Chap 41:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

–––––––––––––––
Hôm nay là ngày đầu tiên nàng không có cô. Có lẽ sẽ rất khó chịu nhưng nàng sẽ sống tốt thôi.... Không còn người cùng nàng đi làm, không còn người nhắc nhở mỗi khi nàng quên bữa, không còn người luôn dỗ dành nàng và cũng chẳng còn người nói nhớ nàng.....

Sáng nay, mở đầu một ngày quay về chế độ độc thân. Nàng đi đến công ty, tất nhiên điều chế cảm xúc là điểm mạnh của nàng. Nàng vẫn vui vẻ lạc quan với mọi người nhưng cảm xúc thật của nàng thì chắc có lẽ mình nàng biết.

- Linh ơi, em có thể lên phòng tổng giám đốc lấy lịch bay giúp chị không ? Chị phải giải quyết ông khách khó tính kia rồi. Nha giúp chị nha.- Thảo chạy đến Uyên Linh nhờ sự trợ giúp. Ông khách khó tính kia cứ làm loạn cả lên. Mà sắp tới giờ bay rồi không lấy có lẽ chết chắc với Thu Phương.
- Nhưng mà....- Sao lại là nàng. Ác với nàng vừa thôi chứ.
- Đi mà, lần này em không giúp là chị chết chắc đó. Nha vậy đi. Chị đi trước.- Thảo bỏ nàng lại chạy đi giải quyết cái tên khách khó chịu cứ đòi hỏi đủ điều.
- Đối diện thì đối diện. Sao phải sợ. Haizzz.- Nàng lê chân vào thang máy. Lên tầng cao nhất của công ty.

* Cốc cốc*

- Vào đi.- Vẫn là giọng nói lạnh lùng của Nguyễn tổng rồi. Cứ tới công ty thì cô chả khác nào là 1 hắc ma. Ai ai cũng phải sợ. Cô vẫn cắn đầu với giấy tờ trên bàn, chỉ có cách này cô mới có thể quên nàng thôi. Lao đầu vào công việc để có thể lắp đi quãng thời gian nhớ nàng. Rất lâu không thấy ai trả lời cô mới chịu ngước đầu lên nhìn.
- Em...- Uyên Linh. Là Uyên Linh đó. Uyên Linh đang đứng trước mặt cô, đang nhìn cô nữa. Cô có phải mơ không chứ? Nàng tìm cô không lẽ là đã tha cho cô rồi sao?
- Tôi tới lấy lịch bay giùm chị Thảo.- Mặt nàng lạnh đi, nhìn về nơi hư không.
- Ừm. Đợi chị chút.- Cô bối rối đến đổ hết mớ giấy xuống đất. Lục tung tìm lịch bay cho nàng. Tay cô run run. Chưa bao giờ cô phải đối diện với nàng mà cảm giác áp lực đến vậy. Muốn nhào tới ôm nàng, nói nhớ nàng nhưng đó cũng chỉ là cô muốn.
- Của em đây. Nhưng hình như lịch bay của em xếp rất dày đặt nên chị đã phân bố giãn thời giãn ra cho em rồi.- Lịch bay của nàng có thể nói là không có thời gian cho nàng về nhà. Cái gì nàng cũng nhận vô hết. Biết thế nào nàng sẽ lại làm việc nên cô đã ngồi phân bố bớt lịch bay hơn để trống cho nàng vài ngày để nàng có thể nghỉ ngơi, ăn uống.
- Cám mơn. Nhưng lần sau mong chị đừng xen vào chuyện của tôi. Không có gì nữa tôi đi trước.- Nàng nhận lịch, lạnh lùng quay đi. Giờ nếu hỏi người nàng ghét nhất là ai có lẽ nàng sẽ trả lời là Nguyễn Thị Thu Phương. Cùng lúc Lệ Quyên đi vào, chạm mặt với nàng, Lệ Quyên có vẻ sợ sệt. Gương mặt lạnh băng còn quăng cho Lệ Quyên một cái liếc sắc bén.
- Tôi....tôi có nghe chuyện của chị với chị Phương. Chị đừng hiểu lầm. Tụi tôi không có gì ngoài công việc hết...- Lệ Quyên cố mở lời có hơi run run. Đúng là khi con gái căm thù nhìn rất đáng sợ.
- Hớ..... chuyện của cô và chị ta trời biết đất biết. Tôi lấy cớ gì phải nghe và tin những lời giải thích từ cô.- Lệ Quyên tỏ vẻ sợ sệt, mặc cho nàng xả giận. Nàng cười khinh rồi quay lưng đi. Cô chỉ biết đứng đó nhìn nàng, chuyện tới lúc này cũng do cô mà ra có lẽ trách cũng không biết trách ai.

*Tại quán cà phê*

- Mời cô ngồi.- Người đàn ông nhã nhặn, trên mình là bộ đồ vest rất sang trọng.
- Anh hẹn tôi ra có chuyện gì không ?.- Lệ Quyên ngồi đối diện với người đàn ông. Vốn Lệ Quyên nhớ chưa bao giờ Lệ Quyên gặp anh ta. Sao anh ta lại biết cô ? Bây giờ là đòi gặp cô ?.
- Tôi muốn thương lượng với cô một số vấn đề. Theo tôi biết cô là người yêu cũ của Nguyễn tổng công ty T&P. Và cô bị HIV.- Anh nhìn Lệ Quyên. Quả thật người phụ nữ bên cạnh Nguyễn Thị Thu Phương đều là cực phẩm.
- Sao....sao...anh biết. Anh muốn gì ?.- Giật mình. Chuyện bệnh của Lệ Quyên chỉ có Thu Phương biết. Người đàn ông này đâu ra lại biết rất rõ về cô.
- Tôi cũng chỉ muốn giúp cô có được cô ta. Nếu cô có cô ta thì tôi có Uyên Linh Giữa tôi và cô đều có lợi.- Anh nhấp một ngụm cà phê. Vì Uyên Linh anh có thể làm tất cả. Một bản "hợp đồng tình ái" mà hai bên đều có thứ mình mong muốn vậy sao phải chừng chờ?
- Anh muốn tôi làm thế nào ?.- Cũng đúng. Nếu không có Uyên Linh thì Thu Phương đã về bên cô lâu rồi. Những ngày cuối đời Lệ Quyên cũng muốn được bên cạnh Thu Phương. Được Thu Phương che chở, yêu thương như trước kia.
- Cô là thư ký của cô ta mà. Thì tất nhiên phải biết rõ những chuyện cô ta làm và sẽ làm rồi. Tôi chỉ cần cô báo cáo những chuyện của cô ta cho tôi thôi. Còn lại tất cả để tôi. Đến lúc đó cô sẽ có thứ mà cô muốn.- Anh chỉ cần biết những ý định mà Thu Phương định làm cho Uyên Linh thôi. Còn chuyện khác anh đều có thể làm tất.
- Được. Tôi sẽ nhắn anh sau. Tôi đi trước.- Lệ Quyên đứng dậy. Quay lưng rời đi.

* Thu Phương à, chị đừng trách em. Chỉ vì em yêu chị thôi. Em không cho phép ai lấy chị khỏi em. Không có cô ta chúng ta sẽ hạnh phúc. Em chết cũng mãn nguyện*

Lệ Quyên quay về công ty làm việc như bình thường, cô bắt đầu để ý Thu Phương nhiều hơn.

Còn người đàn ông ngồi lại quán cà phê. Nở một nụ cười nham hiểm. Nhấp một ngụm cà phê.

- Nguyễn Thị Thu Phương, tao sẽ phải lấy lại những thứ vốn thuộc về tao. Mày đợi đấy.- Nụ cười lạnh lùng. Chất chứa nhiều sự hận thù trong đó.

------------------------------
Nhớ vote 🌟 cho Au nhe. Love all❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro