chốc lát.

-Sao cơ? Từ khi nào? Em nên nói anh biết, anh đã có thể đi đón em.

-Chill, Guk. Bam mời em đi hẹn với cậu ấy một buổi, em gọi để xin sự cho phép của anh trước.

-Đi hẹn?

-Đừng lo, cậu ấy sẽ đưa em về trước chín giờ. Được không, Guk? Cậu ấy nói sẽ bao em ăn!

Lisa cố gắng thuyết phục Jungkook.

Bam cùng Lisa đi hẹn...hò? Well...

Rồi Jungkook nghe tiếng BamBam trong điện thoại đang thì thầm gì đó, có lẽ là bày cho Lisa những gì cần nói.

-Woah, doll, anh không chắc đâu.

-Em sẽ làm theo bất cứ những gì anh nói!

-Em muốn đi với BamBam nhiều như thế, huh?

Jungkook giả vờ chỉnh tông giọng nghiêm túc, làm cho Lisa cũng bất an theo. Cô bắt đầu nói lắp bắp, làm anh bật cười.

-Đùa thôi, doll. Nhưng mà, ngày mai em rảnh không?

-Yeah, em còn một tuần nghỉ lễ nữa.

-Okay, được phết!

Jungkook liếc nhìn qua Sydney đứng cạnh, chỉ thấy con bé đang nhìn anh với đôi mắt trố ra, miệng còn lẩm bẩm "what the hell, Jungkook? Chúng ta phải về Busan ngày mai mà" nhưng anh ngó lơ cô bé.

-Đây là đang mời em đi hẹn hò đúng không?

-Mai rồi biết.

-Em rất muốn đi hẹn hò với anh. Vậy, em có thể đi với Bam không?

-Yeah, okay. Yah, Bam, tớ biết cậu nghe được lời tớ nói, liệu hồn mà chăm Lisa cho tốt vào!

"Tớ biết rồi chingu yahhh"

-Cảm ơn anh rất nhiều, Guk! Mai gặp anh sau! Yêu anh!

-Uhm, yêu em nhiều hơn, doll.





LALISA MANOBAN

-Bam, vậy chúng ta sẽ đi đâu?

Lisa nhanh chóng hỏi BamBam sau khi kết thúc cuộc gọi với Jungkook.

-Đâu đó ở Gyeongju.

-Hình như chỗ đó hơi xa đúng không? Chúng ta liệu có thể trở về kịp không vậy?

-Không sao, Lalice, bạn thân là phải tin tưởng nhau!

Mặc dù Lisa vẫn hơi lo lắng, nhưng thôi, cô vẫn quyết định gật đầu mỉm cười.

>>><<<

Lisa và BamBam vừa hoàn thành xong công việc ăn uống ở một nhà hàng mà Bam đưa cả hai đến. Lisa phải thừa nhận rằng thức ăn ở đây rất ngon. Bây giờ, thì cô không thấy hối hận chút nào vì đã theo Bam đến đây.

Không lâu sau, Bam để Lisa ở cửa hàng tiện lợi, còn anh tự mình đi gọi điện chỉ đường cho Mark, thành viên của GOT7, đến đón hai người trở về.

Lisa quyết định vào bên trong cửa hàng mua thức ăn nhẹ và snack cho các chị ở nhà, và cho các anh nữa. Cô vẫn không quên iKON, đàn anh cùng công ty, cũng sống không xa kí túc xá của BLACKPINK là bao.

-Ah không thể quên cái này được.

Lisa vừa cười vừa mở chiếc tủ đông lạnh ra, định vài hộp sữa chuối và sữa socola, cho Jungkook và cho cô.

Ngay khi chực đưa tay vào lấy, thì có một bàn tay cũng vừa hay chạm tới. Theo quán tính, cô quay sang nhìn chủ nhân của đôi bàn tay đó rồi vội vàng bỏ tay mình ra, nhường cho người đó lấy trước.

Người phụ nữ trung niên cũng cười với Lisa, lấy sữa chuối bỏ vào giỏ đồ trước.

-Cảm ơn cô.

Lisa gật đầu chào, lấy sữa chuối cho vào giỏ của mình, rồi cô tiến tới lấy sữa socola, thì lại một lần nữa chạm phải tay người phụ nữ đó.

-Ah...

Cả hai đồng thanh.

Người phụ nữ lại nhìn Lisa cười, lần này, cả hai đều buông ra, nhường cho người kia lấy trước. Cứ nhường qua nhường lại như thế, cuối cùng, vẫn là người phụ nữ lấy trước, rồi mới tới Lisa.

-Chúng ta hình như có sở thích giống nhau đấy ạ, ma'am.

Lisa lịch sự nói.

-Ah, tôi không có uống cái này, tôi mua cho người khác cơ.

Người phụ nữ mỉm cười, nhún vai.

Cả hai tiến mua đồ xong tiến đến quầy thanh toán, lần này người phụ nữ để Lisa thanh toán trước. Khi người đó thanh toán xong, cô phát hiện ra có biết bao nhiêu là thứ đồ.

-Oh, bác có cần giúp đỡ gì không ạ, ma'am?

-Không đâu, cảm ơn cô. Tôi có thể tự xách được.

-Nhưng ở đây có ba cái túi lớn lận, để cháu giúp bác mang ra.

-Vậy đồ của cháu thì sao?

-Không sao ạ, cháu sẽ để nhờ ở đây. Dù sao lát nữa, bạn của cháu cũng đến đây đón cháu.

Một lúc sau, trên đường đến trạm xe buýt gần đó, có một người phụ nữ trẻ đang xách hai cái túi lớn cồng kềnh đi cạnh một người phụ nữ trung niên cũng đang xách một cái túi nhỏ hơn còn lại. Đó tất nhiên chính là Lisa.

Đang đi thì bỗng nhiên có một chiếc xe hơi phóng tới rồi dừng bên cạnh hai người. Lisa sợ gặp cảnh tượng giống trong bộ phim cô mới coi hôm trước, là bị bắt cóc tống tiền. Thế nên cô nhanh chóng đứng ra trước mặt che cho người phụ nữ, trong đầu chuẩn bị trăm ngàn phương kế thủ sẵn nếu có bị tấn công bất ngờ.

Một người con trai cao ráo, mang kính râm bước ra khỏi xe.

Trời có nắng đâu mà mang kính râm chi cho khổ thế trời...

-Mẹ!

Anh con trai gọi người phụ nữ, chạy về phía họ.

-Mẹ mua hết những thứ này sao?

Người phụ nữ gật đầu, rồi lấy hai cái túi từ tay Lisa đưa cho con trai mình. Lisa trong vài giây bị đơ người ra, não chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra. Đến khi cô hiểu ra chuyện, thì người phụ nữ đã ngồi vào trong xe.

Anh con trai định đóng cửa xe, nhưng thấy mẹ mình cứ nhìn ra ngoài, thế là anh quay lại liếc Lisa một cái.

-Mẹ, đừng có nhìn nữa, người ta thấy không thoải mái kìa.

Lisa chợt ngẩng đầu lên, nhìn người con trai đó, rồi lại quay xuống nhìn người phụ nữ. Bác ấy vẫn nhìn cô mỉm cười trìu mến, làm Lisa hỏi bị ngại.

-Có gì...ở trên mặt cháu sao ạ?

-Có.

Lisa mở to mắt, vội vã lấy tay lau mặt, mũi, má rồi cằm.

-Trên mặt cháu...có sự xinh đẹp. Cháu trông rất xinh đấy, cô bé.

Người con trai đứng tựa vào cửa xe, khoanh hai tay trước ngực, cũng nhìn Lisa một lúc rồi lắc đầu.

-Mẹ, con nghĩ con cần mua cho mẹ một cái kính mới.

-Sao? Đừng có hâm dở như thế, con trai. Nhìn kĩ đi, con bé xinh đẹp biết bao. Mẹ cũng muốn có đứa con xinh đẹp như thế.

-Okay okay, cô ấy xinh được chưa. Giờ thì đi thôi.

Người phụ nữ bĩu môi, rồi quay sang nói với Lisa.

-Đừng có để ý thằng bé, nó là thế đấy. Bác nghĩ nó mới là người cần đi mua kính. Nhưng mà, trông cháu quen lắm, hình như bác có thấy ở---

-Mẹ! Nếu bây giờ không đi thì có mai mới về đến nhà đấy!

-Rồi rồi khổ quá! À tên cháu là gì?

-Cháu tên Lisa ạ, ma'am.

-Lisa, huh? Lisa Lisa Lisa...BLACKPINK?

Người con trai đột nhiên thốt lên, nhưng anh lại xua tay đi. Lisa đang không có lớp trang điểm nào trên mặt, cô chỉ mang khẩu trang, một cái nón bucket. Vậy thì làm sao mà một người bình thường (không phải fan kpop, không phải BLINK) thì làm sao mà nhận ra cô được?

-Mẹ, rồi xong chưa?

-Yah, con không cảm ơn Lisa ít nhất một câu được à? Con bé đã giúp mẹ một quãng đường dài đấy! Đừng có thô lỗ như thế!

-Mẹ đã cảm ơn rồi đây thây.

-Không, mẹ dạy con làm sao, mau cảm ơn.

Người con trai đảo đôi mắt, rồi khó khăn đi đến chỗ Lisa, thậm chí chỉ cười nửa miệng.

-Cảm ơn vì đã giúp mẹ tôi, Lisa-ssi.

Lisa gật đầu, cũng cố cười lại. Người con trai trở về chực đóng cửa xe, thì một lần nữa người phụ nữ ngăn lại.

-Đưa con bé trở về cửa hàng tiện lợi. Trễ rồi, mẹ không muốn con bé xảy ra chuyện gì.

Anh chàng chống hai tay lên hông, biểu cảm khó hiểu, không thể tin được những lời mẹ mình vừa nói.

-Rồi mẹ thì sao? Con cũng không thể để mẹ ở đây một mình.

-Thôi đi ông, mẹ ông nuôi hai anh em ông bao nhiêu năm, bươn chải đủ thứ, giờ chỉ mỗi việc ngồi không ở đây còn không được thì ông xem mẹ ông là cái gì? Đi đi ông tướng! Ga lăng xíu đi, có mất mát cái gì đâu mà.

-Không sao ma'am. Cháu có thể tự đi về đó được ạ, bác cứ đi trước-

- Được rồi được rồi.

Anh chàng đóng cửa xe lại, rồi đi đến chỗ Lisa.

-Đi thôi, chúng ta đi bộ về cửa hàng.

-Đi b-bộ? Ý anh là chỉ có hai chúng ta?

-Chứ sao? Xe tôi không đi vào bên trong được, đường nhỏ quá. Tôi cũng không muốn làm mẹ mệt, nên chỉ có tôi với cô.

No way, Lisa nghĩ. Cô chưa từng và không bao giờ muốn đi cùng một người lạ, nhất là đàn ông. Không, không bao giờ.

-Tôi không biết anh là ai, vậy nên, cảm ơn.

Lisa không để anh chàng kia nói thêm được gì, cô cắm đầu đi thật nhanh về phía trước. Cô thở phào nhẹ nhõm, vì không thấy anh ta gọi tên cô hay gì đó, nghĩa là cũng không còn đi theo nữa.

Nhưng không, lúc quay đầu lại, cô liền bị giật mình vì anh ta vẫn đang đi theo cô, ngay đằng sau.

-What the hell?

-Cẩn thận lời nói, little girl. Nếu tôi mà thu âm lại rồi đưa lên mạng xã hội thì cô coi như xong.

-Little girl?

-Oh tại trông cô có vẻ giống em trai tôi, nên tôi gọi thế.

-Okay, sao cũng được. Anh quay về xe đi, tôi có thể tự đi được, tôi ổn.

-Trễ rồi, với lại chúng ta đã sắp tới cửa hàng, vậy nên, đi cùng nhau đi.

Anh chàng đi vượt qua Lisa, tay đút vào túi quần thong thả đi phía trước.

Cuối cùng thì cũng tìm ra người ngang dở hơn cả Jungkook.

-Đến rồi, little girl. Tôi đi nhé.

Anh ta nói khi cả hai đã đến trước cửa hàng tiện lợi, rồi xoay người đi như chưa có chuyện gì xảy ra.

...

Cũng ngay sau đó, BamBam chạy tới nơi.

-Mark hyung sắp tới rồi, Lisa, năm phút nữa. Aigoo tớ mà không đưa cậu về trước chín giờ, chắc cái tên thỏ béo kia băm tớ ra trăm mảnh mất.

Lisa gật đầu rồi chạy vào cửa hàng lấy túi đồ ra, sau đó cùng BamBam và Mark trở về Seoul.

------------------------
Chuyện là tớ mới kiếm được một công việc mới, yeah! Nên là lịch ra chap mới sẽ dở dở ương ương, nhưng tớ vẫn sẽ cố gắng hoàn thành cho xong bộ này trước khi hết dịch. Vì sau dịch bắt đầu phải đi học, và càng bận bịu hơn nữa. Tớ tự thấy mình làm truyện vẫn chưa tốt, thế mà mọi người vẫn đọc, nên tớ mới có động lức đấy huhu.

À tớ mới update một vài điều bên chap special 👁️👄👁️✨




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro