Sếp dạo này hơi lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi để ý đến Duệ Hiên, Thanh Vân Mai mới biết được ở trong công ty anh được rất nhiều người theo đuổi. Sáng sớm cô cố tình đến công ty thấy cảnh tượng nhân viên bộ phận kế toán và Duệ Hiên đứng ngoài sảnh uống cà phê. Hai người có vẻ nói chuyện rất hợp ý, trên mặt đều mang ý cười.

"Chị Thanh"

"Sếp đến sớm vậy"

Cô cười nhẹ rồi đi qua bọn họ. Bộ đồ công sở trên người hàng ngày đều mặc nhưng sao hôm nay cảm giác nóng nực cực kì. Và Thanh Vân Mai đã cúp làm, cô biến mất không lí do để cho Duệ Hiên không cách nào liên lạc với cô. Cả ngày hôm đó Thanh Vân Mai đi qua nhà bạn còn mọi việc của cô ở công ty đều được anh xử lý gọn gàng.

"Hình như tớ thích cậu ấy rồi"

"Thấy chưa Thanh tổng. Bọn tôi đã nói mà"

"Sao cậu ủ rũ vậy. Thích thì nhích thôi"

Cô nhìn hai người bạn với ánh mắt đáng thương "Hà Vi, Mộng Vân"

"Hả"

"Duệ Thiên thích con gái nhỏ tuổi"

"Làm sao cậu biết?"

Cô kể cho họ nghe, sau đó được khai sáng "trừ khi cậu nhóc đó mở miệng thừa nhận thì khác"

"Khi nói chuyện với tớ Duệ Thiên rất cứng nhắc, nghiêm túc cực kì. Còn ít cười"

"Đường đường là tổng giám đốc, tất nhiên là người khác phải nể cậu không ít thì nhiều"

Được vực dậy tinh thần, hôm sau cô đến công ty như thường ngày. Đúng lúc gặp Duệ Hiên trong thang máy "sếp"

Cô gật đầu với anh nhưng không biết nói gì. Trong lòng cực kì tệ nghĩ đến hôm nay phải giải quyết công việc cả ngày hôm qua dồn lại.

Đang đứng bỗng cô hơi chóng mặt, Duệ Hiên vội đỡ cô "Chị Thanh, chị không khoẻ à?"

"Không sao"

Lúc ra khỏi thang máy, Duệ Hiên đỡ cô đi có vài nhân viên thấy. Một cô gái đưa cô vài viên kẹo "Kẹo sâm này tốt lắm, bình thường em bị chóng mặt cũng hay ngậm"

Nhìn sơ qua cô nhận ra đây là loại kẹo mà anh hay đẻ trên bàn cô mỗi ngày. Trên thị trường rất ít chỗ bán, có thể là hàng xách tay từ nước ngoài.

"Không cần, tôi nghỉ một lát sẽ ổn thôi. Cảm ơn"

Duệ Hiên biết chắc cô chưa ăn sáng, sau khi đưa cô lên phòng anh đi mua cháo mang vào.

"Chị ăn xong nhớ ngậm kẹo"

Cô nhìn mặt bàn bâng quơ hỏi "kẹo này cậu mua chỗ nào vậy. Tôi ăn thấy hợp muốn mua biếu ông bà"

"Tôi mua nhiều tiện thể cho chị, ở nhà vẫn còn để mai tôi mang lên"

Hai chữ tiện thể của anh làm cô nghĩ đến việc mua nhiều cho cô gái kia nhưng không ăn hết rồi cho cô. "Không cần phiền vậy, tôi sẽ hỏi bạn tôi. Cậu ra ngoài được rồi"
"Lịch trình và công việc hôm nay khong nhieu tôi để trên bàn, chị cứ nghỉ ngơi"

Nhìn hai viên kẹo này cô nuốt cũng không trôi nữa.

Nửa ngày trôi qua cô cũng không làm được việc gì, đã vậy còn bị mẹ ép đi xem mắt. "Con bận lắm, thời gian ăn còn không có lấy đâu ra đi xem mắt"

"Suốt ngày lí do lí trấu. Bận hay không cũng phải đi cho mẹ"

"Con không đi. Mẹ thích thì mẹ đi đi"

Trước đây cô từng nghĩ việc độc thân cũng tốt, tự do tự tại nhưng khi yếu đuối nhất không thể dựa vào ai. Năm 18 tuổi ba mất, Thanh Vân Mai vừa học vừa tiếp quản công ty. Cô đã cố mạnh mẽ để mẹ không phải lo nghĩ nhiều về mình. Những đêm thức trắng học bài để thi và làm quen môi trường mới thật sự không thể quên. Khi người ta đang ở độ tuổi đẹp nhất để làm quen yêu đương cô chỉ biết đến sách vở và những con số. Về sau muốn yêu đương thì không có thời gian và cũng tự ti về bản thân.

"Con không đến thì đừng nhìn mặt mẹ nữa"

Thanh Vân Mai cắn răng chịu đựng, cô vác gương mặt ủ rũ ra ngoài. Duệ Hiên thấy cô đeo kính, áo vest khoác trên tay đang nhìn điện thoại.

"Chị đi đâu vậy. Đến bữa trưa rồi"

Cô xua tay "có việc, cậu cứ để tài liệu trên bàn lát tôi về coi"

"Tôi đưa chị đi"

"Không cần đâu"

"Sếp, tôi làm gì phật lòng chị sao?"

"Không có, cậu làm rất tốt nhiệm vụ của mình"

"Từ hôm chị tỏi tôi đã làm cho chị bao nhiêu năm tôi đã thấy dường như tôi đã phạm lỗi"

"Nếu chị phật lòng. Chị cứ nói tôi sẽ sửa chữa"

"Cậu nghĩ nhiều rồi. Tôi có việc riêng, đi đây"

Thanh Vân Mai không đến nhà hàng, cô về nhà gặp mẹ. Hai mẹ con căng thẳng không ai nhường ai, cuối cùng cô cầu xin "Con thật sự rất mệt. Không thể làm theo ý của mẹ được, con xin lỗi"

Vác chiếc bụng rỗng tuếch và tâm trạng ủ rũ về căn hộ, cô nhắn cho Duệ Hiên một tin "Tôi về nhà, cậu dời lịch giúp tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro