092 - Forgot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LALISA MANOBAN

Tháng 5 năm 2019

-Em không quan tâm! Em chịu thua anh luôn rồi đấy!

Lisa nghe tiếng Sydney quát tháo vào mặt Jungkook qua điện thoại.

Hôm nay Lisa đã sang nhà Sydney, bởi vì lần cuối hai người gặp nhau đã là rất lâu rồi. Mọi chuyện vẫn sẽ bình thường cho tới khi Lisa vô tình tiết lộ về tình trạng giữa cô và Jungkook.

Jungkook đã tránh né cô cả tuần nay. Lisa không hề biết lý do. Từ ngày cô cảnh cáo Areum ở concert, thì Areum cũng không xuất hiện trở lại, cả Suji cũng không làm phiền nữa. Chuyện tình cảm vẫn diễn biến tốt đẹp nhưng tầm một tuần trở lại đây thì Jungkook hoàn toàn mất tích. 

Lisa đã gọi điện cho Jungkook, nhưng anh không thèm bắt máy. Cô muốn tới thẳng nhà anh, nhưng lại nhớ ra anh đang ở Mỹ. Cô thì không thể bay qua Mỹ được, một phần là vì fans sẽ phát hiện, một phần là BP vừa comeback với Kill This Love, cô phải ở lại để quảng bá cùng các chị.

Cô hoàn toàn bất lực, vừa giận nhưng vừa yêu. Chắc chỉ là do anh đang quá bận, cô luôn muốn nghĩ như vậy. Hoặc là anh cần có không gian riêng. Lịch trình quảng bá dày đặc khiến cho cô không có quá nhiều thời gian cho chuyện tình cảm, và có lẽ anh cũng vậy.

Chỉ cần tin tưởng anh ấy thôi, cô tự động viên bản thân. Bọn họ đã trải qua nhiều chuyện như vậy, thì chuyện cỏn con này có đáng gì nhỉ?

-Syd, anh không hiểu em đang nói cái gì?

Jungkook nói ở đầu dây bên kia. Sydney đã mở loa ngoài để cho Lisa nghe cùng.

Nghe giọng thôi mà cũng thấy nhớ.

-Anh nói dối! Anh thậm chí đã stream Kill This Love hàng trăm lần và còn không ngừng lải nhải về việc unnie hoàn hảo như thế nào!

Câu nói đó làm Lisa mừng thầm trong lòng, như vậy nghĩa là anh không giận cô. Nhưng không giận thì tại sao lại né tránh cô làm gì?

-Anh nói dối chỗ nào? Người con gái của anh đẹp thì anh khen thôi, em có ý kiến gì?

Jungkook vẫn cười đùa vui vẻ như thể không có chuyện gì xảy ra. 

Sydney cau mày quay sang nhìn Lisa, rồi nhìn điện thoại, rồi lại nhìn Lisa.

-Okay, hai người đang trêu em đúng không?

-Anh bảo rồi, Lisa với anh vẫn ổn.

-Vậy lần cuối hai người nói chuyện là khi nào?

-Hmm...tầm một tuần trước.

Ít nhất thì Jungkook cũng không nói dối.

-TẦM MỘT TUẦN TRƯỚC?! Anh đùa em đấy à? Não anh bị úng hay sao?!

-Được rồi, Syd. Phải tin tưởng anh.

Rồi Lisa nghe tiếng Jungkook khẽ cười.

-Tí nữa thì quên, nhớ cho Lisa ăn đầy đủ nhé.

Nói xong thì Jungkook ngắt máy, để lại Sydney ngơ ngác, còn Lisa thì chỉ thở dài. Jungkook biết cô đang ngồi cạnh Sydney, cô cũng không bất ngờ. 

Sydney cất điện thoại vào túi, rồi lại quay sang nhăn mặt nhìn Lisa:

-Gì vậy trời? Em tưởng hai người đang không ổn?

-Chị cũng không biết. Nhưng mà đúng là bọn chị đã không nói chuyện được một tuần rồi, Jungkook không thèm trả lời cuộc gọi, tin nhắn thì chỉ xem chứ cũng không hồi âm.

-Ugh, đàn ông thật khó hiểu.

Xong rồi Sydney đứng dậy.

-Anh ta sẽ mắng em chết nếu em không cho chị ăn đầy đủ. Chị muốn ăn gì?

-Bánh mì và nước.

-Chị tốn gần một tiếng đồng hồ tới chỗ em chỉ để ăn bánh mì và nước?

-Vẫn đang quảng bá, chị không thể tăng cân được.

Sydney thầm nghĩ làm nghệ sĩ thật là khổ. Rõ ràng là mệt muốn chết mà miệng vẫn phải cười, phải diễn như không có chuyện gì xảy ra. Hơn nữa còn phải kiểm soát cân nặng, có tiền mà cũng không được ăn thỏa thích, vừa ăn vừa tính toán mọi thứ năng lượng nạp vào. Chuyện tình cảm thì cũng phải giấu kín như giấu vàng. Suy cho cùng làm người bình thường vẫn là tốt nhất.

-Được rồi, em sẽ đi lấy.

Khi Sydney đã biến mất khỏi tầm nhìn, Lisa mới nằm dài xuống bàn. Cô lấy điện thoại ra xem, thì thấy Jungkook đang hoạt động ở trên instagram. Nhưng cô không buồn nhắn nữa, vì nhắn thì cũng có được trả lời lại đâu. Nếu đoạn tin nhắn giữa hai người bây giờ không phải là đoạn độc thoại của cô thì cô cũng không biết nên gọi nó là gì nữa.

Lướt một lúc, cô trở lại xem tài khoản thì lại thấy Jungkook đã offline. Tự nhiên trong lòng cô trào dâng cảm xúc ấm ức. Rõ ràng là cô không làm sai gì cả, vậy mà anh lại đối xử với cô như thế.

Em nhớ anh, em cần anh, love...Sao tự dưng lại trở về làm jerkook như ngày xưa vậy chứ?

>>><<<

Lisa từ chỗ Sydney về đến nhà cũng đã hơn một giờ trưa. Cô vừa vào nhà thì đã thấy các chị đang tụ họp đầy đủ ở phòng khách, ai cũng não nề. Và thế là cả bốn quyết định ngồi lại trút hết mọi tâm sự trong lòng. 

Jennie bắt đầu trước. Jennie đang đau lòng vì dạo gần đây, cô đọc được tin tức rằng Taehyung đang hẹn hò với một người khác. Đã hơn nửa năm chia tay, nhưng hình bóng Taehyung vẫn lẩn quẩn trong tâm trí cô, khiến cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi. 

Jisoo cũng đau đầu chuyện tương tự. Mặc dù hiện giờ, cô, Yoongi và Namjoon đã hoàn toàn là bạn bè. Nhưng trong lòng cô thi thoảng vẫn còn chút cảm giác hiện hữu trong lòng. Bên cạnh đó, YG cũng yêu cầu Jisoo phải tập luyện thên giờ, để cải thiện kỹ năng hát và nhảy của mình. Ba cô em đương nhiên không thể để Jisoo tập một mình. Nếu Jisoo cần cải thiện, thì tất cả sẽ cùng nhau cải thiện.

Chaeyoung thì sầu não vì cái chết của chú cá vàng bé bỏng bên Úc, và vì bị YG cấm ăn quá nhiều. Thêm một điều nữa, Chaeyoung nhớ Jimin.

Chaeyoung tựa đầu lên vai Lisa, Lisa cũng cúi xuống tựa đầu lên Chaeyoung. Cả bốn cùng nhau im lặng, không ai nói năng thêm điều gì. Tất cả nhắm mắt lại, quyết định đánh một giấc ngủ ngắn trước khi lao đầu vào công việc lần nữa.

-Tớ nhớ Jimin.

Chaeyoung thủ thỉ, mắt vẫn nhắm chặt.

-Tớ cũng nhớ tên bạn trai chết tiệt của tớ.

Nghe hai cô em than vãn bên tai, trong lòng Jennie có chút bực dọc:

-Đây là lúc để hai đứa nói nhớ bạn trai à?

-Em sẽ không nói như thế nếu em và Taehyung vẫn còn bên nhau.

Jisoo lên tiếng bênh vực, cũng không thèm mở mắt. Bây giờ đối với các cô gái, việc mở mắt cũng trở nên thật nặng nhọc. Jennie bĩu môi hờn dỗi, rồi ôm gối trên ghế, thu mình vào một góc, ngủ.

-Được rồi, ngủ thôi, không nói gì nữa.

Các cô gái vừa nhắm mắt được vài phút thì đèn điện trong nhà tắt. Máy lạnh cũng không hoạt động. Nhưng vì quá mệt mỏi, lại còn đang say ngủ, chẳng ai biết rằng điện trong nhà đã bị ngắt cầu dao. Giữa trưa hè nóng nực, máy lạnh lại không có, cửa sổ cũng không mở, rất nhanh các cô gái đã chảy mổ hôi.

Jennie là người đầu tiên thấy khó chịu. Cô nhăn mặt mở mắt ra, lại thấy trong nhà tối om om, không gian im lặng, bên ngoài còn có tiếng cây xào xạc, thơ mộng không thấy, chỉ  thấy giống các phân cảnh trong phim ma. Dự cảm không lành, cô hốt hoảng la lên. Tiếng la của Jennie đánh thức ba nàng còn lại dậy. Ai cũng mơ mơ màng màng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đến lúc định được hình thì bốn cô gái đã ôm chặt nhau ru rú trên một chiếc sô pha. Thân người thì im bặt, nhưng bốn cái miệng vẫn lộn xộn.

-Lúc nãy trước khi ngủ còn bật điện mà?

-Hay là chị tắt mà chị quên?

-Quên con khỉ, có ai ngu mà đi tắt máy lạnh trong cái thời tiết này không?

-Vậy là cúp điện hay là có trộm?

-Em sợ trộm!

-Chết mất! Rồi Leo và Luca của em!

-Từ từ đã!

-Có trộm thì họ đã trói chúng ta vào rồi, không để nhởn nhơ vầy đâu!

-Vậy là cúp điện? 

-Nhưng không phải tòa nhà có máy phát điện hay sao? Ở mấy năm rồi cũng chưa bao giờ cúp!

-Hay là ma?!

Hiện giờ trong người Lisa mang một núi cảm xúc hỗn loạn: Lo lắng, hoang mang, khiếp sợ, đói bụng, mệt mỏi, bất an và thiếu ngủ, và còn có nhớ bạn trai.

Không chỉ riêng mỗi Lisa, mà cả ba cô chị cũng tương tự.

Giữa lúc không khí đang căng thẳng, thì có một giọng hát cất lên. Tiếng hát nho nhỏ, rồi càng lúc càng lớn dần.

"When it's come to you...there's no crime..."

Là giọng của Jungkook! - Lisa chợt nghĩ. Cơ mà làm sao lại có giọng Jungkook ở đây được? BTS chẳng phải đang ở nước ngoài hay sao? Nhưng đây chắc chắn là giọng của Jungkook. Cô làm sao không thể không nhận ra!

Jisoo cũng nhanh chóng nghe ra, vội vàng hỏi Lisa:

-Lisa! Đây là giọng của Jungkook đúng không?

-Trời đất. Ăn trộm ngày nay cũng chiêu trò phết, còn dám mang giọng Jungkook ra dụ dỗ Lisa nhà mình...

"When it comes to you, don't be blind...watch me speak from my heart, when it comes to you...comes to you..."

Rồi một bài hát khác tiếp nối.

"Remember the way you made me feel...such young love but...something in me knew that it was real...frozen in my head..."

Cả bốn cô nàng đều đong đưa lẩm nhẩm theo giai điệu bài hát, hoàn toàn quên mất tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc mới diễn ra mấy phút trước.

"I hate this part, paper hearts, and I hold a piece of yours, hoping that you won't forget about it...hoping that you won't forget..."

Và lần nữa, trong không gian phát ra một bài hát khác. Nhưng lần này, không đâu xa lạ hơn mà chính là giai điệu quen thuộc của Stay.

Rồi đột nhiên...

-Mỗi lần em buông những câu nói tàn nhẫn, đều để lại trong anh vết thương lòng.

Jimin bước ra từ trong bóng tối, một tay cầm loa phát nhạc, một tay cầm một ngọn đèn nhỏ. Mắt Chaeyoung ngay lập tức sáng lên lấp lánh.

-Nhưng chẳng hề có một lời xin lỗi, anh lại phải tự an ủi bản thân mình. Anh lo rằng em sẽ rời xa anh lần nữa, I just want you to stay...

Jimin vừa hát vừa mỉm cười ngọt ngào.

-Trước gương mặt vô cảm của em, mọi thứ dần trở nên tẻ nhạt. Anh nhìn qua gương thì thầm, tự dặn lòng hãy buông bỏ đi thôi. Em luôn mặc định anh là điều hiển nhiên, nhưng như vậy thì mới là em. Dẫu sao thì vẫn hãy stay, stay, stay with me.

Jin bước ra, một tay cầm đèn, một tay vẫy chào.

-Giai điệu buồn này có vẻ rất giống em eh eh...

Taehyung ló dạng, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào Jennie.

-Cứ khiến anh hoài thổn thức như thế này. Mùi hương của em là một loại tội ác ngọt ngào. Ghét em thật nhiều, nhưng cũng thương em nhiều hơn như thế.

Taehyung nở một nụ cười nhạt, và Jennie không thể làm gì hơn ngoài đứng đờ người ra.

-Trước khi đêm tối này bao trùm lấy anh, xin em đừng rời xa. Em vẫn còn thương anh chứ? Nếu chúng ta cùng có cảm nhận như nhau, thì xin em hãy ở lại.

Namjoon cũng chầm chậm bước vào.

Tự dưng Jisoo cảm thấy tim mình đập mạnh, kì lạ.

-Đừng hỏi lý do tại sao nhất định phải là em. Chỉ cần em ở đây, bên cạnh anh thôi. It goes a little something like!

Hoseok tiếp nối.

-Lalalala-lalala-lalalala-lala-lalala...

Taehyung, Jimin, Namjoon và Jin cùng tứ ca.

-Anh không còn chờ đợi điều gì hơn thế nữa, just stay with me.

Hoseok kết đoạn đầu tiên.

Tuy đang ở giữa không khí lãng mạn và ngọt ngào, Lisa vẫn chưa hết hồi hộp mong ngóng chờ đợi bóng hình Jungkook.

-Anh không mong chờ thêm điều gì ngay lúc này nữa, thậm chí còn không cảm nhận được tim mình còn đập hay không.

Tới lượt Yoongi phô chất giọng rap của mình.

Và một lần nữa, Jisoo cảm thấy tim đập mạnh khi thấy người yêu cũ.

-So với những câu nói gượng ép với người khác, thì anh lại muốn trầm mặc ở bên cạnh em.

Tay Yoongi cầm đèn chỉ vào phía sau Lisa.

Lisa nhanh chóng xoay người. Trong lòng bỗng hân hoan ngập tràn khi thấy tên đầu dừa đã ngó lơ cô suốt một tuần qua - jerkook, tay anh cầm một bó hoa hồng lớn và một hộp quà màu vàng tươi.

-Hãy ở lại bên anh dù cho có chuyện gì đi nữa. Mỗi khi bóng tối ập đến, đừng lo anh sẽ là ngọn lửa soi sáng cho em. 

Jungkook từ từ tiến lại gần Lisa, vừa hát vừa trưng ra nụ cười thương hiệu đã khiến bao nhiêu người điêu đứng, và Lisa đương nhiên không ngoại lệ.

Sáu chàng trai ở phía sau cầm đèn vẫy qua vẫy lại, tạo nên một khung cảnh lấp lánh thơ mộng.

-Sự thật duy nhất trong thế giới giả dối này chính là em. This a letter from me to you.

Jungkook kết thúc câu hát bằng một nụ hôn trên trán Lisa.

Jimin hát tiếp:

-Giai điệu buồn này có vẻ rất giống em eh eh...Cứ khiến anh hoài thổn thức như thế này. Mùi hương của em là một loại tội ác ngọt ngào. Ghét em thật nhiều, nhưng cũng thương em nhiều hơn như thế.

Lisa chỉ biết ôm Jungkook thật chặt, buông ra nửa giây cũng không muốn. Có trời mới biết cô nhớ anh nhiều đến mức nào. Đặt bó hoa và hộp quà xuống dưới ghế, anh cũng vòng tay ôm lấy thân hình bé nhỏ trong lòng mình.

-Trước khi đêm tối này bao trùm lấy anh, xin em đừng rời xa. Em vẫn còn thương anh chứ? Nếu chúng ta cùng có cảm nhận như nhau, thì xin em hãy ở lại.

Bangtan cùng nhau hát.

-Đừng hỏi lý do tại sao nhất định phải là anh. Chỉ cần anh ở đây, bên cạnh em thôi.

Beulping cũng nối tiếp hát theo.

-It goes a little something like. Lalalala-lalala-lalalala-lala-lalala...

-Giờ đây em không mong đợi điều gì hơn nữa, just stay with me...

Các cô gái kết thúc bài hát, kéo theo đó là một tràng vỗ tay hú hét nồng nhiệt đến từ các chàng trai.

Lisa hát xong thì cũng đã khóc sướt mướt từ lúc nào không hay. 

-Doll...

Anh khẽ gọi, bản thân vẫn đang ghì chặt cô. Anh cũng nhớ cô chứ. Một tuần qua anh đã bí mật cùng các hyung chuẩn bị cho kế hoạch bất ngờ này. Hôm nay là ngày đặc biệt của cả hai, nhưng nếu cô không nhớ, thì cũng không sao.

Đột nhiên cô đẩy anh ra.

-Anh bị gì vậy?! Nguyên một tuần qua không thèm quan tâm đến em, rồi bây giờ tự nhiên đứng ở đây tỏ ra ngọt ngào! *Hức* Nước trong mắt em làm ướt áo anh thì cũng là lỗi của anh hết! *Hức* Rồi anh ăn mặc đẹp như vậy để làm gì? Anh cũng đâu có phải là đi dự cuộc họp cổ đông, tên ngốc!

Lisa vừa mắng chửi vừa sụt sùi khóc. Bộ dạng vừa hài hước vừa đáng yêu, khiến ai đang ở trong nhà chứng kiến cũng cười thầm.

Jungkook bị bạn gái giận nhưng không hề buồn, ngược lại còn vui vẻ hưởng thụ. 

Anh lấy hai tay ôm lấy đôi má ửng hồng của cô, từ tốn nói:

-Anh yêu em.

Rồi anh duỗi ngón cái ra nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trải dài:

-Happy anniversary, my love.

Lisa dừng mọi hoạt động ngay tại chỗ.

Não cô bắt đầu phân tích lời nói của Jungkook.

Hình như cô đã bỏ lỡ cái gì thì phải.

Happy gì cơ?

Chờ đã! Hôm nay ngày mấy? Ngày mấy tháng 5? Ngày...

-OH MY GOSH—HÔM NAY LÀ NGÀY 19 THÁNG 5?!

Cô nói với đôi mắt mở to hết cỡ.

Jungkook tít mắt gật đầu. Các chàng trai cũng gật gù còn các cô gái thì ngạc nhiên nhìn nhau. Đương nhiên tất cả đều biết 19/5 là ngày Lisa và Jungkook chính thức là một cặp, nhưng vì quá bận rộn nên Beulping không ai nhớ.

Lisa chợt khóc to hơn, lúc này Jungkook mới giật mình hoảng loạn:

-Em sao vậy? Có chuyện gì sao?

-Em vì bị phân tâm bởi nhiều thứ khác nên em không nhớ! Em xin lỗi, Kookie!

Jungkook đã được thở phào nhẹ nhõm.

-Hey.

Anh gọi nhưng cô không dám nhìn lên, mắt vẫn dán chặt xuống dưới, lặng lẽ xem nước mắt mình hạ cánh xuống nền nhà.

-Hey?

Anh lại gọi lần nữa, một tay bên má, một tay nâng cằm cô lên để bốn mắt nhìn thẳng vào nhau.

-Anh không quan trọng việc em có nhớ hay là không. Chỉ cần bây giờ chúng ta ở cạnh nhau là được, hiểu không?

-Không! Em không có quà cho anh! Đáng lẽ ra em cũng phải làm anh bất ngờ nữa chứ!

-Không sao mà, anh vẫn yêu em nhiều.

Người bạn trai nhẹ giọng an ủi nhưng người bạn gái lại cảm thấy có lỗi không chịu được.

-Nhưng em không có quà cho anh!

-Có em là đủ rồi. Đối với anh, em là món quà tuyệt vời nhất. Hôm nay em phải ở bên cạnh anh, thế nào? Có đồng ý không?

Lisa bĩu môi rồi nhảy lên ôm cổ Jungkook:

-Tất nhiên là đồng ý! Em yêu anh, jerkook!

-Anh cũng yêu em, rất nhiều.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro