Chap 30:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

–––––––––––––––
- TRẦN NGUYỄN UYÊN LINH. EM TỪNG NÓI CHỊ PHẢI BÊN EM. TẠI SAO LẦN NÀY EM KHÔNG DÀNH LẠI TÌNH YÊU MÌNH CÓ. EM ĐANG TRỐN TRÁNH HẢ LINH.- Cô la lớn. Nàng từng nói cô chỉ được bên nàng. Nhưng sao nàng không " giành giựt " tình yêu của mình mà lại đầu hàng.

Nàng đang phất cờ trắng đầu hàng và giao tình yêu, giao cô cho người khác sao.

  - Em sẽ giữ nếu trái tim chị thuộc về em và em đang ngự trị nơi đó. Nhưng chẳng phải chị nói dối và còn để thời gian bên cô ấy hơn là bên em sao. Vậy chị cho em lí do tại sao em phải tin chị và phải giữ chị đi.- Nàng nói dứt lời quay lưng đi. Bỏ lại cô đứng sau lưng.

Bóng hình nàng khuất dần rồi biến mất.

Suốt đêm, hai con tim cứ liên tục ngừng đập và không ngủ. Hôm nay, nàng có lịch bay đầu tiên nên nàng ráng vực dậy tinh thần và đi làm. Vừa bước vào công ty thì nghe tiếng xôn xao từ các cô tiếp viên.

- Linh em biết gì chưa? Tổng giám đốc vừa tuyển thư ký mới đó. Cô ấy nghe đâu cũng xinh lắm.- Chị Thảo vừa thấy Uyên Linh đã chạy lại kể nàng nghe.
- Kệ chị ta. Chẳng liên quan tới em.- Nghe tới Thu Phương nàng liền nổi nóng. Bỏ đi một mạch.

* Hôm qua mới xin lỗi mình hôm nay lại tuyển thư ký xinh đẹp. Đồ đáng ghét.*

- Ơ cái con bé này.- Chị Thảo ngơ ngác.

  Nàng đang giận dỗi, bực bội đi chuẩn bị hành lý chuẩn bị bay thì trước mặt nàng là cô đang đi cùng với Lệ Quyên, họ còn nói chuyện cười nói với nhau. Cùng lúc đó Thu Phương cũng vừa thấy Uyên Linh.

- Chào. Mong cô chỉ giáo thêm. Tôi mới vào công ty chưa được quen với nhiều thứ.- Lệ Quyên thấy Uyên Linh cũng lên tiếng xin chỉ giáo.
- Ờ chào. Muốn học hỏi thì hỏi Nguyễn Tổng đây. Tôi cũng nhân viên quèn không giúp được gì.- Nàng khựng lại khi nghe, thì ra thư ký mới xinh đẹp của Nguyễn Tổng là cô ta. Tim nàng lại thắt lên. Nhưng cũng ráng bình tĩnh mà lấy lại phong độ. Nảy giờ chỉ có một người im lặng mà ngắm nhìn nàng không ai khác là Nguyễn tổng đây.
- Chị Phương cũng chỉ tôi nhiều mà tôi sợ chưa quen sẽ làm phiền tới mọi người.- Lệ Quyên vui cười nói với Uyên Linh.
- Ờ. Tôi đi trước. Bye.- Nàng cười nhạt rồi đi lướt qua cô. Cô nhanh tay hơn nắm lấy cổ tay nàng. Nàng khựng lại một nhịp nhưng rồi cũng rút tay và đi lướt qua cô.

Suốt 1 tháng trời, cô tìm nàng thì nàng liên tục né tránh. Nàng cố tình nhận nhiều lịch bay, không những còn mấy chị nghỉ phép nàng cũng làm thay luôn. Tại sao à ? Nàng cố lao đầu vào công việc để không nhớ tới cô. Đêm nào nàng cũng lấy những tấm hình nàng với cô chụp cùng ra mà ôm khóc. Cứ như vậy mà khóc, bỏ ăn. Sức khoẻ nàng ngày cũng tuột dốc đi nhiều. Cô cũng chẳng khá hơn, tóc tai thì dựng lên, tối về lại say sỉn, mặt cũng hốc hác đi.

Tại sao phải khiến cả hai ra như vậy. Bào sức khoẻ nhau như vậy. Không được!!! Không để như vậy mãi được. Uyên Linh không giữ thì để Thu Phương giữ. Cô xem lịch bay của Uyên Linh cũng biết được ngày mai nàng sẽ được bay sang Đức. Cô âm thầm đặt vé như bao hành khách khác cùng chuyến bay với nàng.

Chào mừng quý khách đến với hãng hàng không T&P chuyến bay 6A2 khởi hành từ Việt Nam tới Đức. Xin vui lòng thắt chặt dây an toàn và kiểm tra hành lý phía dưới chỗ ngồi hoặc ngăn để hành lý phía trên. Quý khách vui lòng gấp gọn bàn ăn và điều chỉnh ghế ngồi thẳng đứng. Vui lòng tắt các thiết bị điện tử, bao gồm máy tính xách tay và điện thoại di động. Xin quý khách vui lòng lưu ý, hút thuốc sẽ bị cấm trong suốt cả chuyến bay. Cảm ơn quý khách đã lựa chọn T&P. Chúc quý khách có một chuyến bay tốt đẹp.

Chuyến bay cuối cùng cũng đã cất cánh, suốt quá trình bay cô cứ ngồi đó nhìn nàng. Đến khi thấy nàng đang cười với một anh tiếp viên thì...

- Cô ơi.- Cô liền lên tiếng ngăn chặn nụ cười của nàng với cậu kia. Đến khi cô lên tiếng nàng mới biết được cô trên máy bay suốt buổi.
- Dạ quý khách cần gì ạ?.- Nàng đứng hình hồi lâu mới mở miệng hỏi cô.
- Tôi muốn một ly cà phê nóng. Làm phiền cô.- Cô nói dứt câu nháy mắt với nàng. Nàng  cứ đứng ngây đó nhìn cô, lúc này chỉ muốn nũng nịu với cô, được cô chăm sóc thôi.
- Cô ơi, mặt tôi dính gì hả?.- Thấy nàng cứ đứng ngây đó, cô buông lời chọc ghẹo. Lúc này nàng mới hoàn hồn trở lại.
- À...không. Của quý khách sẽ có ngay.- Nàng ngượng đến đỏ mặt. Tại ai kia cứ đeo kính đen, với bộ áo sơ mi trắng quần tây khiến nàng cứ đắm chìm với vẻ đẹp đó. Cứ ngồi đó ngắm nhìn nàng, vì suốt đêm mong gặp nàng nên cô cứ đi tới đi lui không ngủ.

Ngồi đó chống cằm ngắm nàng đến mức ngủ gục lên gục xuống. Nàng thấy dáng vẻ này của cô cứ len lén cười. Thương cô lắm chứ nhưng lý trí của nàng vẫn chưa quên được hình ảnh đó thì hỏi làm sao ? Nàng đi lấy mền đắp lên chỗ cô rồi đi vào trong tranh thủ nghỉ ngơi chút.

---------------------------
Nhớ vote 🌟 cho Au nhe. Love all❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro