03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chậm rãi rời đi khỏi con phố sầm uất, Jaemin vặn vẹo cổ để cố vơi đi cơn đau. Hai bả vai mỏi nhừ vì liên tục phải cắm cúi vào chiếc máy tính hay các trang sách vở để miệt mài học tập. Tiếng thở dài vang lên, đôi mắt nhìn xung quanh khi thấy khung cảnh đang vội vã tấp nập đưa đẩy dòng người vào các khu vui chơi lố lăng mà người trẻ ngày nay nghĩ đó là cách giải stress. Jaemin ngán ngẩm không thôi, em vẫn không tài nào lí giải được tại sao những tiếng ồn, chất cồn lại là điều giúp cho con người quên đi nổi buồn trong họ. Tiếng nhạc xập xình cùng vài ba đám bạn, ăn uống, hò hét đôi lúc lại thách đố nhau làm những trò nông cạn mà tuổi trẻ chúng nó nghĩ phải làm lần cho biết. Vượt ra khỏi ranh giới an toàn, nhấn chìm bản thân vào làn khói trắng cùng vài ba người đẹp xung quanh hưởng ứng. Sống như những con người đã sẵn sàng vứt bỏ đi lớp áo học sinh để có thể lao vào đời mà hưởng thụ. Nhưng người lớn thì có bao giờ muốn mãi chìm đắm trong cuộc dạo chơi của tuổi trẻ đâu?

- Trẻ trâu

Jaemin vội phun ra lời mà dưới góc nhìn của ông cụ non tuổi 18 như em đang nghĩ đến. Vội rút điện thoại gọi cho Donghyuck và Na Jaemin cũng đang niệm là thằng bạn mình cũng không trẻ trâu như đám ở trong cái xế hộp nhỏ kia.

- Alo

Donghyck cười khì khì bắt máy, tửu lượng thằng này rởm thật. Mới đó mà đã cao giọng hệt mấy ông chú say xỉn.

Na Jaemin cười hì hì lại bảo:

- Trẻ trâu

Đằng này coi như dập tắt hy vọng em rồi, kể cả Donghyuck hay anh Minhyung đều thích mấy chỗ âm u vang vọng tiếng nhạc to cùng với mấy lời chào đón của chất cồn.

- Có chuyện gì không? Donghyuck vội hỏi không giấu nổi việc tò mò Jaemin gọi điện.

- Mới đi học thêm về, tính rủ đi ăn xiên mà thấy mày chắc đang ăn nguyên cái bàn khói rồi nên thôi

- Vậy hả trẻ trâu

Lee Donghyuck thích thú ghẹo em, vội cười ha hả vì thằng oắt con 18 tuổi đầu này ngày nào cũng học thêm rồi về rủ nó ăn mấy xiên chả cá nóng hổi ven đường.

- Bảo ai trẻ trâu? Có mày suốt ngày vào mấy quán đó rồi tụ tập lại đàn đúm không đấy

- Đúng rồi chứ ai rảnh đi ăn xiên xong về ôm gấu bông ngủ hoài. Na Jaemin à, tuổi này mình ôm người khác ngủ rồi chứ không có ôm đồ bằng bông như cậu

À thằng này ghê rồi, nói đúng quá làm cãi không được.

- Tuỳ mày, tao cúp đây

- Ê ê khoan, tao mới phát hiện thêm thành phần trẻ trâu mà tao nghĩ mày chắc cũng sẽ thích lắm này

Jaemin cầm điện thoại nhướng mày, không biết Donghyuck đang nói về ai.

- Thầy Lee! Là thầy Lee đó

Dần ngộ ra được hai chữ thầy Lee mà Donghyuck nhắc đến là ai. Giọng cười hời hợt vang lên, qua lớp màn hình điện thoại lại biến thành giọng cười đầy nét buồn bã cam chịu mà Donghyuck nghe được. Nó chợt nhận ra mình lỡ lời, lỡ chạm sâu vào đáy vực tình cảm sâu thăm thẳm không lối ra của ai kia rồi.

Người ta cũng biết buồn rồi đó nha.

- Mắc gì cười?

- Sao không được cười?

- Buồn?

- Không

Thẳng thừng nói không dường như giống việc lâu lâu Donghyuck hay thắc mắc về mối quan hệ của em và gã. Na Jaemin hay vội phũ nhận theo thói quen, dần dà biến thành câu cửa miệng mỗi khi ai nhắc về tên gã trước mặt em. Đều là không, không và không bởi em biết em không hiểu rõ được Lee Jeno phần nào hết. Em và gã không là gì, em và gã không ai hiểu rõ nhau, em và gã không liên quan, em và gã bắt đầu từ con số không và giờ vẫn không có gì gọi là "thuộc về nhau".

Tần suất nói không từ Jaemin cũng tăng dần, biến em thành con người biết từ chối, biết im lặng, biết chịu đựng. Em không muốn Lee Jeno xâm nhập vào đời em quá lâu giống như cách gã đặt ra ranh giới rằng tên của em không được phép đặt gần tên gã.

Bởi lẽ bọn họ đều không muốn sự xuất hiện của đối phương làm lu mờ đi bản thân đang cố gắng mặc chiếc giáp phòng bị để sau này dù ra sao mảnh tình cảm chất chứa trong lòng cũng không vỡ nát đến thương tâm.

- Không muốn gặp thầy à? Lee Jeno đột ngột xuất hiện cất giọng qua qua điện thoại của Donghyuck.

Na Jaemin sượng lại vội coi lại dãy số mình đang gọi. Vẫn là đang gọi điện cho đứa bạn mình, tự dưng đột ngột người bắt máy không phải là Donghyuck nữa.

Biết ngay là Lee Donghyuck rất thích chơi đùa với Na Jaemin mà.

- Hửm? Sao vậy Jaemin chỗ thầy ồn lắm à

- Im đi

Lee Jeno nghe được giọng em vội vàng nháy mắt ra hiệu mượn điện thoại Donghyuck trong giây lát. Thằng nhỏ cũng gật gù đầu đồng ý, vội phẩy tay ý bảo gã ra chỗ khác nói chuyện còn nó thì mau giúp Lee Jeno chặn cửa những đoá hoa hồng vây quanh đang cố ý tiếp cận gã.

Chậc, lão này thu hút ong bướm phết.

- Sao bảo thầy im

Jeno lại trêu, em lại nghẹn giọng lại. Sao cứ thích ghẹo người ta hoài.

- Trẻ trâu mới đi vào đó

- Em không thích?

- Ừ không thích

Giọng điệu không thích cứ như người đang hờn dỗi, Na Jaemin vội hắt xì vài tiếng vì cơn gió mùa của Seoul ập tới mỗi đêm muộn.

- Em không thích thì tôi ra nhé

- Ở lại đi

Lại thêm tiếng hắt xì lần nữa. Em vội xoa xoa đầu mũi vì cảm giác khó chịu.

- Em chắc chưa? Jeno vẫn cố gắng hỏi, nhóc này cảm rồi chắ cần người ở bên để chăm sóc thôi.

- Chắc!

- Chắc chưa?

- Chắc rồi mà

- Thầy cho nói lại

Tiếng yên lặng kéo dài tầm 30 phút, đầu dây bên kia toàn nghe tiếng em thút thít vì nghẹt mũi. Không ai nói ai lời nào.

Đợi thêm tầm 10 phút nữa Jaemin mới mở miệng nói.

- Thầy đi ăn xiên chả cá với em đi

Dù quay đi quay ngược đâu vẫn chỉ có mỗi Lee Jeno chịu đựng 40 phút để nghe em nói câu này.

Vừa cúp máy xong Na Jaemin cũng đã chính thức hết tiền điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro