Chương 1 : Bé con bị cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cạch"
  Tiếng tay nắm cửa mở vừa vang lên thì không gian rộng lớn của căn biệt thự sang trọng , quý phái với tông màu nâu trắng chủ đạo trông thật êm đềm và bình yên hiện ra trước mắt. Kim Taehyung bước vào nhà, hắn vừa quay lại định đóng cửa thì tự nhiên từ đâu xuất hiện một cục
bông nhỏ tròn tròn xinh xinh lao từ đằng sau ôm chầm lấy hắn. Là Kookie của hắn .
   Jeon JungKook 17 tuổi - một omega mang tin tức tố bánh mochi, từ bé vốn đã xinh đẹp với làn da mịn màng, trắng hồng cùng cặp má phúng phính, đôi môi chúm chím hồng đào và đặc biệt là đôi mắt sáng. Hồi nhỏ cậu vốn hoạt bát , lanh lẹ nhưng không may vào năm 15 tuổi cậu gặp tai nạn giao thông và biến chứng sau hôn mê đã khiến cậu thay đổi hoàn toàn. Cậu không còn hoạt bát , nhanh nhảu như trước mà thay vào đó lại trở nên nhút nhát,có phần dựa dẫm vào người khác .Co thể nói cậu bị ... ngốc và không thể có tư duy như những bạn đồng trang lứa khác mà cậu sẽ vô tư như trẻ con vậy.
   Vốn gia cảnh nhà JungKook đã khó khăn từ lâu, nay cậu lại thêm bệnh nên ba mẹ của cậu không thể giữ lại để nuôi nấng trong khi chính bản thân họ cũng chưa lo xong vậy nên họ quyết gửi cậu cho trại trẻ mồ côi nhờ sự giúp đỡ.Và ngay tại đây tưởng chừng sẽ là nơi cậu gắn bó suốt cuộc đời nhưng không , đó là cho đến khi cậu gặp Kim Taehyung vào năm 16 tuổi.
   Kim Taehyung 27 tuổi - alpha trội mang tin tức tố hương hổ phách . Hắn là con trai duy nhất của tập đoàn nhà họ Kim hay chính xác hơn sau này sẽ là người duy trì và chỉ đạo tập đoàn.Từng ngày trôi qua với những vòng xoáy công việc và rồi một ngày nọ do công ty có tổ chức từ thiện tại một nơi nuôi dạy trẻ mồ côi . Hắn gặp Jungkook, Kim Taehyung đã yêu cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên , dù biết bệnh tình của cậu nhưng nụ cười rạng rỡ ấy, đôi mắt sáng khi cười híp lại cùng với những tia nắng trong ngày hè chiếu qua lọn tóc bồng bềnh của cậu đã khiến hắn tự nhủ rằng đây là người mà hắn phải bảo vệ và chăm sóc.
   Cơn gió lạnh ùa vào qua khe cửa khiến hắn chợt quay về hiện tại sau những hồi tưởng đẹp đẽ trong quá khứ. Quay ra đằng sau đã thấy bé nhỏ nhà hắn từ nãy giờ vẫn đứng đây, ôm hắn, mặc kệ gió rét trong khi cậu chỉ mặc đúng bộ đồ ngủ trắng tinh không thể giữ ấm, đầu thì cứ giụi giụi vào lưng hắn làm nũng mà vai thì đã run lên vì lạnh.Hắn liền quay lại rất nhanh mà bế cậu lên tay , đóng cửa, đi ra sofa ngồi.
-"Lạnh lắm không?" . Tông giọng của Kim Taehyung trầm ấm vang lên , hỏi một cách nhỏ nhẹ vào tai của đứa bé nãy giờ vẫn vòng tay ôm lấy cổ hắn.
-"Dạ bé không sa....hơ...ắt xì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro