Vẫn là câu chuyện muôn thuở "KHI NÀO CÓ CHỒNG"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Vân Mai bước vào văn phòng điều đầu tiên cô thấy là trên bàn làm việc của mình đặt sẵn một tách trà và bên cạnh có 2 viên kẹo sâm. Điều này đã quá quen thuộc suốt 3 năm qua từ khi cô có trợ lý mới, người này đã thay đổi thói quen xấu của cô suốt bao nhiêu năm.

Sáng sớm đầu tuần, vừa nhâm nhi trà và kẹo ngắm thành phố một chút cũng thú vị. Vẫn còn khá sớm, không vội bắt đầu làm việc.

"Sếp"

"Vào đi"

Duệ Hiên báo cáo lịch trình tuần này cho cô, anh đã sắp xếp và bố trí rất hợp lý. Thời gian làm việc nghỉ ngơi cũng lên sẵn.

"Chị xem qua, nếu không vừa ý cơ thể nói tôi sẽ chỉnh lại"

"Vậy là ổn rồi"

Chỉ cần thấy hai ngày cuối tuần được nghỉ ngơi là cô đủ thoả mãn.

"Trợ lý Duệ"

"Dạ"

"Cậu làm cho tôi cũng 3 năm rồi nhỉ?" Cô vừa nói vừa nhìn thấy anh có vẻ căng thẳng "Tôi hỏi thôi, có gì mà nghiêm vậy"

"Cuối tháng này tròn 3 năm thưa sếp"

"Ờ"

Cô chỉ thuận miệng hỏi, không biết rằng cậu trợ lý kia lại nghĩ rằng đã làm điều gì phật lòng cô hay không.

Tinh thần tốt sẽ rất có năng suất để làm việc, Thanh Vân Mai không để ý đã đến bữa trưa. Duệ Hiên mang đồ ăn vào cho cô sẵn nhắc nhở "Đến giờ nghỉ, chị đi rửa tay rồi qua đây ăn đi"

Việc này đã rất quen thuộc, bỗng nhưng hôm nay Thanh Vân Mai mới thấy sao anh giống bảo mẫu của cô quá vậy! Giọng như đang nhắc nhở con nhỏ ở nhà.

Tuy vậy cô vẫn đáp "Nghỉ ngay đây" 

Nhìn bữa cơm bắt mắt trên bàn, cô cũng thấy ngon miệng hơn và lúc này mới thấy đói. "Thơm quá"

"Tôi ra ngoài trước, chúc chị ngon miệng"

Thanh Vân Mai ăn râte ngon miệng, cô ăn hết phần cơm đang nghỉ ngơi thì mẹ gọi đến. "Con đây ạ, mẹ ăn cơm chưa"

"Chị Vân Mai. Bạn bè chị lấy chồng hết rồi khi nào thì chị đưa chồng về ra mắt tôi đây hả"

Tiếng của mẹ cô nói bên kia rất to, cô không kịp né nên cảm thấy tai đã ù đi. Đối diện với vấn đề này Thanh Vân Mai không biết phải nói gì. Bạn trai còn không có thì chồng đâu ra mà đưa về nhà. "Mẹ cứ bình tĩnh. Con gái mẹ không ế đâu mà"

Nói xong câu này cô không biết mẹ nói gì nữa vì điện thoại bị cô nhét dưới gối. Còn người ủ rũ nằm dài trên bàn. Vấn đề muôn thuở này chưa ai biết phải giải quyết như nào, con gái 28 tuổi xinh đẹp giỏi giang có tiền có địa vị nhưng lại ế. Ba mẹ nào chẳng lo lắng.

Duệ Hiên nghe tiếng la bất lực của cô, anh đứng ngoài cửa nhìn cô rất lâu. "Người như chị sợ người ta với không tới chứ không phải ế đâu. Đồ ngốc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro