056 - Suji

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JEON JUNGKOOK

Suji.

Cô ấy là một nữ sinh nổi tiếng ở trường trung học của Jungkook, tất cả nam sinh trong trường đều muốn được hẹn hò với cô ấy. Jungkook lúc đó vừa hay nổi lên với cái danh "thực tập sinh KPOP", mặc dù lúc đó anh chỉ mới tham gia thi hát ở Busan, nhưng đã được mọi người đồn thổi rằng sẽ sớm lên Seoul thực tập, thế nên Jungkook cũng dễ dàng nhận được sự chú ý của Suji.

Suji trong trí nhớ của anh không phải là một con người xấu xa, chỉ là cô ấy có lối sống quá thoáng đi. Vậy nên, Jungkook cũng không thể theo kịp được nhịp sống của Suji, nói chính xác hơn, hai người thuộc hai thế giới hoàn toàn khác. Họ chia tay sau chỉ sau vài tháng quen nhau. Khoảng thời gian sau đó, Suji vẫn một mực níu kéo Jungkook, nhưng anh không quan tâm nữa. Thậm chí lúc anh lên Seoul thực tập ở Bighit, tưởng rời Busan thì sẽ cắt đuôi được Suji, nhưng không, cô ta theo anh lên tận đây và làm phiền cuộc sống của anh. Mãi cho đến khi anh được Bighit cho sang Mỹ học nhảy vào mùa hè năm 2012, Suji mới thật sự biến mất kể từ lúc đó. Đến bây giờ hai người vẫn chưa gặp lại.

Dù lúc đó chỉ là tình cảm con nít sớm nở tối tàn, nhưng suy cho cùng, Suji vẫn là mối tình đầu của Jungkook.

-Thế giới này có cần nhỏ như vậy không chứ?

Lisa nói trong tiếng khóc đứt quãng.

Jungkook không thể hiểu những gì Lisa nói, tuy nhiên anh vẫn im lặng để nghe cô nói tiếp.

-Vậy...Suji là người yêu cũ của anh?

Cuối cùng Lisa cũng xoay người lại đối mặt với Jungkook, trên đôi mắt vẫn giàn giụa nước.

-D-Doll...anh không biết gì về chuyện này cả.

-Su-Suji-cô ấy...

Lisa ngừng lại, không dám nói ra những gì mình nên nói.

Jungkook đứng dậy, đi đến góc phòng để lấy lại cái áo của mình rồi mặc nó vào. Anh thở dài, cố gắng bình tĩnh bản thân trước. Sau đó tự mình đi đến phía sau Lisa, anh vòng tay mình ôm lấy chiếc eo nhỏ, cằm thì tựa nhẹ lên vai cô.

-Vậy em quen Suji sao?

Jungkook nhỏ giọng thì thầm.

Qủa thực quá khứ của Lisa khá là rắc rối, và anh hiểu rõ ràng rằng mình biết quá ít về cô. Tuy nhiên, anh vẫn đợi đến ngày cô nói cho anh biết tất cả, và dù cho quá khứ cô có ra sao đi nữa, thì nó cũng sẽ không thể thay đổi được một sự thật rằng - anh yêu cô, rất nhiều.

Lisa không thốt lên một chữ nào. Trong căn phòng ngoài tiếng máy lạnh, thì chỉ có tiếng khóc sụt sùi. Một lần nữa, Lisa đang trở nên yếu đuối.

-Cô ấy đã nói gì với em, doll?

Jungkook tiếp tục hỏi, mặc kệ rằng câu hỏi trước đã bị phớt lờ.

Có điều, lần này anh lại bị phớt lờ tiếp.

Lisa thoát khỏi vòng tay của Jungkook, tự mình quay lại đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ. Dù là trong hoàn cảnh éo le như thế này, tim Jungkook vẫn hẫng một nhịp.

Hôn xong, cô kéo anh lại ôm thật chặt.

-Anh có yêu em, đúng không?

Jungkook trong lòng đang rất muốn hỏi tại sao Lisa lại đột nhiên hỏi thế, nhưng anh biết nếu mình nói ra, cả hai có thể lại gây chiến với nhau nữa. Nên thôi, im lặng vẫn là tốt nhất.

-Uhm anh có. Còn em?

Lisa không nói gì, làm Jungkook chợt bất an. Nhưng một lúc sau, cô mới lên tiếng.

-Em cũng yêu anh.







LALISA MANOBAN

-Mày? Bạn của tao? Tao chưa bao giờ có ý định để mày làm bạn của tao cả!

Suji nói với Lisa.

-Nhưng...cậu đã nói...

-Tao nói dối đấy, Lalisa. Nhìn lại mày đi! Trên đời này làm gì có ai muốn chơi với mày cơ chứ? Đồ nhà quê! Mày nên cuốn gói về cái đất nước của mày thì hơn! Lalisa, tao chỉ lợi dụng mày thôi.

-Đừng đ-đi mà!

Lisa bật khóc lớn hơn. Cô bé vừa lau nước mắt vừa bấu víu vào áo mình. Vì đang quá sợ hãi, cô không thể nghĩ ngợi được gì nữa.

-Tớ không quan tâm nếu cậu đang nói dối đâu, chỉ cần đừng bỏ rơi tớ...làm ơn...

-Đồ thần kinh! Đừng có khóc nữa, trông cậu thật kinh tởm!

Lisa chớp chớp mắt, trở về thực tại. Cô vừa tắm rửa xong, và có lẽ gia đình của Jungkook đã chuẩn bị thức ăn sáng đầy đủ rồi.

Lisa muốn giúp một tay, nhưng bà Jeon cứ khăng khăng không cho cô đụng vào, bắt cô phải lên phòng nghỉ ngơi.

Nghĩ lại lúc nãy...

Suji.

Thế giới này thật sự quá bé nhỏ đi. Tuy nhiên, dù nó nhỏ đến cỡ nào, Lisa cũng không ngờ được rằng Suji lại chính là người yêu cũ của Jungkook. Đúng là nhỏ nhật.

Nhưng cô không muốn nói chuyện này cho Jungkook biết. Tốt nhất là anh không cần phải biết có đoạn thời gian cô từng bị bạn bè bạo lực. Tất cả đã là quá khứ.

Năm 2011, Lisa một mình đến Hàn Quốc theo đuổi ước mơ, cô đã được YG cho đi học ở một trường trung học quốc tế. Đó là lúc cô gặp Suji, một cô nữ sinh cũng chân ướt chân ráo từ Busan lên đây. Suji bảo cô không có bạn bè gì ở Seoul cả, cho nên cả hai đã trở thành bạn bè. Nhưng sau đó, Lisa nhận ra Suji chỉ lợi dụng mình vì cái danh thực tập sinh của YG. YG cũng sớm biết chuyện ở trường học, nên kể từ đó, Lisa không đến trường nữa, cô được học riêng ở trụ sở của YG, cùng với các thực tập sinh khác. Thế là, cô cũng không gặp lại Suji lần nào nữa, cho đến cuộc gọi sáng nay.

Nghĩ lại đoạn quá khứ đó mà đau lòng, Lisa thở dài, không biết nước mắt mình rơi từ bao giờ.

Chợt cô nghe tiếng gõ cửa, cứ nghĩ đó là Jungkook. Nhưng khi cửa mở ra, Junghyun xuất hiện.

-Hey little girlll-

Junghyun dừng lại nhìn Lisa một chút.

-Bữa sáng xong rồi. Sydney muốn ngồi cạnh cô, thế nên nhanh lên.

Lisa lịch sự gật đầu, đứng dậy khỏi giường của Jungkook. Junghyun tính quay đi nhưng lại lưỡng lự, rồi anh chàng quay lại gọi Lisa.

-Uhm oh...Cô nên đi rửa mặt hay gì đó đi. Khóc không có tốt cho gương mặt đâu.

Sau đó, Junghyun đóng sầm cửa lại.

Lisa vội vã nhìn lại mình trong gương, nhận ra gương mặt hốc hác vì khóc quá nhiều. Cô vừa trưng cái bộ mặt không có sức sống này ra cho anh rể (có thể trong tương lai) nhìn thấy!

Sau vài trận tự vấn bản thân, cuối cùng Lisa quyết định rửa mặt sạch sẽ rồi ra khỏi phòng. Cô ngó ra từ trên cầu thang, thấy cả gia đình đang cười nói với nhau.

Cô cũng nhớ gia đình của mình.

Một nụ cười nhỏ vẽ lên trên môi Lisa khi cô thấy được sự hạnh phúc trong ngôi nhà nhỏ này. Và cô thừa nhận rằng mình đã ước được trở thành một phần ở đây. Một ngày nào đó, mong là vậy.

Nhưng khoan đã...

Cô mới hai mươi tuổi đầu thôi, tại sao lại nghĩ đến việc kết hôn sớm như vậy?

Lisa Lisa Lisa tỉnh táo lại!

-LISAAAAA!!!!!

Chợt Sydney gọi tên cô làm cô nhớ ra mình đang đứng lấp lửng ở cầu thang.

Lisa ngại ngùng vẫy tay lại rồi tiến tới bàn ăn. Sydney đã mua cho Lisa vài bộ quần áo, và bắt cô ở lại đây chơi thêm vài ngày (bởi vì cô vẫn được nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa). Lisa tất nhiên cảm ơn rối rít. Cô tự nhắc nhở bản thân sau này phải dẫn Sydney đi chơi nhiều hơn.

Như ý muốn của Sydney, Lisa ngồi cạnh cô bé, cùng với bà Jeon cũng ngồi bên cạnh Lisa. Jungkook thì ở phía đối diện.

Tất cả bắt đầu công việc ăn uống.

Lisa liếc nhìn Junghyun. So với hôm qua, thì hôm nay Junghyun cũng không mở miệng chọc phá cô nữa. Cô đương nhiên biết lý do. Việc này làm Lisa cảm thấy bất an, bồn chồn không yên bởi vì Junghyun đã thấy cô khóc.

Nhưng Junghyun là ai? Là anh trai của Jungkook.

Anh ấy tốt nhất không được để Jungkook biết.

Jungkook bên này, làm sao mà không biết được Lisa cứ mải mê liếc anh trai mình. Điều đó làm Jungkook tò mò và có chút, không phải, nhiều chút ghen tị.

Lisa lại không để ý chuyện này. Trong đầu cô chỉ đang miên man suy nghĩ làm sao để ngăn Junghyun khỏi việc tiết lộ cho Jungkook biết.

Sau bữa sáng, Lisa không để vuột mất cơ hội giúp đỡ bà Jeon. Cô khăng khăng giành nhiệm vụ rửa bát mặc dù cả gia đình nhà Jeon đều khuyên cô nên ngồi im và thư giãn.

Và Lisa đã thành công, rửa bát với Junghyun. Đúng rồi, là Junghyun. Jungkook thật ra muốn giúp Lisa, nhưng mẹ Jeon lại có kế hoạch khác. Người mẹ nào lại không nhìn ra con mình đang có chuyện? Bà biết Junghyun sáng nay ăn uống không được hăng hái như bình thường. Đoán có thể là do Lisa, nên bà muốn con cả với Lisa phải có thời gian để nói chuyện với nhau. Không phải bà muốn ghép đôi Junghyun với Lisa, bà còn ủng hộ Jungkook với Lisa thành đôi với hai tay hai chân. Huống hồ sau này còn có thể là người một nhà, chuyện anh rể và em dâu có xích mích? Đương nhiên mẹ Jeon không hề muốn.

Đúng vậy, tất cả chính là kế hoạch của mẹ Jeon.

Bà bắt Jungkook đi bộ ra ngoài mua đồ cho mình. Jungkook lại càng không hiểu, tại sao lại chọn anh trong khi mẹ có thể lựa Sydney hoặc Junghyun cơ mà?

Nhưng một lần nữa, ai dám nói không với bà Jeon?

Thế là Jungkook chính là người hậm hực ù xụ bước ra khỏi căn nhà.

Bây giờ, tất cả những gì Lisa cần làm là nhờ Junghyun giữ kín bí mật. Nhưng mà làm sao? Họ còn không ưa nhau ngay từ lần gặp đầu tiên.

Đột nhiên, Lisa nhớ lại có lần mình đã search google: "Làm sao để bắt chuyện với người khác?"

Thật may, cô nhớ ra cái này. Cuối cùng, cái cần nhớ cũng đã xuất hiện thật đúng lúc.

Hmm, trong đó ghi gì nhỉ? Nói về hoạt động thường ngày...nhưng mà, Lisa không biết bất cứ điều gì về Junghyun hết, ngoại trừ cái tên ra.

Không nói về chuyện công việc? Okay.

Chọc ghẹo đối phương. Hai người không hề thân một chút nào, vậy thì làm sao?

Nói về thú cưng. Nah, kì cục quá.

Nhưng mà...

-Vậy...anh có nuôi thú cưng nào không?

Lisa cuối cùng cũng thốt lên lời.

Nói ra rồi thì cô lại muốn kéo chúng về lại hết, ước gì thời gian có thể quay ngược lại. Thật là xấu hổ!!

Junghyun đờ người ra vài giây, cau mày nhìn Lisa một cách kì lạ sau khi nghe câu hỏi.

Ngu ngốc Lisa, ngu ngốccccccc!!!

Nhận ra Lisa đang bối rối, Junghyun liền cười nhếch một cái. Anh chàng hắng giọng, chuẩn bị trả lời.

-Tôi có ba con.

Chắc đây là khởi đầu không tồi?

-Hmm, tôi rất thích mèo, nhưng chúng ở Thái cả rồi.

-Jungkook nó không thích mèo lắm. Có thể nói rằng nó sợ bị cào.

Junghyun nhún vai.

-Đó là lý do nhà chúng tôi chỉ nuôi hai con chó và một con thỏ.

Junghyun lại ho khẽ lần nữa, ngăn Lisa lại trước khi cô lại buông một câu hỏi ngu ngốc nào khác.

-Okay, có chuyện gì thì nói thẳng.

Lisa cắn môi, nhìn Junghyun rồi lại nhìn về phía bát đĩa.

-Là về hồi s-sáng...

-Oh, lúc cô khóc ấy hả?

-Im!

Lisa nhìn ngó xung quanh, thở phào nhẹ nhõm vì không ai nghe thấy.

-Xin lỗi, tôi chỉ không muốn ai biết chuyện này. Nhất là Jungkook.

-Vậy cô đang yêu cầu tôi phải giữ bí mật với người em trai yêu dấu của mình?

Lisa ngẩng mặt lên. Cô nhìn Junghyun một cách kiên định, gật đầu lia lịa.

-Đúng vậy! Oh my god, cảm ơn anh rất nhiều---

-Ai nói tôi đồng ý?

Junghyun nhếch một bên chân mày, tháo bỏ găng tay ra. Cuối cùng, cả hai cũng đã hoàn thành xong nhiệm vụ. Anh tựa mình vào tủ lạnh rồi nói tiếp.

-Phải nói cho cô biết, little girl. Chúng tôi thân nhau lắm, tôi cũng không thể giấu bất cứ chuyện gì được, okay? Chúng tôi là một gia đình. Chúng tôi sẽ không làm chuyện dở hơi đó.

Lisa bĩu môi, trong lòng bắt đầu lo lắng. Nếu Jungkook biết, thì chắc chắn nó sẽ không còn là quá khứ nữa, chắc chắn Jungkook sẽ làm lớn chuyện này lên. Lisa không muốn anh phải để tâm đến những chuyện không đáng.

-Nhưng.

Junghyun đánh mắt đi đâu đó.

-Tôi là ai mà có quyền xen vào chuyện của hai người? Đây là mối quan hệ của cô, tôi cũng không muốn xía chân vào.

Niềm hi vọng dấy lên trong lòng Lisa.

-Vậy...có nghĩa là?

-Yeah, tôi sẽ không nói. Trừ khi Jungkook hỏi.

-Oh my godd, cảm ơn anh rất rất nhiều!

-Với một điều kiện.

-Huh?

-Chúng ta ổn thỏa hết nhé. Được không, little girl?

Lisa mỉm cười, nhanh chóng gật đầu.

-Friends?

Lisa chìa tay ra. Junghyun không nghĩ rằng Lisa sẽ đồng ý nhanh như vậy. Nhưng thôi, anh cũng không có gì phàn nàn.

Junghyun bắt tay Lisa.

-Friends.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro