01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lại thế nữa rồi, em không vào phòng giáo viên đúng như lời hẹn.

Na Jaemin bị chắn ngang đường đi bởi thân hình to lớn trước mặt, Lee Jeno thân mặc vest tay vẫn còn cầm quyển giáo án chưa buông với bộ dạng nghiêm chỉnh mà trách móc, một tay đút vào túi quần nghiêm nghị nhìn Jaemin với con mắt không hài lòng.

- Tôi chẳng làm gì sai cả thưa giáo sư, nếu anh muốn khiển trách tôi vì tội ngủ trong giờ thì ắt hẳn mấy người khác phải bị chung chứ. Đâu phải riêng tôi?

Jaemin bực dọc nói, em lách qua người gã với cái liếc sắc lẹm từ đôi mắt xinh đẹp của mình. Khuôn mặt vẫn tỏ ra vẻ bất cần đời dù cho em biết việc mình hành xử như một đứa bướng bỉnh trong mắt Lee Jeno rất là buồn cười, gã lúc nào chẳng coi Jaemin là một đứa thiếu niên mới lớn thích ra oai. Với cả vẻ tự cao ấy thì Jeno lại chẳng cần đếm xỉa đến với "một con ngựa hoang" như Na Jaemin, càng khó thuần phục thì đừng ép nó ngoan ngoãn theo ý mình.

Cái gì càng khó lại càng mất mát rất nhiều thời gian mới tìm được cách giải đáp, đúng chứ? Ngoan cố như Jaemin đã là điều khó nhằn mà Jeno đương trải.

- Em không chú ý đến sự hiện diện tôi, vậy có đáng để trách không?

- Ồ! Bất ngờ thật đấy giáo sư Lee, từ khi nào chúng ta lại bắt đầu mối quan hệ này thế! Thầy đang ép tôi đấy à.

- Tuỳ ý nghĩ em ra sao thôi, em trễ tôi tận 1 tiếng thì có phải nên bù đắp không?

- Nếu không?
Jaemin nhướng mày thách thức, biểu hiện việc sẽ cho gã leo cây thêm một lần nữa.

- Thôi nào, tôi đâu thể nào nói em là đứa thiếu khôn ngoan đến vậy. Em luôn là đứa con trai ngoan ngoãn của bố mẹ mà.

- Đừng có lôi việc gia đình tôi vào.

- Được thôi, tôi không nhắc đến. Tôi chỉ là đang cho em biết em ở thế nào thôi, đừng tự cho mình là chính diện.

-...

- Em là người ngông nhất mà tôi từng gặp đấy.

Lee Jeno vỗ vai em trước khi gã đưa tấm giấy trắng ghi rõ địa chỉ cụ thể vào túi áo Jaemin, tâm tình không có một chút chuyển động bởi cái nhìn đáng ghét mà em hướng đến. Jeno chính là người hiểu rõ từng cử chỉ lẫn cách suy nghĩ mà Na Jaemin đang làm, không nhanh không vội nắm thóp người trong lòng bàn tay mà chẳng cần tốn công sức là bao.

Tiếng bước giày gõ xuống nền đất, dần dần mất đi dáng vẻ cao ngạo của gã mặc vest phía sau. Na Jaemin vò tấm giấy trắng trong tay, vẫn không dám vứt bỏ mảnh giấy vào thùng rác cạnh bên. Tiếng thở dài ngao ngán càng khiến cảm xúc trở nên hỗn tạp.

Lại một lần nữa chính em tiếp tục đưa mình vào thế bị tiêu khiển, mặc nhiên để gã muốn thao túng mọi chuyển động mà không chút e dè.

Tấm giấy trắng vò nát được mở ra với hàng chữ đã mờ đi trông thấy, Jaemin nhìn số địa chỉ mới mẻ cùng dòng thời gian được đính kèm lại muốn chùn bước. Viễn cảnh tiếp xúc thân mật không phải là chưa gặp qua, nhưng nếu ở không gian riêng của Lee Jeno lại khiến một đứa hùng hồn ban nãy là em lại không tài nào muốn tới.

- Chết tiệt, tại sao mình phải nghe lời anh ta cơ chứ...

__

- Jaemin à, chiều nay nhóm liên hoan đó mày đi chầu này chứ? Lee Donghyuck quay đầu lại hỏi, nó mong chờ câu đồng ý của bạn mình thay vì là cái điệu bộ không bao giờ đếm xỉa đến mấy lời mời mọc này.

- Không, tao có hẹn rồi

- Lại nữa hả? Mày đã trốn đi không biết bao lần rồi đấy. Đừng nói với tao là mày đi hẹn hò nhé.

- Có thấy tao đi với ai chưa mà nói.

- Có! Thầy Lee chứ ai? Mày nghĩ ngoài việc mày ngồi chình ình trong lớp thì nơi mày lui tới toàn là phòng giáo viên còn gì.

Donghyuck bực dọc nói, giọng điệu như muốn khiêu chiến đến nơi khi kể rõ từng chi tiết, hành động của Jaemin từ khi ra và vào phòng.

- Này nhé hồi hôm thứ ba mày vào phòng xong tao thấy nguyên buổi ngồi thẩn thơ ở một góc, không thèm nghe giảng nữa cơ, có hôm thì tận giờ ra về mới thấy mày. Mày với thầy Lee rốt cuộc là loại quan hệ gì thế hả Na Jaemin?

-...

Đến cả em còn không tìm được lời giải đáp thì Lee Donghyuck có thắc mắc đằng trời thì mãi vẫn chẳng ai tìm ra cho nó câu trả lời chính xác, đã từng nghĩ hay là vứt đi cái mối lương duyên mập mờ này đi, để cho nó trôi vào quá khứ không ai có thể động chạm vào được. Mỗi lúc Na Jaemin nghĩ như thế là những lúc vòng tay Lee Jeno kiềm kẹp em trong lồng giam của gã, Jeno là loại người không một ai có thể đoán trước được, nếu người khác nghĩ gã chỉ có bộ mặt như thế thì không! Xin chúc mừng vì bạn đã sai hoàn toàn, nếu biết được lòng dạ người này thì cả một quá trình cũng chưa tài nào đá động đến gã.

Là người biết tính toán, gã tự tìm đường đi và ép buộc người chơi phải đi theo chính con đường mà gã tạo. Hiển nhiên Na Jaemin chính là thế.

Được Lee Jeno ưu ái cho cái tên học trò đặc biệt, thì chắc chắn ai cũng ngỡ Jaemin là người mà gã đặt trong lòng.

Không đâu...

Gã không coi em là duy nhất.

Sao nhỉ? Đâu ai muốn làm kẻ thua cuộc trên đường tình đâu. Lee Jeno là người mở đầu, gã biết giới hạn ở đâu và nên đối xử như nào với cậu học trò đặc biệt này.


đợt này có hứng hơn trước nhiều :) do nhớ hai bạn và mình viết tiếp thôi, không gì cả. Mong là mình siêng :D nhớ nomin thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro