085 - Advice

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JEON JUNGKOOK

-Jungkook, uống từ từ thôi!

-Không ngờ tình trạng nó còn tệ hơn cả Tae--

-Yah, Kim Taehyung! Bỏ cái chai xuống!

-Okay, đứa nào cũng tệ như nhau thôi.

Đã một tuần đầu tiên của năm mới trôi qua, nhưng một tuần đó như là địa ngục với cả Taehyung và Jungkook. Hai người trẻ tuổi nhất nhóm có vẻ thích sống bằng rượu hơn là bằng nước bình thường.

Để tránh cả hai còn làm điều tệ hại hơn nữa, các hyung phải chia nhau ra giám sát. Bây giờ, là 'ca trực' của Yoongi và Hoseok.

Nếu không kéo nhau ra bar, thì cũng là ở nhà uống quên trời quên đất. Cũng may tuần vừa rồi lịch trình không nhiều, nếu không thì cũng không biết Taehyung và Jungkook làm sao có thể trụ được nữa.

-Chết tiệt!

-Tae à, bình tĩnh em. 

-Không sao hyung, em chỉ buồn vì sau chuyện này, em mãi mãi sẽ không thể kéo cô ấy về bên cạnh mình được nữa.

-Sao em chắc chắn như thế? Taehyung, Jennie còn yêu em.

Taehyung biết là Yoongi chỉ đang an ủi mình, nên anh lắc đầu, nở ra một nụ cười đắng.

-Không thể nào, hyung. Em đã làm tổn thương cô ấy rất nhiều lần, rồi thêm lần này nữa. Cô ấy đã hi sinh rất nhiều thứ cho em, và bởi vì vậy nên em cảm thấy mình không hề xứng.

-Hai người có thể quay lại với nhau.

Tất cả ánh mắt đồng loạt hướng về Jungkook.

Jungkook trong một tuần vừa qua khá ít nói, nếu không cần thì cũng im lặng luôn như người vô hình. Nhưng mà một khi đã nói, thì ai cũng phải chú ý lắng nghe.

-Ý em là, anh là người nói chia tay với noona, thì cũng có nghĩa là noona vẫn còn yêu anh. Không như em...

Jungkook đá lăn chai rượu ở dưới chân, tay thì khui thêm một chai khác.

-Lisa là người nói chia tay với em. Cô ấy còn yêu em không, em cũng không chắc nữa.

Cả ba người anh đều thấy thương cho cậu em mình. Jungkook là người rất mạnh mẽ, hiếm khi thấy khóc gần như nhất nhóm. Nhưng kể từ hôm chia tay, không ngày nào là không khóc. Nếu không khóc trước mặt các hyung, thì cũng là đợi đêm xuống rồi lén khóc một mình.

-Đừng nói với anh là em sẽ tới đó nữa.

-Thì sao? Em vẫn có hi vọng cô ấy sẽ quay về với em.

-Em bắt đầu lậm lụy rồi đó Kook.

-Bởi vì em là người như vậy mà.

Jungkook nốc gần nửa chai.

-Em thật sự mong cô ấy sẽ quay lại. Em sẽ thay đổi, em sẽ cố gắng thay đổi tốt hơn. Em chỉ...

Anh hít mũi, lại thêm một giọt nước mắt rơi xuống.

-Em chỉ yêu cô ấy quá thôi.

>>><<<

Chaeyoung, Sydney và Junghyun quyết định ghé thăm Jungkook một chuyến.

Chaeyoung không biết tại sao mình lại bị lôi kéo vô vụ này. Cô chỉ biết là Jimin cần cô tới để cho Jungkook lời khuyên.

-Anh có ổn không vậy?

Sydney hỏi. Tuy nhiên câu hỏi này rõ ràng làm cho Jungkook càng đau lòng hơn. Sydney lỡ lời xong thì cảm thấy khá hối hận. Tất nhiên, làm sao mà anh ổn được sau khi chia tay với tình yêu của đời mình?

Anh thậm chí còn lên kế hoạch lấy cô làm vợ...

Chứng kiến em trai mình thờ thẫn như vậy, mặc dù hay chọc ghẹo nó, nhưng trong hoàn cảnh này, anh cũng thấy đau lòng thay.

-Bây giờ em phải làm gì đây?

Jungkook nức nở.

-Cô ấy block em trên instagram, cô ấy còn block cả số máy của em. Khi em đến kí túc xá, mọi người bảo cô ấy đang tạm thời sống ở chỗ khác. Khi em bắt được, thì cô ấy chỉ bảo rằng bọn em cần phải làm chuyện này...

-Nhưng nếu như cậu cần thật thì sao?

Chaeyoung nói, làm cho Jungkook ngay lập tức ngước nhìn với gương mặt khó hiểu.

-Có lẽ Lisa đang cho cả hai người các cậu một cơ hội để trưởng thành hơn, và khi đã thấu đáo mọi chuyện rồi, hai cậu có thể quay lại bên nhau, hơn nữa còn có thể có một mối quan hệ bền chặt hơn.

-Cô ấy nói đúng.

Junghyun gật đầu đồng ý với Chaeyoung.

-Oh, vậy sao em lại ở đây, Sydney? Chaeyoung có vẻ đã giải quyết được hết rồi.

Sydney ngay lập tức lườm Junghyun. Cái này không phải ngầm ám chỉ Sydney vô dụng hay sao? Anh với chả em! Hôm nay Sydney qua đây cũng có mục đích, bởi vì Jungkook là anh họ của cô, còn Lisa là người cô đã định sẽ làm chị dâu mình, nên dù thế nào cũng phải bắt được hai người này về một nhà. Nghĩ thế, Sydney bắt đầu nghĩ lời an ủi Jungkook.

-Jungkook, sao anh lại chắc chắn hai người đã thật sự kết thúc?

Jungkook vẫn trưng bộ mặt tiều tụy lấy ra trong túi áo một vật nhỏ.

Cả ba người nọ nhìn thấy thì không khỏi sững sờ.

-Cô ấy trả lại em chiếc nhẫn.

Ai mà không biết đó là chiếc nhẫn đôi Cartier mà anh đã tặng Lisa như một bảo vật minh chứng cho tình yêu của hai người.

-Okay, tớ không ngờ được cái này nhé.

-Chaeyoung, cậu biết Lisa đang ở đâu không? Tớ biết hai cậu chắc chắn đã nói chuyện với nhau.

-Tớ nghĩ tốt hơn hết cậu vẫn nên bình tĩnh lại đã trước khi xông đến--

-Tớ không xông xáo vào đâu hết. Tớ chỉ muốn đưa lại cho cô ấy chiếc nhẫn, hoặc ít nhất thì viết cho cô ấy một bức thư.

-Cái gì? Em biết viết thư á?--ouch!

Junghyun vạ mồm hỏi và ngay lập tức bị Sydney huých một cái vào bụng. Em với chả anh!

Chaeyoung rơi vào tình thế khó xử. Đúng là cô có liên lạc với Lisa, mỗi ngày hai người nói chuyện với nhau một tiếng đồng hồ. Vậy nên cô hiểu bây giờ Lisa đang rất cần không gian riêng.

Nhưng Jungkook lại đang rất khẩn thiết.

-Okay, có vẻ cậu không muốn cho tớ biết chỗ ở của Lisa...Không sao, vậy cậu có thể đưa cho cô ấy chiếc nhẫn giúp tớ không?

-Xin lỗi, tớ thật sự không thể. Tớ muốn giúp cậu, nhưng cậu biết đó, tớ cũng muốn giúp Lisa nữa.

-Giúp cái gì? Giúp cô ấy rời bỏ tớ sao?

Chaeyoung mất đúng 7 giây sau mới trả lời lại.

-Không phải rời bỏ cậu, mà là rời bỏ nỗi đau khi yêu cậu. Cậu cũng biết là Lisa đã phải chịu bao nhiêu thứ chỉ vì chiếc thuyền Liskook tồn tại, vì fans của cậu, đúng chứ?--Ah ý tớ là chỉ một bộ phận fans không trưởng thành.

Jungkook ủ rũ gật đầu. Nhưng ngay lập tức Junghyun liền lên tiếng bảo vệ cậu em mình.

-Tôi xin được nói rằng Lisa không phải là người duy nhất chịu tổn thương ở đây. Cho tôi hỏi Lisa hay là cô có biết được em trai tôi đã xém nữa thì bị tấn công bởi đám fanboys điên cuồng của Lisa không?

Chaeyoung có vẻ bất ngờ, còn Junghyun thì đắc ý nhếch mép cười.

-Không ngờ tới chứ gì?

-Nhưng đó không phải là lý do duy nhất. Thật sự còn là do Lisa cảm thấy lo lắng vì Areum. Jungkook, cậu ấy cảm thấy tự ti mỗi khi nói về chuyện Areum.

-Cái gì?

Jungkook đang dựa người vào giường cũng phải bật dậy.

-Sao cô ấy phải cảm thấy tự ti? Trong mắt tớ, cô ấy--rất hoàn hảo!

-Nhưng trong mắt Lisa thì không.

-Có phải tớ...không đủ? Tất cả nỗ lực của tớ để cho Lisa thấy rằng cô ấy luôn là người đẹp nhất trong lòng tớ, và cô ấy là tất cả những gì tớ cần, những điều đó chưa đủ sao?

-Thật ra là không.

Junghyun trả lời thẳng thừng.

-Mặc dù là vậy, nhưng chúng ta có thể nào không đổ hết lỗi lầm lên Jungkook, được không? Không phải tôi bênh vực vì nó là em trai tôi, nhưng chúng ta không thể đứng ở phía nó mà nhìn thử sao? Jungkook luôn luôn cố gắng hết sức để có thể lấp đầy bất cứ tổn thương nào ở bên trong Lisa. Nhưng nó làm kiểu gì vẫn không đủ. Tại sao vậy?

Tới lúc này, Sydney mới chợt nhớ ra có vài lần Lisa tâm sự với cô.

-Là nỗi bất an của chị ấy. Unnie từng nói chị ấy sợ bị bỏ lại đằng sau. Bởi vì Areum và Jungkook có một đoạn kí ức hồi xưa với nhau, nên tất nhiên chị ấy vừa ghen vừa sợ. Chị ấy sợ rằng Jungkook cũng sẽ bỏ rơi--

-Vậy nên con bé tự bỏ đi trước?

-Em đã làm tất cả mọi thứ rồi mà...?

Jungkook từ từ nhắm đôi mắt ướt lại, thả mình xuống giường.

-Em không đủ chứng minh cho cô ấy tình yêu của em. Vậy tới khi nào em mới đủ?

-Cậu thấy đó, đây cũng chính là lý do tại sao hai người nên tách nhau ra một thời gian. Khi nào mà hai người vẫn còn có ý nghĩ tiêu cực về chính bản thân mình bởi vì tình yêu, thì mối quan hệ của các cậu không phải là relationship theo tên tiếng anh nữa, mà nó là relationshit.

-Anh thấy chưa? Relationshit!

Sydney quay sang móc mỉa Junghyun.

-Tại sao cậu không thể yêu bản thân mình, Jungkook? Đó không phải là câu khẩu hiệu mà nhóm cậu muốn truyền tải sao?

-Yêu bản thân?

-Tớ sẽ nói thẳng bây giờ nhé. Lisa đang cố yêu bản thân cậu ấy một lần nữa, vì chỉ có như vậy thì cậu ấy mới có đủ tự tin để quay trở về bên cậu. Và cậu cũng ở trong tình trạng tương tự. Cậu không thể yêu người khác nếu cậu không làm điều đó với bản thân cậu trước. Hiểu không? Chỉ khi hai cậu tự tin về bản thân mình và thôi ngay mấy câu chuyện ghen tuông vớ vẩn không trưởng thành kia thì tình yêu của hai cậu mới tốt lên được. Vậy nên, bạn tớ, học cách yêu bản thân cậu đi. 

-Đó là cách duy nhất để cô ấy quay trở về?

Chaeyoung gần như nổi điên lên với Jungkook. Cô vừa vận dụng hết trí não để đưa ra được lời khuyên chân thành nhất nhưng hình như cái tên thất tình này vẫn đờ đẫn ra không chịu hiểu.

-Bình thường cậu thông minh lắm mà sao hôm nay lại ngu ngốc đột xuất vậy?! Tớ không nói cậu phải cố yêu bản thân mình để kéo cậu ấy về! Cậu phải tự nguyện một cách tự nhiên, chứ không phải gượng sức như bị ép buộc! Cậu nghe rõ không, Jeon Jungkook? Chỉ cần yêu bản thân cậu thôi!  

Chaeyoung tuôn một tràng xong thì cũng muốn ngất ra tới nơi. Cô quay qua quay lại mắt quét khắp bàn để kiếm ít nước uống, nhưng cơ bản trong phòng Jungkook chỉ có rượu và rượu, ngay cả một ly nước bình thường cũng không có mặt.

-Ayo, tên em là Chaeyoung, đúng không? Em có phiền không nếu tôi mời em một chầu cà phê?

Đừng ngạc nhiên, lại tới giờ ông anh Junghyun giở trò tán gái. Có em trai bơ phờ nằm đây cũng không ngăn nổi bản tính nhả nhớt vốn có.

-Im đi, nếu anh không muốn Jimin oppa cho anh tối nay khỏi về nhà gặp mẹ.

Jungkook sau đó không nói thêm gì mà ngồi trầm tư suy nghĩ. Cả ba cũng chỉ ở lại với anh thêm nửa tiếng. Trước khi ra về, Chaeyoung còn nán lại nói thêm vài câu.

-Tớ biết cậu đang rất tuyệt vọng, nhưng không gì là không thể, Jungkook. Chắc cậu vẫn còn nhớ cái lần tớ và Jimin chia tay, anh ấy thậm chí đã phải đi gặp chị gái tớ, nhưng cậu thấy đấy, bọn tớ vẫn quay lại với nhau. Cậu vẫn còn may mắn là gia đình Lisa chưa qua đây chất vấn cậu.

-Gia đình Lisa?

Trong mắt Jungkook chợt loé lên tia hi vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro