Chương 1:Ô ! thế mà mình cũng lớp 10 rồi a

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Này hôm nay là biết điểm chuẩn đấy , trời đất ạ lo quá đi nhỡ mà không đỗ thì làm sao được bây giờ
Nào nào bọn mày cứ rối lên làm gì thế ? Tao thấy nó cũng bình cứ để nó tự nhiên đi đằng nào mà đến lúc đấy chẳng biết .
-Ý Ý mày lạc quan gớm nhỉ
-Không lạc quan không phải Ý lớp mình rồi hahaa
-Gớm quá đâý mấy má ơi Trần Như Ý là một cái gì đấy không sợ trời không sợ đất .Nó ở một cái tầm nha không bì nổi .
Cả đám ngồi cười vui vẻ đến tầm chiều tối thì đứa nào đứa nấy về nhà của mình với tâm trạng vừa hồi hộp vừa mong chờ.Cuối cùng thì cũng có điểm thi một sự ngoài mong đợi của tất cả mọi người
- Chúc mừng tất cả các em ! Cô thật sự rất là ngạc nhiên vì thành tích của tất cả thành viên lớp mình rất cao ngoài sự mong đợi của cô và nhà trường.Cô rất tự hào về các em ,cô đặc biệt chúc mừng bạn Như Ý ,em đã có một thành tích rất xuất sắc đứng thứ 9 toàn thành phố.
-Wow đỉnh thật đấy!
-Hai ngày nữa lớp chúng ta sẽ mở tiệc chia tay và đồng thời để chúc mừng cho tất cả mọi người đã có một trải nghiệm khó quên và những thành tích mà các em ,các bạn chi đội lớp 9A1 mang lại cho nhà trường.Phụ huynh và nhà trường quyết định cho chúng ta chuyến du lịch ba ngày ba đêm.
- Aaaaa~ không thể ngờ là chúng mình đã lên cấp 3 rồi luôn ý (⁠づ⁠ ̄⁠ ⁠³⁠ ̄⁠)⁠づ
- Hazzz chẳng mún xa mọi người chút nào cả ,mình vẫn bé quá trời nè không tin mình lại tốt nghiệp cấp 2 rùi .
-Hẳn là bé quá mày thì bé với ai ấy thôi nha Ý~
- Ai là ai bờ la bờ la (⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠)
<⁠(⁠ ̄⁠︶⁠ ̄⁠)⁠>
Vậy là kì nghỉ chính thức bắt đầu
- Trần Như Ý mày đã làm được rồii Wow tự hào về chính bản thân mình quá đi ,mai chắc chắn sẽ là một ngày thú vị đây letsgo.
Sáng sớm hôm sau Như Ý mang một tâm trạng cực tốt đi ra ngoài mà không hề biết chính ngày hôm nay nó sẽ thay đổi cuộc đời của cô...
_

___
Alo mẹ ạ hôm nay con đi chs không về nhá con đi hai ngày đến chiều ngày kia còn mới về ạ .
- " Con bé này đi chơi vui vẻ nhé ,đi nghịch vừa dữ sức nha"
-" Ok yêu mẹ " Như Ý tắt máy rồi đi ,một cuộc hành trình trải nghiệm của cô bắt đầu .Từ nhà cô đi vào thành phố lớn mất khoảng nửa tiếng vì còn nhỏ mới chưa có đủ tuổi đi xe lên cô bắt xe bus đi . Suốt quãng đường chỉ người là người chen chúc nhau trên chiếc xe bus không phải lần đầu đi xe bus nhưng mà nó vẫn có cái cảm giác khó chịu như mới đi vậy .
"Quý hành khách chú ý sắp đến điểm dừng tiếp theo" Sau khi xuống xe cô liền đi tới siêu thị gần đấy để mua chút đồ mang về vào nhà cô chú chơi
-"Đúng thật chứ siêu thị ở ngoài này to quá đấy "
Bước vào của cô nhẹ kéo một chiếc rỏ rồi đi thẳng đến quầy bánh ,bước đi chậm rãi vừa đi vừa ngắm
-"không biết cô chú có ăn được đồ tanh không,thôi cứ mua thử xem lượt qua quầy đông lạnh xem đã "
-"Anh Nguyên liệu ông chủ có ăn bông cải không chứ em thấy lần nào lấu ông chủ cũng không ăn " "Phải vậy thôi ông chủ vừa không ăn đồ ăn ngoài ở đây thì không có bảo mẫu thì phải cố mà tao thấy món này là tốt cho ông chủ "
-"thôi mua nhanh còn về "
Cô ngước mắt lên nhìn về tiếng nói chuyện tự khắc người cô rung lên một cái nhẹ "trời ơi sao mà nhìn giống vệ sĩ vậy với chiều cao này thì cũng cao quá chứ " trong đầu cô hiện lên suy nghĩ.Nhưng đung là như vậy đối diện với cô là quầy rau củ có hai người đàn ông đang đứng mua rau họ đều mậc quần tây áo sơ-mi trông rất điển trai nhìn thì cả hai người có vẻ cao bằng nhau tầm 1m85/87 gì đấy .
Quầy thanh toán.Hôm này là chủ nhận lên khá đông người vì thế mà phải đứng xếp hàng
___ "alo ông chủ"
"Bọn mày đang ở đâu " đầu dây bên kia là một giọng nói trầm rất trầm vang lên .
" Bọn em đang đi mua đồ có việc gì anh" một trong hai người đàn ông vội rời đi ra chỗ khác nói chuyện để người còn lại ở thanh toán
-" của bạn hết 785.000$ bạn thanh toán bằng tiền mặt hay thẻ " "cho em quẹt thẻ ạ "
-" Cảm ơn !Chúc quý khách ngày vui vẻ "
Cô nhận lấy đồ của mình để đi về thì vô tình tay va vào làm rơi bịch rau của người đàn ông xuống .Cô nhặt bịch rau lên rồi xin lỗi sau đó rời đi người đàn ông cũng không làm gì chỉ nhìn theo cô rời khỏi quầy mà không tự chủ thốt lên"tiểu bạch thỏ à "
-"Của quý khách xong rồi ạ " " À Cảm ơn "
-"Chúc quý khách ngày vui vẻ "
Anh cầm đồ rồi rời đi đến sảnh thì đúng lúc người đàn ông kia quay lại
-" Anh Nguyên ông chủ bảo gì à "
-"Hazzz kiếm người đi " "để chúng ta kiếm người cho ông chủ không hài lòng thì chúng ta coi như xong rồi "
-" Giá mà ông chủ không mắc chứng sạch sẽ thì anh em mình cũng nhẹ không "
-" Nói nhảm nhiều quá đi thôi"

Mọi người nhớ ủng hộ mình nhé
Lần đầu mình viết lên là có gì thiếu sót thì mọi người góp ý nha 🥺 .Ủng hộ tôi đi mừ 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro