Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Oneshort2CpKỳHâm

" Đinh nhi! Con xuống đây ngay cho chú!"

Giọng nói vừa rồi chính là của Mã Gia Kỳ, chủ tịch của Mã Thị, tập đoàn đứng đầu trên toàn thế giới. Đồng thời cũng là Bang chủ của Bang Hắc Long, bang phái mạnh nhất thế giới ngầm.
Cậu từ trên lầu nghe có tiếng người đang gọi mình thì lật đật chạy xuống, trên tay còn cầm kẹo, vừa chạy vừa nói:

" Chú! Chú về rồi a~ Đinh nhi ở nhà chán muốn chết"

Anh đưa đôi mắt nhìn cậu nhóc mình vừa nhận nuôi kia, nhóc ấy là Đinh Trình Hâm, còn lí do vì sao nhóc ấy lại ở trong nhà anh thì phải kể đến một tuần trước.
~~~~~~~~~~~1 tuần trước~~~~~~~~
Anh đang trên đường đi công tác về, mắt vô tình nhìn sang bên đường thì thấy một thân ảnh chắc tầm 15,16 tuổi gì đấy đang ngồi bên vệ đường, quần áo lấm lem, rách rưới, miệng nhanh hơn não, vội kêu tài xế dừng xe. Xe vừa dừng thì anh bước xuống, tiến tới thân ảnh kia.

   " Bé con, tối rồi sao còn chưa về nhà"

Đứa trẻ ấy ngước mặt lên nhìn anh, đôi mắt ầng ậng nước, mặt mũi lấm lem, thoạt nhìn hệt như một chú mèo con vậy, hảo đáng yêu nha~

  " Hức, cháu..."

Lời chưa nói hết thì ngất rồi, anh vội vã bế cậu lên xe về Mã Gia. Vừa về đến nơi thì lật đật kêu quản gia gọi bác sĩ tới khám cho cậu. Một lúc sau thì vị bác sĩ ấy bước ra, kéo khẩu trang xuống, nói:

  " Cậu bé không sao, chỉ là..."

Anh đang lo lắng cho bé con kia ko biết bây giờ như thế nào, tự dưng đang nói chuyện thì ngất, đã vậy ông ta vào khám xog ra nói chuyện ngập ngừng như vậy, thật tức chết anh mà.

   " Nói mau! Tôi ko rảnh ở đây nghe ông úp úp mở mở từng chữ đâu, nói không xong thì cái mạng của ông cũng ko xong đâu đấy"

Vị bác sĩ kia sợ run người, vội trả lời:

  " Trên... trên người cậu bé có rất nhiều vết thương từ nặng tới nhẹ, tôi ko biết trước đây đứa trẻ này đã từng trải qua việc gì nhưng thân thể cậu ấy không tốt như những đứa trẻ khác,thiếu dinh dưỡng trầm trọng, cần phải bồi bổ đầy đủ cộng thêm việc không được để cậu bé suy nghĩ quá nhiều hoặc bị áp lực tâm lí, việc này dễ dẫn đến hiện tượng ngất như vừa rồi nặng hơn là hôn mê sâu."

Anh im lặng ghi nhớ từng thứ một, sau đó nhờ quản gia tiễn vị bác sĩ kia đi, còn mình thì vào phòng cậu.
Vừa bước vào, đập vào mắt anh là một thân ảnh trắng trắng, mềm mềm, đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi đỏ, áo quần gọn gàng sạch sẽ. Anh lặng lẽ ngồi bên cạnh giường chờ tới khi cậu tỉnh lại.

" Ưm..."

Anh đang ngồi làm tài liệu bên cạnh thì nghe có âm thanh nhỏ nhắn phát ra thì biết cậu đã tỉnh. Đưa tay gập máy tính để sang một bên rồi nhẹ nhàng xoa đầu cậu, ôn nhu hỏi:

  " Bé con, con thấy trong người sao rồi, có muốn ăn gì không, chú cho người làm cho con"

Cậu vừa tỉnh lại thì nghe có tiếng người bên cạnh đã vậy còn xoa xoa đầu nhỏ của mình thì giật mình, vội cách xa đồng thời lấy tay bao bọc bản thân ngồi co rúm trong một góc. Anh thấy một loạt hành động của cậu thì cũng hiểu ra đôi chút, nhẹ nhàng tiến tới gần.

  " Bé con, đừng lo, đây là nhà chú, lúc nãy cháu ngất, chú là người đưa cháu về đây, bây giờ nói chú nghe xem con tên gì, bao nhiêu tuổi và tại sao con lại ở ngoài đường vào ban đêm như vậy có được không?"

Cậu nghe vậy thì biết đây là người cứu mình, thả lỏng bản thân đôi chút, đầu nhỏ cọ cọ vào tay người kia đang để trên đầu mình.

" Con... Con tên là Đinh Trình Hâm, năm nay 16 tuổi, con là trẻ mồ côi, từ nhỏ lớn lên ở cô nhi viện, họ... họ rất ghét con, ngày nào con cũng bị đánh đập, bị bỏ đói, con biết bản thân mình ko tốt, chắc đã làm gì đó khiến họ không thích nên mới làm vậy nên cũng chẳng dám phản kháng nhưng cho đến hôm qua...."

Anh biết đứa nhỏ này đang sợ nên liền đưa tay xoa xoa lưng, cậu nhận được sự an ủi thì có cảm giác thật an toàn, quay qua nhìn anh nói tiếp.

" Con.. con nghe bọn họ bảo sẽ bán con cho quán bar để con đi phục vụ cho các tên hám sắc trong đấy, con vì sợ nên trốn đi, trên đường đi bị họ phát hiện rồi truy đuổi. Mọi chuyện sau đó là như chú đã thấy... hức.. hức..."

Dứt lời thì cậu bật khóc nức nỡ, miệng liên tục nói:

" Hức.. chú... chú đừng đuổi Đinh Nhi đi... hức... Đinh nhi xin chú... Về đó... họ làm con đau.. hức... con.. con làm được rất nhiều việc... hức.. chú cho con ở lại đi mà... hức... con hứa sẽ ngoan... sẽ thật vâng lời.... hức... Đinh nhi xin chú mà... hức.."

Anh hốt hoảng ôm nhóc con kia vào lòng, Aiz.. bé con đáng yêu như vầy, anh nào dám đuổi đi, giữ bé lại làm vợ cũng chẳng thiệt đâu nhỉ?

" Bảo bối nhỏ, con nín đi nào, chú không đuổi con đi đâu hết, con ở lại đây với chú, chú nuôi con, có được không?"

Đứa nhỏ kia nghe được ở lại thì như bắt được vàng, nín khóc hẳn, vòng tay ôm hắn miệng nhỏ ríu rít cám ơn.

" Cám ơn chú, Đinh nhi yêu chú nhất"

Nói rồi hôn lên má anh một cái chụt rõ kêu rồi nằm xuống giường lăn ra ngủ mất tiêu. Anh ngồi bên này tựa tiếu phi tiếu, miệng nói nhỏ:

" Nhóc con, em trước sau gì cũng là vợ của Mã Gia Kỳ này, tạm thời nuôi em một thời gian vậy, sau đó thì em chết chắc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro