Chap 25:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

–––––––––––––––
Sau khi nhắn với cô xong nàng tranh thủ ngủ chút rồi xuống nhà nấu chút đồ đem vào bệnh viện cho cô. Loay hoay cũng 6h tối rồi, nàng tranh thủ nhờ tài xế chở nàng đi vào viện. Vừa vào đã thấy cô đang được một bác sĩ thực tập thay băng. Vừa thấy nàng mở cửa bước vào, thì anh bác sĩ đã đắm chìm nhìn nàng không chớp mắt.* Sao có thể có người đẹp như thế nhở ?* Thấy nàng, Thu Phương cũng vui mừng không kém nhưng đến khi bắt gặp ánh mắt chàng bác sĩ kia đang nhìn chằm vào nàng thì...

- Nè... Cậu kia bằng của cậu chỉ để vào đây nhìn gái à ?.- Cô nhìn anh bác sĩ như đang muốn ăn tươi nuốt sống.
-...- Bị Thu Phương nhắc nhở nên mới tập trung vào công việc dang dở của mình.
- Linh Linh lại đây với chị.- Chưa hả dạ cô kêu nàng lại gần mình. Uyên Linh để hộp đồ ăn lên bàn rồi tới gần cô. Một bên tay đang bị thay băng, còn bên còn lại cô kéo nàng ngồi lên giường rồi ôm vào lòng. Cô như một lần nữa chứng minh cho anh bác sĩ rằng nàng là của cô.
- Kệ chỉ đi....anh cứ làm việc của anh đi.- Thấy anh chàng bác sĩ kia có vẻ ngượng nên nàng cũng trấn an giúp. Anh làm nhanh như cơn gió khiến nàng chưa kịp thích ứng. Đến khi thích ứng được mọi chuyện thì đã nằm gọn trong lòng ngực cô. Nàng càng đẩy cô ra thì cô càng ôm chặt.
- Chị nói không đúng sao? Chắc chị sẽ nói lại với bác sĩ Cao rồi. Còn bé thì nằm yên cho chị.- Nghe Thu Phương nghiêm giọng nên đành phải nằm yên. Còn anh bác sĩ nghe nói sẽ bị nói lên bác sĩ Cao cũng xanh mặt mà thay băng cho nhanh. Mới mấy ngày đầu thực tập không thể nào bị đuổi vì gái chứ ?

***Bác sĩ Cao- người đứng đầu bệnh viện. Tình trạng sức khoẻ của Nguyễn gia đều do chính tay ông phụ trách.

- Dạ của chị xong rồi.- Thấy chị liếc nên cũng nhanh làm cho xong. Anh bác sĩ vội thu đồ ra ngoài còn ở đây phút nào nữa thì chắc rằng Thu Phương sẽ giết anh mất.
- Chị làm quá à Phương. Người ta chỉ thay băng thôi mà.- Lúc này nàng mới có thể đẩy cô ra.
- Em là bênh anh ta.- Thu Phương quay chỗ khác tỏ vẻ giận dỗi
- Em không bênh nhưng chị có cần vì chút xíu mà đòi méc lên viện trưởng không?.- Uyên Linh loay hoay chuẩn bị đồ ăn cho Thu Phương
- Ai mượn nhìn vợ của chị.- Thu Phương cũng chẳng chịu mà lên tiếng. Cô đâu có sai đâu chứ. Tên nhóc đó là ai chừa dám nhìn cục cưng của cô. Cô chưa cho thôi việc là may lắm rồi.
- Chị nói gì vậy ? Ai lấy chị mà chị kêu vợ. Em không thèm lấy chị đâu.- Nghe cô nói nàng thấy tim mình đột nhiên rộn rã lên nhưng không thể nào để cô biết được nếu không nàng sẽ không biết lỗ đâu mà chui.
- Em không có quyền lựa chọn đâu.- Mặt cô tỏ vẻ đắc thắng.
- Ai nói? Em còn Thiên nè.- Được nước nàng lại tiếp tục chọc cô.
- Ừ em đi mà lấy Thiên. Mặc kệ chị.- Mặt cô như đang ăn giấm chua. Quay ngoắc đi tỏ vẻ giận dỗi.
- Darling của em lại ghen rồi.- Nàng leo lên đùi cô ngồi.- Vươn người lên hôn lấy cô. Định rằng chỉ hôn lướt qua nhưng cô đâu dễ buông tha cho nàng. Vòng tay ôm chặt nàng hôn ngấu nghiến. Coi như trừng phạt dám nhắc tên người đàn ông khác trước mặt cô. Sau màn trừng phạt đầy ngọt ngào thì....
- Linh à...chị đóiii.- Thu Phương quay ôm Uyên Linh nũng nịu. Từ lúc cô bệnh tới giờ cứ khi nào có nàng cô sẽ tranh thủ nũng nịu.
- Chị hay quá ha. Giận hờn đã rồi đói. Ngồi yên đi em đem cháo qua cho.- Nàng nghe cô nói cũng phì cười chạy lại bàn đem cháo qua cho cô.
- Nè của chị nè. Ăn đi cô.  Em nấu đó.- Nàng đẩy tô cháo đến gần chỗ cô.
- Ăn được không vậy cô ?.- Cô nhìn chén cháo trước mặt rồi nhìn nàng ánh mắt nghi ngờ.
- Sao không ? Chị không ăn thì thôi.- Nàng tỏ vẻ giận dỗi kéo chén cháo đi.
- Thôi mà chị giỡn. Chị ăn. Ăn mà.- Cô thấy nàng giận rồi nên cũng ngoan ngoãn kéo tô cháo vào cho muỗng đầu tiên vào miệng.

* Khó ăn quá sao bây giờ. * Nổi lòng của cô bấy giờ.

- Sao ? Chị thấy sao ?.- Nàng hớn hở đợi phản hồi của cô.
- Ngon. Vợ chị nấu là ngon nhất.- Thôi dù có hơi nghe mùi khét với" hơi" mặn nhưng thôi để nàng vui cô chịu chút không sao. Cuối cùng cô cũng ráng nuốt xong tô cháo trước mặt.
- Vậy chị ăn nhiều chút nha. Em nấu nhiều lắm á.- Có phải cái miệng hại cái thân không. Cô cũng gật gật cho quá. Nhưng thấy nụ cười vui vẻ của nàng thì cô cũng vui lây.

--------------------------
Nhớ vote 🌟 cho Au nhe. Love all ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro