Chương 5: Có Biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bé con ngày hôm nay thật lạ!

Buổi sáng sẽ thức dậy rất sớm, thậm chí còn sớm hơn cả anh, tự giác vệ sinh cá nhân, sau đó lủi thủi tìm trong tủ lạnh cái bánh nho nhỏ ngoan ngoãn ngồi trên bàn ăn giải quyết bữa sáng khô khan. Rồi ngồi một góc chơi lego, em cũng không đòi baba ôm ôm hay bế, cũng không mè nheo, khi chuẩn bị đi ngủ em tự động leo lên giường ngủ. Tiêu Chiến thấy kì quái, hình như bé con có gì đó không đúng. Mỗi lần anh nhìn vào bóng lưng lủi thủi của em trong mấy ngày này, cảm thấy bé con luôn luôn sợ sệt, buồn bã. Anh đã làm gì sai sao a~

Anh đã thử dụ dỗ bé con bằng rất nhiều cách, dẫn em đi ăn ngon, cùng em xếp lego nhưng em luôn né tránh hành động săn sóc của anh, bàn tay vụng về tự xúc cơm, mặc quần áo, dọn dẹp đồ chơi, sau đó còn rót ly nước ấm đưa cho Tiêu Chiến rồi lạch bạch chạy lên phòng đóng cửa ngủ trưa. Bỏ lại Tiêu Chiến ngồi với một rổ thắc mắc không biết hỏi ai bây giờ.

Chẳng lẽ bé con chán ghét anh rồi? Hay là tìm được baba nào tốt hơn muốn theo người ta mất rồi?

Nhưng mà cũng không đúng..

Cả ngày bé con tiếp xúc với anh là nhiều, làm gì có chuyện có người khác

Hoặc là bé con thích Quách Thừa...

Haizzz, nếu mà anh chưa từng chứng kiến cảnh cái ly từ tay bé con đáp thẳng trên đầu hắn thì anh sẽ tin đấy

__________________________

Tiêu Chiến vừa đi làm về, còn có Quách Thừa theo sau, tay anh xách bộ lego bé con vòi mua từ tuần trước bước vào cửa. Anh cười rạng rỡ gọi bé con

" Bé con, anh có đem lego về cho em đây"

Bé con đang chơi trên thảm lông nghe thấy tiếng của baba liền bật dậy. Bảo mẫu của em đã về khi Tiêu Chiến bước vào cửa. Em cười tươi định gọi baba như mọi ngày thì ngay lập tức bước chân khựng lại, em né tránh ánh mắt của Tiêu Chiến, cầm lấy bộ lego của anh xoay người đi về phía phòng ngủ...

Tiêu Chiến trong lòng cực kì mất mát, tâm trạng cũng theo vậy mà chùng xuống. Quách Thừa nhìn vẻ mặt đau lòng của anh không những không an ủi mà còn bồi thêm

" Đau lòng cái gì? Còn không phải do mày sao?"

Tiêu Chiến khó hiểu nhìn hắn. Tại anh? Anh đã làm gì sai? Anh không biết...

Anh nắm lấy vai Quách Thừa lắc lắc gặng hỏi

" Mày nói rõ xem, sao lại do tao? Nói cho tao, không tao đấm mày..."

Quách Thừa bị lắc qua lắc lại đã sớm muốn say xẩm mặt mày. Hắn mếu máo

" Này này, ít nhất thì buông tao ra, rót cho tao ly nước đã. Bố mày bị mày lắc sắp huệ đến nơi rồi!!!"

Anh gấp gáp rót nước cho hắn rồi hỏi

" Bây giờ mày nói được chưa???"

Quách Thừa thở dài kể lại mọi chuyện

~~
1 tuần trước

Bác sĩ Tiêu và bé con cùng Quách Thừa đi dạo trong trung tâm thương mại mua sắm. Vì hôm nay là chủ nhật cho nên Tiêu Chiến dắt bé con ra ngoài vui chơi một bữa. Ba người ăn uống, chơi trò chơi mua sắm đến chiều tối. Đi qua quầy kem bé con mắt phát sáng lắc lắc tay áo Tiêu Chiến đòi baba mua kem

" Baba...em (kem).."

Tiêu Chiến nghiêm mặt lắc đầu, bé con đang viêm họng, nhất định không được ăn đồ lạnh. Anh dắt bé con đi qua chỗ khác. Vương Nhất Bác không chịu liền giãy nãy không chịu đi, miệng nhỏ khóc toáng lên dỗ mãi không nín. Một đám người bắt đầu bu quanh xì xầm to nhỏ. Tiêu Chiến vừa thẹn vừa giận, nhìn đến bé con đang khóc rống không nhịn được mà to tiếng

" Nín ngay cho anh! Em còn khó bảo như thế này anh sẽ không cần em nữa, sẽ đuổi em ra đường"

Quách Thừa hốt hoảng

" Mày nói cái gì vậy Chiến? Nó vẫn còn nhỏ..."

" Nó 18 tuổi rồi, mày xem ngày hôm nay khó bảo như vậy, còn ai dám ở với nó!"

Bé con nín hẳn, tay nhỏ quẹt nước mắt, im lặng không nhìn anh. Anh tức giận liền quay người bước đi mặc kệ Quách Thừa có gọi thế nào cũng không quay lại.

Nguyên ngày hôm đó bé con không thèm nhìn anh một cái. Tiêu Chiến nghĩ em chỉ giận một chút rồi lại thôi

Nhưng anh không biết. Vì câu nói không cần em trong lúc tức giận đã ám ảnh bé con suốt tuần liền...

~~

" Đó, mày nói xem còn không phải do mày?"

Tiêu Chiến che mặt thở dài, anh không hề biết bé con để ý nhiều như thế. Vốn dĩ anh cho rằng em sẽ giống bao đứa trẻ khác, giận dỗi hay để tâm lời nói của người khác đều sẽ rất nhanh mà quên.

" Tao...lúc đó tao không suy nghĩ..."

Quách Thừa nghiêm túc nói với Tiêu Chiến chứ không phải thái độ cợt nhả mọi lần

" Tao biết mày trong lúc tức giận không kịp suy nghĩ nhưng Chiến à! Nhất Bác sẽ không cho là như vậy. Nó nghĩ mày đã muốn vứt bỏ nó đã chán ghét nó. Nó nghĩ nó không ngoan nên mày không cần nó nữa. Vậy nên mày thấy nó tự mình xoay sở mọi thứ chỉ vì nó sợ mày sẽ vứt nó ra khỏi nhà. Tao thừa nhận nó đã 18 tuổi nhưng trí não của nó còn không bằng đứa trẻ lên 3..."

RẦMMMM

Tiếng động lớn phát ra từ phòng tắm là hai người lập tức chạy lên xem có chuyện gì thì đập vào mắt là bé con nằm dưới sàn nước trơn trượt, máu từ trán em không ngừng tuôn, mắt em nhắm nghiền và môi thì trắng bệch. Tiêu Chiến trong đầu như có cây bứa nện vào, anh gấp gáp dùng khăn cầm máu cho bé con, bàn tay anh không ngừng run rẩy. Anh ôm bé con trong lòng thật chặt rồi chạy ra xe đến bệnh viện. Quách Thừa nhanh chóng gọi điện thoại cho phía bệnh viện chuẩn bị phòng cấp cứu.

Bé con suốt đường đi cứ mê man suốt, nước mắt trên mặt em chảy dài, sau đó liền ngất đi. Kể cả lúc không còn ý thức, em vẫn sợ baba sẽ không cần em nữa, sẽ đuổi em ra đường, sẽ có bạn nhỏ khác thay thế vị trí của em...

" Bé con...xin lỗi, xin lỗi"

Tiêu Chiến bây giờ mới cảm thấy hối hận vô cùng, rõ ràng biết bé con không còn nơi nào để về, không còn ai thân thích. Vậy mà anh vì không kìm nén được tức giận mà buông lời tổn thương tiểu bảo bối này. Chẳng phải lúc đó chỉ cần dỗ nhẹ nhàng là bé con sẽ nghe lời sao? Tại sao sự kiên nhẫn bao năm qua đều có thể cho bệnh nhân mà với bé con lại không thể một chút...

Anh thật sự là điên rồi...

__________________________

Hai người chờ bên ngoài phòng cấp cứu, trên người Tiêu Chiến máu loang ra ướt một bên ngực và cánh tay, hai tay anh chống lên trán cả người đều run rẩy. Quách Thừa cũng không biết hắn nên an ủi cái tên này như thế nào đây. Chỉ đành ngồi xuống vỗ vai anh

" Mày đừng có lo, Tán Cẩm ở trong đó, cậu ta vô cùng giỏi. Mày phải tin vào bác sĩ. Mày cũng phải tin bé con sẽ không sao"

__________________________

Bác sĩ Chu từ phòng cấp cứu bước ra, còn chưa kịp tháo khẩu trang ra đã bị hai thằng điên tóm lại hỏi từ cái này đến cái kia.

" Sao rồi, bé con không sao chứ?"

" À th..."

" Có bị di chứng ở đâu không?"

" Không có b...."

" Đâu rồi, bé con đâu?..."

Bỏ mẹ, tôi mà không phải bác sĩ tôi đấm cho mỗi đứa một đấm...

" Dừng! Nhóc con đó không sao, không di chứng, không trấn thương sọ não. Có tôi này! Tôi bị nhồi máu, tụt huyết áp, trầm cảm với mấy người. Tổ sư bố mấy người, ông đây vừa chiến đấu ở trong kia xong ra ngoài còn gặp hai người..."

Chu Tán Cẩm nổi tiếng là trầm tĩnh lịch sự nhất trong bệnh viện. Nhưng có vẻ hình tượng đã bị đạp đổ mất rồi...

__________________________

" Ba..ba..."

Bé con tỉnh dậy rồi, em nheo nheo mắt lại vì ánh sáng quá chói, sau đó lại đưa mắt qua bên cạnh nhìn thấy Tiêu Chiến đang lo lắng nhìn em. Em mặc kệ vết thương ở trên trán muốn ngồi dậy ôm anh. Tiêu Chiến nhẹ nhàng ôm lấy bé con vuốt ve lưng cho em

" Xin lỗi"

" Hức...baba..."

Vương Nhất Bác dẫu môi khóc thút thít, dùng hàm răng cắn cắn vai anh. Nhưng Tiêu Chiến không thấy đau, chỉ cảm thấy vô cùng đau lòng...

Sau khi khóc xong bé con đã ngủ mất, Tiêu Chiến cũng ngồi bên cạnh trông chừng em

Cảnh tượng vô cùng vô cùng hạnh phúc...

~~

Tại nhà Quách Thừa

" Dô mấy đứa êiii"

" Không say không về..."

" Anh em ta là một gia đình hey hey..."

Quách Thừa, Chu Tán Cẩm, Trịnh Phồn Tinh ngồi bệt dưới đất xung quanh vỏ lon bia, bim bim la liệt. Họ vừa hát vừa múa may quay cuồng, đôi khi còn nôn ọe khóc lóc cực kì thảm thương

" Oaaa tao muốn có người yêu"

" Tao không muốn ăn cơm chó huhu"

" Tại sao tôi lại ở đây vậy ta?..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro