Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon còn chưa chạm tới cánh cửa thì nó đã bật tung ra. Sau đó là một Bambam cười bí hiểm, tay nắm chặt thành nắm đấm, như kiểu sắp đi giết người đến nơi rồi ấy. Nó rụt rè tiến gần hỏi

- Anh Bamie à, anh sắp sửa đi đánh ai à???
- Chuẩn rồi, bé yêu. Bé ở nhà đợi anh nghen, anh đi chút rồi về. - Bambam gật đầu thẳng thừng khiến nó không khỏi mở to đôi mắt
- Ai lại đắc tội với anh sao????
- Không phải đắc tội không đâu, mà là quá đắc tội ế!!! Anh đi nhá, bye bé yêu!!!
Cậu vác cái mặt hầm hầm ra ngoài đường, hàng xóm ai cũng biết khi thằng này nó điên lên là đáng sợ đến mức nào rồi, tốt nhất là tránh xa 5 mét cho an toàn. Ai bảo có đứa nào đó dám thách đấu Bambam này chứ???

Flashback:
Lúc dọn dẹp sách vở ra khỏi ngăn bàn bỗng có một mảnh giấy rơi ra. Bambam khó hiểu nhặt lên xem. Thì ra là thư của Jiyeon gửi cho cậu. Không biết cô ta nhét vào lúc nào nữa cơ. Đọc nội dung thư mà đường môi Bambam nhếch lên
" Nhóc con, mày dám lại gần Yugyeom của tao. Tao sẽ cho mày biết tay. Đúng 5h30 có mặt sau trường, tao sẽ cho mày biết tay. Nếu mày không đến thì mày là đồ hèn Bambam à!!! Nhớ đó!!! "
Bambam chỉ muốn phá lên cười , biết tay hả??? Để xem ai biết tay trước. Yugyeom thấy tờ giấy trên tay cậu có gì lạ mà trông Bambam cười đểu thế kia, liền hỏi
- Cái gì vậy???
- A, không có gì đâu, về thôi!!! - Bambam nhanh tay đút tờ giấy vào cặp rồi cười với anh
- Mưa rồi, để tôi đưa cậu về!!!
- Ừ, phiền anh!!!
Jiyeon bên dãy kia nhìn mà tức hộc máu, không hiểu nhóc con đó có gì mà Yugyeom lại gần gũi nó đến vậy. Sao anh không để ý một người xinh đẹp như cô chứ??? Jiyeon lườm cậu rồi dậm chân bỏ đi, tự nói sẽ cho Bambam không dám lại gần Yugyeom một lần nào nữa.

" Tao không bao giờ để mày động vào Yugyeom đâu!!! "

Lúc đi qua hai đứa Junhyun và Yoseob, cậu kịp thời nhét mảnh giấy vào tay một trong hai đứa. Junhyun hết nhìn mảnh giấy rồi nhìn Yoseob sau đó nháy mắt gật đầu với Bambam. Xem ra có vụ hay rồi.

End Flashback

Ra sau trường, cậu đã thấy hội bánh bèo của Jiyeon đứng đợi rồi. Ái chà, cô ta còn mang theo cả gậy nữa cơ đấy, sợ quá cơ!! Bambam cười nửa miệng. Jiyeon gằn mặt, chỉ tay vào mặt cậu rồi nói
- Tao cho mày một cơ hội, cút và tránh xa Yugyeom ra, không hôm nay mày với hai đứa đằng sau kia không lết nổi về nhà đâu!!!

Nghe cô ta nói mà Junhyun với Yoseob bĩu môi, nghĩ thầm con này bị ảo tưởng sức mạnh nặng rồi.

- Cô bánh bèo, cô đừng nói chúng tôi như vậy, cô nghĩ Bambam không lết nổi về nhà cơ à??? Xem lại đi. Mà tôi bảo này, cô vừa đi hút mỡ bụng à???? - Bambam chế giễu, thích thú nhìn Jiyeon không nói lên lời
- Mày dám... - Cô ta toan tát cậu nhưng cậu đã giữ tay cô ta lại và...
" CHÁT....!!!! "
Năm đầu ngón tay thon gọn của Bambam đã in hằn trên má của Jiyeon. Mắt cô ta ầng ậng nước mắt, cắn môi nhìn cậu

- Đã ngu đừng tỏ vẻ tinh tướng. Cô không làm gì được tụi này đâu! - Yoseob khoanh tay bước lên nói
- Giỏi thì gọi con phò đằng sau cô ra tay đi!!! Cô tưởng tụi này không dám đánh lại à??? Đây cứ thích là làm, không sợ bị phạt nhá!!!!! - Junhyun nhổ nước bọt, lườm lạnh khiến cô ta rúm mình lại
Nhưng chỉ mấy phút sau Jiyeon lại cứng giọng, vênh mặt

- Được!!! CHÚNG MÀY CHO 3 ĐỨA NÀY MỘT TRẬN!!!! Tao sẽ cho mày không dám lại gần Yugyeom luôn, nhóc con!!!

Thế là xông lên. Vậy mà Bambam, Junhyun, Yoseob chỉ phủi vai, chỉnh lại vạt áo rồi chấp hết. Gậy trong tay bọn chúng chả làm được cái tích sự gì. Cho vài cái bạt tai với giật tóc thế là xong. Còn chưa đến 10' để xử. Jiyeon nhìn thuộc hạ của mình lần lượt bị hạ xuống không khỏi xanh lét mặt.

- Giờ đến lượt cô, cô bánh bèo!!!!
Bambam một lần nữa tát Jiyeon, sau đó bảo Junhyun giữ cô ta lại để gọi cho Yugyeom đến xem kịch hay. Cô ta hoảng sợ lắc đầu, cô ta không muốn Yugyeom thấy đâu, nhỡ anh ghét cô thì sao đây??? Yoseob cười khẩy
- Không muốn thế nữa thì đừng có võ miệng với tụi này. Tốt nhất cô đừng động vào thằng Bambam, nó đã điên lên thì đừng có đùa, cái gì nó cũng làm !!!! Có lần tên cướp chỉ làm rơi bánh của nó mà nó gần như giết hắn đấy!!!
Jiyeon nghe Yoseob cảnh cáo, không khỏi trắng bệch mặt ra, cái gì mà gần như giết. Thề là không bao giờ đụng vào Bambam nữa.

Cậu nhìn cô ta sợ sệt không dám nói gì, nghĩ lại cũng nên tha cho Jiyeon, để xem lần sau còn bày trò với Bambam này không. Biết mình được tha, Jiyeon lúm khúm đứng dậy rồi chạy biến luôn, trong đầu cứ hỏi rằng trông nhỏ con, dễ thương thế mà gớm ghê quá vậy.
Yoseob bảo thu dọn đống này hết đi, để ai trong trường phát hiện thì khổ lắm. Thế là cả ba người cười đùa rôm rả phía sau trường, luôn miệng nhắc lại hình ảnh con bánh béo lúc nãy. Bambam rất hạnh phúc khi có hai đứa bạn tốt như Junhyun với Yoseob. Có lẽ... cả đời luôn gắn với hai đứa này mất.



Tại nhà Bamhoon ( nghe hơi kì ha:)))

Jihoon trong bếp nấu cơm với umma thấy Bambam về liền chạy ra ríu rít hỏi, đúng là nó rất ghét đánh nhau nhưng anh trai nó mà đi đánh nhau thì nó rất thích nha
- Bamie, cái người đắc tội với anh chết chưa???
" PÓC!!!!... "
Dạ vâng, nó đã bị lãnh một cái cốc vào đầu từ anh nó. Jihoon ấm ức bặm môi, nó có nói gì sai đâu chứ, bình thường nhiều người gần như chết rồi còn gì. Bambam không để ý thái độ của em cậu, chỉ bĩu môi nói
- Bé rủa anh đấy hả??? Anh có phải là tội phạm đâu mà đi giết người ta. Chỉ đánh mấy cái là xong ấy mà!!!!
- Đánh mấy cái cơ đấy!!! Chỉ thế thôi cũng đã khiến người khác tè ra quần rồi!!! - Nó lè lưỡi rồi chuồn ngay vào bếp trước khi bị anh nó tẩn

Sungwoon nhìn hai đứa con trai chí chóe nhau mà phát cười. Thấy hôm nay Kyungsoo vui khác thường, nghi có phải là do cậu bạn tên Jongin thành ra như vầy không.
- Jihoon à, sao hôm nay con vui vậy???
- A, không có gì ạ!!! - Nó tít mắt cầm đùi gà lên xơi
- Phét!!! Lại đi với thằng nào rồi chứ gì??? - Bambam lăm le nhìn, còn nó chắc chỉ chăm chú vào cái đùi gà nên lắc đầu nhẹ thôi
- Kuanlin đúng không??? Cậu bạn đấy làm gì con à???
Trời ơi, nghe umma nói xong mà nó sặc thịt gà, phun hết vào mặt Bambam luôn. Anh nó thì không biết nói gì, chỉ biết chịu trận đứng dậy rồi đi rửa mặt và vứt hết sạch đống thịt gà mà em cậu phun vào khuôn mặt đẹp đẽ của cậu đây
- Umma à, không phải đâu mà!!!
- Không phải ??? Sao umma thấy con với Kuanlin làm cái gì trong xe ô tô thế???
Nó câm nín miệng, xem ra cảnh tượng bị umma hiểu lầm rồi. Bambam nghe tên " Kuanlin " mà trợn mắt, xông ra lắc lắc Jihoon làm nó hoa hết cả mắt
- Cái gì??? Thằng Kuanlin làm gì em hả???

- Bam...Bambam... từ từ... đừng có lắc nữa!!!! - Nó mếu máo cầu xin
- Ủa, con biết nó à???
- Biết chứ sao không umma??? Thằng đấy kinh lắm, nào là học dốt kinh điển nhá, sát gái nhá, chuyên đi đánh nhau nhá!!! Đó, umma xem!!! - Bambam kể lể cho umma nhưng umma nó không tin lắm, lần trước đến nhà còn ga lăng, lễ phép đẹp trai lắm mà
- Không phải đâu, Kuanlin không có thế!!! - Kyungsoo đứng phắt dậy bênh cho hắn
- Bộ nói hắn là người tốt em có tin không???
- Có, Kuanlin là người tốt mà!!! - Nó hùng hồn làm Bambam muốn té ghế, người tốt hả trời

Người ngoài cuộc như Sungwoon nghe tranh luận cũng hiểu được phần nào. Xem ra, Jihoon nhà mình đã bắt đầu thích thích cậu Jongin đấy rồi nhưng lại không biết. Sungwoon biết mà, người đã từng trải qua thời kì kiểu này sao không biết.
- Thôi, Bambam mặc kệ em nó đi!!!
- Á không được umma. Nhỡ thằng Kuanlin nó xâm hại đến bé Jihoon thì sao??? - Cậu đập bàn quyết liệt phản đối, xem ra khó cho Kuanlin đây
- Anh thiệt là vớ vẩn!!! Cái gì mà xâm hại chứ??? Kuanlin không như thế đâu nha!! - Kyungsoo nhắm mắt phản đối lại, Kuanlin hay đưa nó đi chơi sao có thể thế được
- Bambam, còn chuyện của con nữa đấy!!! Cậu nào tên Yugyeom thây???

Umma vẫn chưa quên nên tiện thể hỏi luôn. Nhìn bộ dạng không nói lên lời cộng với khuôn mặt đỏ chót như quả cà chua kia thì rất là đắc ý, kể ra lại có thêm Bambam sa vào lưới tình rồi
- Yu... Yugyeom làm sao ạ??? Liên... liên quan gì tới con??? - Cậu gãi đầu cười cười, Jihoon có cơ hội chọc anh nó luôn, ai bảo vừa nãy nói xấu về Kuanlin cơ ( Anh em nhà này thật là -.-)
- Tí nữa quên, em thấy anh với anh Yugyeom đó còn hay đi về với nhau cơ!!!
- LIÊN THIÊN!!!! Ai... ai bảo thế???
- Em bảo nè!!! Hứ!!!
Bambam chẳng cãi lại được gì. Hai anh em lườm nhau khoảng 1s rồi quay phắt đi, thay đổi đến 360 độ khiến umma choáng váng
- Hì hì, mình làm lành nha bé!!! Anh không nói gì về tên mặt liệt lai dê xồm ấy nữa!
- Hì hì, em cũng không nhắc đến cái anh sao chổi nhiều răng ấy nữa!!!!
Hai thằng con trai bắt tay nhau làm hòa nhìn chỉ muốn cười vỡ bụng. Bó tay bó chân với hai thằng con này luôn.


Trong nhà tắm ( OwO )
Bambam đang tận hưởng dòng nước mát lạnh phun hắt vào mặt. Cả ngày đi học với đánh nhau với con bánh bèo nào đó thiệt là mệt mỏi nha. Giờ thì tỉnh táo rồi. Cậu ngân nga hát bỗng dưng tiếng điện thoại vang lên. Liền quấn ngang khăn tắm bước vào phòng. Mở điên thoại ra thì đó là cuộc gọi từ Kuanlin. Sao cậu thấy hồi hộp lạ thường, tim đập bình bịch, nổi hết da gà lên.
- A... Alo!!!
" Nấm lùn hả??? Làm gì đó??? "

- Đã nói đừng gọi tôi là nấm lùn rồi mà!!! - Giọng cậu vang lên, nghe có vẻ hơi khó chịu
" Hì, trêu cậu vậy thôi mà!!! Thế đang làm gì vậy??? " - Yugyeom bật cười hăng hắc đầu dây bên kia
- Tôi... tôi đang tắm!!! - Nói xong mà Bambam muốn cắt lưỡi mình quá
" Ớ, thế cậu... khỏa thân à??? " - Anh cười cười, tỏ vẻ trêu chọc, tưởng tượng ra cảnh Bambam đỏ hết mặt mũi ra
- ĐỒ BIẾN THÁI NHÀ ANH!!! CÚT ĐI!!!! - Cậu lấy hết hơi gào thét vào cái điện thoại, không ngờ Yugyeom có thể...
" Tôi xin lỗi mà!!! Ê, tôi nhắc nè, chiều thứ 3, 5, 7 với sáng chủ nhật cậu đi làm ở nhà hàng nhá!!! Cấm có quên. "
- Biết rồi, anh cứ làm như tôi là con nít không bằng!!! - Bambam nhăn mũi
Nhớ ra được chuyện gì đó, Bambam vội hỏi Yugyeom ngay ( Sooin: anh còn chưa mặc quần áo cơ à =))))
- Yugyeom, anh có quen tên Kuanlin không???
" Kuanlin á??? Có . " - Yugyeom thành thật trả lời, hình như nghĩ gì đấy hay sao mà mặt lại đen như nhọ nồi ấy

- Thật hả??? - Giọng cậu hớn hở ở đầu dây này khiến anh ở đầu dây kia mặt ngày càng đen hơn
" Ừ, đó là em họ tôi, cháu của chủ tịch Lai Minseok đó!!! "
Giờ thì đến lượt mặt Bambam tối sầm lại, sớm chớp mây đen nổi đùng đùng trên đầu cậu. Con của chủ tịch Lai Minseok, thôi xong, kế hoạch hạ Lai Kuanlin đã bị phá sản
- CÁI QUÁI GÌ CƠ??? TÊN MẶT LIỆT LAI DÊ XỒM ĐÓ LÀ CON CỦA CHỦ TỊCH MINSEOK Á???
"Mặt liệt lai dê xồm??? Tức cậu ghét nó hả??? " - Mặc xác tiếng hét to cỡ nào thì mặt anh đã sáng lên được tí
- Không phải ghét mà quá ghét!!! Tôi muốn giết thằng cha đó, trời ơi nó dám dụ dỗ em tôi... bla... bla....

Yugyeom chỉ nghe được câu " Không phải ghét mà quá ghét " đã bay lên thiên đường, không quan tâm cậu lải nhải vớ vẩn gì, chỉ cần biết Bambam không thích Kuanlin là sướng lắm rồi!!!! Đúng thật là anh thích cái cây nấm lùn dữ như bà chằn này rồi!!!

Trong khi Bambam còn huyên thuyên đủ thứ với sao chổi Yugyeom trên kia khi còn chưa mặc quần áo ( ^^ ) thì Jihoon ở dưới ngồi xem Poporo. Đang đến đoạn buồn cười nhất thì chuông điện thoại của nó '' ting " phát. Là tin nhắn của Kuanlin
From Kuanlin

" Ra gặp tôi được không??? "
From Bé Con

" Ừm... cũng được, cậu đang ở đâu??? " - Jihoon còn hơi lưỡng lự nhưng vẫn đồng ý
From Kuanlin
" Sông Hàn " - Hắn chợt mỉm cười

Jihoon bật dậy tắt ti vi, nó mặc một cái áo khoác mỏng vì trời hơi hơi lạnh và xỏ đôi giày rồi chạy ra chỗ sông Hàn để gặp Kuanlin.

Đến nơi, Jihoon thấy Kuanlin đang tu ừng ực lon bia. Nó chạy nhanh tới giật lon bia ra rồi ngồi xuống cạnh hắn
- Kuanlin!
- Cậu đây rồi!!! - Giọng Kuanlin có hơi lè nhè, xem ra uống khá nhiều

- Cậu lại uống bia, tớ đã nói đừng uống mấy thứ này nữa mà, cậu say rồi đó!!! Lại còn ngồi đây, nhỡ may trúng gió cảm thì sao??? - Jihoon nhíu mày lo lắng, định cởi chiếc áo ra khoác cho hắn thì hắn ngăn lại
- Sao cậu lại quan tâm tôi??? - Hắn hỏi như vậy khiến nó rất ngạc nhiên
- Tớ... không biết!!! Chắc vì là bạn bè!!!

Câu nói làm cả nó lẫn Kuanlin đều đau nhói ở tim. Jihoon khi ở bên Kuablin có cảm giác rất lạ, không giống tình cảm bạn bè, mà... vượt lên thì phải. Còn Kuanlin, hắn đã yêu mất Jihoon. Yêu nó chỉ qua mấy ngày làm quen và đi chơi. Yêu nó từ khi thấy khuôn mặt xinh đẹp của nó. Yêu nó vì... nó đã quan tâm tới một người như hắn. Hai người.... muốn nói thật cho nhau.... nhưng sao khó quá!!!
- Cậu biết không??? Tôi từng yêu một người, tên cậu ấy là Moonkyu.

- Vậy... vậy sao??? - Tim nó lại đau nhói nữa rồi
- Nhưng mà... đã chia tay. Cậu ta... hừ!!! - Sắc mặt Kuanlin thay đổi, hắn bóp mạnh lon bia

- Moonkyu làm sao cơ??? - Jihoon thấy lạ, nó lại gần hỏi
- Cậu ta đúng là loại... khốn nạn!!! Chỉ vì tiền, vì tiền mà cậu ta bỏ tôi theo một thằng khác. - Hắn nhếch mép cười

- ...
- Cậu biết không??? Nhà thằng đó phá sản, rồi cậu ta trở lại nói tôi và cậu ta hãy bắt đầu lại!!! Hừ, thứ dơ bẩn đó, tôi ghét cậu ta!!! - Hắn gằn tiếng
- Thế cậu với Moonkyu giờ ra sao??? - Nó e dè hỏi
- Tất nhiên... tôi tránh xa cậu ta rồi!!! Cậu ta bảo tôi cút thì tôi cút, tôi cút xa rồi thì cậu ta lại bảo bắt đầu lại!!! Tôi KHINH!!! Chính vì thế, tôi trở nên thế này, tôi nói cho cậu biết, trên đời này, sẽ chẳng có ai là người tốt đâu.

Kuanlin nở một nụ cười chua chát, trong đó chứa biết bao nhiêu nỗi đau, tổn thương mà hắn đã chịu đựng. Jihoon ôm lấy hắn từ đằng sau, chính bản thân nó cũng đã khóc từ lúc nào. Nó khóc nấc lên, bờ vai run run nói
- Không... không phải đâu mà!!! Hức... hức... Jongin không... không phải đâu mà!!! Kuanlin... hức... mạnh mẽ lắm mà...
- Đúng, tôi mạnh mẽ, rất mạnh mẽ!!!! Cho tới khi... gặp được cậu!!! - Hắn vừa khóc vừa nói, câu nói khiến Jihoon mở to hai mắt, rồi hắn lại gào lên - VẬY CẬU LÀ AI??? LÀ AI MÀ KHIẾN TÔI TRỞ NÊN MỀM LÒNG THẾ NÀY??? HẢ, JIHOON??? SAO CẬU LẠI LÀM NHƯ VẬY??? SAO LẠI KHIẾN TÔI YÊU CẬU??? TRẢ LỜI TÔI ĐI JIHOON

Nó khóc to hơn, ôm Kuablin cũng chặt hơn. Nó khóc vì hắn, khóc vì hắn đã bộc lộ hết ra.
- Kuan...Kuanlin... hức... tớ xin lỗi... xin lỗi cậu!!! Cậu đừng... hức... thế mà!!!! Tớ...xin lỗi...hức!!! Đừng khóc... hức... Có tớ đây rồi mà!!!
Từ từ Kuanlin quay lại rồi ôm chặt lấy Jihoon nó và khóc. Mùi hương trên người nó khiến hắn mê mẩn nhưng lại gợi lại cho hắn về quá khứ xưa kia. Hắn càng ôm chặt hơn như sợ mất đi nó.
- Xin... xin em đừng rời bỏ anh!!! Anh xin em, Jihoon!!! Đừng đi!!! Làm ơn ở bên anh đi mà!!! Anh ghét cậu ta, ghét quá khứ, ghét những kí ức đó, ghét tất cả, anh phải làm sao đây???

- Tớ không đi đâu hết!!! Hức... xin lỗi Jongin!!! Tớ xin lỗi...hức... tớ sẽ ở bên cậu!!! Tớ hứa với Jongin... hức... xin lỗi cậu...
- jihoon....

Jihoon vỗ tấm lưng rộng của hắn, vùi mặt vào hõm cỗ hắn, nức nở nói. Nó không thể không khóc khi thấy hắn trở nên yếu đuối như vậy. Tại vì... nó đâu thể làm gì được. Thấy Kuanlin như vậy nó rất đau lòng, đau ở tim nữa.
Phải làm sao... khi hai con người... một người yêu... một người không biết tình cảm của mình...
——————-
Xin lỗi vì dạo này bỏ bê truyện:(( nên nay mình sẽ ra một lần 5 chap cho mấy cậu đọc đã luôn nhá
Các cậu vote cho tớ với, cmt luôn tớ càng vui:((
Mặc dù chỉ là chuyển ver nhưng viết từng chap một đăng lên cho các cậu đọc thế này cũng rất cực đó, cũng tốn rất nhiều thời gian và công sức đó:(( chỉ cần các cậu vote thôi tớ có cũng có động lực để ra chap rồi:(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro