hmh x osw

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hwang Minhyun mệt mỏi ngồi thụp xuống sàn nhà lạnh lẽo, trong tay hắn còn cầm một lá thư do Seongwoo để lại

Gửi Hwang Minhyun
Thực xin lỗi anh, hôm nay em quyết định ra đi, bỏ lại anh ở đây.
Chuyện anh yêu cô ấy, em đã biết ngay từ đầu. Em biết tất cả...
Những cuộc điện thoại cô ấy gọi cho anh lúc sáng sớm hay tối khuya anh đều bắt máy, rồi những khi cô ấy khóc anh đều bỏ mặc em để chạy đến bên cô ấy.

Anh có biết ở trong căn nhà này một mình em cảm thấy cô đơn lắm không? Rồi những bữa cơm nguội lạnh chờ anh về...

Anh...em nản lắm rồi, em nghĩ mình không còn đủ kiên nhẫn để ở bên anh nữa. Anh ở lại sống tốt, đừng tìm em...

Minhyun khóc, hắn khóc như một đứa trẻ. Seongwoo nói đúng, hắn yêu cô ấy đến đậm sâu, vì cô ấy mà làm không ít chuyện và cả bỏ rơi người luôn bên cạnh hắn để chạy theo cô gái ấy để bây giờ đổi lại hắn được gì...chẳng có gì ngoài căn nhà lạnh lẽo, cô độc đến đáng sợ. Đến bây giờ hắn mới hiểu rõ cảm giác của cậu

Nhấn số điện thoại quen thuộc vào điện thoại nhưng rồi lại chẳng ai nghe máy. Minhyun biết Seongwoo đã kiên cường như thế nào, cậu thậm chí còn cãi lại gia đình một mực bên cạnh hắn nhưng chính hắn lại cậu rời đi

Mày thật ngu ngốc

Thu mình lại, hắn nhìn lên tấm ảnh của cậu trên bàn, hai mắt đỏ hoe, tay nắm chặt lấy bức thư của cậu

"Ong Seongwoo, anh nhớ em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro