Chap 27:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

––––––––––––––––
Sáng sớm, cô  đã dậy sớm xuống dưới mua đồ ăn sáng để sẵn cho nàng. Sau đó lấy máy tính ra xem lại tình hình công ty. Chiều hôm nay cũng là ngày cô được xuất viện rồi. Đang tập trung vào màn hình laptop trước mặt thì... * Reng*

Cô nhanh chóng bắt máy không thì tiếng chuông sẽ làm mèo con thức giấc mất.

- Em tìm chị có gì không ?.- Cô thấy hiển thị tên nên nhanh chóng vào thẳng vấn đề.
- Em nghe chị nhập viện nhưng em chưa tiện vào thăm được. Chị khoẻ hơn chưa ?.- Giọng cô gái này khẩn trương nhưng cũng không kém phần trong trẻo.
- Chị khoẻ rồi. Chiều nay chị cũng xuất viện rồi nên em khỏi vào mắc công.- Vừa nói cũng không quên ngắm nhìn con mèo nhỏ kia ngủ.
- Vậy tối nay chị có thể gặp em không ?.- Giọng thành khẩn như rất muốn gặp cô.
- Không được. Chị bận rồi.- Cô là đang lẫn tránh sao ? Trong lòng cô rất phân vân nửa muốn đi nhưng đi thì phải nói với nàng sao đây.
- Một chút thôi. Không tốn nhiều thời gian của chị đâu. 7h30 tối nay tại quán cà phê cũ. Không gặp không về.- Cô gái bên kia nói 1 tràng rồi cúp máy không cho cô cơ hội trả lời. Cô ngồi chần chừ một chút thì đứng dậy lại giường đánh thức mèo con.
- Linh Linh à....dậy thôi. Em nướng tới khét rồi.- Cô cố gỡ tấm chăn mà nàng đang ghì chặt.
- Chút nữa. Em ngủ thêm chút thôi.- Nàng mè nheo quay mặt vùi vào chăn ngủ tiếp.
- Bé à...bé..- Khều khều nhưng hình như mèo lười này không chút động tĩnh mà ngược lại ngủ rất ngon. Cô vứt tấm chăn qua một bên, cuối xuống hôn tới tấp vào khắp mặt nàng. Dừng lại ở nơi ngọt ngào nhất mà ngấu nghiến.
- Ummm...... Đồ biến thái.- Đến lúc cảm nhận được khó thở nàng mới lười biếng mở mắt. Đẩy cô ra, mắng cô. Lúc nàng mắng cô không thể giận mà trái lại còn yêu hơn nữa.
- Tại em sao trách chị được. Thôi vào đánh răng rồi ra ăn sáng. Chị mua đúng món em thích đây.- Vén những cọng tóc vươn trên mặt nàng. Hôn vào má nàng một cái mới chịu đi lấy đồ ăn sáng đổ ra cho nàng.
- Chị ơi.....em lười quá. Chị bế em đi.- Nàng vươn tay nhưng một đứa trẻ mè nheo đòi ẵm đi mua kẹo.
- Tuân lệnh.- Cứ như vậy sao cô có thể ngừng yêu chứ. Cô khum người bế nàng vào nhà vệ sinh. Cho nàng trong đó vscn còn cô thì ra chuẩn bị đồ ăn cho nóng.
- Aaaa....là bún cá đúng không ?.- Nàng vừa bước ra đã nghe được đúng mùi mà nàng yêu thích. Phóng nhanh tới bàn đang có 1 tô bún cá câu dẫn mèo con.
- Coi em kìa. Thấy đồ ăn cái là vậy đó. Đi đứng cho đàng hoàng lỡ lại té rồi sao.- Cô nói thì mặc cô nàng thì đã lấy đũa ăn mất tô bún trước mặt rồi.

* Hừ heo con này dám coi trọng đồ ăn hơn chị. Ăn xong thì em biết cảnh với chị*

Sau khi ăn xong đến chơi điện thoại nhưng cô cũng không có ý định để ý tới nàng. Cứ dán chặt mặt vào màn hình laptop mặc kệ nàng muốn làm gì thì làm cô cũng không thèm quan tâm. Ngồi một hồi, chơi điện thoại cũng chán rồi lâu lâu lại liếc mắt lên nhìn cô. Nhưng hình như cô chả thèm care đến nàng.

- Phương ơi...- Nàng chạy ngồi kế cô khều khều cô. Nhưng cô thì vẫn dán chặt mắt vào chiếc máy tình trước mặt.
- Darling......Darling.....- Nàng cố xoay mặt cô nhìn nàng nhưng cô không những không nhìn lại hừ một tiếng rồi quay chổ khác.
- Nè Phương...chị giận gì phải nói chứ. Em không thèm chơi với chị nữa. Hứ.- Nàng tỏ vẻ giận dỗi đi lại giường ngồi bấm điện thoại. Bỏ mặc cô ngồi đó.

* Ở mình đang giận mà ??? Ủa là sao ???*

Thu Phương thấy nàng giận dỗi, lắc đầu ngán ngẫm. Rõ là cô đang giận giờ thì lại bị nàng giận lại rồi. Thôi đi xin lỗi thôi.

- Linh Linh....chị xin lỗi. Chị không dám vậy nữa.- Cô chạy đến trước mặt nàng. Khoanh tay cúi đầu đợi nàng trách phạt.
- Không được vậy nữa nha.- Nàng xoa đầu cô.
  - Dạ.- Cô gật đầu xong lao vào hôn nàng tới tấp.
- À mà chị nè, chiều chị được xuất viện rồi đúng không ?.- Nàng yên vị ngồi vào lòng cô.
- Ừm. Bé muốn đi đâu chơi không ? Chị đi với bé.- Cô siết chặt vòng tay.
- Ở rạp mới ra phim mới. Em muốn coi. Tối nay còn có họp báo. Mình đi nha chị.- Nàng ôm thắt lưng cô nũng nịu đòi đi.
- Tối này.... chị có....hẹn với đối tác rồi.- Thấy nàng thả nhẹ ra không còn ôm cô chặt nữa cô liền nói tiếp.
- Đừng giận chị mà. 8h em tới rạp đợi chị nhé. Chị bàn xong với đối tác liền chạy qua coi phim cùng em.- Dù gì quán cà phê đó cũng gần rạp phim nên cô có thể nói chuyện xong chạy qua với nàng.
- Thôi để bữa khác đi chị. Chị vừa xuất viện phải dành thời gian nghĩ ngơi. Bữa sau mình đi coi cũng được.- Nàng thất vọng lắm chứ. Nhưng đó là công việc thì phải chịu thôi.
  - Không được. Phải dành thời gian cho em. 8h em tới rạp đợi chị. Không được cãi.- Sao có thể bỏ nàng như vậy được chứ.
- Dạ....yeahh em nghe nói phần mới này hay lắm luôn á.- Nàng nghe nói được đi coi phim liền vui mừng như con nít được đi siêu thị. Từ lúc đó tới lúc xuất viện nàng đều quơ tay múa chân, mừng rúm người. Nàng chỉ mong tới giờ xem phim nhanh nhanh. Cô thấy mèo con vui như vậy lòng cũng vui theo.

-------------------------------
Nhớ vote 🌟 cho Au nhe. Love all ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro