Đi công tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Mặt trời lên cũng là lúc những tia nắng ấm áp được chiếu rọi muôn nơi , tiếng xào xạc của cây cỏ cọ vào nhau , không gian yên bình nhưng cũng đầy tấp nập của xe cộ đi lại tạo thành khung cảnh thường thấy ở  trung tâm Hàn Quốc.
   Đôi mắt sắc bén nhưng mang chút cảm giác yên bình mở ra . Vẫn là Kim Taehyung tỉnh dậy trước , cúi xuống liền nhìn thấy con thỏ nhỏ kia đang rúc vào lòng mình mà ngủ.Hôm qua cậu đúng là mệt thật , đã thế đêm còn mơ thấy ác mộng mà khóc nức nở . Từng tia nắng buổi sáng sớm chiếu qua lọn tóc bồng bềnh màu đen láy của cậu , gương mặt tựa thiên thần với hàng mi cong vút , chiếc mũi cao , hai má bánh bao trắng hồng cùng với đôi môi chúm chím màu hồng đào hơi chu ra.Cho Taehyung nằm ngắm cậu cả ngày chắc cũng được.
    Rengg
    Tiếng chuông điện thoại vang lên , hắn liền nhấc máy rồi đưa lên tai mà nghe:
-"Alo, sao vậy Jimin ?" Giọng khàn đặc buổi sáng sớm khiến đầu dây bên kia cũng phải hơi run
    Jimin-một beta mang sắc đẹp độc đáo , làn da trắng mịn, đôi mắt sáng và giọng nói dễ nghe.Anh là quản lí cho Kim Taehyung từ những ngày đầu hắn đảm nhiệm vai trò giám đốc trong công ty.
-"Sáng nay 10 giờ chuẩn bị xuất phát đi công tác nhé giám đốc .Rất xin lỗi vì quên báo cho anh , đáng nhẽ tối qua tôi đã phải báo trước nhưng hôm qua tôi mệt quá tối ngủ quên mất giờ mới gọi được."
-"Gấp vậy sao?" Giọng nói có phần hơi bất ngờ
-"Vâng, do đã hẹn đối tác tối gặp mặt trao đổi về dự án rồi." Jimin vừa nói vừa sợ , nhỡ hắn nổi điên chắc tiền lương của cậu không cánh mà bay mất.
-"...Bao lâu?"
-"1 tuần ạ "
  Hắn có phần lưỡng lự vì mới tối qua đã hứa với bé con , dỗ ngọt để cậu không nghĩ lung tung rằng hắn sẽ bỏ cậu lại mà hôm nay lại phải đi công tác 1 tuần....Haiz ai hiểu cho hắn đây . Thể nào bảo bối cũng không chịu rồi lại suy nghĩ linh tinh cho coi.Nhưng nghĩ lại đây là dự án quan trọng, nếu để bỏ lỡ công ty sẽ mất khoản chi phí rất cao và bị mang tiếng nữa.Còn về Kookie hắn sẽ gọi video call mỗi ngày cho cậu rồi nhờ Namjoon hyung tới trông tạm vài ngày . Dù Namjoon hyung cũng là một alpha nhưng Kim Taehyung tin tưởng anh tuyệt đối - chính anh là người tạo cơ hội cho hắn gặp được bánh bao trong lần đi thăm trại trẻ mồ côi , hơn hết Namjoon cũng đã được luyện tập tránh né những mùi hương của omega trong trường hợp đặc biệt từ bé nên hắn không phải lo nghĩ nhiều. Chỉ lo cho nhóc con này, mong cậu đừng suy nghĩ nhiều mà lại khóc nhè thì Taehyung sẽ lo lắm đây.
   Đôi bàn tay to , ấm áp , có phần hơi trai ở đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt dọc từ sống mũi đến đôi môi anh đào kia rồ từ từ , từ từ thu hẹp khoảng cách.Đôi môi nhỏ nhắn , xinh xắn như cảm nhận được sự tiếp xúc với hương bạc hà mà đôi mắt to tròn khẽ mở, đập vào mắt cậu là gương mặt sắc cạnh phóng đại của hắn.
-"Ưm...TaeTae?" Giọng nói còn hơi ngái ngủ mà hết mực dễ thương , thỏ thẻ như mèo con kêu vang lên.
-"Xin lỗi , làm em tỉnh rồi ." ôn nhu, hết mực nuông chiều chỉ dành cho Jungkookie. Hai tay hắn vòng ra sau lưng , từ tốn nâng cậu ngồi dậy ,tay liên tục xoa lưng tạo cảm giác dễ chịu cho cậu.
   Bánh bao nãy giờ mắt vẫn nhắm tịt, người hoàn toàn dựa giẫm vào Taehyungie,cằm khẽ để trên vai của hắn, còn tay vòng xuống hông mà ôm.Hắn bế cậu lên , cánh tay săn chắc đỡ dưới mung xinh , chân bé thuận thế mà quắp lấy hông người kia .Trông có khác gì thỏ trắng ôm cà rốt không cơ chứ.
    Một tay bế cậu, một tay mở cửa phòng tắm , Kim Taehyung bước vào rồi đặt cậu ngồi lên thành rửa mặt.Quay người bé con lại đối mặt với mình để dễ hành động hơn.Tay nhanh thoăn thoắt lấy bản chài đánh răng hình thỏ trắng rồi bóp kem đánh răng hương bạc là lên .
-"Dậy nào bé thỏ của tôi ơiii, em ngủ nhiều quá là ma lười tìm đến em đấy." Phải kiếm trò để trêu bảo bối rồi.
  Nghe đến ma mà Kookie giật bắn người, hai mắt vì thế mà cũng mở ra đón nhận ánh sáng , môi nhanh nhảu đáp :
-"Ma ? Ma nào ạ ? Sao lại có ma , ơ.... bé làm gì khiến ma giận mà tìm đến bé ạ ? " đúng là đứa trẻ nào khi nhắc đến ma cũng đều co rúm người lại mà bám lấy người lớn.
-"Nếu em ngủ nhiều quá ma sẽ tìm đến em đấy nhớ chưa?" Trêu bé anh đào đúng là vui hết nấc
-"D-dạ ... vậy bé sẽ không ngủ nhiều nữa ."
-"Nhe răng ra nào " vừa nói tay hắn vừa vỗ một cái vào mung căng tròn kia . Bé con nghe thấy thế cũng nghe lời mà làm theo , nhe răng làm lộ hai chiếc răng thỏ hết sức đáng yêu.
   Đánh răng xong , cậu vẫn không biết đường mà nhe răng ra miết . Bảo bối của hắn đúng là ngốc mà , nhưng dễ thương.
-"Tôi đánh xong rồi em còn định nhe để đánh bao lần nữa hửm?" Mặt bé đỏ lựng vì xấu hổ .
-"Mà... tôi hỏi em một câu được không?" Đột nhiên giọng hắn trầm xuống khiến cậu hơi lo lắng
-"Hyungie cứ hỏi đi a" bé ngây ngô,hồn nhiên đáp
-"Nếu không có tôi , không gặp tôi trong một ngày thì bé có sao không?" Hắn hỏi vậy vì vốn dĩ Taehyung biết cậu rất bám người , như hôm qua cậu nằm khóc cả chiều chỉ để chờ hắn về.Nghe đến đây bé con bỗng dưng lo lắng , sao hyungie lại hỏi vậy, chả nhẽ hắn phải đi đâu rất lâu sao ....nhẹ nhàng rúc đầu tròn vào ngực hắn rồi nói :
-"S-sao TaeTae lại hỏi thế ,... nếu không gặp hyungie trong một ngày bé sẽ buồn lắm đó ..." bề ngoài nếu tiếp xúc mọi người sẽ thấy cậu khá khó gần nhưng chỉ khi ở bên Kim Taehyung ,Kookie mới là một em bé thích nũng nịu và mít ướt , nhạy cảm như này.
-"Tôi sẽ phải đi công tác một thời gian , không lâu đâu., chỉ 1 tuần thôi" nhẹ nhàng vuốt mái tóc bồng bềnh kia , hắn nhẹ nhàng nói vào vành tai cậu .
  Đoàng... sao buổi sáng nắng đẹp như vậy mà cậu lại như nghe thấy tiếng sấm vậy.Mới hôm qua hắn còn nói sẽ không bỏ cậu mà , nói sẽ không để bé một mình cơ mà,...Nghĩ đến đây nước mắt cậu tự ứa ra , chảy dài hai bên má,ngước mặt lên thật nhanh đối mắt với hắn , giọng nghẹn ngào nói:
-"Taehyungie phải đ-đi đâu ạ , hức...mới hôm qua hức... TaeTae còn bảo sẽ k-không hức...để bé một mình cơ ...hức mà..." Thôi chết , bé anh đào lại khóc rồi . Làm sao bây giờ , hắn cũng chỉ đi 1 tuần thôi mà . Vội vã đưa tay lên quệt đi những giọt nước mắt nóng hổi , hôn lên vầng trán cậu mà an ủi:
-"Ngoan nào Kookie, tôi không bỏ em mà.Tôi phải đi công tác , do gấp quá nên vừa nãy tôi mới biết .Hyungie sẽ nhờ Namjoon hyung đến trông  bé nhé?Tuyệt đối không được nghĩ linh tinh , không được nghĩ tôi bỏ em biết chưa, hửm?"
-"Những ... những ...." 1 tuần là mấy ngày nhỉ ? Bé con dơ hai bàn tay lên đếm rồi vòng tay rất nhanh ôm người Kim Taehyung lại như sợ rằng nếu bỏ ra hắn sẽ đi mất , nói :
-"Những 7 ngày cơ á , bé không chịu hức.. không chịu đâu . TaeTae ở nhà với hức... hức bé cơ ...oaaa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro