061 - Pranpriya Jeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng năm, 2018.

Lisa và Jungkook đứng nhìn nhau chằm chằm, không ai nói năng câu gì. Lisa chỉ là đang mệt, cô vừa chạy vội vã đến đây chỉ để được gặp Jungkook.

-Uh...em chỉ muốn nói tạm biệt anh, uhm haha.

Cô ngại ngùng cười, đưa mắt nhìn đi đâu cũng được chứ không phải là mắt anh. Cô đang bị xấu hổ, hai má ửng hồng lên.

Jungkook, người bị cô làm cho ngạc nhiên, chỉ đứng im cười. Anh bỏ hành lý của mình xuống và nhìn quanh để chắc chắn rằng họ không bị bắt gặp.

Sau đó, anh không để tốn thêm một giây phút nào nữa mà trực tiếp tiến tới ôm cô vào lòng. Cô cũng ôm lại, trân trọng từng khoảnh khắc hai người được ở bên nhau.

Hôm nay, BTS sẽ bắt đầu world tour của nhóm. Cũng có nghĩa là, đôi trẻ này sẽ không được gặp nhau trong vài tháng.

Cả hai đã cãi nhau.

Lần nữa.

Tối qua, họ tranh luận về việc quản lý thời gian và một số thứ khác. Lisa thừa nhận, đó là lỗi của cô. Tuy nhiên, lòng tự tôn của bản thân quá lớn khiến cô không thể nhận lỗi được. Và cô không tài nào chợp mắt nổi khi nghĩ đến việc Jungkook sẽ rời khỏi đây trong khi bọn họ chưa làm hòa.

Vậy nên, cô đang ở đây.

Jungkook nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu của Lisa, tay vuốt ve mái tóc cô.

-Anh xin lỗi, Priya.

Lisa vội vàng lắc đầu, cô bĩu môi, trên mặt đầy vẻ ăn năn tội lỗi.

-Chúng ta đều biết hôm qua tất cả là lỗi của em.

Cô thì thầm.

-Và em xin lỗi vì điều đó. Em không muốn anh rời đi mà chưa làm lành với em.

Cả hai buông nhau ra, Jungkook đang nghĩ trong đầu rằng anh may mắn như thế nào mới có được Lalisa Manoban chứ?

-Thật ra còn hai tiếng nữa anh mới phải đến sân bay. Anh đang tính đến chỗ của em.

Mắt Lisa mở to. Jungkook thật sự đến kí túc xá chỉ để giảng hòa với cô. Okay mọi người nhất định phải kiếm được một Jeon Jungkook cho riêng mình đấy!

-Sao anh...lại ngọt ngào vậy chứ.

Lisa lẩm bẩm, cô cũng không biết nói gì hơn.

Cô lúng túng không biết phải làm sao bởi vì người đàn ông trước mặt đang khiến cô đông cứng. Làm sao anh lại có thể đẹp trai như thế vào sáng sớm vậy? Lisa nghĩ, thầm gục ngã trong lòng.

-Em ngọt ngào hơn.

Jungkook chun mũi nở nụ cười thỏ con nổi tiếng khi chứng kiến vẻ bối rối của người con gái trước mặt.

Lisa đã đến sân bay trước, bởi vì cô nghĩ BTS chuẩn bị bay. Tuy nhiên, không may thay, khi cô đến nơi thì không có ai ở đó cả. Cô đã lục tung cả danh bạ của mình lên gọi cho bất kì ai có thể chỉ để biết được Jungkook đang ở đâu.

-Anh vẫn còn hai tiếng nữa. Em có muốn đi đâu không?

-Em không muốn đi đâu hết, Guk. Thay vào đó chúng ta có thể ở trong nhà của anh không?

Jungkook cũng gật đầu đồng ý. Sau đó, hai người vòng vào tòa nhà.

>>><<<

Cả hai đang cười nghiêng cười ngả khi xem bộ phim mà Lisa đề xuất. Jungkook chợt nhìn sang Lisa, nhìn cô cười mà lòng anh rạo rực.

Dễ thương quá.

-Lisa...

Jungkook thủ thỉ.

Lisa nhanh chóng bấm nút dừng bộ phim lại, cái đầu nhỏ quay sang nhìn người bên cạnh.

-Anh hôn em được không?

Lisa bị bất ngờ, đúng hơn là sốc. Mặt mũi cô đỏ lên, không nghĩ dến câu hỏi này lại đột nhiên xuất hiện.

-Y-Yah, anh vẫn thường hay tự ý hôn còn gì.

Cô đánh mắt đi chỗ khác.

-Sao tự nhiên hôm nay lại hỏi xin sự đồng ý của em?

-Bởi vì anh biết em sẽ phản ứng như thế.

-?

-Em trông rất đáng yêu mỗi khi bối rối đấy biết không, và điều đó làm anh muốn hôn em nhiều hơn.

-Jungkook! Đừng bao giờ đột ngột nói về chuyện hôn nhau nữa!

-Ô! Khi Junghyun hyung hỏi chúng ta đã làm chuyện đó chưa, anh thấy em có vẻ rất bình tĩnh. Và bây giờ chỉ là một nụ hôn đơn giản thôi, mà nó thật sự khiến em hoảng loạn thế hả? Wow, Lisa. Đúng là kì lạ nha!

-Nghe đây, em biết anh sẽ không làm loại chuyện đó bởi vì em tin anh, và anh cũng không phải không tôn trọng em như thế. Nhưng mà chuyện này khác, Jeon. Anh hoàn toàn có khả năng hôn em!

Jungkook cứ cười như được mùa, Lisa nghĩ anh cười cô. Nhưng không, anh nghĩ khác, anh chỉ hạnh phúc vì được thấy dáng vẻ này của cô, và không thể ngăn bản thân nghĩ đến việc muốn cưới cô về làm vợ ngay và luôn.

Vài giây sau, không có chuyện gì xảy ra nữa ngoài sự im lặng. Hai người lại ngồi nhìn nhau chằm chằm.

-Anh rất rất rất rất rất yêu em, Priya.

Lisa nhận thấy sự chân thành trong mắt Jungkook, điều đó chỉ khiến cô ngày càng thua cuộc mà ngã về phía anh.

-Dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, cũng đừng rời bỏ anh, được không? Just stay.

-Huh? Sao lại nói như thế? Yah! Papa YG lại nói gì với anh à? Hay Dispatch lại làm gì đó nữa? Hay sasaengs đe dọa anh? Hay anh lo lắng sasaengs sẽ làm tổn thương em? Không có đâu Jungkook, nếu họ dám, em sẽ cho họ biết thế nào là lễ độ. Thế...chúng ta lại phải đối mặt với chuyện gì nữa vậy?

-Woah, em nghĩ nhiều thật đấy, quý cô Manoban. Chúng ta không có vấn đề gì nữa cả. Anh chỉ muốn biết em có đồng ý ở bên cạnh anh mặc cho chuyện gì xảy ra hay không thôi. Vậy thì?

-Đây cũng được tính là câu hỏi à? Tất nhiên là em đồng ý rồi! Bây giờ nói cho em biết anh đang nghĩ gì đi. Chắc chắn là có gì đó đúng không?

Jungkook nghiêm nghị gật đầu, tiến tới chỗ Lisa gần hơn.

-Tối qua, sau khi cãi nhau, anh đã nghĩ mình quá trẻ con, và bây giờ vẫn vậy.

-Chúng ta đều đang nỗ lực mà.

Lisa an ủi.

-Chúng ta cãi nhau, nhưng cũng cố gắng làm lành. Anh có để ý chuyện chúng ta chưa bao giờ cãi nhau về những vấn đề đã được giải quyết xong xuôi không? Ý là một chuyện sẽ không khiến chúng ta cãi tận hai lần.

Jungkook nghĩ một lúc, nhận ra Lisa nói đúng.

-Thấy không? Chúng ta có thể vượt qua tất cả. Có lẽ đây chỉ là một trong những thử thách thôi, Guk.

Anh đồng ý với cô.

-À mà, tụi em sẽ có mini album đầu tiên, có thể là tháng tới. Em sẽ spoil cho anh biết bài yêu thích của em - Really.

-Really gì cơ?

Jungkook hỏi một cách ngây ngô.

-Không. Tên bài hát là Really.

Jungkook trên miệng tự động vẽ chữ O, gật đầu lia lịa.

-Hm, hát anh nghe đi.

-Yah, anh biết em hát không hay mà.

-Đến bây giờ, làm sao mà em không hát được? Vẫn là một bí ẩn đấy. Anh bảo rồi, em hát rất hay mà.

-Đừng có nịnh. Em không hát, nhưng em rap. Em có line rap tiếng anh đấy! Em cực kì hào hứng muốn anh nghe được đoạn đó!

Jungkook bĩu môi nỉ non.

-Hát cho anh nghe đi, please.

-Jungkook...

-Please!

Lisa bất lực thấy rõ. Thôi thì chiều anh vậy. Cô hắng giọng, chuẩn bị sẵn sàng để hát.

-If you really, really love me, hãy nói cho em biết. Em không thể chịu đựng được một ngày tẻ nhạt nếu thiếu bóng hình anh. Em thật sự muốn dính lấy anh, really. If you really, really want me, hãy nói cho em biết. Em không muốn anh rời đi vậy thì hãy tin em được không. Anh chỉ là không giống bất cứ ai ngoài kia, really.

(Au: Okay, đây là lời việt được dịch bừa ra, nếu sai mọi người thông cảm)

Jungkook nghe hiểu lời bài hát, tim đập liên hồi, mà lại được chính cô hát cho nghe. Lisa thì ngược lại, lo lắng xen lẫn tự ti.

-Em biết em hát không hay, nhưng em đã cố--

-Giọng em nghe tuyệt lắm, Priya.

-Okay, anh chỉ nói vậy để an ủi em.

-Dừng ngay cái suy nghĩ rằng mọi người khen em chỉ để giúp em cảm thấy tốt hơn ngay cho anh.Họ khen em bởi vì em tuyệt vời, là thật.

Lisa hiểu lời Jungkook nói, gật đầu. Cô để ý anh đang hơi nổi nóng. Cô muốn phản ứng lại, nhưng thôi quyết định kiềm chế vì cô không muốn cả hai lại cãi nhau.

Jungkook cũng để ý sự im lặng từ Lisa, vậy nên, anh đoán có lẽ cô đang nghĩ rằng anh mắng cô. Chết mất.

-Priya, anh không có ý-

Lisa không để câu nói được hoàn thiện, cô nắm áo Jungkook rồi chồm tới hôn anh.

Jungkook sững sờ trong giây lát, nhưng cũng nhanh chóng phối hợp ngay sau đó. Anh bắt đầu hôn lại, vòng tay mình quanh eo Lisa để kéo cô lại gần hơn. Cô thì một tay ôm cổ anh, một tay luồn vào tóc anh khuấy đảo cho nó rối mù lên.

Cả hai đều chìm đắm trong nụ hôn. Mặc dù đã hôn nhau không biết bao nhiêu lần, nhưng cảm giác say mê khi môi chạm môi vẫn không hề biến mất cũng không hề thuyên giảm.

Khi tách được môi ra, hai người chụm đầu vào nhau, miệng cười thật tươi.

-Tôi, Jeon Jungkook, nguyện sẽ yêu và ở bên em suốt cuộc đời này.

-Tôi, Pranpriya Jeon, cũng nguyện sẽ yêu và ở bên anh suốt cuộc đời này.

-Oh, Pranpriya Jeon?

Jungkook cười khoái chí.

-Nghe rất hay đấy.

-Chắc chắn rồi!

------------
Các cô nên làm quen với hũ đường này đi, chứ gì đâu mà ngọt sâu răng quá 🤦🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro